Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 16: Kết Thành Đồng Minh





Diệp tài tử đưa ly trà cho Trinh tiệp dư, thấp giọng nói: “Bên kia truyền đến tin tức, sau nửa canh giờ Bạc thị đã ra đi rồi.”
“Ừ.” Ánh mắt Trinh tiệp dư yên tĩnh, “Ngươi xử lí rất tốt, không cho nàng ta cơ hội trở mình.”
Diệp tài tử nói: “Thần thiếp chỉ là làm tốt bổn phận.”
“Đáng tiếc ta đã bày ra một cục diện tốt, phí hết tâm tư, cuối cùng để cho Cố Vân Tiện chạy thoát.” Trong giọng nói của Trinh tiệp dư có chút lạnh, “Nàng ta còn hơn trước kia, quả nhiên là khó đối phó hơn nhiều.”
Không đợi Diệp tài tử trả lời, Trinh tiệp dư nhíu mày, quay đầu nhìn nàng hồi lâu, khẽ nở nụ cười: “Ngươi sao vậy A Linh?” Hơi suy nghĩ một chút, “Không biết chuyện của Bạc thị có gì khiến cho ngươi suy nghĩ không thông?”
Diệp tài tử không trả lời.
Trinh tiệp dư cầm tay nàng: “Ta bất đắc dĩ phải bỏ rơi Bạc thị, chuyện tình ở vườn mai đã khiến bệ hạ hoài nghi, cuối cùng phải có người đi gánh tội thay. Nàng ta hết lần này tới lần khác chọc giận bệ hạ, ta còn có thể làm sao?” Dừng lại một chút, “Nhưng ngươi yên tâm, ngươi khác Bạc thị. Ngươi thông minh như vậy, lai lịch trong cung lại thâm sâu, sau này Bạc thị chết, ta chỉ có thể nhờ cậy vào ngươi.”
Diệp tài tử cúi thấp đầu: “Có thể giúp đỡ được nương nương chính là vinh hạnh của thần thiếp.”
Trinh tiệp dư cười nói: “Hôm qua bệ hạ hỏi ta muốn cái gì, ngày ấy ở Trường Nhạc cung bị uỷ khuất, muốn bồi thường ta. Ta muốn bệ hạ tấn vị cho ngươi, coi như là quà mà ta tặng ngươi.”
Diệp tài tử ngẩn người: “Thần thiếp không dám.”
“Không có gì là không dám. A Linh, ngươi là người hầu hạ bệ hạ lâu nhất, vốn nên có vị trí cao một chút, nếu như ta không nói, bệ hạ cũng sẽ nghĩ đến. Nói cũng thật kì lạ, Bạc thị rõ ràng là Vĩnh Gia nguyên niên mới vào cung, không giống như Duẫn lệnh nghi có công sinh hạ hoàng tử, lại dẫm ở trên đầu ngươi, ta cảm thấy bất bình thay cho ngươi.”

Diệp tài tử nhìn Trinh tiệp dư, rốt cuộc cũng lộ ra vài phần vui sướng: “Thần thiếp tạ ơn ân tình đề bạt của nương nương , sau này nguyện giúp đỡ nương nương, không dám chối từ!”
Dùng lời nói để gây xích mích giữa ta và Bạc Cẩn Nhu, đây là muốn trấn an ta sao? Đáng tiếc ta đã sớm biết, vì sao Bạc thị đột nhiên tìm Cố Vân Tiện gây phiền phức, rõ ràng là bị ngươi xui khiến, lúc ấy nàng ta vẫn giấu diếm cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi hứa hẹn sẽ cứu nàng ta ra.
Nàng ta cứ tin tưởng ngươi như vậy, cho đến khi bị ngươi đẩy vào đường chết.
***
Vào sáng sớm ngày thứ hai, Duẫn lệnh nghi đến Trường An điện của Cố Vân Tiện. Sau khi cho cung nhân lui xuống, Duẫn lệnh nghi mới vừa rồi còn xưng tỷ muội với Cố Vân Tiện để phù hợp với phân vị, bây giờ đứng dậy chỉnh đốn trang phục sau đó hành đại lễ: “Thần thiếp tham kiến nương nương, mấy ngày nay nương nương chịu khổ. Thần thiếp được người đề bạt, lại không thể cứu nương nương khỏi nước sôi lửa bỏng, thật sự là tội chết vạn lần!”
“Ngươi đang làm cái gì vậy!” Cố Vân Tiện bước về phía trước nâng nàng dậy, “Thân phận ngươi bây giờ cao hơn ta, còn là mẫu thân của nhị hoàng tử, không thể quỳ lạy ta.”
“Nương nương nói vậy chính là muốn giết chết thần thiếp. Chỉ cần một ngày ngài là chủ mẫu của thần thiếp, vĩnh viễn sẽ là chủ mẫu của thần thiếp, thần thiếp sao dám hành xử bừa bãi ở trước mặt ngài?” Duẫn lệnh nghi cố chấp nói.
Cố Vân Tiện nhìn nàng, có chút cảm khái.
Duẫn Phồn này đều thuộc làu làu từ nho giáo, tam tòng tứ đức đến nữ huấn, thái độ làm người nghiêm túc thủ lễ gần như đạt đến mức cổ hủ. Ngày trước nàng nhìn trúng điểm đó của nàng ta, biết nàng ta tuyệt đối sẽ tuân thủ nghiêm ngặt đức hạnh của phi tần, nên mới ra sức đề bạt nàng ta. Duẫn Phồn cũng không chịu thua kém, sau khi được sủng ái liền mang thai, Vĩnh Gia năm thứ hai đã sinh hạ hoàng tử cho hoàng đế. Căn cứ theo đứa con của Trầm thục nghi đã chết yểu, thì trên thực tế đứa con của Duẫn Phồn chính là hoàng trưởng tử.
Hôm nay xem ra, quyết định ban đầu hết sức chính xác.
Cố Vân Tiện nhớ kĩ, lúc nàng bị phế, người liều chết cầu tình thay cho nàng chỉ có vị Duẫn lệnh nghi này, mà ở đời trước, trước khi nàng bị ban chết cũng chỉ có Duẫn lệnh nghi đến thăm, hỏi nàng còn tâm nguyện gì chưa thành, cũng chỉ có mình nàng ta.
Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Vân Tiện mềm nhũn, khẽ nói: “Không nên gọi ta là nương nương, hôm nay ta đã không còn là nương nương.”
“Thần thiếpkhông sửa được xưng hô với người…”
“Gọi tỷ tỷ đi.” Cố Vân Tiện kéo tay nàng “Ta lớn hơn muội một tuổi, gọi ta là tỷ tỷ cũng không mất mát gì.”
Duẫn lệnh nghi mím môi, một lúc lâu sau mới do dự nói: “Dạ.. tỷ tỷ.”
“Muội muội tốt.” Cố Vân Tiện mỉm cười, nắm chặt tay nàng.
Cảm thụ được lực nắm từ lòng bàn tay truyền đến, lòng Duẫn lệnh nghi cũng thả lòng, mỉm cười.
“Thần thiếp sớm nghĩ đến việc đến gặp tỷ tỷ, chỉ là một tháng trước người sai A Từ cô nương tới truyền lời, cho nên thiếp vẫn không dám sang.” Duẫn lệnh nghi nói “Hôm qua rốt cuộc cũng thấy được thư pháp của tỷ tỷ, khiến thiếp hết sức vui mừng.”
“Trước đây tình cảnh của ta thật đáng xấu hổ, không muốn liên luỵ đến muội, cho nên không tiện gặp gỡ.” Thật ra nguyên nhân chân thật là, khi đó nàng muốn mọi người nghĩ nàng vô duyên với thánh sủng, tất nhiên không nên xuất hiện cùng Duẫn lệnh nghi.
“Hôm nay xem như tốt rồi, lại một lần nữa bệ hạ lưu tâm tới tỷ tỷ, tỷ tỷ coi như hết khổ rồi.” Duẫn lệnh nghi nói.
“Hết khổ?” Cố Vân Tiện cười khổ, “Tình huống ngày ấy ở Trường Tín điện không phải muội không biết chứ? Rõ ràng Trinh tiệp dư giữ được tâm bệ hạ, ai cũng không bằng nàng ta.”

Quả nhiên, nghe được ba chữ “Trinh tiệp dư” Duẫn lệnh nghi theo bản năng nhíu mày một cái, giống như có thứ gì đó nàng vô cùng căm ghét xuất hiện trước mặt.
“Thần thiếp cũng không rõ, thân phận Cảnh thị như vậy, tại sao bệ hạ có thể sủng ái nàng ta được?” Duẫn lệnh nghi nói: “Thật sự là không có đạo lý.”
Đạo lý? Giữa nam và nữ làm gì có thứ gọi là đạo lý.
“Chúng ta cũng không bàn tới việc đó nữa, bây giờ tìm cách cải thiện tình trạng này mới là điều quan trọng nhất.”
Duẫn lệnh nghi cả kinh, dò xét hỏi: “Ý của tỷ tỷ là?”
“Ta đã có dự định, không biết muội có nguyện ý giúp ta không.” Cố Vân Tiện ôn hòa nhìn nàng “Đương nhiên, nếu như muội không tình nguyện, ta sẽ không miễn cưỡng.”
“Tỷ tỷ nói gì đó? Thần thiếp tự nhiên là theo tỷ tỷ.” Duẫn lệnh nghi vội vàng nói.
“Không không, muội đừng vội. Muội nên suy nghĩ kĩ một chút.” Cố Vân Tiện nói, “Thân phận hiện giờ của ta khó xử, tiền đồ vẫn chưa biết, nếu muội theo ta, chắc chắn sẽ kết thù với Cảnh Phức Thù, muội phải nghĩ thông suốt việc này.”
Duẫn lệnh nghi trầm mặc chỉ trong chốc lát: “Tỷ tỷ lẽ nào cho rằng không có người, Cảnh thị có thể chứa chấp thần thiếp? Huống chi nàng ta không động đến thiếp, thiếp cũng không thèm nhìn loại nữ nhân đó suốt ngày đầu độc bệ hạ.”
Cố Vân Tiện nhìn nàng: “Tốt lắm, sau này chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau.” Dừng một chút: “Không chỉ cho ta và muội, còn là vì tiền đồ của nhị hoàng tử.”
***
Ban đêm, Cố Vân Tiện rốt cuộc gặp mặt hoàng đế, lần thứ hai.
Từ lúc từ biệt ở Trường Tín điện, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn. Hắn vẫn mang bộ dạng nhàn tản, nhưng Cố Vân Tiện thấy được, dù thần sắc của hắn tràn ngập ý cười, trong mắt lại không có nửa phần tiếu ý.
Nàng bình tĩnh phân phó hạ nhân truyền thức ăn, đưa tay ra rót một chén trà. Mùi thơm của trà lan tản ra khắp nơi, mùi hương trong trẻo khoan khoái, Cố Vân Tiện khẽ gật đầu rồi đưa trà đến trước mặt hắn, nhẹ giọng kêu: “Bệ hạ.”
Hoàng đế nhìn nàng, tóc mai đen nhánh của nàng làm nổi bật lên làn da trắng trong suốt, như nhìn thấy một hồ nước mùa thu thong dong lay động, có đoá hoa hải đường rơi xuống mặt nước, làm cho lòng người xao xuyến.
Hắn đưa tay nắm lấy tay phải của nàng. Cố Vân Tiện hết hồn: “Bệ hạ, cẩn thận trà nóng.”
Hắn đặt ly trà lên bàn, ôm nàng vào trong ngực. Trên người nàng có mùi hương hoa mai thoang thoảng, hắn chỉ cảm thấy thật là say lòng người, nhịn không được khẽ thở dài.
“Có chuyện gì khiến bệ hạ ưu phiền vậy?” Cố Vân Tiện nhu thuận vùi vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi.
Nàng hỏi như vậy, trong lòng đã tính toán kĩ. Đã nhiều ngày nay hậu cung ầm ĩ, tiền triều không yên ổn. Nghe nói có một học trò của Quốc Tử Giám dâng sớ kết tội tả tướng Chu Thế Đào, nói hắn: “Quyền to độc tài, vô lễ với tân đế, là người nguy hại cho quốc gia.” Vua dân chấn động. Không chỉ mắng tả tướng, còn liên luỵ đến cả bệ hạ cũng bị mắng: “Huynh nạp thê tử của đệ.” là đối tượng bị công kích lớn nhất. Ngôn từ trong sớ tàn nhẫn vô cùng, không lưu lại nửa điểm tình cảm, quả thực làm cho người ta nghi ngờ vị nhân huynh này chán sống rồi.
Là muốn cược luôn mạng ư?

“Không có gì, chỉ là lũ chim sau một kì nghỉ đông, lại bắt đầu kêu gào.” Hắn ngắm nghía vuốt tóc nàng, hời hợt trả lời.
Nàng nhíu mày, bệ hạ đối với việc thần tử liều chết can gián, không có chút xúc động nào sao?
Đời trước nàng luôn bận bịu… đối phó với Cảnh Phức Thù, tầm nhìn cũng chỉ hạn hẹp ở hậu cung, tiền triều xảy ra chuyện gì cũng chưa từng quan tâm. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Mấy ngày nay nàng đọc không ít sách sử, liền hiểu rõ phu quân của nàng cũng không có ý định trở thành minh quân.
Lẽ ra hắn không nên như vậy.
Cố Vân Tiện vẫn nhớ nhiều năm trước, vào mùa hè, hắn vẫn còn là thái tử, một ngày nọ một mình ở trong thư phòng Trường Thu cung luyện chữ. Nàng theo ý chỉ của hoàng hậu đem nước ô mai ướp lạnh sang cho hắn. Hắn đứng ở phía bàn, ngẩng đầu nhìn nàng đẩy cửa vào, híp mắt cười rộ lên: “Tam muội tới?” Nàng ở trong nhà là con thứ ba, nên hắn gọi nàng là “Tam muội”.
Nàng chạm đến tầm mắt của hắn liền ngượng ngùng: “Đưa đồ đến cho biểu ca.”
Khi đó bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, mỗi lần nàng đều không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Nàng đem khay đặt ở trên bàn, hắn nhận lấy chén ngọc, uống một hớp lớn, sau đó dường như thở phào, xem ra vừa rồi thật sự rất nóng.
Bọn họ đứng rất gần, nàng cảm thấy được nhiệt khí phát ra từ thân thể hắn. Bên trong thư phòng chỉ có vài cung nhân đứng ở gian ngoài, lại không phát ra tiếng, an tĩnh giống như người vô hình. Nàng có chút bối rối, ánh mắt nhìn ngang ngó dọc chợt dừng lại ở trên bàn.
“Ơ?”
Nghe thấy âm thanh của nàng, hắn hơi hoang mang quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của nàng, đã thấy một tờ giấy Tuyên Thượng màu trắng, phía trên là bút tích mạnh mẽ hữu lực.
“Trời yên biển lặng.” Nàng thì thầm, “Đây là tâm nguyện của biểu ca?”
Hắn nhìn chữ viết, trầm mặc một hồi, lập tức nở nụ cười: “Đương nhiên, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, là tâm nguyện của tất cả mọi người.”
Nàng nghe giọng nói hắn có vài phần tự giễu, giống như chính bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười.
“Nhất định sẽ có một ngày như vậy.” Nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói. Tuy rằng nàng không hiểu được cái gì gọi là quốc gia đại sự, nhưng ngày thường nghe cung nhân nói, thái tử điện hạ tuổi trẻ thông minh, anh dũng có trí tuệ, nếu hắn có hoài bão gì, nhất định có thể thực hiện. Huống hồ, không có sự biểu dương của người khác, nàng cũng nguyện ý tin tưởng, hắn có thể giống như Thái tổ hoàng đế và Trung Tông hoàng đế cả đời là một minh quân.
Chỉ đơn giản vì đó là hắn.
Sự nghiêm túc của nàng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, nhịn không được búng trán nàng: “Thuận miệng nói một chút muội cũng tin tưởng, hoàng thượng thánh minh, tứ hải thái bình, đâu phải dành cho ta?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.