Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1804




Edit: kaylee

Dạ Tư Hoàng không nói gì, ôm chặt lấy thiếu nữ trong ngực, trong mắt huyết hồng hiện ra dịu dàng.

Đông Phương lão gia tử thu liễm một thân hơi thở sắc bén, cười ha ha hai tiếng: “Thì ra là người một nhà, nếu chúng ta đều một gia, ta đây sẽ không so đo hắn tội xâm nhập Đông Phương thế gia ta, được rồi, hiện tại canh giờ cũng không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục bắt đầu tiệc mừng thọ, chờ sau khi tiệc mừng thọ chấm dứt, sẽ tổ chức hôn lễ vì Huyết Nhi và Tầm Nhi.”

Trong toàn bộ đại sảnh, theo lời này của lão gia tử này vang lên, lại lần nữa khôi phục không khí hoà thuận vui vẻ.

Cố Nhược Vân lôi kéo tay Phượng Thiên Huyễn đi tới một bên, muốn giao lưu cảm tình với nhi tức một chút. Thiên Bắc Dạ và Dạ Vô Trần xem như không đánh không quen nhau, bởi vậy, hai người bọn họ đã đi tới một bên uống rượu nói chuyện, còn Thiên Bắc Tầm…… Thì đang chịu đựng khảo nghiệm của hai đại cữu tử Tử Thiên Cảnh và Dạ Tư Hoàng này.

Lam Vũ Ca ngóng nhìn những người đồng lứa này, khóe môi nâng lên tươi cười dịu dàng, đột nhiên, bà thở dài: “Thiếu Trạch, con nhìn xem, lập tức Tầm Nhi đều có tức phụ, con thân là cữu công này đến bây giờ còn không có thú thê.”

Ở sau khi lời này của Lam Vũ Ca vang lên, tầm mắt lão gia tử đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Đông Phương Thiếu Trạch, ánh mắt ông dọa sợ Đông Phương Thiếu Trạch, vội vàng nhanh chóng trốn, sợ lưu lại nơi này sẽ chịu đựng lão gia tử lải nhải giáo huấn……

……

Mười năm sau.

Trong hoàng cung Phong Vân đế quốc, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy áo màu đỏ ngồi ngay ngắn ở phía trên ghế phượng, bên đầu gối nhi nữ vờn quanh, mắt phượng của nàng nhẹ nhướng lên, nhìn nam tử bên người: “Tầm, qua mấy ngày ta muốn về nương gia (nhà mẹ đẻ) một chuyến.”

Nương gia trong lời nàng nói, tự nhiên chính là Thần Võ đại lục ở một mảnh không gian khác.

“Được,” Thiên Bắc Tầm ôm thân mình nữ tử vào trong lòng, dịu dàng nhếch môi nói: “Ta bồi nàng trở về, nhưng mà, mấy ngày nay cha ta phái người đưa tới một phần thiếp cưới, nha đầu thúi Cố Uyển Bạch kia muốn thành thân.”

“Hả?” Trong mắt Phượng Thiên Huyễn lập loè ánh sáng lúc sáng lúc tối: “Là ai thu phục nàng?”

“Nàng đoán?”

Thiên Bắc Tầm nhếch môi cười: “Kỳ thật, nàng hẳn là đoán không ra được, người kia là Tá Thần, không nghĩ tới đi, hai người kia giấu giếm sâu như thế.”

Tá Thần?

Tên này làm Phượng Thiên Huyễn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng khiếp sợ trừng lớn hai mắt: “Chàng vừa nói ai, Thần Nhi? Đệ ấy muốn thành thân với Cố Uyển Bạch? Vì sao ta không biết việc này?”

Từ năm đó, Cố Uyển Bạch vì cứu chữa cho Tá Thần, mà cởi quần áo Tá Thần, Tá Thần đã thề nhất định phải trả thù nàng! Cho nên, từ lần đó qua đi, Tá Thần đã dây dưa ở bên người Cố Uyển Bạch, thề nhất định phải đuổi Cố Uyển Bạch tới tay, hơn nữa vì thế bắt đầu hăng hái tu luyện, hiện giờ thực lực càng là tiến bộ vượt bậc.

Chỉ là, bởi vì Tá Thần nhỏ hơn Cố Uyển Bạch chín tuổi, làm cho Cố Uyển Bạch không thể phiền nổi đối với sự dây dưa của tiểu thí hài này, ai biết cuối cùng Tá Thần vậy mà thành công, lại còn không nói cho nàng?

“Tiểu tử Tá Thần này thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn,” Thiên Bắc Tầm hơi hơi híp mắt, cười nhạt nói: “Hắn lại có lá gan thật sự cưới tiểu ma nữ Cố Uyển Bạch kia.”

Phượng Thiên Huyễn nhướng mày hỏi: “Khi nào thì bọn họ thành thân?”

“Nửa tháng sau.”

“Nửa tháng sau?” Phượng Thiên Huyễn đứng lên, mỗi tay lôi kéo một nhi nữ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở rộ ra một nụ cười: “Đi, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát, ta nhưng thật ra muốn hỏi Thần Nhi một chút là như thế nào đả động tâm Cố Uyển Bạch.”

Nói xong lời này, Phượng Thiên Huyễn đi ra ngoài cửa.

Thiên Bắc Tầm ngóng nhìn bóng dáng Phượng Thiên Huyễn rời đi, trong đôi mắt đen mang theo hạnh phúc và thỏa mãn.

Cuộc đời này, được thê như thế, chính là chuyện may mắn.

Hắn lại không nuối tiếc.

- ----

Ngoại truyện, xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.