Phật Tử Bị Giới Giải Trí Bắt Cóc

Chương 45: Hợp Nhất




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đoàn xe ở cuối thảm đỏ liếc mắt nhìn qua giống như không thấy điểm cuối, bên trong có xe bảo mẫu, cũng có xe sang, Tu Tâm đang ngồi ở phía sau một chiếc xe bảo mẫu.

Mặc dù buổi dạ tiệc hôm nay được đặt tên theo tổ chức từ thiện, nhưng các minh tinh tham dự ăn mặc cũng không kém gì dạ tiệc thời trang, quy tắc đi thảm đỏ cũng tương tự như dạ tiệc thời trang. Tuy nói Tu Tâm vừa mới ra mắt, nhưng nhân khí của cậu lại là đỉnh lưu thực sự. Hơn nữa người cùng cậu đi thảm đỏ lại là đoàn phim "Thương Lan" bây giờ vẫn đang đang phát sóng, ban tổ chức đã sắp xếp Tu Tâm ở vị trí tương đối lệch.

Hôm nay có thể xem như lần đầu tiên Tu Tâm đi thảm đỏ, sau khi Tuân Duệ Nhã biết, nàng lập tức toàn tâm toàn ý chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho Tu Tâm. Mắt thấy đoàn xe chậm rãi đi về phía trước, Tuân Duệ Nhã có chút căng thẳng kiểm tra hành trình của Tu Tâm.

Trong buổi dạ tiệc này, trang phục là áo choàng của các minh tinh, không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào. Bộ âu phục trên người Tu Tâm nhìn qua giống như đồ bình thường, nhưng thật ra đều là đồ do Tuân Duệ Nhã cố ý vận dụng nhân mạch của mình để liên hệ với các thương hiệu quốc tế có tên tuổi.

Thật ra ngay từ đầu lúc Tuân Duệ Nhã đã liên hệ với thương hiệu quốc tế, họ còn từ chối Tuân Duệ Nhã, cho đến khi họ biết Tuân Duệ Nhã là người quản lý của Tu Tâm lúc này họ mới buông lỏng.

Không phụ sự hao tâm tổn trí của Tuân Duệ Nhã, tuy bộ âu phục nhìn qua có chút bình thường không có gì đặc biệt, giống như đây chỉ là bộ âu phục màu đen bình thường nhất. Nhưng thật ra, nó được cắt tỉa vô cùng cao cấp, không chỉ hoàn mỹ phác họa được vòng eo thon gọn của Tu Tâm, mà cho dù Tu Tâm làm ra động tác gì, bộ âu phục này đều có thể vững vàng dán lên người cậu, sẽ không tạo ra nếp gấp khó coi.

Nhìn kỹ, bên trên bộ âu phục này còn có rất nhiều chi tiết. Ví dụ như chỉ khâu có thể chỉnh sửa thân hình, cúc tay áo thanh lịch khiêm tốn, viền tay áo được may thủ công bằng sợi bạc.

Tuân Duệ Nhã hài lòng nhìn Tu Tâm mặc âu phục. Mái tóc Tu Tâm lúc này đã dài đến gáy, có chút dài. Hầu hết các sao nam trong dịp này đều vuốt tóc, Tuân Duệ Nhã lại chỉ để thợ trang điểm chỉnh sửa đơn giản kiểu tóc Tu Tâm. So với những nghệ sĩ trưởng thành và chững chạc, cũng mặc một bộ đồ, nhưng nhìn Tu Tâm lại giống một hoàng tử u buồn.

Tuy nhiên Tuân Duệ Nhã vẫn cảm thấy trên người Tu Tâm thiếu chút gì đó, khi sắp đến lượt Tu Tâm đi thảm đỏ, nàng đột nhiên linh cơ khẽ động, lấy ra một cái trâm cài áo có dạng hoa hồng kim sắc từ trong túi ra.

Tuân Duệ Nhã cài trâm lên ngực âu phục của Tu Tâm, trên người Tu Tâm đột nhiên có thêm một chút màu sáng, cũng làm cho cả người cậu càng thêm chói mắt.

Hạ Hoành nhìn không nhịn được tán thưởng: "Oa! Chị Tuân, chị cũng quá cao tay rồi! Anh Sở Thần vốn đã đẹp, bây giờ những nhiếp ảnh gia kia còn nỡ thả anh Sở Thần đi thảm đỏ sao? "

Tuân Duệ Nhã vỗ tay nói: "Mục đích của chúng ta là muốn tuyên truyền phim, không sai, có thể đi."

Toàn bộ hành trình Tu Tâm đều giống như một bé con ngoan ngoãn, mặc Tuân Duệ Nhã giày vò, nghe Tuân Duệ Nhã nói xong cậu mới nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Cám ơn chị Tuân, vậy em xuống xe đi tìm đoàn phim đây. "

Lần này đi thảm đỏ, Tu Tâm muốn đi cùng đoàn phim "Thương Lan", cũng may xe của đoàn phim ở ngay phía sau xe họ, Tu Tâm xuống xe là có thể hội hợp với bọn họ.

Thấy xe Tu Tâm có động tĩnh, có nhiếp ảnh gia và Trạm tỷ ấn chụp liên tục. Thiếu chút nữa Tu Tâm bị chụp đến lác mắt, sau khi thích ứng một lúc cậu mới phát hiện người của đoàn phim đã đợi cậu từ lâu.

Cậu liền đi qua cùng bọn họ tụ hợp. Cốc Thần Vũ vốn đang cầm gương của y tự thưởng thức mình trong gương, sau khi nhìn thấy Tu Tâm đi tới, y không nhịn được buông gương trong tay mình xuống, sau đó giống như một con Husky đi vòng quanh Tu Tâm hai vòng, mang theo chút ghen tị nói: "Sở Thần, bộ quần áo này của cậu là thương hiệu nào? Tôi cũng muốn, tôi phải ăn mặc đẹp hơn cậu. "

Đối với lời nói của Cốc Thần Vũ, Tu Tâm cũng không thèm để ý, nếu có một ngày Cốc Thần Vũ thấy những người khác đẹp hơn y chuyện này mới có vấn đề.

"Bộ này là do chị Tuân giúp tôi liên lạc, sau dạ tiệc tôi sẽ bảo chị ấy đẩy bảng hiệu cho anh." Tu Tâm tốt tính nói: "Bây giờ đi thảm đỏ trước đã. "

Lúc này Cốc Thần Vũ mới hài lòng gật đầu, muốn cùng Tu Tâm bước lên thảm đỏ, kết quả bỗng nhiên có một thân ảnh so với bọn họ nhanh hơn đi lên thảm đỏ.

Chỉ thấy người nọ mặc lễ phục hoa lệ nhưng rất kỳ quái, nhìn qua cũng không phải là người trong đoàn phim.

Tu Tâm nhất thời có chút buồn bực, còn tưởng anh ta đi nhầm. Bây giờ chắc hẳn nên đến lượt đoàn phim Thương Lan đi thảm đỏ mới đúng, bây giờ người này đột nhiên đi trước đoàn phim Thương Lan, đợi lát nữa đến giờ đoàn phim đi thảm đỏ rất có thể sẽ bởi vì anh ta mà bị nén lại.

"Tại sao lại là anh ta? Con công đực này! "Cốc Thần Vũ tức giận mắng một câu.

Vậy mà lại có người bị Cốc Thần Vũ mắng là "con công đực"? Tu Tâm khó hiểu hỏi: "Anh biết người này à? "

Cốc Thần Vũ giải thích: "Người này tên là Trần Cảnh Lâm, là một tên hề trong giới, thích nhất là làm những chuyện không có giới hạn, bắt mắt. Vì độ hot, anh ta thường xuyên cọ nhiệt trên thảm đỏ, không ngờ hôm nay lại đến trước mặt chúng ta. "

Nói xong, sắc mặt Cốc Thần Vũ có chút khó coi, vẻ mặt những nhân viên khác trong đoàn phim cũng không đẹp mấy. Dù sao một buổi dạ tiệc lớn được lên kế hoạch rất chặt chẽ, thời gian của mỗi người trên thảm đỏ đều được lên kế hoạch. Đột nhiên có một người thối nát không biết xấu hổ, cứng rắn cọ nhiệt trên thảm đỏ, chỉ biết chiếm thời gian của những người phía sau anh ta.

Đối với việc đi thảm đỏ Tu Tâm cũng không thèm để ý, nhưng nhìn Trần Cảnh Lâm múa may trên thảm đỏ, Tu Tâm trực tiếp giẫm lên thảm đỏ đi về phía anh ta.

Ngay khi cậu bước lên thảm đỏ, mọi người xung quanh đều thốt lên tiếng kinh hô!

Mọi người nhìn thấy Trần Cảnh Lâm, thật ra cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, Trần Cảnh Lâm một năm cọ thảm đỏ không phải bốn năm mươi thì cũng là hai ba mươi lần. Nhưng bình thường minh tinh bị anh ta chen lấn, đều chỉ có thể câm nín mà nhìn, để Trần Cảnh Lâm đi xong thảm đỏ.

Dù sao trước mắt bao nhiêu người, mọi người cũng không dễ làm gì, nếu bọn họ xảy ra xung đột với Trần Cảnh Lâm ngược lại sẽ tăng nhiệt độ cho Trần Cảnh Lâm, còn có thể sẽ bị người bên ngoài dẫn tiết tấu.

Kết quả không ngờ Tu Tâm lại đứng ra vào lúc này!

Cốc Thần Vũ có chút căng thẳng nhìn Tu Tâm: "Sở Thần cậu làm gì vậy? "

Ngược lại sau khi Trần Cảnh Lâm nghe được động tĩnh, có chút kích động quay đầu nhìn về phía Tu Tâm, phảng phất muốn Tu Tâm làm gì đó với anh ta. Đối với anh ta mà nói, nếu có thể cọ đến độ hot của Tu Tâm thì quả là miếng bánh rơi từ trên trời xuống! Cho dù Tu Tâm đối với anh ta làm gì, anh ta đều có thể phát thông cáo trói buộc Tu Tâm.

Nhưng nào ngờ Tu Tâm đi tới đi lui lại dừng ở một vị trí cách anh ta không xa không gần!

Tất cả mọi người không rõ Tu Tâm muốn làm gì.

Đúng lúc này, ở cameraman ở phía sau đột nhiên phát ra từng đợt la hét!

"A a a a a, Sở Thần hôm nay thật đẹp trai a!"

"Tư ha tư ha tôi đi chếŧ đây! "

"Anh Sở Thần bọn em mãi mãi ủng hộ anh! "

Hai bên thảm đỏ không chỉ có nhiếp ảnh gia và phóng viên vác máy ảnh, thật ra phía sau bọn họ còn có rất nhiều fan từ xa muốn nhìn idol nhà mình.

Từ sau khi bắt đầu đi thảm đỏ, trên thảm đỏ thỉnh thoảng sẽ bùng phát một trận thét chói tai, nhưng giờ phút này fan Tu Tâm bộc phát ra tiếng thét chói tai là lớn nhất.

Người trong nghề hiểu được mạch nước ngầm trên thảm đỏ, cho rằng Tu Tâm muốn làm gì Trần Cảnh Lâm, nhưng những fan này lại rất đơn thuần, nhìn thấy Tu Tâm xuất hiện trên thảm đỏ, liền cho rằng cậu đơn thuần muốn đi thảm đỏ, vì thế điên cuồng vì cậu thét chói tai ứng cứu!

Thật ra bản thân Tu Tâm cũng chỉ đơn thuần muốn đi thảm đỏ, rất nhanh các nhiếp ảnh gia hai bên dường như đều ý thức được điểm này. Bọn họ nhanh chóng nhắm ống kính của mình vào Tu Tâm, muốn chụp được ảnh trực tiếp!

Vì thế trên thảm đỏ đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, rõ ràng trên thảm đỏ có hai người, nhưng giống như mọi người chỉ có thể nhìn thấy một người tồn tại. Đèn flash của nhiếp ảnh gia chỉ chiếu sáng trên cơ thể Tu Tâm, fan chỉ hét lên vì Tu Tâm.

Về phần Trần Cảnh Lâm?

Ở bên cạnh Tu Tâm anh ta hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào!

Hết lần này tới lần khác khoảng cách của anh ta và Tu Tâm lại có chút xa, anh ta muốn cùng Tu Tâm ở chung một khung hình cũng không làm được.

Đúng lúc này, Tu Tâm mới nhìn về phía bọn Cốc Thần Vũ, giống như đang dùng ánh mắt hỏi bọn họ vì sao còn chưa cùng cậu đi lên thảm đỏ.

Cốc Thần Vũ không nhịn được nuốt nước miếng, thật ra y biết mình rất tự luyến lại ngạo mạn, nhưng bây giờ y thấy, thì ra Tu Tâm so với y còn ngạo mạn hơn! Rõ ràng Tu Tâm tự biết mình có thể hoàn toàn nghiền ép Trần Cảnh Lâm muốn được mọi người chú ý mới đi lên thảm đỏ!

Tổng đạo diễn "Thương Lan" dường như nhìn thấu suy nghĩ của Cốc Thần Vũ, nói một câu: "Đây không phải là ngạo mạn, đây là tự tin. "

Nói xong ông cũng theo Tu Tâm đi lên thảm đỏ, Cốc Thần Vũ có chút sửng sốt sau đó cũng mang theo một chút không cam lòng và yếu thế đi đến bên cạnh Tu Tâm.

Nhìn thấy tổ hợp phim "Thương Lan", trong nháy mắt các nhiếp ảnh gia càng thêm phấn khích, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Trần Cảnh Lâm, thậm Trần Cảnh Lâm biến mất khỏi thảm đỏ từ khi nào cũng không có ai chú ý đến.

Đoàn phim "Thương Lan" hoàn thành màn catwalk thảm đỏ của bọn họ theo kế hoạch, chỉ là động tĩnh bọn họ giống như còn náo loạn hơn so với tưởng tượng.

Sở Ý làm tiền bối vào nghề lâu hơn, lúc này còn cùng Sở Hồng ngồi ở trong xe, hơn nữa đem chuyện vừa xảy ra đều thấy rõ ràng.

"Thế mà Sở Thần cũng đến, chuyện này xử lý không tệ." Đồng dạng chứng kiến tất cả những điều này Sở Hồng mang theo chút vinh quang kiêu ngạo nói.

Thật ra lúc Tu Tâm mới vào Sở gia, Sở Hồng còn tưởng loại tính cách của cậu lúc nào cũng khúm núm. Buồn cười chính là, đợi đến khi Tu Tâm rời khỏi Sở gia, người làm anh trai như anh ta mới phát hiện Tu Tâm không phải cỏ nhỏ theo gió lay động, mà là một cây trúc. Có người cho rằng cậu không đáp lại là biểu hiện khiếp đảm, nhưng thật ra tính cách cậu chỉ hơi lạnh nhạt, còn có ngạo cốt của mình.

Nghĩ đến đây, Sở Hồng không nhịn được liếc Sở Ý một cái. Anh ta cảm thấy nếu so sánh với Tu Tâm, Sở Ý là em trai anh ta nuông chiều từ nhỏ đến khi lớn lên lại có vẻ có chút nhát gan... Sở Hồng vốn muốn Sở Ý học tập Tu Tâm, nhưng lại nghĩ đến tính cách Sở Ý trời sinh đã như thế liền không mở miệng nữa.

Dù sao anh ta làm anh trai luôn có thể bảo vệ tốt Sở Ý, Sở Hồng tự tin nghĩ.

"Đi thôi, đến lượt anh và em đi thảm đỏ." Sở Hồng dẫn đầu xuống xe mở cửa xe cho Sở Ý.

Sở Ý không cảm nhận được sự săn sóc của anh ta, lại chỉ hung tợn nghĩ đợi đến khi cậu ta một lần nữa nắm được Sở gia ở trong tay, thì nhất định phải tìm mọi cách bẻ gãy ngạo cốt của Tu Tâm.

Biểu hiện vừa rồi cũng Tu Tâm, Sở Hồng vì cậu mà kiêu ngạo, Sở Ý thì chỉ cảm thấy chướng mắt.

Sở Ý cảm thấy rõ ràng cuộc sống của cậu ta và Tu Tâm đã hoán đổi lẫn nhau, Tu Tâm phải thay cậu ta sống ở cống rãnh mới đúng!

Ở trong mắt Sở Ý, Tu Tâm rời khỏi Sở gia phải nghèo khó, sống hèn mọn. Cậu ta không biết, cho dù rời khỏi Sở gia, Tu Tâm cũng vẫn chói mắt vô cùng khiến người ta cảm thấy tự ti.

Sở Ý đem gia nghiệp Sở gia trở thành vật tư, không biết trong buổi dạ tiệc này có rất nhiều phú hào quyền quý và Sở gia đại nghiệp đại gia đều hướng về Tu Tâm.

Trong số bọn họ có rất nhiều người đều tin Phật, vì muốn nhìn thấy mặt Tu Tâm mà liên tiếp bái phỏng chùa Thanh Thủy...

Khi Tu Tâm rời thảm đỏ đến phòng tổ chức buổi dạ tiệc, rất nhiều người lần đầu tiên phát hiện ra Tu Tâm.

"Vậy mà thật sự là Phật tử?" Không ít người cúi đầu phát ra tiếng kinh hô.

Xã hội ngày nay là một thời đại thông tin phát triển nhanh chóng, hầu như Tu Tâm không cố ý ẩn nấp hành tung của mình. Chỉ là người đã từng gặp qua cậu không phải là người trong phật môn rời xa giải trí, thì là đại quý nhân trăm công ngàn việc. Cũng bởi vì "Hiệp sĩ" và "Thương Lan" phát sóng, mới làm cho bọn họ chú ý đến Tu Tâm.

Không ít người sau khi biết được Tu Tâm muốn đến tham gia buổi dạ tiệc này, lập tức quyết định từ chối hành trình khác, không ngại đường xa vạn dặm đến thành phố B chỉ vì muốn gặp Tu Tâm một lần.

Sau khi nhìn thấy Tu Tâm, những người này cũng không kém gì các cô gái theo đuổi thần tượng!

Sau khi Tu Tâm cùng đoàn phim "Thương Lan" tiến vào phòng yến hội, tổng đạo diễn vốn muốn mang theo Tu Tâm tiếp xúc với một ít nhân mạch. Kết quả ông còn chưa mang theo Tu Tâm đi hai bước, liền chợt nhìn thấy một đống nhân sĩ thành công bốn năm mươi tuổi tay cầm champagne đi về phía bọn họ.

"Phật Phật Phật..." Người đầu tiên đi đến trước mặt Tu Tâm thậm chí còn trực tiếp lắp bắp.

Tu Tâm giật mình, một đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng cong một chút, chủ động vươn tay cùng y giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là Sở Thần. "

Một câu tự giới thiệu này của cậu giống như kích hoạt công tắc gì đó, tổng đạo diễn trơ mắt nhìn Tu Tâm ngay sau đó đã bị một đám nam nhân, nữ nhân độc lang như hổ vây quanh.

Bọn họ rất kích động cùng Tu Tâm giới thiệu.

"Ngài, xin chào, không biết ngài còn nhớ tôi không? Tôi là Nhân Mẫn..."

"Tôi là Lâm gia thành phố H, tôi từng đi bái phỏng ngài."

"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là..."

Tổng đạo diễn nghe muốn tê lỗ tai, phát hiện Tu Tâm hoàn toàn không cần phải đi theo ông làm quen biết nhân mạch gì đó, ngược lại có thể ông cần phải ở bên cạnh Tu Tâm làm quen thêm một ít người.

Đối mặt với loại cảnh tượng này ông không khỏi tặc lưỡi, có chút khó hiểu vì sao những phú hào quyền quý này đều phải vây quanh bên người Tu Tâm. Là bởi vì thân phận người Sở gia của cậu sao? Nhưng mỗi lần Sở Ý đến tham gia tiệc tối, cũng chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy nha.

Người trong bữa dạ tiệc cùng tổng đạo diễn có nghi ngờ khó hiểu giống nhau không ít, kể cả người Sở gia cũng đều tràn đầy khó hiểu. Đám người vây quanh Tu Tâm kia thậm chí còn có đối tác của Sở gia, bọn họ cùng Sở gia bàn chuyện làm ăn, cũng chưa từng ôn hòa như thế. Vì sao bọn họ lại lấy lòng Tu Tâm như vậy?

Bọn họ nghĩ không rõ, vì thế liền đem nguyên nhân này đổ lỗi cho Kinh Huy rất thân thiết với Tu Tâm. Đây là ý kiến của Sở Ý, đáy mắt cậu ta lộ ra có chút ghen tị muốn che giấu cũng không được. Sở Hồng và mẹ Sở, Mã Bội Vân nhìn thấy một màn này, liền không nhịn được nhíu nhíu mày.

"Nó ỷ vào Kinh thị cáo mượn oai hùm cái gì?" Sở Hồng mang theo chút hận sắt không thành thép nói: "Con đi xem nó nói một chút, mặc kệ nó và Kinh Huy có quan hệ gì, cũng không nên bày ra bộ dáng này. Nếu nó muốn kết giao một ít nhân mạch, đạt được một ít tài nguyên, Sở gia chúng ta không cho nó được sao? "

Nói như vậy, Sở Hồng liền muốn đi tìm Tu Tâm, kết quả Sở Ý lại đột nhiên nói: "Anh, hình như thân thể em có chút không thoải mái. "

Nói đùa, làm sao Sở Ý có thể mặc kệ Sở Hồng cứ như thế mà rời đi?

Sở Hồng quả nhiên dừng bước chân: "Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu? Có muốn lên lầu nghỉ ngơi không? "

Mã Bội Vân thấy thế, liền nói với Sở Hồng: "Anh chiếu cố tốt em trai của anh đi, tôi tự mình đi tìm Sở Thần. Lúc trước tôi vốn muốn cùng nó tán gẫu thật tốt muốn khuyên nó về nhà, kết quả vẫn không tìm được nó. "

Sở Hồng nhìn Sở Ý lộ vẻ mặt ốm yếu, vẻ mặt có chút rối rắm chỉ đành đồng ý, hơn nữa cùng Mã Bội Vân dặn dò: "Mẹ, mẹ nói chuyện cẩn thận một chút, rõ ràng Sở Thần đối với chúng ta còn có oán giận, mẹ đừng dọa nó. "

Nghe loại lời này, Mã Bội Vân có chút mất hứng: "Cái gì gọi là dọa nó? Tôi là mẹ nó, cũng không phải là sài lang hổ báo. Mà lại nó sẽ oán giận chúng ta đến mức đấy sao? Được rồi, anh mau đưa em trai anh lên lầu nghỉ ngơi đi. "

Nói xong bà cũng không quản Sở Quốc Hùng vẫn đứng ở một bên không nói lời nào, tự mình đi về phía Tu Tâm.

Nhưng chờ đến khi bà đến gần Tu Tâm, bà mới phát hiện mình căn bản không chen tới bên người Tu Tâm được, Tu Tâm bị người bên trong ba tầng, ngoài tầng vây quanh!

Mã Bội Vân thấy vậy, cảm thấy có chút không thích hợp, mặc dù quan hệ của Tu Tâm với Kinh Huy thân cận, nhưng mà đáng giá để những người này lấy lòng Tu Tâm như thế sao?

Thậm chí có người còn lên án bà vì muốn chen chúc đến bên cạnh Tu Tâm: "Chen chúc cái gì, không biết xếp hàng sao? "

Nghe loại lời này, trên mặt Mã Bội Vân xanh đỏ một hồi: "Tôi thân là mẹ nó, còn phải xếp hàng để nhìn nó sao? "

Lời này của bà truyền đến tai mọi người, người vốn muốn cố gắng tìm Tu Tâm bắt chuyện giờ phút này đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía bà.

Đám người bên cạnh Tu Tâm nhất thời đều an tĩnh lại.

Mã Bội Vân dứt khoát nhân cơ hội nói với Tu Tâm: "Lại đây, tôi có việc muốn nói với anh. "

Thái độ của bà khi nói lời này, đối đãi có chút giống như gọi chó con vẫy tay là đến, vung tay là đi. Phảng phất chỉ cần bà mở miệng, nhất định Tu Tâm sẽ đi cùng bà.

"Sở phu nhân." Nhưng mà đối mặt với Mã Bội Vân, Tu Tâm lại giống như đang nói chuyện với một người xa lạ, "Xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? "

Từ sau khi Tu Tâm trở lại Sở gia, một tiếng "Mami", "Mẹ" cậu cũng chưa từng gọi Mã Bội Vân, vẫn luôn lấy tư thái đối phó người lạ đối đãi Mã Bội Vân.

Người xung quanh nghe xong lại có chút kỳ quái, nhìn ra quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ có chút không tầm thường, nhưng bọn họ không dám tùy tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái không ngừng đánh giá vẻ mặt Tu Tâm và Mã Bội Vân.

Điều này làm cho Mã Bội Vân cảm thấy có chút thất bại, cũng làm cho bà có chút thẹn quá hóa giận. Tuy nhiên, trước công chúng, bà không thể làm gì.

Bà là người sĩ diện, tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết Tu Tâm đã rời nhà trốn đi, đây cũng là nguyên nhân lúc trước sau khi Tu Tâm đi, Sở gia cũng không ngang ngược tìm cậu.

Nếu để cho người khác biết Tu Tâm rời nhà trốn đi, những người khác nhất định sẽ phỏng đoán nguyên nhân phát sinh chuyện như tại sao lại như vậy. Chỉ sợ sẽ có nhiều người cảm thấy Sở gia hà khắc Tu Tâm.

Nhưng Mã Bội Vân lại cảm thấy bà xứng đáng làm mẹ của Tu Tâm, dù sao cũng là bà ban cho Tu Tâm sinh mệnh.

Thật ra, lần đầu tiên sau khi biết tin tức Tu Tâm, bà vốn muốn xem như Tu Tâm không tồn tại, nhưng cuối cùng bà vẫn thỏa hiệp đem Tu Tâm mang về. Kết quả ngược lại Tu Tâm mới về Sở gia không bao lâu sau khi tổ chức xong yến hội cậu liền rời khỏi nhà, thậm chí sau đó Sở Hồng tự mình đi tìm cậu, muốn cậu về nhà, Tu Tâm đều tỏ ra khinh thường.

Mã Bội Vân không khỏi nghĩ, vẫn là Sở Ý ngoan nhất, hiểu chuyện nhất, là áo bông tri kỷ của bà.

Bà không hay biết, lúc này Sở Ý ngoan nhất trong mắt bà, đang lặng lẽ ám toán con trai lớn của bà.

Sở Hồng vốn muốn mang theo Sở Ý lên phòng nghỉ trên lầu, kết quả trên đường lại gặp phải một người nhất định phải mời rượu Sở Ý. Sở Hồng vốn trầm mặt nói cho gã biết Sở Ý không thoải mái, muốn mang theo Sở Ý lên lầu.

Kết quả Sở Ý nhất định phải "cậy mạnh" tiếp nhận rượu trong tay người kia.

Thật ra người chặn đường này là do Sở Ý cố ý an bài, cậu ta ở cùng Sở Hồng cùng nhau sinh hoạt hai mươi năm, đã sớm nắm giữ tính cách Sở Hồng, biết phải làm như thế nào mới có thể khiến thần không biết quỷ không hay hạ thuốc Sở Hồng.

Quả nhiên nhìn thấy Sở Ý nhất định phải nhận rượu của người khác, Sở Hồng có chút tức giận, nhưng cũng không làm gì được cậu ta, chỉ có thể đoạt lấy champagne trong tay cậu ta nói: "Rượu này tôi thay em ấy uống. "

Bởi vì quanh năm cần xã giao, Sở Hồng biết tửu lượng của mình cũng không tệ, cũng không đem một chén champagne này để vào mắt. Vì có thể làm cho Sở Ý sớm trở về nghỉ ngơi, Sở Hồng dứt khoát đem champagne uống cạn sạch, cũng nhìn người chặn đường nói: "Xin lỗi, tôi không tiếp được. "

Nói xong Sở Hồng liền cường ngạnh mang theo Sở Ý đi lên phòng nghỉ trên lầu.

Buổi tiệc từ thiện này được tổ chức rất muộn, vì vậy ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều phòng ở tầng trên. Sở Hồng ngẫu nhiên mở ra một gian phòng liền mang theo Sở Ý đi vào, anh ta bảo Sở Ý ngồi xuống giường, hiếm khi dịu dàng nói: "Khi nào không thoải mái, sao không nói với anh? Em nằm xuống trước, nghỉ ngơi một chút, có cần anh gọi bác sĩ cho em không? "

Sở Ý nắm lấy tay Sở Hồng, không cho anh ta rời đi: "Không cần, anh, anh cùng em nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi. "

Sở Hồng nhìn Sở Ý đáng thương hề hề, muốn gật đầu đồng ý, nhưng đúng lúc này không hiểu sao anh ta lại có cảm giác sâu trong thân thể mình đốt lên một ngọn lửa nóng rực...

Cùng lúc đó, một lão hòa thượng có cái đầu sáng bóng cũng tiến vào phòng dạ tiệc.

Nhìn thấy ông, có người lộ ra vẻ mặt khó hiểu, có người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tu Tâm vốn đang giằng co với Mã Bội Vân nhìn thấy ông thì hơi mở to mắt, mang theo một chút mừng rỡ đi đến bên cạnh ông hỏi: "Thầy, sao ngài lại đến đây? "

Lão hòa thượng này là Phàm, ông tức giận nói với Tu Tâm: "Lão phu không đến, con bị người ta bán cũng không biết, hừ! "

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay có hơi chậm! Mồng 1 tháng 5 ngày Quốc Tế Lao Động chúc mọi người vui vẻ, trò hay hát đến một nửa, ngày mai tiếp tục!

Editor: Hôm nay là CN tiện thể đăng luôn, mấy chương sau thì đợi tui thi xong rồi tính. Yên tâm Phàm với Sở gia sắp đá Sở Ý ra khỏi hào môn rồi =))))

Chú thích:

- Linh cơ khẽ động, Hán ngữ thành ngữ, ghép vần là líng jī yī dòng, ý là nhanh chóng tìm ra biện pháp trong đầu (nghĩa là đưa ra giải pháp tạm thời). Xuất từ 《Nhi nữ anh hùng truyện》.

- Ball-jointed doll (búp bê khớp nối bóng):



- Tư ha tư ha: Từ phổ biến trên internet, bắt nguồn từ lễ hội mùa hè. Thường được sử dụng để thể hiện tình yêu khi nhìn thấy các em gái dễ thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.