Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 7: Cái Tát





Trầm thục nghi nhíu mày: “Tỷ tỷ nói như vậy chính là muốn xa lạ ta.” Vùng xung quanh chân mày nàng khẽ cau lại, “Chỉ vì việc của Khương sung nghỉ xảy ra ta không che chở người nên tỷ tỷ tức giận? Thật sự lúc đó bệ hạ vô cùng tức giận, muội muội thật sự hữu tâm vô lực.”
Nghe nàng nhắc tới Khương sung nghi, trong lòng Cố Vân Tiện khẽ động, nhưng bên ngoài thì lại rất bình tĩnh: “Ta nào dám. Việc này nguyên bản là sai lầm của ta. Đúng là đáng bị như vậy.”
“Thì ra ngươi cũng biết ngươi phạm sai lầm!” Một thanh âm lạnh lùng vang lên, Cố Vân Tiện nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy cách đó không xa, dưới cây mai, một nữ tữ khoác áo choàng da cáo trắng tuyết, sắc mặt tái nhợt, yên lặng nhìn nàng. Cặp mắt sáng ngời tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm.
“Khương sung nghi.”Cố Vân Tiện không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, thấp giọng gọi.
Khương sung nghi cười nhạt, nhấc chân đi về phía nàng: “Mấy ngày nay ta vẫn bệnh. Nếu không phải hôm nay đến thỉnh an Thái hậu, cũng không biết Cố nương tử dời từ Tĩnh Sinh các đến Trường Nhạc cung. Quả thật có bản lãnh!”
Cố Vân Tiện không trả lời.
Trầm thục nghi tự nhiên cảm thấy tình huống không tốt, cười hoà giải: “Nguyệt nương… ngươi không biết đấy thôi, bởi vì Cố nương tử ra tay bảo vệ hài tử trong bụng Hình nhu hoa. Bệ hạ mới ân chuẩn cho nàng tới hầu hạ Thái hậu, đây cũng là những gì nàng xứng đáng có được.”
Ánh mắt Khương sung nghi như kim châm: “Bảo vệ hài tử trong bụng Hình nhu hoa?” Bước chân không dừng lại: “Xem ra ta đã bỏ lỡ không ít trò hay.”
Nàng ta đứng trước mặt Cố Vân Tiện, cằm khẽ nâng, lạnh lùng nhìn nàng một hồi. Sau đó trước khi mọi người kịp phản ứng, giơ tay tát thẳng lên mặt nàng.
“Sung nghi nương nương!”
Khí lực của Khương sung nghi rất lớn, mặt Cố Vân Tiện bị đánh lệch qua một bên. Bụm mặt một lúc lâu mới chậm rãi buông ra. Mọi người lúc này mới nhìn thấy gò má nhẵn mịn đã có hai vệt máu, chính xác là do chiếc nhẫn tạo thành.

Không ai cử động được, mọi người ngơ ngác đứng đó.
Hậu cung tranh thủ tình cảm, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Thế nhưng mọi nguời không thể tượng tượng được, chỉ là từ nhị phẩm Sung nghi, lại dám trước mặt mọi người tát người đã từng là chủ mẫu. Điều này thật là… khó thể tin được.
A Từ tỉnh táo đầu tiên, nàng bước lên trước xem thương thế của Cố Vân Tiện. Cố Vân Tiện cúi đầu, gương mặt nóng bừng lại đau nhức, nhưng không thể bù đắp lại được hổ thẹn cùng bi ai trong lòng nàng.
“Một tát này ta đánh vì hài tử chưa kịp xuất thế. Ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu”
Trầm thục nghi vội la lên: “Nguyệt nương… tại sao ngươi lại làm loạn như thế! Nếu bệ hạ biết được thì như thế nào?”
“Ta, Khương Nguyệt Thường dám làm dám chịu, ta sẽ tự đi Đại Chính cung thỉnh tội với bệ hạ, muốn chém muốn giết tuỳ ý người!” Khương sung nghi lạnh lùng liếc mắt nhìn các nàng rồi mang theo cung nhân rời đi.
Vẻ mặt Trầm thục nghi xấu hổ, nhìn Cố Vân Tiện với ý dò xét: “Tỷ tỷ, người không sao chứ?”
Cố Vân Tiện nhàn nhạt liếc nhìn nàng: “Không có việc gì.” Giọng nói bình thản, “Thời gian không còn sớm, thục nghi nương nương xin mời trở về đi.”
Trầm thục nghi đứng lên: “Ta đi trước. A Từ, chiếu cố nương tử nhà ngươi cho tốt.”
A Từ đáp ứng, Trầm thục nghi mang người rời đi. Cố Vân Tiện nhắm mắt lại, cảm thấy hai vết thương trên mặt càng đau hơn.
“Tiểu thư, Khương sung nghi cũng quá khi dễ người!” Giọng nói A Từ có chút nghẹn ngào, “Từ nhỏ đến lớn tiểu thư chưa từng bị uỷ khuất như vậy!”
Quả thực cái tát này chính là một nhục nhã vô cùng lớn. Cố Vân Tiện bị phế ngày ấy cũng không bị nghiêm phạt như vậy. Cái tát này của Khương sung nghi thực đáng để ghi nhận.
Nàng nhớ tới đôi mắt tràn ngập lo lắng của Trầm thục nghi, trong lòng cười nhạt. Hóa ra đây là mục đích hôm nay nàng ta đến đây. Khương sung nghi bị bệnh nhiều ngày, hôm nay tự nhiên đến Trường Nhạc cung hẳn là do nàng ta động tay. Nàng ta cố ý trước mặt mọi người đi sang chỗ mình, cũng chính là để dẫn Khương sung nghi đến.
Trầm thục nghi biết Khương sung nghi hận mình thấu xương. Hôm nay nàng không còn bị nhốt ở Tĩnh Sinh các khổ sở mà lại được dời đến Trường Nhạc cung. Nhất định là tức đến nỗi không kiềm chế được. Tính tình nàng ta sẽ làm loạn ra việc gì không ai có thể biết được, nhưng bất kể là việc gì xảy ra, đối với Trầm thục nghi mà nói đều là chuyện tốt.
Không đến nửa canh giờ sau, mọi việc phát sinh đều được truyền đi khắp lục cung. Sự kiện bốn tháng trước một lần nữa bị đào lên, lời đồn đại đều là sát nhân vô hình.
Mục đích của Trầm thục nghi chính là nhắc nhớ Thái hậu và Hoàng thượng, không nên cả tin quên nàng là một độc phụ.
Cố Vân Tiện lại một lần nữa bị đẩy đến vách núi, theo sau chính là những người có hận thù với nàng. Không một ai nguyện ý cứu giúp nàng.
Một người… cũng không có.
.
Đúng như Cố Vân Tiện đoán, xế chiều hôm đó chuyện phế hậu bị sung nghi nương nương tát đã truyền khắp hậu cung. Cố Vân Tiện nghĩ đúng là nhân duyên của mình không tốt, ai cũng ngồi đợi nàng bị chê cười. Gặp phải cục diện hôm nay, Trầm thục nghi tự nhiên có công mà Trinh tiệp dư chỉ sợ cũng sẽ biết thời biết thế ra vài phần sức lực.
Đến hoàng hôn những lời đồn thổi đã đổi mới, Cố Vân Tiện tựa bên cửa sổ. Nghe A Từ lắp bắp bẩm báo: “Khương sung nghi tự mình đến trước Đại Minh cung thỉnh tội, bệ hạ nghe nàng ta nói thì chỉ nhàn nhạt trả lời: “Đã biết.” Sau đó không hỏi đến nữa.
Đây là không có ý trách tội.

Nói cách khác, hắn đối với chuyện phi tần đánh phế hậu của mình, không có ý kiến gì.
Trong lòng Cố Vân Tiện tự giễu, rõ ràng nam nhân này đã phế bỏ mình. Vậy mà mình lại còn tồn tại ảo tưởng với hắn?
Thực sự là không có thuốc nào cứu được.
Sắc trời ngày càng tối, lúc trước vào thời điểm này nàng sẽ đi sắc thuốc cho Thái hậu. Nhưng hôm nay không cần. Thái hậu đưa nàng nhiều kinh văn như vậy, thật ra chính là muốn cô lập nàng. Mình sao lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng có thể ở Tĩnh Sinh các sống qua ngày, việc gì mạo hiểm chạy đến đây, rốt cuộc… cũng không ai cần nàng.
Trong lòng đang hối hận tới cực điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng áo đen ngoài cửa. Thân thể nàng cứng đờ, đã thấy hoàng đế đứng đó, sắc mặt nửa ẩn nửa hiện, chỉ có giọng nói lười biếng nghe được rõ ràng: “Nghe nói ngươi bị đánh, trẫm qua nhìn thử.”
.
Thái hậu được cung nga hầu hạ uống thuốc, dựa vào đệm nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới trả lời:”Quả thực như vậy?”
Liễu Sắc gật đầu:”Thái Chỉ từ một nơi gần đó bí mật quan sát Cố nương tử cả buổi chiều. Nàng bị Khương sung nghi đánh sau đó vẫn luôn ngẩn người ngồi bên cửa sổ, sắc mặt bi ai tự giễu. Cũng không giống với trước đây lúc nào cũng mang vẻ phẫn hận.”
Dừng một chút nàng lại nói tiếp: “Thái Chỉ khinh công trác tuyệt, Cố nương tử chắc chắn không biết đến sự tồn tại của nàng.”
Thái hậu ngưng mắt nhìn nàng chốc lát, sau đps thản nhiên nói: “Xem ra ai gia có thể yên tâm, nàng thật sự đã thay đổi.” Chợt cười: “Không, không thể nói là thay đổi, nàng đã trở về là Vân nương của khi xưa.”
“Thái hậu cố ý mặc kệ Trầm thục nghi và Khương sung nghi gây hoạ là vì muốn thử Cố nương tử?”
Thái hậu gật đầu: “Ai gia có chuyện trọng yếu muốn giao cho Vân nương làm, nhưng trước đó phải xem xem nàng có khả năng hay không.”
Liễu Sắc thử dò xét hỏi:”Ý Thái hậu là, Trinh tiệp dư?”
“Không chỉ có nàng.” Vẻ mặt Thái hậu lạnh lùng, “Ngoại trừ nàng, cả hậu cung đều là nữ nhân lòng dạ bất lương. Mỗi người đều là tai hoạ.”
“Người không trách Cố nương tử trước kia phạm sai lầm lớn?”
Thái hậu trầm mặc một lát mới trả lời: “Ai gia lúc đó hồ đồ, lại yêu cầu Vân nương như vậy. Kỳ thực thân là Hoàng hậu, đối với con của phi tần luôn có tâm tư bất mãn, loại hạ độc thủ này đều không hiếm thấy. Ngay cả ai gia năm xưa cũng từng làm. Chỉ là ai gia lại tha thứ chính bản thân phạm vào sát nghiệt lại không thể tha thứ Vân nương. Cũng chỉ bởi vì đứa bé kia chính là cháu ruột của ai gia.”
“Đây cũng là bình thường…”
“Đúng vậy, đây cũng chỉ là thường tình.” Thái hậu thở dài nói: “Trước đây Ai gia cảm thấy Vân nương là một cô gái ôn nhu hiền lành, lại thông minh. Có thể trở thành hiền thê của hoàng thượng. Ngặt nỗi ai gia đã quên rằng, trong đao kiếm hậu cung làm gì có người nào thật sự hiền lành? Ai cũng phải thay đổi. Huống chi, nàng đối với hoàng thượng còn cuồng dại như vậy. Làm sao có thể tha thứ cho nữ nhân khác tranh giành sủng ái với mình.”
Liễu Sắc trầm mặc.
“Ai gia làm vậy cũng không khiến nàng tức giận. Nếu như nàng giống như bốn tháng trước, ai gia sẽ âm thầm an bài để cho nàng mỗi ngày trôi qua đều bình yên nhưng cũng chỉ đến vậy, không thể hơn. Thế nhưng nếu như hôm nay nàng trở thành như vậy, tốt, vô cùng tốt. Ta sẽ cẩn thận chỉ dạy, để cho nàng có thể nắm quyền trở lại. Lại trở thành Hoàng hậu, đứng đầu lục cung.”
Liễu Sắc chấn động: “Thái hậu, ý ngài là?”
“Mấy tháng nay, ngươi nhìn mà xem, hậu cung không có Hoàng hậu trấn áp. Những kẻ đó đã trở nên ầm ĩ như thế nào? Như vậy cũng không sao, thế nhưng Cảnh Phức Thù, nữ nhân này ai gia thật sự nhịn không được. Nàng sống một ngày đều trở thành sự sỉ nhục của ai gia. Ai gia không thể sống được bao lâu. Chắc chắn sau khi ta chết, Hoàng đế sẽ bị nàng đầu độc làm ra chuyện hoang đường. Vân nương cũng sẽ bị nàng lấy mạng. Cố thị vinh quang của ta cũng sẽ bị chặt đứt. Nói cho cùng, Vân nương cũng là người của Cố thị. Sau khi ai gia chết, cả gia tộc đều dựa vào Vân nương.”

“Ai gia phải giúp Vân nương lên hậu vị, kéo dài tôn vinh của Cố thị!”
.
Cố Vân Tiện trơ mắt đứng nhìn Hoàng đế đến gần, thân thể không tự chủ hơi nghiêng ra phía sau. Hoàng đế phát hiện, lông mày khẽ chau lại, nắm lấy cằm của nàng: “Ngươi trốn tránh cái gì?” Sau khi tỉ mỉ kiểm tra vết thương lại nói: “Nguyệt nương hạ thủ cũng thật nặng. Ngươi thật là, người khác đánh ngươi. Ngươi cũng không biết tránh sao?”
Cố Vân Tiện mím môi thấp giọng nói: “Nô tì thẹn với Nguyệt nương, đáng bị một cái tát này.
Hắn nghe vậy có chút kinh ngạc khẽ nhướn mày: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy?”
“Thật.”
Thần sắc của hắn không thay đổi, chỉ là đôi mắt khẽ lạnh: “Ồ, ra vậy. Trẫm còn nghĩ nếu ngươi oán hận trong lòng, trẫm sẽ bồi thường cho ngươi một chút. Ngươi đã nghĩ như vậy, xem ra là không cần.”
Hắn nói xong lạnh lùng quan sát này, lại phát hiện nàng khẽ cụp mắt. Nghe xong lời nói của hắn cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn như cũ.
Hắn cảm giác một đấm của mình giống như đánh vào không khí. Không có ai tiếp chiêu, cảm thấy rất mất mặt.
Chuyển tầm mắt sang chỗ khác, hắn thản nhiên nói: “Có bôi thuốc chưa?”
“Đã bôi rồi.”
“Bôi được bao lâu rồi?”
“Giờ Tỵ đã bôi qua một lần, giờ Thân canh ba lại đổi một lần nữa.”
“Lâu như vậy vết thương vẫn như cũ, hẳn không phải thuốc tốt. Lữ Xuyên, mang thuốc trị thương để lại cho Cố nương tử.”
Cố Vân Tiện có chút kinh ngạc, hắn đến xem nàng đã là rất kì quái rồi, như thế nào lại đem theo cả thuốc trị thương?
A Từ nhận thuốc mỡ, Cố Vân Tiện cúi đầu hành lễ: “Nô tì tạ ơn bệ hạ.”
Hoàng đế tuỳ tiện gật đầu một cái, cũng không nhìn nàng mà xoay người rời đi. Bước chân vội vã tựa như không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Thế nhưng lúc bước ra tới ngưỡng cửa thì bỗng nhiên dừng lại. Cố Vân Tiện cúi đầu, chỉ thấy huyền bào của hắn trơn bóng như gương lướt trên mặt đất, sau đó không chuyển động nữa. Nàng còn tưởng hắn có chuyện quên nói, vừa muốn mở miệng đã thấy hài thêu kim long lướt qua cửa, biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.
Hắn đã rời đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.