Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Chương 1: Xuyên qua thành phế tài




Editor: Khương Tuyết Ny.

Ban đêm.

Thần Viêm đại lục.

Bên ngoài Ma Thú rừng rậm.

”Các ngươi muốn làm gì?!” Thiếu nữ nhỏ gầy chật vật té ngã trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ không ngừng lui về phía sau.

Ở trước mặt nàng, năm tên nam nhân hung thần ác sát từng bước ép sát.

”Ha ha, Nguyệt Khuynh Thành, có người nói ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bỏ tiền thuê chúng ta thu thập ngươi, trước...Cưỡng...Hiếp, sau...Giết!”

”Tuy rằng ngươi lớn lên có điểm xấu, nhưng huynh đệ chúng ta vì một khối bạc lớn này, liền phải cố gắng tiếp nhận thôi!”

”Như vậy, sau khi ngươi chết, cũng coi như đã được hưởng qua tư vị nam nhân, không uổng công từng sống trên cuộc đời này, ngươi nên cảm tạ huynh đệ chúng ta vì đã dốc lòng chiếu cố ngươi!”

”Thức thời, ngươi liền không cần phản kháng, để ít phải chịu khổ một chút!”

Nguyệt Khuynh Thành thần sắc kinh hoảng nắm lấy chính mình vạt áo, khớp hàm trên dưới khanh khách đánh vào nhau.

”Là ai sai khiến các ngươi làm như vậy đối với ta?!”

”Đừng cùng nàng nhiều lời làm gì,chúng ta nhanh chóng kết thúc việc này rồi trở về báo cáo kết quả, đem một nửa số tiền còn lại thu lấy!” Một tên nam nhân mặt thẹo lạnh lùng nói.

”Đã biết, lão đại, cho ta lên trước đi, tuy rằng có điểm xấu, nhưng ít ra vẫn còn là cái nữ nhân non nớt a!”

Gã nam nhân tên Sấu Bì Hầu dâm đảng cười một tiếng, chà xát tay, hướng tới Nguyệt Khuynh Thành nhào đến.

”A!!!”

Nguyệt Khuynh Thành hét lên một tiếng, ngã nhào về phía sau muốn tránh thoát.

Đáng tiếc động tác của nàng quá chậm, chỉ vừa mới chạy được vài bước, đã bị Sấu Bì Hầu bắt lấy cổ chân, kéo lại, đè ở dưới thân, tay chân trong nháy mắt bị giam cầm.

”Buông ta ra! Cút ngay! Cứu mạng! Cầu xin các ngươi...thả ta đi!”

Nguyệt Khuynh Thành không ngừng giãy giụa, kêu gọi, cầu cứu, chính là Sấu Bì Hầu lại dường như vô cùng hưng phấn, một bên thở hổn hển, một bên xé rách y phục trên người nàng.

”Ha ha ha, Sấu Bì Hầu, ngươi động tác nhanh lên đi chứ, các huynh đệ còn chờ đâu, đừng có nói ngay cả một cái phế vật cũng đều trị không được, ném mất mặt mũi chúng ta!”

”Đánh rắm! Lão tử là đang hưởng thụ cảnh con mồi giãy giụa!”

Sấu Bì Hầu khoái trá mắng một câu, đưa tay siết chặt cổ của Nguyệt Khuynh Thành, khiến nàng không thể nhúc nhích...

Roạt!

Vạt áo trước bị xé mở!

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức càng ngày càng mơ hồ, Nguyệt Khuynh Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại…

Nàng chỉ là một cái phế vật có kinh mạch bị tắc nghẽn, làm sao có thể chống cự được bọn võ giả tam giai này?!

Rốt cuộc là ai...

Là ai muốn hại nàng?!

Cùng lúc đó, trên con đường lớn bên ngoài rừng rậm.

Bốn tên thị vệ che chở một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường lớn.

Đột nhiên nghe thấy từ phía xa truyền đến một trận tiếng cười điên cuồng.

Vẻ mặt của bốn người nhanh chóng biến đổi, lo lắng nhìn về phía xe ngựa, sau đó, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phương hướng phát ra tiếng cười.

Điện hạ ghét nhất thanh âm ồn ào, đặc biệt là lúc đang ngủ, trước nay đều là...

Quấy rầy giấc ngủ của hắn, chết!

”Tiêu Bạch.”

Từ trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng.

”Điện hạ thứ tội! Thuộc hạ ngay lập tức phái người đi giải quyết!”

Bạch y thị vệ đi bên cạnh xe ngựa kinh sợ nói.

”Tất cả đều giết chết!”

Thanh âm băng lãnh không hề phập phồng.

”Tuân lệnh!”

Bạch y thị vệ cùng hắc y thị vệ trao đổi một cái ánh mắt, nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi.

Bên trong rừng rậm.

Nguyệt Khuynh Thành hai mắt nhắm nghiền, cả mặt trắng bệch, không hề nhúc nhích.

”Di! Nha đầu này không động đậy, có phải hay không đã chết?!”

”Sấu Bì Hầu! Ngươi như thế nào lại đem người giết chết?! Các huynh đệ còn chưa được hưởng thụ đâu?!”

”Cố chủ dặn dò nhất định phải đem nữ nhân này cưỡng hiếp trước rồi mới giết, hiện tại phải làm sao, chẳng lẽ gian thi?!”

Phát hiện điều bất thường, đám người ở một bên quan sát không nhịn được ồn ào lên.

Sấu Bì Hầu dừng lại động tác,dùng sức đánh mạnh lên mặt của Nguyệt Khuynh Thành và cái, hùng hùng hổ hổ gằn: “Uy! Sửu bát quái! Tỉnh lại! Nãi nãi nó chứ! Đen đủi!”

Đúng lúc này, đôi mắt vốn dĩ nhắm chặt của Nguyệt Khuynh Thành bỗng nhiên mở ra, hai tròng mắt luống cuống lúc trước trở nên sắc bén lạ thường, hiện lên sát khí.

”Muốn chết!”

Nguyệt Khuynh Thành một tay bắt lấy cánh tay của Sấu Bì Hầu, một tay bóp cổ hắn, dùng sức vặn.

Rắc!

Xương cốt đứt gãy thanh âm.

Sấu Bì Hầu trong nháy mắt không còn hô hấp.

Hết thảy phát sinh quá nhanh,những gã nam nhân khác còn chưa kịp phản ứng thì Sấu Bì Hầu đã mất mạng.

Nguyệt Khuynh Thành đẩy ra Sấu Bì Hầu trên người, đứng dậy, giật giật tay chân, ánh mắt sắc lạnh đảo qua bốn người trước mặt, lạnh lùng nói:

”Các ngươi muốn tự sát tạ tội?! Hay vẫn là muốn ta tự động thủ?!”

Một trận lặng im.

“..…”

”Nha...Nha đầu này giết Sấu Bì Hầu! Các huynh đệ, giết nàng!”

Theo một người phản ứng lại đây, những người khác cùng nhau đánh về phía Nguyệt Khuynh Thành.

”Rượu mời không uống!” Nguyệt Khuynh Thành Lạnh lùng phun ra bốn chữ mang theo sát khí lạnh lẽo.

Nàng chuyển động giống như một bóng ma, xâm nhậo vào giữa đám người.

Rắc!

Rắc!

Rắc!

Rắc…

Giống như vặn gãy bốn cái cổ gà, Nguyệt Khuynh Thành lưu loát vặn gãy bốn cái cổ người.

Sau đó di chuyển sang một bên, biểu tình đạm nhiên mà vỗ vỗ tay.

Phù phù!

Phù phù!

Phù phù!

Phù phù…

Bốn cổ thi thể thẳng tắp ngã xuống!

Tê!

Đứng trên một ngọn cây cách đó không xa, Tiêu Bạch hít vào một hơi khí lạnh.

Tiểu nha đầu này quá lãnh khốc, kia thủ đoạn giết người, ngay cả một kẻ từng giết người vô số như hắn đều thấy lạnh sống lưng.

Làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là, trên người tiểu nha đầu này thế nhưng không có bất luận cái gì nguyên khí dao động, cũng chứng minh nàng không phải võ giả!

Mấy tên nam nhân kia rõ ràng là võ giả tam giai, thậm chí có kẻ đã đạt tới tứ giai, lại bị tiểu nha đầu này dễ dàng giết chết!

Nàng là như thế nào làm được?!

Nguyệt Khuynh Thành sau khi giải quyết xong năm cái lưu manh, liền quay đầu nhìn về phía hai gã thị vệ đang đứng trên cao.

Cường giả!

Đây là cảm giác thứ nhất của Nguyệt Khuynh Thành.

Không phải là kẻ mà nàng hiện tại có thể đối kháng!

Bất quá, đối phương dường như đang xem diễn, không có địch ý đối với nàng.

Nguyệt Khuynh Thành kéo vạt áo, dựa theo kí ức của nguyên chủ, hướng về phía dưới chân núi đi đến.

Không sai.

Linh hồn trong thân thể này đã thay đổi.

Nàng là người thừa kế cổ võ Hoa Hạ ở thế kỉ hai mươi mốt, ở lúc tiếp nhận ngôi vị trưởng môn, bị địch nhân tính kế sát hại, ngay sau đó, nàng xuyên tới nơi này, biến thành phế vật có dung mạo xấu xí, nổi danh ở Thần Viêm đại lục _ Nguyệt Khuynh Thành.

Nguyệt Khuynh Thành, Nguyệt gia đại tiểu thư, từ nhỏ kinh mạch tắc nghẽn, vô pháp tu luyện nguyên khí, bị toàn kinh thành khinh thường là vật phế thải, thường xuyên bị người khi dễ.

Không chỉ thế, trên mặt nàng còn có một cái bớt màu xanh lá to bằng bàn tay, vô cùng xấu xí, thường xuyên bị người trêu ghẹo là sửu bát quát, tính cách tự ti.

Bất quá...

Về sau sẽ không.

Nguyệt Khuynh Thành khóe môi lạnh lùng gợi lên.

Nàng sẽ làm cho những kẻ đã khinh nhục nàng phải trả giá lớn!

Trên đường lớn.

Tiêu Bạch cưỡi ngựa trở về.

”Giải quyết xong?!”

Hồng y nữ hầu vệ không có biểu tình hỏi.

”Đã giải quyết! Bất quá, ta còn chưa kịp động thủ thì đã có người khác xử lý!”

Bởi vì trong lòng quá kích động, yêu cầu cùng người chia sẻ, Tiêu Bạch vẫn là nhịn không được đem những gì mình đã nhìn thấy nói ra.

”Chủ tử, ngài biết không, nữ nhân kia thật sự rất kỳ quái, trên người rõ ràng không có nguyên khí dao động, lại có thể trong nháy mắt giết chết năm cái võ giả tam giai, kia thủ pháp...”

”Khởi hành!” Trong xe ngựa truyền ra hai chữ nhàn nhạt.

Tiêu Bạch tức khắc im bặt, rầu rĩ nói:“Tuân lệnh điện hạ!”

Xe ngựa chậm rãi khởi động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.