Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 149




Khi Liễu Thượng cung tới truyền lời cho Cố Vân Tiện, nàng đang ngồi bên cửa sổ nghiêm túc mà thêu một chiếc túi thơm. Trên gấm vóc xanh nhạt là đường may hoa đào tinh tế, phảng phất bích đào trong rừng, trông rất đẹp mắt. Tiếng gõ cửa làm nàng giật mình, gần như là phản xạ có điều kiện, đem giấu túi thơm xuống dưới đệm, lấy lại tinh thần một lát mới đứng dậy đi mở cửa.

“Tam tiểu thư, Hoàng hậu nương nương mời ngài sang.” Liễu Thượng cung hành lễ, nở nụ cười dịu dàng rồi nói.

Cố Vân Tiện gật đầu, “Ta đi ngay.”

Liễu Thượng cung ngẫm nghĩ, bổ sung một câu, “Thái tử điện hạ cũng đang ở đó, lát nữa Tam tiểu thư đến thì pha trà cho điện hạ, ngài đã chuẩn bị chưa?”

Cố Vân Tiện thấy căng thẳng trong lòng, một lát sau mới cười đáp: “Đại nhân yên tâm, mấy ngày trước cô mẫu đã thông báo cho A Vân, A Vân đã hiểu.”

Tiến vào trong Tiêu Phòng điện, quả nhiên nhìn thấy Cơ Tuân và Hoàng hậu ngồi đối diện nhau, đang cười nói gì đó. Cách rèm châu, nàng chỉ cảm thấy nụ cười của chàng giấu giếm hàm ý, khiến nàng thấy bất an.

Liễu Thượng cung kéo rèm châu giúp nàng, nàng quỳ lạy hành lễ, “A Vân tham kiến cô mẫu, tham kiến Thái tử điện hạ.”

Dường như Cố Hoàng hậu đã từng trả lời như vậy: “Đều là người trong nhà, Vân nương con hà tất phải hành lễ nhiều thế? Mau đứng lên đi.” Nói rồi, bà chỉ vào Cơ Tuân, “Đây là biểu ca của con.”

Cố Vân Tiện quay đầu nhìn về phía Cơ Tuân, lại thấy hắn vỗ cằm, tỏ ra tò mò mà quan sát nàng, phảng phất như hai người thật sự là lần đầu tiên gặp mặt.

Nàng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt chàng, cũng hành lễ như đã từng làm, “A Vân gặp qua biểu ca.”

Dựa theo tình tiết đã định, chàng hẳn là đứng dậy cúi chào nàng, nói một câu, “Biểu muội hữu lễ.”

Nhưng mà ngay từ đầu, Cố Vân Tiện đã biết chàng tuyệt đối sẽ không đi theo tình tiết cũ.

Cơ Tuân cười đến vạn phần thích thú, tỉ mì mà nhìn nàng một vòng, mới quay đầu nói với Cố Hoàng hậu, “Vị muội muội này, hình như con đã từng gặp.”

Cố Vân Tiện nghe được thì hít vào một hơi…

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Không được để người khác nhìn ra manh mối.

Từ nửa năm trước, sau khi gặp lại chàng ở Thượng Lâm Uyển, Cố Vân Tiện vẫn luôn lấy thân phận cháu gái của Hoàng hậu mà trú ở Tiêu Phòng điện duy trì quan hệ bí mật với vị Thái tử đương triều nào đó. Mới đầu thì lâu lâu chàng mới nghĩ đến tìm nàng, nhưng hai người hiện giờ vốn chưa từng chính thức diện kiến qua sự giới thiệu của Hoàng hậu, nên không có cơ hội gặp mặt một cách danh chính ngôn thuận. Mỗi lần chàng tới vấn an ở Tiêu Phòng điện, nàng đều theo quy củ mà tránh mặt. Dưới tình huống như vậy, nếu nói cho Hoàng hậu biết chuyện bọn họ đã lén gặp mặt, chỉ sợ sẽ làm cô mẫu nảy sinh suy nghĩ khác. Phải biết rằng, cho dù sau này Cố Hoàng hậu muốn nàng làm con dâu, nhưng lúc này lại không có ý định đó. Nàng hành động như vậy, nói không chừng sẽ khiến Hoàng hậu nghĩ nàng là hồ ly muốn gây rối mê hoặc con trai bà.

.Cố Vân Tiện đem nỗi lo của mình nói với Cơ Tuân, chàng đã thầm chấp nhận, giảm bớt số lần gặp mặt, mỗi lần chạm mặt đều chuẩn bị một cách chu toàn. Nhưng ngay cả như vậy, Cố Vân Tiện vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Cơ Tuân nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của nàng, còn từng cười nói, không khí này đúng là quỷ dị, quả thực chỉ có thể dùng cụm từ “yêu đương vụиɠ ŧяộʍ” để khái quát…

Thật vất vả chịu đựng mới đến được ngày Cố Hoàng hậu chính thức sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, Cố Vân Tiện còn chưa kịp cảm khái một câu rốt cuộc ngày tháng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đã kết thúc, chàng đã không nhịn được cô đơn mà làm ra chuyện xấu này!

“Ồ?” Cố Hoàng hậu kinh ngạc nhướng mày, “Hai đứa đã gặp qua? Là lúc nào?” Ánh mắt có chút nghĩ mặc mà quét trên người Cố Vân Tiện một vòng.

Cơ Tuân trông dáng vẻ cực lực che giấu sự khẩn trương của Vân Tiện, chàng cười khẽ rồi đáp, “Mẫu hậu người không cảm thấy vị Tam muội muội này trông có vài phần tương tự với Vân Hạm sao? Đều thanh tú thông minh. Quả nhiên tỷ muội Cố thị, mỗi người đều rất xuất sắc, thật sự là nhất môn dục tú!”

Cố Hoàng hậu bị con trai chọc cười, “Con vẫn nhiều lời như vậy. Vân nương, mau pha trà cho biểu ca con đi, chặn kín miệng nó lại.”

“Vâng.” Cố Vân Tiện thấp trọng đáp.

Nàng giống như xưa, biểu diễn trà nghệ trước mặt chàng, tư thế ưu nhã thuần thục. Khi nàng đem chén “Tử Duẩn” kia trước mặt Cơ Tuân, chàng nhận lấy, cười đáp: “Phiền muội muội rồi.” Thanh âm vẫn ngả ngớn như cũ.

… Lúc này mới thật sự dựa theo kịch bản mà đi.

Ngày đó, nàng vừa trở lại phòng không lâu, Cơ Tuân đã chạy theo đuôi tới. Lúc ấy, nàng đang hờn dỗi, không ngờ lại bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm chặt.

Cố Vân Tiện chỉ kinh ngạc giây lát, lập tức biết được là ai.

“Sao chàng lại đến đây?” Nàng xoay người, vội vàng nói, “Bị người ta thấy được thì biết giải thích thế nào, mau đi ra đi!”

“Đừng nóng đừng nóng.” Chàng trấn an, “Người bên ngoài đều bị ta đuổi đi rồi, một lát nữa cũng chưa về, nàng yên tâm đi.”

“Vậy cũng không được, chàng đi ra ngoài!”

Cơ Tuân không để ý tới sự phản đối của nàng, chỉ lo ôm nàng vào trong lòng, thật lâu sau mới hít sâu rồi nói, “Đã nửa tháng không gặp nàng, ta rất nhớ nàng.”

Lời nói thẳng thừng như vậy, mang theo hơi thở nóng hổi của chàng, thổi qua khuôn mặt của Vân Tiện khiến nàng cũng trở nên ngượng ngùng theo.

Đúng ròi, trong khoảng thời gian này, nàng đều vì chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay, học pha trà cùng lễ nghi, bên cạnh luôn có không ít người đi theo. Hai người nghĩ dù sao cũng phải chính thức gặp mặt, nên quyết định tạm thời kìm nén chút chút, để tránh gây thêm thị phi.

Tính ra thì, bọn họ thật sự đã hơn nửa tháng không gặp.

“Mấy ngày nay có nhớ ta không?” Chàng ôm nàng một lát, lại khôi phục cái vẻ không đứng đắn kia, “Nói thật đi.”

“Ngày nào cũng rất bận, không có thời gian.” Nàng cũng chằng thèm khách khí, tránh người khỏi chàng, trở về an vị trên cái đệm bên cửa sổ.

“Không có?” Cơ Tuân đi theo qua, “Một chút cũng không nhớ?”

“Một chút cũng không.”

Chàng trở nên nghiêm túc, “Vậy nàng còn nhớ lần trước đã hứa làm túi thơm cho ta không?”

Nàng liếc chàng một cái, cố tình nói: “Quên rồi.”

Hôm nay nàng liên tục làm chàng bẽ mặt, thật sự là vì cảm thấy ban nãy chàng đã quá đáng, làm trò trước mặt cô mẫu như vậy để khiêu khích sức chịu đựng của nàng, khiến nàng hết sức hoảng sợ.

Thấy vẻ mặt khiêu khích của nàng, Cơ Tuân bỗng bật cười, trong mắt tràn đầy trêu chọc, “Nếu nàng đã quên, vậy cái thứ ở dưới đệm kia là gì?”

Cố Vân Tiện cúi đầu xuống mới thấy, mới phát hiện ban nãy ngồi quá vội, tấm đệm có chút lệch đi, chiếc túi thơm giấu ở phía dưới bị lộ ra một nửa, hoa đào đỏ hồng cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người đối diện.

Nàng định lấy nó ngay lập tức, nhưng lại bị Cơ Tuân giành trước một bước. Chàng dùng một tay để chặn lại động tác của nàng, cái tay còn lại giơ chiếc túi thơm lên cao, đọc nửa câu thơ được thêu ở mặt trên một cách thật chậm rãi, “Xuân về đào suối ngát hương, mịt mùng…” Dừng một chút, chàng nghiêng đầu hỏi, “Nửa câu sau là gì?”

Cố Vân Tiện đổi đi đổi lại cũng không đoạt được túi thơm, không tránh được buồn bực: “Không biết!”

“Nàng tự thêu mà cũng không biết?” Cơ Tuân cười, “Tiểu Vân nương của ta bắt đầu thích nói dối từ khi nào vậy?”

Nàng thấy trong mắt chàng tràn đầy ý cười, bỗng nhiên cảm thấy bực mình, quay đầu đi không thèm nhìn chàng nữa.

Ơ, dỗi rồi. Chàng thầm than một tiếng, có chút ngượng ngùng mà vuốt mũi, “Này, túi thơm trả lại cho nàng…”

Nàng không quan tâm đến chàng.

“Đừng giận mà, ta không phải… Không phải có ý đó…” Hắn lao lực mà giải thích, “Ta chỉ là…”

“Chàng cố ý muốn thấy ta xấu mặt, có phải không?” Nàng chợt quay đầu lại, nhìn chàng chằm chằm bằng ánh mắt sáng ngời, “Thấy ta căng thẳng trước mặt cô mẫu như vậy, chắc chàng thấy thú vị lắm nhỉ?”

“Là rất… Không, không phải!” Chú ý tới ánh mắt gϊếŧ người của nàng, chàng trở lại với vẻ nghiêm túc, chỉ tay lên trời thề thốt, “Ta tuyệt đối không phải cố ý trêu đùa nàng, ta chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Chàng dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng, “Chỉ là ta cảm thấy rất hạnh phúc.”

Nàng nghe mà sửng sốt.

“Mẫu hậu chính thức giới thiệu cho chúng ta gặp mặt, mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn. Ta có tìm cơ hội gặp nàng cũng sẽ không làm cho người hoài nghi, có lẽ không cần chờ hai năm, chúng ta cũng có thể thành thân…”

Nàng nghe nửa câu trước của chàng thì còn chưa thấy làm sao, nhưng đến nửa sau là gương mặt bỗng đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu.

Cơ Tuân thấy thế thì vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, “Không phải chứ, chúng ta cũng là phu thê mười mấy năm rồi, bây giờ nói chuyện thành thân thôi, có gì mà nàng phải ngượng?”

Cố Vân Tiện đỏ mặt cắn môi nói: “Ai cần chàng lo!”

Cơ Tuân: “…”

Chuyện ngày đó cứ vậy mà trôi qua, lúc ra khỏi cửa Cơ Tuân bỗng chợt xoay người, phi vào cắm một thứ lên búi tóc của nàng.

Cố Vân Tiện đưa tay muốn sờ, lại bị chàng nắm lấy. Trong lúc nhìn chăm chú vào mắt nàng, chàng nhẹ giọng thì thầm: “Xuân về đào suối ngát hương, mịt mùng tiên cảnh biết phương nào tìm*.”

*Chú thích:

Câu trên nằm trong bài “Đào nguyên hành” của Vương Duy

Là câu thơ mà nàng thêu trên túi thơm, rõ ràng là Cơ Tuân biết nửa câu sau.

“Phải chăm sóc bản thân cho tốt, ta về trước.” Chàng nói rồi hôn một cái lên trán nàng, cười khẽ rời đi.

Nàng nhìn chăm chú vào bóng dáng của chàng, chậm rãi duỗi tay gỡ thứ mà chàng cài lên đầu mình. Chỉ thấy chiếc trâm bằng vàng, trên đó khảm mấy khối hồng bảo thạch, phảng phất như hoa đào khoe sắc giữa ngày xuân.

Bên môi bất giác cong lên.

Xuân về đào suối ngát hương, mịt mùng tiên cảnh biết phương nào tìm.

Thực ra nào cần đi đâu để tìm tiên cảnh? Nơi có chàng, đó chính là tiên cảnh của ta.

HẾT CHƯƠNG 149

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.