Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 52




Tuy người chơi khác kiêng kị Diêm Hình, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt vẫn hỏi một tiếng: "Đây là NPC?"

Diêm Hình mặt vô biểu tình giải thích nói: "Đứa nhỏ trong nhà chơi đùa, liên hệ quang não của tôi trộm tiến vào, không biết sao lại bị truyền tới trong quan tài." Lý do đưa ra không khác mấy với lúc trước ở thôn xóm nhỏ.

"Chưa từng nghe nói qua có cách tiến vào trò chơi như vậy? "Cô ấy" mặc quần áo của địa cầu cổ phải không?" Có người nghi ngờ hỏi.

Diêm Hình nhìn người nọ một cái, không nhanh không chậm mở miệng: "Đứa nhỏ thích trang phục ở thời đại địa cầu cổ, nhà của chúng tôi có rất nhiều loại quần áo như thế này, còn vì sao xuất hiện trong quan tài, tôi cũng muốn biến, có lẽ là Bug của game, muốn truy cứu đi tìm official website."

.....Những người chơi khác vẫn thực hoài nghi, nhưng lại không ai lên tiếng nữa, dù sao Diêm Hình nói có vẻ không sai, mỗi câu nói đều không thể phản bác.

Mà Thẩm Bân trong lòng ngực hắn một câu cũng không nói, giống như ngượng ngùng gặp người, vô cùng an tĩnh ngoan ngoãn đợi.

Thế giới trò chơi này cũng không có "người dẫn đường", hiển nhiên để người chơi tự mình mày mò, Diêm Hình ôm Thẩm Bân lập tức đi ra ngoài, ba người khác im lặng một lát cũng từng người rời đi.

Mèo đen đi theo sát sau đó, đi ra ngoài mới phát hiện nơi này thế mà là...nhà ma công viên giải trí? Khó trách có quan tài.

Thẩm Bân trong lòng bồn chồn, không biết mình bị Diêm Hình ôm bao lâu, đối phương mới dừng lại bước chân, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Người nào đó trộm đánh giá bốn phía, không rên một tiếng.

Hai người dừng ở bên dưới một vòng quay bánh xe khổng lồ, Diêm Hình bình tĩnh nhìn Thẩm Bân, cho dù không lên tiếng, người nào đó cũng hiểu ý tứ của đối phương là gì, việc xảy ra ở thế giới trò chơi trước, chung quy cũng không thể tùy ý thay đổi.

Người nào đó không dám nhìn hắn, cúi đầu do dự một lúc mới thanh minh nói: "Kia cũng không phải lỗi của tôi, anh còn nhớ cái đêm cưới tôi không? Vì cự tuyệt anh, tôi đã nói ra thân phận nam giới của mình, nhưng mà.....chính anh còn...."

Cậu đã nói ra rồi, nhưng đối phương vẫn như cũ xuống tay với mình.

Diêm Hình đương nhiên nhớ rõ, nếu thật sự truy cứu tới thì hình như đối phương cũng không sai, thậm chí còn hiến thân...

"Làm NPC, mỗi thế giới cô đều ở, vì sao?" Diêm Hình rất muốn làm rõ điểm này, đối phương không quá giống NPC, hắn có chút hoài nghi người trước mắt có phải là người chơi do ai phái tới?

"Anh không muốn tôi ở sao?" Thẩm Bân rất không vui xoa xoa tay: "Tôi cũng không biết vì sao mỗi thế giới đều có anh, có lẽ ngày nào đó anh chán ghét tôi, hoặc là tôi không bao giờ muốn gặp anh liền...tạm biệt nhỉ?"

Diêm Hình nghe được lời này trong lòng rất buồn, hừ lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng: "Việc ở thế giới trước, tôi...."

"Tôi sẽ không quấn lấy anh" Thẩm Bân nhìn thái độ của hắn không phải rất tốt, liền ngắt lời nói: "Dù sao thế giới trước anh cũng không bị thiệt, cũng không cần để ý như vậy nhỉ? Về sau anh làm nhiệm vụ của anh, tôi làm NPC của tôi, không giao thoa lẫn nhau."

Diêm Hình: "......"

Thẩm Bân hít sâu một hơi, như là muốn giải tỏa: "Tốt xấu cũng quen biết một hồi, nếu anh có chuyện gì cũng có thể tìm tôi, nếu trong phạm vi cho phép, có thể giúp tôi sẽ giúp, cứ như vậy nhé, không quấy rầy anh làm nhiệm vụ."

Cậu nói xong liền xoay người rời đi, bộ dáng không chút lưu luyến, nhưng đầu ngón tay trộm đặt lên cái nhẫn ngọc đeo trên cổ, cũng không biết suy nghĩ điều gì.

Mà Diêm Hình đứng tại chỗ: "...." Hắn vừa rồi kỳ thực muốn nói, việc ở thế giới trước, mình có thể chịu trách nhiệm...

Tận đến lúc đi xa rồi, mèo đen mới ưu nhã nện bước sóng vai với Thẩm Bân nói: "Nếu luyến tiếc, vì sao phải nói ra lời quyết tuyệt?"

Thẩm Bân cười chế giễu: "Trách ta ngay từ đầu không nên dây dưa, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm NPC, có lẽ ngày nào đó ta sẽ chết, căn bản không có cơ hội ngưng tụ thân thể xuất hiện ở thế giới hiện thực, hoặc là về sau cũng không gặp lại trong trò chơi khác, hắn chậm rãi sẽ quên ta, cưới vợ sinh con...còn không bằng hiện tại đoạn tuyệt."

Mèo đen có chút khó hiểu: "Những lời ngươi nói cũng là sự thật, nhưng lúc trước không thấy người hiên ngang lẫm liệt chấp hành?"

Thẩm Bân không lên tiếng, đương nhiên là bởi vì lúc trước còn có lý do tới gần Diêm Hình, hiện tại thì sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện như vậy, giải thích không rõ, tiếp tục ở lại cạnh đối phương bị ghét bỏ, còn không bằng quyết đoán rời đi.

Chừa lại cho mình chút hồi ức tốt đẹp không được sao? Khi khuôn mặt lạnh lùng kia của Diêm Hình mang theo ghét bỏ, có lẽ Thẩm Bân còn có suy nghĩ muốn làm thịt đối phương, sau đó mình thì chết rồi lại chết.

Mèo đen không có được câu trả lời, nghĩ nghĩ an ủi: "Nén bi thương thuận biến."

Thẩm Bân cười ha ha nói: "Nghĩ cái gì vậy, ta cũng không bị thiệt được không? Dù sao ta cũng ngủ với hắn, cảm thấy rất mỹ mãn."

Mèo đen: "......" Thôi, nó cũng không phải ngày đầu mới quen biết ký chủ này, lẳng lơ đến không có bạn bè.

Thẩm Bân cười với mèo đen, ngay sau đó liền thu liễm thành bộ mặt không biểu tình xoay đầu nhìn về nơi khác, nói sang chuyện khác: "Ngươi còn chưa nói nhiệm của của ta ở thế giới này cần thu thập bao nhiêu bộ nữ trang."

Mèo đen lập tức trở nên đứng đắn: "Ba bộ, giống như thế giới đầu tiên, không nhiều lắm."

Thẩm Bân nhìn quanh bốn phía: "Cái công viên giải trí này thật nhiều búp bê trẻ em cỡ lớn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như có đồ nữ trang."

Mèo đen nhìn chằm chằm vào chỗ ngoặt ở phía trước: "Kia không phải sao?"

"Hả?" Thẩm Bân nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của nó, một con ma nơ canh hình người mặc trên người quần áo giả dạng thỏ nữ lang.

Thẩm Bân sửng sốt chớp mắt một cái: "...... Ngươi nói đùa gì vậy? Tạm thời tiếp thu nữ trang đã là cực hạn của ta, sao có thể mặc bộ này vào được!"

Mèo đen im lặng.

Năm phút sau, Thẩm Bân cởi bộ quần áo thỏ trên người ma nơ canh xuống, trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, tâm tình có vẻ rát kém.

Sau đó, cậu liền bắt đầu tìm chỗ thay quần áo, công viên này rất rộng, bao gồm nhiều hạng mục, chủ đề giống như là về trẻ em và động vật, con thỏ, con hổ, ven đường tùy ý bày biện đều là búp bê.

Thẩm Bân cùng mèo đen đi tới khu bơi lội, nơi này có phòng thay quần áo, Thẩm Bân tâm tình không vui đi vào thay quần áo.

Kỳ thật bộ quần áo này còn khá hơn trong tưởng tượng, cùng loại với trang phục của múa ba lê thiên nga, váy tuy rằng ngắn đến cơ hồ không che được nơi riêng tư, bên trên cũng là áo ngực, lại còn chưa tới nông nỗi bị hệ thống che chắn, nếu không trang phục thỏ nữ lang sao có thể xuất hiện ở công viên trò chơi của trẻ con?

Phía sau cái váy siêu siêu ngắn là một cái đuôi thỏ tròn tròn màu trắng lớn bằng nắm tay, nửa người trên vây quanh một vòng lông trắng, chỗ vải màu hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu...gợi cảm.

Thẩm Bân sống không còn gì luyến tiếc, bộ dạng này của mình nếu như bị người nhìn thấy, tồn tại còn có ý nghĩa gì chứ? Cậu mất tự nhiên ra khỏi phòng thay đồ, sắc mặt đỏ bừng nhìn mèo đen: "Thật là khó chịu! Ta phải mặc bao lâu?"

Mà ở trong mắt mèo đen, nhân loại mặc kệ mặc cái gì cũng giống nhau, không khác như người nhìn mèo, cho nên nó hoàn toàn không có cảm giác có gì không thích hợp: "Tìm được bộ nữ trang tiếp theo ngươi liền có thể thay."

Thẩm Bân đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng rối rắm tới cực điểm, quả thực một bước khó đi.

Cách đó không xa theo tới hiện tại Diêm Hình: "......" Vành tai lặng lẽ đỏ.

Khi màn hình phát sóng trực tiếp nhắm ngay vào Thẩm Bân bên kia, phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung, không ngừng có người spam: A a a a a!!!

Ta có một cái đùi gà to: Trời ơi! Ở phía sau theo lâu như vậy không gặm Băng Băng hai miếng thực xin lỗi bản thân!

Một hai tìm kiếm: Chủ blog còn là đàn ông không? Ta đều một giây hai lần, hắn cư nhiên còn đứng tại chỗ không nhào tới?

Linh hoạt kỳ ảo: Từ khi đi vào cái phòng phát sóng trực tiếp này, thân thể ta càng ngày càng gầy, dinh dưỡng hoàn toàn không theo kịp, còn phải tốn tiền mua rau hẹ tẩm bộ, khiến gia đình vốn đã nghèo khó lại càng túng quẫn.

Thiếu nữ: Não bổ hồi lâu, các ngươi thì sao?

....

Tàu lượn siêu tốc trong phòng phát sóng trực tiếp bay lên, trong trò chơi Thẩm Bân còn đang không ngừng thầm mắng xui xẻo, không ngờ họa vô đơn chí, lúc này đối diện cư nhiên xuất hiện một người chơi.

Khi người nọ thấy Thẩm Bân ước chừng sửng sốt vài giây, hai mắt lập tức thẳng tắp, vừa rồi có vây xem "thi thể" trong quan tài cho nên đương nhiên gã có thể nhận ra Thẩm Bân, liền đi lại gần cậu.

Người nào đó có chút dự cảm không tốt trong lòng, lặng lẽ lui ra sau hai bước.

"Là cô à" người nọ cười chào hỏi với Thẩm Bân: "Còn không biết cô tên gì, đúng rồi, người thân Diêm Hình của cô đâu?"

Giữa người chơi ngay từ đầu liền giới thiệu qua về nhau, bởi vì bộ dáng Diêm Hình quá mức xuất chúng, người chơi khác rất dễ dàng nhớ kỹ tên hắn.

So sánh với người thường, Thẩm Bân tuy đánh đấm cũng không tồi, nhưng cậu còn chưa tự đại đến mức tùy ý khiêu chiến với người có tinh thần lực, hơn nữa đối phương cũng chưa làm gì, nhưng ánh mắt kia khiến người nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái.

Cho dù Thẩm Bân tức giận trong lòng, cũng vẫn nỗ lực điều chỉnh biểu tình, không để ý tới dáng vẻ nhằm vào mình của đối phương nói: "Anh Diêm Hình vừa rồi giống như phát hiện manh mối gì đó, bảo tôi ở chỗ này chờ anh ấy, rất nhanh anh ấy sẽ trở lại."

"Cho nên, Diêm Hình đã rời đi?" Người nọ ý vị không rõ hỏi.

Thẩm Bân lập tức trở nên cảnh giác, không chút suy nghĩ xoay người liền chạy, cùng lúc đó người chơi cũng ra tay với cậu.

"Cứu mạng!" Thẩm Bân vừa kêu ra khỏi miệng, liền thấy Diêm Hình xuất hiện ở phía sau người nọ, vươn tay túm chặt cổ áo gã kéo thật mạnh ra sau.

Vốn dĩ gã đang rất sung sức, lập tức bị té ngã trên đất, Diêm Hình đạp một chân lên ngực gã, lực đạo to lớn khiến đối phương hung hăng phun ra một ngụm máu đầu tim, không cả kịp giãy giụa liền chết thẳng cẳng.

Thẩm Bân ánh mắt ngơ ngác, tựa hồ còn chưa phản ứng lại, Diêm Hình liền xuất hiện ở trước mặt cậu, cũng vì cậu ngăn cản tầm mắt người chết.

Sắc mặt hắn rất lạnh lùng, vừa thấy liền biết tâm tình không tốt, dù sao có người mơ ước Thẩm Bân, nếu không phải hắn vẫn luôn ở gần, nói không chừng sẽ bị thực hiện được!

Diêm Hình: "Mặc thành như vậy, cô nghĩ gì thế?" Hắn cũng không phải một hai muốn mắng Thẩm Bân, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, người trước mặt vốn đã vô cùng xinh đẹp, còn ăn mặc như vậy, quả thực so với thịt mỡ còn hấp dẫn hổ lang hơn.

Thẩm Bân không chịu thua nói: "Quần áo lúc trước quá kỳ quái, tôi lại không tìm thấy quần áo khác, hơn nữa tôi tự có năng lực bảo vệ mình, người bình thường nhìn thấy tôi như vậy, hẳn là sẽ không tự giác thả lỏng cảnh giác, có lẽ tôi có thể phản sát....." Một câu cuối cùng nói vô cùng chột dạ.

"Phản sát?" Diêm Hình cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi, mặt đen xì xì, lập tức một tay ôm lấy Thẩm Bân, hai ba bước liền mang người tiến vào phòng thay đồ, đóng cửa, khóa lại.

Sau đó Diêm Hình vừa bế vừa ép cậu lên trên cánh cửa, dựa vào cực gần, trong giọng nói uy hiếp lộ ra dục vọng: "Em tới nói cho tôi, phản sát như thế nào, hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.