Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 42




Cuối cùng là Diêm Hình rời giường trước, người nào đó được hắn ôm vào trong ngực đút cháo đút thịt rồi lại ngủ tiếp.

Tất cả mọi việc ở Diêm gia hiện giờ đều đè trên đầu Diêm Hình, hắn phải xử lý, nếu không cũng muốn cùng Thẩm Bân ngủ tiếp.

Phòng phát sóng trực tiếp đông đảo các bạn nhỏ đáng yêu mang theo đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm màn hình:

Cát Sinh: Lên một chiếc xe vô hình, bị nhét một miệng cơm chó.

Mõ: Mẹ nó tuyệt, lắc lư tới tận 12 giờ 60 phút đêm, em trai không cứng là do đem hết của mình cho anh trai à?

A ba: Ha! Là một khán giả khó tính trong phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Thương, nói cho các ngươi, rõ ràng hắn hàng to xài tốt, Yến Trì tự thể nghiệm.

Tử hoa lam hương: Yến Trì? Lầu trên là nói cái người nướng khoai kia?

Tha thứ cho các bạn nhỏ đáng yêu đi, ấn tượng của mọi người đối với Yến Trì chính là Diêm Hình bế Thẩm Bân bức người ta nướng khoai, cách màn hình đều cảm thấy mùi thơm của khoai lang đỏ.

Kế tiếp vài người xem bắt đầu một câu tiếp một câu giải thích chuyện xưa giữa Diêm Thương và Yến Trì, nói ra cũng là duyên phận, hai người bọn họ quen biết nhau trong game, dần dần trở thành người yêu, mới đầu Diêm Thương còn nhân mô nhân dạng, sau khi yêu Yến Trì liền bắt đầu bại lộ bản tính.

Tính tình Diêm Thương khá hống hách, thậm chí vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có thể là do vấn đề giáo dục của vương thất, cũng không cần bọn họ làm người tốt, so sánh với lợi ích có thể hi sinh cái tôi, lúc cần thiết đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 cũng được.

Cho nên...... Diêm Thương dưới sự chứng kiến của các võng hữu sử dụng thủ đoạn ngủ cùng Yến Trì, mọi người xem vô cùng hưng phấn.

Đáng tiếc giống như Diêm Hình và Thẩm Bân, hệ thống che chắn không ở đâu không gặp, thậm chí trong lúc che chắn, thanh âm kêu la quá mức cũng sẽ bị che, cùng lắm chỉ nghe thấy vài tiếng rầm rì giai đoạn đầu, nhưng cái này cũng đủ cho mọi người não bổ.

Cuối cùng các bạn nhỏ đáng yêu khác trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hiểu rõ sự tình, sôi nổi suy đoán có phải vì Diêm Thương yêu thích nam, cho nên mới cố ý nói mình không cứng? Dù sao trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra lý do nào khác, mọi người liền cho là như vậy.

......

Ban ngày, Diêm Hình nhanh chóng xử lý công việc ở Diêm gia, chuẩn bị sớm một chút về với "cô dâu bé bỏng" nhà mình, Thi Ngưng Vũ bưng một bát canh và trà đi tới, hôm qua Diêm Thương lại không biết chạy đi đâu ngủ, ả gả tới hai ngày liền phòng không gối chiếc hai đêm.

Một khi đã như vậy, việc gì mình phải ủy khuất vì hắn thủ thân như ngọc chứ? Thi Ngưng đánh chủ ý lên Diêm Hình, hơn nữa đối phương biết Diêm Thương không thể đụng vào ả, mình vẫn còn tấm thân trong sạch, vừa lúc.

Ả muốn đá bay Thẩm Bân để mình thay thế làm cô dâu nhỏ của Diêm Hình, dù sao bọn họ cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ không phải sao? Đối phương lại thích mình nhiều năm như vậy, tuyệt đối được coi là tình cảm sâu đậm.

Chỉ là ngày hôm qua, không biết tại sao lại như vậy, thái độ của Diêm Hình đối với ả rất kỳ quái, Thi Ngưng Vũ vẫn cảm thấy đối phương đang tức giận vì mình gả cho Diêm Thương, cho nên hôm nay tới định dỗ dành hắn.

Nói ra cũng khó chịu, ngày xưa rõ ràng luôn là Diêm Hình dỗ dành ả, đều do Diêm Thương, thân thể đã bất lực còn một hai muốn cưới mình!

"Diêm Hình ca ca" Thi Ngưng Vũ dịu dịu dàng dàng gọi một tiếng: "Huynh vất vả, uống ly trà nghỉ ngơi một chút đi." Trên mặt vừa lúc mang theo một chút thẹn thùng, hai mắt si ngốc nhìn Diêm Hình, như là trong mắt chỉ có một mình hắn vậy.

Sắc mặt Diêm Hình từ khi Thi Ngưng Vũ vào cửa liền lạnh thêm vài phần, lúc này đối phương vừa nói ra khỏi miệng, hắn quả thực muốn trực tiếp cho ngươi cút, nhưng khóe môi mím lại, vẫn bình tĩnh ra lệnh đuổi khách nói: "Tôi rất bận, không có việc gì thì nhị thiếu nãi nãi đi ra ngoài đi."

Sắc mặt Thi Ngưng Vũ trắng bệch: "Diêm Hình ca ca......"

"Đi ra ngoài!" Giọng nói Diêm Hình lạnh lùng tới cực điểm.

Thi Ngưng Vũ tựa hồ bị dọa, ả chưa bao giờ thấy qua đối phương như này, đừng nói Diêm Hình buông lời hung ác, thương ả còn không kịp.

Trong lòng Thi Ngưng Vũ bi phẫn đan xen, thiếu chút nữa muốn nổi giận, nghĩ thầm còn không phải cưới một con hát sao, con hát kia tốt như vậy? Đáng để Diêm Hình đem tình nghĩa nhiều năm với mình ném đi như vậy?

Nhưng ả nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ đem canh và trà đặt ở một bên sắc mặt ủy khuất nói: "Là Ngưng Vũ sai, Diêm Hình ca ca trước vội, muội liền đi về trước."

Diêm Hình lúc này ngay cả ánh mắt cũng không cho ả, lãng phí kĩ thuật diễn tốt như vậy.

Thi Ngưng Vũ: "......" Tay nắm khăn nổi giận đùng đùng rời đi, đi tới ngoại viện bỗng nhiên dừng lại bước chân, nói với nha hoàn bên cạnh: "Đi, chúng ta đi bái phỏng đại thiếu nãi nãi!" vừa thấy liền biết không phải chuyện gì tốt.

......

Cùng lúc đó Diêm Thương đang ở tiền viện, gã sai vặt hầu hạ hắn đều ở lại trong viện Thi Ngưng Vũ, hắn dọn tới biệt viện, thân là nhị thiếu gia Diêm gia cũng không thể không có người bên cạnh, liền cho quản gia an bài mấy người cho mình dùng.

Kết quả khi chọn lựa hạ nhân, nhìn chằm chằm vào một đôi mắt linh động cách đó không xa.

Người nọ thoạt nhìn không lớn, giống như rất tò mò về phủ đệ Diêm gia, đang trộm đánh giá xung quanh, cuối cùng đối diện với tầm mắt Diêm Thương, bỗng nhiên cúi đầu, có lẽ bị dọa rồi.

Diêm Thương không khỏi tỉ mỉ đánh giá đối phương, hắn còn chưa từng gặp qua người......thuận mắt như vậy.

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp muốn điên rồi! Đây còn không phải Yến Trì sao? Sao y cũng ở đây? Dấu chẩm hỏi (?) to to bay đầy phòng phát sóng trực tiếp.

Diêm Thương chỉ vào Yến Trì hỏi: "Đây là mới tới? Tên là gì? Về sau cùng tôi."

Quản gia có chút do dự: "Thiếu gia, con trai tôi tên là Yến Trì, vừa mới tới Diêm phủ chưa kịp học quy củ gì, rất không thích hợp đi theo ngài."

Hiện giờ thân phận Yến Trì là con trai nhỏ mà quản gia yêu thương nhất, trên thực tế quản gia muốn tìm một công việc nhẹ nhàng một chút cho y, thân phận đi theo nhị thiếu gia nghe có vẻ tốt, nhưng rất mệt nha, vạn nhất làm sai chuyện gì, nói không chừng còn bị phạt.

"Không có việc gì, thiếu gia ta không nhiều quy củ cho lắm, Yến Trì đúng không? Lại đây." Diêm Thương nói.

Yến Trì hơi do dự, lá gan lớn một chút, y không biết vì sao nhìn Diêm Thương trong lòng có chút cao hứng, liền trên mặt mang theo ý cười đi về phía hắn: "Chào thiếu gia ạ." Thanh âm trong trẻo thoải mái, quanh thân đều là hơi thở bồng bột của thiếu.

Diêm Thương nhìn y: "Về sau cùng tôi, bảo đảm khiến cậu ăn sung mặc sướng được không?"

Quản gia vừa muốn nói gì, Yến Trì trước một bước vui vẻ gật gật đầu: "Vâng!" Thiếu gia thật là đẹp mắt, y nghĩ thầm.

"Được." Diêm Thương lôi kéo Yến Trì muốn đi, thuận tiện phân phó một tiếng với quản gia: "Chọn lựa những người khác trực tiếp đưa tới viện của tôi."

Quản gia: "......" Căn bản không kịp phản bác, con trai ông, cứ như vậy bị bắt đi mất?

......

Thẩm Bân đang ngủ trong phòng, khi Thi Ngưng Vũ tới, bên ngoài thủ vệ nha hoàn còn nhớ rõ Diêm Hình nói, liền ngăn cản ả một chút: "Nhị thiếu nãi nãi, đại thiếu gia phân phó không được quấy rầy đại thiếu nãi nãi nghỉ ngơi."

Thi Ngưng Vũ còn chưa mở miệng, nha hoàn đi theo bên người ả liền vô cùng có mắt nói: "Làm càn! Ai chẳng biết đại thiếu gia đối với đại tiểu thư nhà ta từ trước tới nay hữu cầu tất ứng, ngươi còn dám ngăn cản?"

Nha hoàn kia kỳ thực chỉ là nghe lệnh hành sự, nàng cũng biết Thẩm Bân cùng lắm chỉ là một con hát mà thôi, hơn nữa về việc Thi Ngưng Vũ khiến hai vị thiếu gia Diêm gia mê đến thần hồn điên đảo tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, cho nên lúc này nha hoàn lập tức quỳ xuống trả lời: "Là nô tỳ sai, xin nhị thiếu nãi nãi bớt giận."

Thi Ngưng Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, liền đẩy cửa ra đi vào trong phòng.

Thẩm Bân đang mơ mơ màng màng bị tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài làm cho có chút khó chịu, lại cau mày không tỉnh, khi cậu ngái ngủ tính tình cũng không hiền không khó, chỉ cần ngủ được tương đối hoặc là gặp phải việc gì cần thiết phải xử lý bị gọi rời giường vẫn có thể, nhưng vô duyên vô cớ nếu bị đánh thức thì....

Con c.h.ó nào muốn chết đấy!

Khi Thi Ngưng Vũ vào cửa, nhìn thấy người nào đó nằm trên giường quấn chăn như con nhộng, con ngươi tràn đầy hận ý, chắc chắn là tiện nhân này thông đồng Diêm Hình, mới khiến hắn có thái độ như vậy với mình.

Trái phải lúc này không có người ngoài, nha hoàn bên người ả còn cáo mượn oai hùm: "Không hổ là con hát, lười biếng thành tính, sắp đến trưa rồi còn không rời giường nổi, tiểu thư, không bằng nô tỳ đánh thức cô ta nhé."

Thi Ngưng Vũ không phản bác, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nhà hoàn kia liền cầm lấy một chén trà trên bàn, rót chén nước, mang theo ý cười đi tới mép giường, mà Thi Ngưng Vũ nhìn thấy một màn như vậy cũng cười.

Nhà hoàn đổ chén trà lên mặt Thẩm Bân không lệch li nào, trong lúc mở ngủ người nào đó bỗng nhiên bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện hướng mặt sang bên cạnh né tránh dòng nước rơi xuống: "A a a————" một tiếng thét chói tai vang vọng trời quang, ngay cả chim trên cành cũng bị kinh hãi bay đi mấy con."

Khi Thi Ngưng Vũ đi tới chỗ Thẩm Bân, Diêm Hình đã nhận được tin, hắn hiện tại thậm chí đã chạy tới ngoài cửa, nhưng vẫn chậm một bước.

Nha hoàn của Thi Ngưng Vũ đang cười đến là vui vẻ, lại nghe thấy đằng sau vang lên giọng nói lạnh băng của Diêm Hình: "Bân Bân!" Vội vàng chạy tới gần mép giường.

Thẩm Bân mới từ trên giường bò dậy, tay vẫn đang quấn chăn bông, lồng ngực cơ hồ bị lửa giận lấp đầy, cắn chặt răng chưa động thủ là vì còn chưa mặc quần áo, khi Diêm Hình lại đây, cậu vươn tay lau nước trên mặt, vuốt ngược mái tóc ướt về phía sau.

Cho dù Thâm Bân chưa lộ ra chỗ nào, Diêm Hình cũng lập tức cởi áo khoác của mình bọc lấy cậu, ánh mắt người nào đó hiện ra ác độc, một tay cầm lấy áo, một tay khác nâng lên, hung hăng cho Diêm Hình một cái tát.

Bốp một cái vô cùng vang dội, nếu nói vừa rồi sau khi Diêm Hình đi vào phòng Thi Ngưng Vũ và nha hoàn của ả lập tức khiếp sợ không dám nói lời nào, lúc này càng thêm chấn kinh, đây là chuyện gì xảy ra?

Đại khái chỉ có đương sự mới hiểu tâm tình của mình, Thẩm Bân tức giận, ai tới gần kẻ đó gặp tai ương.

Mà Diêm Hình vốn dĩ sắc mặt đã đen lúc này bị một cái tát, Thi Ngưng Vũ thậm chí cho rằng hắn muốn giết người, ánh mắt kia, giống như muốn lăng trì ai đó.

Trong phòng giống như không khí cũng yên lặng, cũng không biết qua mấy giây, Diêm Hình nâng lên ánh mắt: "Cút!" Lời này là nói với những người khác, không bao gồm Thẩm Bân.

Trong lúc nhất thời không ai dám phản bác, nghe được có thể ra ngoài thậm chí có loại cảm giác như được đại xá.

Nhưng lúc này Thẩm Bân cũng mở miệng: "Đứng ở cửa cho ta." Ngữ khí âm u, thù này không báo cậu sống còn có ý nghĩa gì!

Bọn nha hoàn trong lòng lộp bộp một chút, Thi Ngưng Vũ do dự một chút như là muốn nói điều gì, giọng nói Diêm Hình liền âm trầm vang lên: "Nghe không hiểu tiếng người?"

Lại không ai dám phản bác.

Đợi cửa được đóng lại, Thẩm Bân chỉ coi Diêm Hình bên cạnh như người vô hình, xốc chăn lên không e dè mặc quần áo vào, trên người tràn đầy dấu vết hôm qua lưu lại.

Cậu hoàn toàn mặc kệ người đàn ông bên cạnh giường có tức giận vì mình cho hắn một cái tát hay không, trên người rất đau, Thẩm Bân động tác cẩn thận.

Diêm Hình đi tới cạnh cậu, vươn tay muốn hỗ trợ, lại bị Thẩm Bân né tránh: "Anh còn muốn bị đánh?" Giọng nói có chút châm chọc.

Nhưng Diêm Hình lại nghe ra một chút cảm giác khuất nhục, cảm giác không đáng kể, nhưng xác thực là có, dù sao bị người khác bắt nạt tới tận phòng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.