Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 37: 37: Nỗi Buồn Của Xương Trắng Kết





Khi Diêm Hình và Thẩm Bân hỏi xong mọi việc từ chỗ Yến Trì, hai người lại tiếp tục đi tìm manh mối, người nào đó bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì nhiệm vụ của mình và người khác không giống nhau, tuy cậu cũng không ngu ngốc, nhưng đầu óc sử dụng nhiều mình cũng kiệt sức rồi.

Buổi chiều khi Thẩm Bân được Diêm Hình bế, người nào đó lại ngủ mất rồi, vừa mở mắt đã tới buổi tối, thậm chí cậu còn chảy chút nước bọt ở cổ người ta, cũng may không trực tiếp nhỏ giọt....!
Buổi tối người nào đó hoàn toàn không muốn ngủ, trở lại phòng liền quấn lấy Diêm Hình hỏi chuyện: "Diêm Hình nhà anh có mấy người thế?"
Diêm Hình: "...." Đề tài này có chút lớn, hắn dừng lại một chút rồi mới nói: "Ngoại trừ cha mẹ, còn có em trai."
Thẩm Bân đánh giá hắn: "Anh thoạt nhìn cũng không còn nhỏ, có vợ chưa?"
Đề tài đột nhiên trở nên quen thuộc, Diêm Hình nhìn cậu một cái, không nói gì, ý tứ thực rõ ràng, có vợ còn có thể ở gần cậu như vậy?
Nói ra cũng kỳ quái, Diêm Hình hẳn là rất chắc chắn bản thân cùng Thẩm Bân không có khả năng mới đúng, hắn lại vẫn cứ hướng tới người này tới gần.

Người nào đó tiếp tục hỏi: "Cho dù không có vợ, vậy bạn gái thì sao? Hoặc là đối tượng crush gì đó?"
Diêm Hình trực tiếp không nhìn cậu, đối với loại câu hỏi này không có gì phải nghi ngờ.

Thẩm Bân đành phải một lần nữa bò vào trong lòng ngực hắn, quản đối phương bên người có những người khác hay không làm gì, hai người qua thế giới này có lẽ sẽ tạm biệt, vẫn là hưởng thụ khoảnh khác tốt đẹp trước cái đã.

Người nào đó chui vào lòng ngực Diêm Hình hung hăng sờ soạng một phen, thiếu chút nữa sướng tới đắc ý vênh váo mò tay xuống tìm kiếm, cũng may kịp thời dừng lại.

Bất tri bất giác lại tới 12 giờ đêm, Thẩm Bân vốn dĩ cho rằng bản thân không thể ngủ được nữa, thế mà đã rúc trong lòng ngực Diêm Hình đã nhắm chặt hai mắt, ngoan ngoãn không gì sánh bằng, thậm chí còn mơ một giấc mơ đẹp.

Trong phòng đèn cũng bị tắt giống như hôm qua, mặc kệ có phải mất điện hay không, dù sao xung quanh lâm vào bóng tối.

Sau đó một ánh trăng như có như không chiếu xuống, Diêm Hình xuyên thấu qua bên cửa sổ lại lần nữa nhìn thấy một thân ảnh màu trắng.

Một đêm này, chú định không yên ổn.

Người em gái trong hai chị em gái kia lại lần nữa từ trên giường bò dậy, bộ váy cưới màu đỏ trong ngăn tủ đã bị xử lý không hiểu sao lại xuất hiện, cô động tác máy móc thay quần áo, ra ngoài.

Lúc này thôn xóm nhỏ vô cùng yên tĩnh, đoạn đường không lớn này tựa hồ bị trời đất bỏ qua, ngay cả gió cũng không thể xâm nhập.

Người em gái một mình một người vẻ mặt đờ đẫn đi lại khắp nơi, sau đó xuất hiện ở trước cửa nhà ông già mà lúc trước ăn vạ Diêm Hình cùng Thẩm Bân.

Đây là hung thủ 20 năm trước, người em gái hơi hơi nhếch lên khóe miệng.

......!
Cả một đêm, 5 gã hung thủ năm đó đều chết tức tưởi, người em gái ngất xỉu ở cửa thôn, toàn bộ thôn làng hoàn toàn trở nên khủng hoảng, nhìn cô mặc váy cưới màu đỏ cả người đầy máu, lập tức nhận định người em gái bị ác ma bám vào người, phải bị thiêu sống.

Truyền thuyết thiêu sống có thể đốt sạch tội ác trên đời, cho nên thôn dân mới có quyết định này, thiêu chết cô hết thảy sẽ hoàn toàn kết thúc.

Nhưng người chị chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhân lúc người chưa chuẩn bị lôi kéo em gái chạy, cho dù trò chơi này đạt được ít, chỉ cần không chết, còn có thể tiếp tục tiến vào chò trơi lần sau, nhiều ít có thể đạt được một chút phần thưởng.

Cho dù người chơi là vì xây dựng thôn làng thành khu thắng cảnh mà tới, lúc này một đêm chết nhiều người như vậy, vẫn khiến các thôn dân thực phẫn nộ, huống chi người chết tối qua thi thể giống như Hàn Cảnh vô cùng thê thảm, mặt mỗi người biểu tình vô cùng vặn vẹo hoảng sợ, hiển nhiên trước khi chết đã phải chịu bị người tra tấn.

Là thôn trưởng đại diện cả thôn, tự nhiên phải tìm người chơi khác nói chuyện, còn hai chị em kia? Chạy quá nhanh không bắt được, chỉ phải từ bỏ.

Diêm Hình trầm ngâm một lúc, không chút do dự nói thẳng ra toàn bộ sự việc năm đó, hơn nữa đề nghị tìm người đem bạch cốt mang về nghĩa trang trong thôn an táng cho tốt, tất cả những việc này sẽ kết thúc.

Thôn trưởng là một trong số ít ỏi những người có học trong thôn, đầu óc cũng không ngu ngốc, sau khi nghe thấy Diêm Hình nói, liền nhớ tới việc nào đó đã từng xảy ra.

"Cậu là nói hồn mà giết người kia là cô dâu đã chết 20 năm trước? Chuyện này tôi có ấn tượng, cô gái kia...." Giọng nói trưởng thôn chợt dừng lại, thở dài thật mạnh: "Tóm lại đều đã chết, sao vẫn còn hại người?"
Thẩm Bân lắng nghe với vẻ hào hứng: "Ông trưởng thôn ngài là có ý gì? Chúng cháu đối với việc này có chút nghi vấn, cô dâu là người bị năm người kia hại chết hay là còn có nguyên nhân gì khác?"
Thôn trưởng nhớ lại, vẻ mặt rất do dự, có lẽ nhận ra việc này cũng không hay ho gì, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Lúc ấy người cưới cô gái đó là tiểu tử Trương thôn chúng ta, hắn xác thực không có đức hạnh gì, từ nhỏ tới lớn không biết lấy một cái chữ, việc cụ thể người ngoài không rõ, nhưng cô gái kia và tiểu tử Trương đã chết."
Thẩm Bân cau mày: "Sau đó thì sao? Hung thủ gì đó các người không xử lý?"
"Thôn xóm nhỏ điều kiện không phát triển, ai có thể tìm ra hung thủ là ai chứ? Cho dù có nghi ngờ, người ta hủy thi diệt tích đến cặn kẽ, các người không phải nói nữ quỷ kia thi thể ở rất xa trong rừng sao? Chúng tôi cũng không đi tới bên ấy." Trưởng thôn nói.

Thẩm Bân: "...." Không biết vì sao cậu có chút tức giận.

Diêm Hình lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng thôn, có lẽ ánh mắt hắn quá mức sắc bén, trưởng thôn cảm thấy rất áp lực, đành phải đứng dậy đi ra ngoài nói: "Tôi cho người đi mang hài cốt của cô gái kia về an táng tử tế, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện."
Thẩm Bân nhìn theo đối phương dời đi: "Tôi cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó." Cậu nói với Diêm Hình.

Hắn mặt vô biểu tình nói: "Tôi còn chưa nói hài cốt cụ thể ở đâu, trưởng thôn đã muốn phái người đi chuyển."
Thẩm Bân sửng sốt: "Anh là nói, trưởng thôn rõ ràng biết hài cốt ở chỗ nào?"
Diêm Hình: "Ừ."
......!
Trong thôn có người chuyên môn làm quan tài, dù sao nơi này khá phong bế, rất nhiều đồ vật đều tự sản tự tiêu, vào buổi chiều, hài cốt liền được chuyển về đặt trong quan tài, nâng đi chôn.

Diêm Hình và Thẩm Bân đứng cách đó không xa yên lặng nhìn hết thảy mọi việc, người nào đó ôm chặt lấy cánh tay của hắn, giống như muốn treo cả người lên người hắn vậy.

Thẩm Bân nhỏ giọng nói thầm: "Sao lại là chín cái?"
Dựa theo người bình thường, tuyệt đối không rõ cậu đang nói gì, nhưng người có tinh thần lực cao như Diêm Hình lỗ tai rất thính, hắn hỏi lại: "Hả?"
Thẩm Bân ấp úng: "Tôi cũng không quá hiểu biết cho lắm, trên quan tài không phải đều là bảy cái đinh sao? Ý tứ là hậu thế phát đạt gì đó, nhưng nắp quan tài này lại đóng chín cái, giống như...giống như trấn tà? Hình như có cách nói như vậy."
Thời đại Diêm Hình sống đã khác biệt với địa cầu cổ rất nhiều, những kiêng kị nhân gian đó hắn chưa bao giờ nghe qua, cho dù trong sách cổ có ghi lại cũng không đầy đủ, hầu như dữ liệu đã mất hết.


Cho nên lúc này hắn nghe thấy Thẩm Bân nói như vậy rất ngạc nhiên: "Còn gì nữa?" Diêm Hình hỏi.

"Hết rồi, quan tài kia tóm lại không phải chuyện tốt gì, thậm chí có ý tứ không cho người được siêu sinh thì phải? Không biết tôi có nhớ nhầm hay không, nếu thật như vậy, các thôn dân định làm gì?" Dù sao Thẩm Bân không làm về ngành này, chỉ biết mơ hồ một chút.

Diêm Hình nhìn quan tài: "Phải không?" Ngữ khí hắn nhàn nhạt nói: "Tôi lúc trước trong thư tịch địa cầu cổ nhìn thấy một câu, nói là trời làm ác thì được tha, tự gây ra, không thể sống."
Thẩm Bân vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ vì sao Diêm Hình nói những lời này: "Có ý gì? Chúng ta cứ mặc kệ không hỏi chuyện quan tài hạ táng sao? Vậy nữ quỷ kia có chết được hoàn toàn không?"
Diêm Hình: "Vô luận chết hay không chết, hết thảy đều rất nhanh sẽ kết thúc, việc này chúng ta không cần phải xen vào."
Thẩm Bân do dự chớp mắt một cái, gật gật đầu ừ một tiếng, cũng không phản bác.

......!
Hôm nay là một ngày vô cùng yên bình, thậm chí ngay cả buổi chưa cũng không xuất hiện thời tiết khác thường như hai ngày trước, các thôn dân đối với điều này cực kỳ vừa lòng, thậm chí còn mang ghế băng nhỏ đặt dưới tàng cây ngồi hóng mát.

"Khó trách trước kia cảm thấy giữa trưa rất kỳ quái, thì ra đều là người phụ nữ kia giở trò quỷ, đã chết rồi còn hại người."
"Tôi nói, cô ta cũng xứng đáng, một cây làm chẳng lên non, tôi cũng không tin cô ta không câu dẫn người khác, người khác sẽ làm chuyện đó với cô ta."
"Nghe nói trước kia cô ta ăn mặc rất hở hàng, giống như hồ li tinh, lên giường với đàn ông không biết bao nhiêu là lần, lần đó chết chắc chắn cũng là ngộ sát, nếu không cô ta cũng không chống cự."
......!
Mấy người phụ nữ trong thôn không ngừng thảo luận, trước kia các bà đại khái có thể nhận thấy trong thôn khác thường, cho nên không dám nói những việc này, hiện tại không có trói buộc, bất luận điều gì cũng có thể nói ra khỏi miệng.

Thẩm Bân ở cách đó không xa nghe thấy đầy khinh thường, đây là luận tội người bị hại sao? Cái gì mà một cây làm chẳng nên non? Nếu có thể thì cậu sẽ tiến lên cho người nọ một cái tát, để xem có vang hay không!
Còn nữa, nói nữ quỷ người ta ở trong thôn mặc hở hang, buồn cười chết người, với cái địa phương chim không thèm ị này mà có kiểu dáng cho cô ấy hở hang?
Tựa hồ cảm giác được Thẩm Bân không cao hứng, Diêm Hình mang theo người trở lại phòng.

Mặt trời chậm rãi lặng về phía Tây, mặt trời lặn, hết thảy đều có vẻ bình yên như vậy, giống như tất cả mọi việc đều đã chậm rãi rời xa, thôn xóm nhỏ khôi phục lại bộ dáng yên bình.

Nhưng Diêm Hình biết, sự tình vẫn chưa kết thúc, bởi vì hai chữ thông quan của trò chơi còn chưa xuất hiện.

Hôm nay trời vô cùng tối, Thẩm Bân không hề buồn ngủ chút nào, đại khái vừa mới qua 6 giờ, không chỉ hoàn toàn không thấy bóng dáng của mặt trời, ngay cả ánh sao ánh trăng cũng bị tầng mây đen che khuất.

Đúng lúc này, ánh đèn bụp một tiếng vụt tắt.

Thẩm Bân cả người sửng sốt, nhanh chóng túm lấy tay Diêm Hình: "Sao lại thế này?"
Hắn vươn tay giữ chặt cậu, mang theo người đi tới gần cửa sổ.

.

Ngôn Tình Hay
"A a ——" trong phòng cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai, Thẩm Bân đột nhiên dựng lỗ tai lên, so với mèo đen trong góc còn nhanh nhạy hơn.

Chủ yếu là mèo đen dù sao cũng không phải mèo thực sự, nó cảm giác được xung quanh không thích hợp, cuộn thành một đống nằm trong góc đánh chết cũng không ra.

Từ tiếng hét đầu tiên qua đi, trong thôn liền loạn cả lên, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng hét càng ngày càng nhiều, Thẩm Bân thật sự nhịn không được sốt ruột lên tiếng: "Rốt cục làm sao vậy? Chúng ta không cần ra ngoài nhìn xem sao?"
Diêm Hình ôm cậu vào trong ngực: "Không cần." Giọng nói bình tĩnh vô cùng, giống như hết thảy mọi việc đều trong tầm tay hắn.

Thẩm Bân ôm chặt lấy hắn: "Tôi sợ." Cho dù ở trạng thái vô định, người trong hoàn cảnh bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón tay đều sẽ nhịn không được sợ hãi, không biết vĩnh viên khiến người ta hoảng sợ.

Diêm Hình thở dài trong lòng, chậm rãi giải thích nói: "Việc năm đó cũng không đơn giản, ban ngày không khiến cô ta chết, nữ quỷ muốn trả thù, đại khái có rất nhiều người sẽ phải chịu liên lụy."
Thẩm Bân còn muốn hỏi gì đó, Diêm Hình lại bỗng nhiên che kín miệng cậu, cùng lúc đó, rõ ràng cánh cửa khóa kỹ từ bên trong, lại kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, Thẩm Bân thậm chí không cả dám thở mạnh, thời gian giống như trở nên dài đằng đẵng, một phút một giây, tất cả đều là dày vò.

Cho dù người tới là kẻ xấu cầm đao cũng được, ít nhất có tiếng bước chân, nhưng quỷ thì không, Thẩm Bân não bổ sắp bay lên rồi, ước chừng sau vài phút, người nào đó thiếu chút nữa nhìn hoàn cảnh mờ mịt trước mắt mở miệng hỏi sao quỷ còn chưa tới?
Kết quả Diêm Hình mang theo cậu lập tức trốn sang bên cạnh, giống như có tiếng đánh nhau vang lên bên tai Thẩm Bân, cậu lại không hề nhìn thấy một cái gì, chỉ có thể tận lực khiến bản thân linh hoạt một chút, đuổi kịp bước chân của Diêm Hình không kéo chân sau.

Tiếng cái bàn vỡ vụn, tiếng ghế băng rơi đổ hết đợt này đến đợt khác, Thẩm Bân nhịn không được lộ vẻ tức giận: "Chúng tôi cũng không phải hung thủ! Cô tìm chúng tôi phiền toái làm gì?!"
Diêm Hình cũng khẽ nói: "Năm đó rốt cục có bao nhiêu người hại chết cô? Khiến cô hận tới mức cả người vô tội cũng không muốn buông tha?"
Nữ quỷ nghe được lời này, động tác dần dần chậm lại, cho đến hoàn toàn dừng tay.

Cô cũng phân biệt được trái phải, nếu không ngày hôm qua sẽ không bỏ qua Yến Trì.

Nữ quỷ lạnh lùng cười, ngữ khí tàn nhẫn nói: "Ta thấy các ngươi bản lĩnh không nhỏ, là tới ngăn cản ta giết người phải không? Còn hỏi ta vì sao tìm các ngươi phiền toái?"
"Không phải." Thẩm Bân trả lời vô cùng dứt khoát: "Giết người xin cứ tự nhiên, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi, cô nhìn xem hai ngày này chúng ta cứu ai?"
Diêm Hình không phản đối những gì cậu nói, thậm chí còn ừm một tiếng tỏ vẻ tán đồng.

Hoàn toàn không có trái tim hành hiệp trượng nghĩa gì cả! Chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Các bạn nhỏ đáng yêu vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp tuy vì xung quanh hắc ám mà không nhìn thấy gì, nhưng nghe thấy đối thoại cũng cảm thấy không có gì sai cả, trò chơi đương nhiên bảo mệnh là quan trọng nhất, không có việc gì làm cái gì người tốt cứu thôn dân?
Nữ quỷ: "...." Trầm mặc hồi lâu mới nói: "Oan có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi nói như vậy, vậy liền ở yên trong phòng cho ta, nếu không ta giết các ngươi!"
Thẩm Bân vội vàng phụ họa: "Được, chúng tôi bảo đảm không ra ngoài, đúng rồi chị gái có di ngôn gì muốn nói với chúng tôi một chút hay không? Nói không chừng còn có thể giúp cô làm chút gì đó." Lời này hoàn toàn là vì Diêm Hình suy nghĩ, rốt cục người chơi cần thu thập manh mối sự kiện, hoàn nguyên chân tướng vốn có sẽ được khen thưởng càng nhiều.

Diêm Hình: "Thôn trưởng có vẻ không giống như người tốt, có lẽ ông ta biết hài cốt của cô ở đâu, nhưng vẫn không quản, cô đừng tìm nhầm kẻ thù, nên giết đều phải giết."
Nữ quỷ: "......" Hai người trước mắt không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn dặn dò mình đứng giết sót người? Cô cứ cảm giác dạo này tam quan của mình vẫn luôn định hình lại, lúc trước là Yến Trì, hiện giờ là bọn họ, tư tưởng khiến ma quỷ bình thường đều đoán không ra.....!
"Đương nhiên ông ta biết, chính ông ta mang theo người vứt xác ta ở nơi hoang dã!" Nữ quỷ vẻ mặt căm hận, không nhịn được nói ra hết tất cả mọi việc: "Năm đó mấy người lái buôn trong thôn bắt ta tới, là Trương Đại Đầu mua ta, muốn kết hôn cùng ta, ta làm bộ thuận theo tìm cơ hội chạy, nhưng không chạy được, kết quả đêm đó năm người tới nói trong thôn có quy củ, cô dâu phải chia sẻ ——"

"—— Trương Đại Đầu không muốn, bởi vì hai ngày kia ta khiến hắn hài lòng, lúc ấy năm người đều uống rượu nên ngộ sát hắn, nhưng người trong thôn biết chuyện này lại đem hết thảy đều đổ lên người ta, giết ta, thi thể tùy tiện tìm một chỗ ném, ha! Mặt bọn họ ta đã sớm nhớ kỹ trăm ngàn lần, hôm nay tuyệt đối sẽ không giết nhầm hung thủ!"
Diêm Hình nghe nữ quỷ nói, suy nghĩ trong đầu càng thêm rõ ràng, trước đó không lâu hắn dùng tinh thần lực khống chế đầu óc của ông lão đầu óc không bình thường kia nói ra sự việc năm đó, tin tức nhận được là thật giả nửa nọ nửa kia, rốt cục ông ta cũng không tỉnh táo, sự thật đúng như những gì mình nghĩ, nó sai.

Nữ quỷ đối với chồng mình cũng không có tình cảm gì, nhưng cô khá xinh đẹp, lại thông minh, sau khi bị bọn buôn người bắt tới thôn muốn chạy trốn, liền nghĩ ra cách bồi dưỡng tình cảm với Trương Đại Đồng khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, kết quả mục đích đạt tới, Trương Đại Đầu khi thấy nữ quỷ bị người khác vũ nhục liền xông lên liều mạng là minh chứng rõ nhất.

Nhưng cô chú định là không trốn thoát được khỏi thôn, bởi vì rất nhiều thôn dân của thôn xóm hẻo lánh biết được người trong thôn bắt cóc phụ nữ tới, không chỉ không trách tội, mà thậm chí còn cùng nhau phòng ngừa các cô gái chạy trốn.

Giống như nữ quỷ nói, đổ người chết lên người cô cũng là việc bình thường, dù sao cũng phải có người trả giá cho người chết, thôn dân cảm thấy đàn ông khác cùng nhau chia sẻ phụ nữ cũng không có vấn đề gì, vậy cái chết của Trương Đại Đầu kia đổi tội cho cô cũng không có gì khó hiểu.

Vốn dĩ đã không nói tới đạo lý, một đám so với thổ phỉ còn ngu muội vô tri hơn.

"Lão đại! Bên ngoài có phải nữ quỷ bắt đầu giết người hay không?" Yến Trì sờ soạng chạy tới, vốn định gõ cửa, kết quả vươn tay đẩy mới phát hiện cửa đã rộng mở, y liền tận lực giảm nhỏ giọng nói lên tiếng.

Lúc này nữ quỷ vẫn còn ở trong phòng chưa đi, nghe vậy ánh mắt giống như dao nhỏ vèo vèo bay về hướng Yến Trì.

Ăn người miệng ngắn, Diêm Hình đã đáp ứng với Yến Trì bao y qua trò chơi, liền mở miệng nói: "Đây là người của chúng tôi, sẽ không ngăn cản cô, xin cứ tự nhiên."
Khi Yến Trì tới đây tựa hồ tiến vào lĩnh vực của nữ quỷ, lập tức cảm thấy xung quanh có chỗ nào không đúng, tiếng la hét của thôn dân cũng đã biến mất, y cũng không ngốc, lập tức không dám nói nữa, thành thành thật thật ngậm miệng.

Một lúc sau, vạn vật như là trở về bên tai, nữ quỷ lặng lẽ rời đi.

Thẩm Bân thở phào nhẹ nhõm: "Nguy hiểm thật, còn may nữ quỷ biết nói đạo lý."
Nói ra cậu cũng có chút đồng tình với đối phương, một cô gái tử tế bị lừa bán, chết, sau khi chết cũng không được yên giấc ngàn thu.

Diêm Hình chỉ khẽ ừ một tiếng không bày tỏ suy nghĩ gì, hết thảy trước mắt chỉ là trò chơi, rất nhiều năm về trước, chắc chắn có một cô gái như vậy tồn tại, nhưng hiện giờ biến thành quỷ cũng không phải là bản thân cô trải qua, trò chơi căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa và các điều kiện tự động sinh thành cốt truyện mà thôi.

Nhưng có thể khẳng định cô gái kia thật sự là chết trẻ.

Bao gồm cả Thẩm Bân cũng vậy, bởi vì trò chơi chỉ có thể bắt được diện mạo của người địa cầu cổ khi bọn họ chết để định hình NPC, cho nên Thẩm Bân hẳn là có một căn biệt thự, đáng tiếc cậu đã chết vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi hôm đó....!
Hơn nữa cốt truyện trò chơi cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, cho dù nữ quỷ này lúc còn sống chưa từng trải qua những chuyện đó, thì cũng có thể thấy ở địa cầu cổ xác thực tồn tại bọn buôn người, thậm chí việc chia sẻ phụ nữ bị lừa bán.

......!
Tiếng gào thét của người dân trong thôn vẫn tiếp tục, đêm nay chú định là đêm không ngủ.

Ngoại trừ Thẩm Bân...!
Cậu đã ghé vào trong lòng ngực Diêm Hình ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau, người nào đó một mình một người nằm trên giường ngủ, Diêm Hình sau khi biết nơi này không nguy hiểm, sáng sớm đã ra ngoài, muốn nhìn hiện tại trong thôn đã thành cái dạng gì.

Trên thực tế nữ quỷ vẫn chưa tàn sát cả thôn, tốt xấu cô cũng lang thang hai mươi năm, chậm rãi chờ bản thân lớn mạnh, tính tình của thôn dân đã sớm bị cô xem ở trong mắt.

Có vài người đúng là đáng chết, nhưng không phải tất cả mọi người đều có tội.

Ví dụ như Tằng Tĩnh, khi nữ quỷ xảy ra chuyện cô mới vừa sinh ra không bao lâu, tính tình cũng thuần lương.

Thậm chí có những người già tuy năm đó biết việc này, nhưng lại không tham dự.

Những người này đều còn sống.

Cho dù bị người hại chết, chung quy cô vẫn có lương tri, cho dù cô đã biến thành quỷ, vẫn không thể hoàn toàn hạ ngoan tâm.

Không phải cô không hận, nhưng người đáng chết đều đã chết, giết chết toàn bộ những người khác cũng không thể khiến cô an giấc ngàn thu.

Diêm Hình đứng trong ngôi làng chết chóc, chưa nhìn thấy nữ quỷ, có lẽ cô sẽ tiếp tục du đãng, có lẽ sau khi báo thù sẽ liền biến mất trong trời đất, dù sao hai chữ thông quan trò chơi đã xuất hiện, hắn có thể rời đi.

Cơ hồ là nháy mắt Diêm Hình liền nghĩ tới Thẩm Bân, lần này thật sự sẽ ly biệt nhỉ? Bọn họ sẽ không gặp lại, NPC mang theo ký ức vượt qua hai thế giới trò chơi hẳn là bug.

Không biết vì sao Diêm Hình cảm giác bản thân có chút hoảng hốt, hắn muốn trở về tìm Thẩm Bân, nhưng làm thế nào cũng không cất bước được, nhất định phải tách ra, nhìn nhiều một lần liền nhiều thêm một phần gánh nặng tâm lý.

Diêm Hình đứng tại chỗ hồi lâu, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, bỗng nhiên buông lỏng nắm tay đang nắm chặt, ấn vào nút thông quan, rời đi.

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi kêu la: "A a a???
Tử hoa lam hương: Xốc quần liền không nhận người trong truyền thuyết......!
Mộc Hề: Đột nhiên ra đi không kịp đề phòng, cuối cùng cũng không nhìn nhau một lần cuối Băng Băng của ta ~ khóc lớn.

Vô Ngân: Ta chậm rãi đánh ra một cái?
Cỏ sữa nướng: Que cay trong miệng tức khắc không còn thơm, đồ cặn bã! QAQ
......!
Bí: Thế giới tiếp theo là thời dân quốc nên sẽ có vài từ ngữ cổ cổ nhé các thím ~

Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một mảnh tiếng kêu rên, nói thẳng không bao giờ tin vào tình yêu nữa, CP thơm ngon vuốt đến sắp tróc da nói đứt liền đứt, làm trò gì vậy?
Mà lúc ấy Thẩm Bân cũng đã mở mắt, cũng đã tới thế giới game tiếp theo, một mảnh mờ mịt, đã xảy ra việc gì? Diêm Hình đâu?
Kiệu hoa đỏ rực lung lay chuyển động, người nào đó là bị lắc tỉnh, lúc này cậu đang ở bên trong kiệu, còn đội khăn voan đỏ.

Mèo đen bên chân thấy cậu vén khăn đỏ lên mới cất tiếng nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Thế giới trước thông quan thành công, thế giới này cần thu thập 10 bộ nữ trang."
Thẩm Bân còn chưa hỏi ra vấn đề gì khác liền kêu lên: "Nhiều như vậy?"
"Nói nhỏ chút! Ngươi hiện tại là tân nương, cũng không nhiều, thế giới này kiếm nữ trang rất dễ." Mèo đen nói.

"Vậy....có phải Diêm Hình thông quan liền đi rồi à?" Thẩm Bân hỏi.

Mèo đen: "Ừ."
Thẩm Bân: "......"
Mèo đen khuyên giải nói: "Đừng quá dụng tâm với người chơi, bọn họ chỉ coi ngươi là NPC."
"Ta biết" trong lòng Thẩm Bân tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng biết rất nhiều đạo lý: "Ta cũng không quá dụng tâm, lợi dụng hắn hỗ trợ tìm quần áo mà thôi."
Mèo đen: "......!Vậy là tốt rồi." Nó cứ có cảm giác cảm xúc của ký chủ có chút không đúng, nhưng cũng không nói ra.

Thẩm Bân vốn có chút vô tâm vô phế, rất nhanh cậu đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình nói: "Trước tiên, vừa nãy ngươi nói là có ý gì? Ta vì sao thành tân nương?"
Mèo đen chậm rãi giải thích: "Thế giới này khá đặc thù, vô luận là người chơi hay là ngươi, đều sắm vai nhân vật nào đó trong thế giới này, hơn nữa người chơi còn thảm hơn ngươi, bọn họ không có ký ức, sẽ cho rằng bản thân chính là người của thế giới này."
Thẩm Bân gật gật đầu, cũng không quan tâm ngươi chơi khác sẽ như thế nào, chỉ là rối rắm mở miệng: "Vậy quần áo của ta là ai thay? Có tính là bộ nữ trang đầu tiên không? Còn có hiện tại ta phải thành thân với ai?"
Mèo đen: "Ngươi hàng không lại đây đã mặc bộ quần áo này, tính là một bộ nữ trang, còn đối tượng thành thân gì đó, ta cũng không biết, ngươi chú ý bảo mệnh là được."
Một câu cuối cùng của nó ý tứ là Thẩm Bân là nam, lại phải thành thân với người khác, bị nhận ra phỏng chừng đầu chó khó mà giữ được.

Thẩm Bân: "......" Đương nhiên cậu cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu hàng không tới thời gian khác còn được, hiện tại đã ở trong kiệu, bị không trâu bắt chó đi cày, chạy cũng chạy không thoát.

Trời ơi! Người nào đó không nhịn được lườm mèo đen một cái: "Ngươi tự chọn thế giới trò chơi?"
Mèo đen: "Là ngẫu nhiên, là ngươi đen thôi."
Thẩm Bân vốn dĩ muốn vươn tay tra tấn mèo đen, nhưng kiệu đã hạ xuống, tân lang Diêm Hình bên ngoài sắc mặt nghiêm chỉnh lại có chút mờ mịt nghi hoặc đá cửa kiệu.

Người nào đó nhanh chóng đậy lại khăn đỏ, việc trước mắt cần phải tiếp tục diễn.

Thời gian của trò chơi và thế giới hiện thực không giống nhau, rõ ràng Diêm Hình vài ngày sau mới tiến vào trò chơi tiếp theo, nhưng lại có thể cùng Thẩm Bân cùng thời gian lại lần nữa tương ngộ.

Trên giao diện của phòng phát sóng trực tiếp có thuyết minh mô tả về trò chơi, thế giới này người chơi mất trí nhớ, các bạn nhỏ đáng yêu vây xem vốn đang muốn nhìn Diêm Hình chịu ngược, lấy điều này xả giận thay Thẩm Bân, kết quả lập tức khóc đến chết đi sống lại, tra nam sau khi mất trí nhớ muốn cưới vợ!
Trong lòng Thẩm Bân rất khó chịu, tuy biết tất cả những việc trước mắt là giả, nhưng vẫn không muốn ở trong trò chơi không có việc gì lại cùng người thành thân, hơn nữa thời đại nào rồi còn khăn đỏ kiệu hoa? Sẽ không phải là tập tục của một thôn xóm miền núi xa xôi hẻo lánh nào chứ?
Diêm Hình lúc này cứ cảm thấy đầu óc mê mê mang mang, hắn biết mình là đại thiếu gia Diêm Hình của nhà họ Diêm, hôm nay là ngày hắn và em trai của mình Diêm Thương cùng thành thân, Diêm gia song hỉ lâm môn.

Chỉ là ngươi hắn chân chính thích, ký thực cũng là Thi Ngưng Vũ cùng Diêm Thương thành thân, lại nói ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, nhưng anh em hai người cùng yêu một cô gái, tranh giành tình cảm hồi lâu, thậm chí tới mức quyết liệt.

Cuối cùng em trai Diêm Thương tốt hơn, cưới được Thi Ngưng Vũ, mà hắn dưới cơn giận dữ, tùy ý mua một con hát ở rạp hát, một hai phải thành thân cùng một ngày.

Diêm Hình: "...." Chuyện này là gì vậy? Hắn thực hoài nghi bản thân ngu tới vậy sao? Tranh không được với em trai liền mua người về cưới, cực kỳ không hợp lý.

Còn có, thân phận con hát hình như rất thấp kém, Diêm Hình cũng không thèm để ý tới vấn đề thân phận, nhưng hắn lại tùy tiện cùng người thành thân, cứ cảm thấy đầu óc có vấn đề, cần phải ngăn lại.

Cho nên khi Thẩm Bân vừa mới bước ra khỏi kiệu, hắn liền vén khăn đỏ của đối phương lên, biểu tình lạnh nhạt nói: "......." Lời muốn nói còn chưa thốt ra, lại bị ép nuốt xuống.

Thẩm Bân ngẩn ngơ nhìn hắn: "Diêm Hình?" Sau đó ánh mắt nhìn xung quanh, cách ăn mặc của mọi người và kiến trúc hình như là thời dân quốc?
Người nào đó tỏ vẻ bị dọa rồi!
Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp:........!
Mộc Hề: A này?
Thanh Từ: Sống lâu sẽ gặp, cho nên CP ta gặm cuối vùng vẫn kết hôn?
Cỏ sữa nướng: Ta hoài nghi bản thân gần đây vuốt quá nhiều nên xuất hiện ảo giác.

Đường Cố An: Lầu trên tự tin một chút, xóa hai chữ hoài nghi cho ta.

......!
Tổng thể mà nói mọi người vẫn thực sung sướng, một mặt ngơ ngác, hai mặt ngơ ngác, lũy thừa mặt ngơ ngác sau đó là mừng như điên, diễn biến này quá khiến người hưng phấn.

Mà Diêm Hình yên lặng đậy lại khăn cho đối phương, xoay người phân phó người bên cạnh: "Tiếp tục." Giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.

Khách khứa vây xem cũng vẻ mặt nghi hoặc, cho nên vừa rồi vì sao vén khăn voan của tân nương? Như vậy hình như không may mắn? Mà người trong cuộc cũng chưa nói gì, bọn họ chỉ có thể đem vấn đề nuốt vào trong bụng.

Thẩm Bân dưới lớp khăn voan, trái tim đập bình bịch, đối tượng trước đó không lâu còn ở ngoài miệng không nói nhưng trong lòng so đo đối phương đi không từ giã, hiện tại lại muốn cùng hắn thành thân.

Cả người cảm giác như rơi vào trong mộng đẹp.

Sau đó cậu liền dựa theo lưu trình tiếp tục, đôi tân nhân bái thiên địa, đưa vào động phòng.

Chờ người trong phòng đều rời đi, Thẩm Bân mới xốc lên khăn voan, thân hình mèo đen nhỏ, đương nhiên cũng nhân cơ hội tiến vào phòng cưới.

"Lúc trước ngươi nói người chơi đều cho rằng bản thân là dân bản địa?" Thẩm Bân vội vàng hỏi.

Mèo đen gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy ta phải làm sao bây giờ? Cùng Diêm Hình động phòng à?" Thẩm Bân có chút nôn nóng.

Mèo đen: "Không phải ngươi đã sớm thèm khát cơ thể người ta từ lâu rồi sao?"
Thẩm Bân trợn trắng mắt: "Đó là mắt thèm, nhìn nhìn là được rồi, ai chuẩn bị thật sự động thủ chứ? Hơn nữa có phải ngươi đã quên giới tính của ta rồi, Diêm Hình một khi phát hiện ta là nam, trong thời đại hiện tại có thể nhốt ta trong lồng heo không?"
Mèo đen lúc lắc móng vuốt: "Sẽ không, ngoại tình mới bị nhốt lồng heo, ngươi cùng lắm thì bị thiến."
Thẩm Bân buồn bã nói: "Ta đây trước đó nhất định sẽ lấy kéo thiến ngươi trước."
Mèo đen chắc chắn không bị cậu uy hiếp, chỉ nhân tính hóa nhíu mày nói: "Hay là nói ngươi tới tháng?"
Thẩm Bân: "......" Lý do này thật ngại ngùng.

"Không tốt lắm, thời đại này vẫn khá mê tín, bình thường ngày đại hỉ sẽ tránh đi nguyệt sự của tân nương, bởi vì không may mắn, thậm chí nếu nói hôm nay tới tháng có khả năng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ." Thẩm Bân nói.


Mèo đen: "Cho nên ngươi đang lo Diêm Hình ghét bỏ ngươi sao? Hơn nữa ngoại trừ lý do này, còn có thể làm gì bây giờ?"
Thẩm Bân: "....Đến đâu hay đến đó đi."
Ghét bỏ gì đó cũng không sao, điều Thẩm Bân lo lắng nhất kỳ thực chính là bản lĩnh xem mặt đoán ý cường đại của đối phương, cậu không chắc chắn bản thân có thể lừa dối được Diêm Hình.

Phiền muộn hồi lâu, người nào đó sờ sờ cái bụng hơi đói, sắc trời càng ngày càng tối, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Bân vốn dĩ còn muốn tìm ở trong phòng tìm xem có cái gì ăn được không, kết quả chỉ nhìn thấy quà tặng trên bàn, còn rất lạnh lẽo.

Cũng không quá muộn, Diêm Hình liền vào phòng, khách khứa bên ngoài tuy cũng coi là vui vẻ, nhưng bạn bè hắn quen thuộc tựa hồ biết vị đại thiếu gia này cưới con hát chỉ là xúc động nhất thời, cho nên không có ai dám tới nháo động phòng.

Bọn nha hoàn lục tục mang đồ tiến vào, Diêm Hình vươn tay cầm lấy cái gậy vén khăn voan đỏ của Thẩm Bân, tân nương khuôn mặt tinh xảo động lòng người khiến người hoảng hốt.

Uống rượu giao bôi vô cùng thuận lợi, trái tim người nào đó đập bình bịch, sau đó nha hoàn ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn mà kích động vô cùng, lúc trước đều là chị gái nhỏ Băng Băng cố ý, kết quả anh trai chủ blog không dao động, hiện tại trực tiếp kết hôn, còn có cái gì có thể ngăn cản hai người lăn giường!
Gạo nếp sống rốt cục muốn thành bánh chưng, không dễ dàng, thật đáng mừng, khắp chốn vui mừng.

Trong lòng Thẩm Bân rất loạn, còn chưa lấy nguyệt sự làm cái cớ nói ra, Diêm Hình liền mở miệng trước: "Đói bụng chưa? Cùng ăn chút gì đi." Nói liền vươn tay, làm ra tư thế mời.

Người nào đó: "....." Quá đẹp trai, căn bản khiến người không trụ nổi.

Thẩm Bân trong lòng rơi lệ đầy mặt, nâng lên đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đối phương, bị dắt tới cạnh bàn.

Hai người ngồi cùng nhau, Thẩm Bân xác thật đói bụng, nhưng áo cưới quá lớn, cậu ngồi ăn không thuận tiện, cho nên vẻ mặt có chút văn nhã, Diêm Hình chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Bân, còn mình thì không nhúc nhích, vừa rồi hắn ở bên ngoài tiếp khách cũng đã ăn uống no rồi.

Sau đó Diêm Hình hướng ra ngoài phân phó người bên ngoài một tiếng, tiến vào thu dọn bát đũa, thuận tiện mang nước tắm tới.

Vốn dĩ nha hoàn còn muốn hầu hạ Thẩm Bân tắm rửa, người nào đó lập tức cự tuyệt nói bản thân tự làm.

Diêm Hình cảm thấy cậu câu nệ, cho nha hoàn rời đi.

Thùng tắm đặt sau bình phong vải gấm thêu mờ, Thẩm Bân chậm rì rì đi qua, sau đó cậu xoay người lại, xuyên qua bình phòng nhìn thấy Diêm Hình ngồi cách đó không xa, đối phương cự nhiên không nghi ngờ, đang nhìn về bên này......!
Thẩm Bân đành phải đưa lưng về phía Diêm Hình bắt đầu cởi quần áo tắm gội, tuy bị người chiếm lợi, nhưng cũng không đến mức bại lộ.

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp một bên ngao ngao gào anh trai đang nhìn chị gái nhỏ tắm rửa, một bên không vui nhìn chằm chằm vào màn hình bị làm mờ nhổ nước miếng, thuây thuây thuây, không lộ một tí nào, đánh giá kém!
Diêm Hình càng nhìn càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cầm chén rượu trên bàn uống vào, chờ Thẩm Bân mặc quần áo xong đi ra, hắn vẻ mặt tự nhiên sai người chuẩn bị một thùng nước khác.

Thẩm Bân càng thêm nôn nóng trong lòng, luôn có loại cảm giác căng thẳng, sau đó......!cậu liền cách bình phong thưởng thức dáng người trai đẹp.

Ồ? Lớn quá!
Diêm Hình thỉnh thoảng nâng lên ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bân, người nào đó luôn vội vàng cúi đầu, rất có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, người đàn ông phát hiện bản thân bị nhìn lén tâm tình rất tốt, cho dù mặt hắn vẫn không có biểu tình gì như cũ, nhưng ánh mắt lại trở nên thỏa mãn.

Chờ gã sai vặt dọn thùng tắm đi, Diêm Hình chậm rãi đi tới gần Thẩm Bân, người nào đó ngồi ở mép giường, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ tìm từ.

Cậu vừa định mở miệng, đầu ngón tay Diêm Hình lại chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng ấn một cái, sau đó cúi người, như là muốn âu yếm.

Thẩm Bân nhanh chóng quay mặt đi: "Chờ một chút, tôi, tôi tới tháng."
Diêm Hình sững lại.

Hắn im lặng thật lâu sau đó mới mở miệng nói: "Tới tháng còn tắm?"
Thẩm Bân lập tức bị hỏi đến đứng hình: "......" Mịa, hoàn toàn quên mất điểm này.

Diêm Hình ngồi xuống mép giường cạnh cậu, vươn tay ôm người vào trong ngực: "Đổ nước không thấy đỏ, tiểu bảo bối là có ý gì?" Ngữ khí rất là nguy hiểm.

Tuy rằng trong miệng gọi bảo bối, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là cần một câu giải thích.

Thẩm Bân: "!" Cậu liền biết Diêm Hình không dễ lừa! Một giây khiến người muốn ngất đi.

"Tôi thật sự, tôi......" Thẩm Bân thật sự nói không ra lời.

Diêm Hình nhéo cằm cậu, để Thẩm Bân nhìn thẳng vào hai mắt của mình: "Nếu tiểu bảo bối đã gả cho ta, lại còn muốn cự tuyệt, là chán ghét con người ta sao?"
Ai dám chứ! Cho dù Diêm Hình không có ký ức lúc trước, nhưng tinh thần lực của hắn vẫn rất mạnh mẽ, mặc dù trong tiềm thức không thương tổn người trước mặt, nhưng vẫn vô hình lộ ra rất nhiều áp lực, trái tim Thẩm Bân cơ hồ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Thẩm Bân nhìn trạng thái của Diêm Hình lúc này, dù sao cũng không nhớ việc của bọn họ trước kia, dứt khoát khẽ cắn môi, bất chấp tất cả nói: "Không phải, thực xin lỗi, kỳ thực tôi......kỳ thực tôi là con trai!"
Cùng lắm thì bị đuổi ra khỏi Diêm gia, thiên hạ to lớn, cậu trộm cũng có thể trộm mười bộ quần áo.

Diêm Hình: "......" Ánh mắt nhìn Thẩm Bân từ trên xuống dưới.

Người nào đó sau khi tắm gội mặc rất ít, lúc này trực tiếp vén vạt áo lên, nơi nào nó chợt lóe mà qua: "Nhìn thấy chưa? Tôi là nam."
Diêm Hình: "......"
"Thực xin lỗi, anh đuổi tôi đi đi, lúc trước tất cả sính lễ anh đưa tôi đều trả lại hết cho anh." Thẩm Bân nói.

Phòng phát sóng trực tiếp tuy không nhìn thấy hình ảnh, nhưng nghe thấy Thẩm Bân nói, liền sôi nổi há to miệng sửng sốt, trong lúc nhất thời không có ai spam, thế giới thật sự càng ngày càng kỳ diệu.

Diêm Hình vẻ mặt lạnh lùng: "......!Nhưng chúng ta đã bái đường thành thân rồi"
Thẩm Bân: "Ách......Thật sự rất xin lỗi." Cậu không biết nên nói cái gì mới được.

Diêm Hình lại không cho qua: "Tất cả bạn bè thân thích đều chứng kiến hôn lễ này, cậu muốn thoát thân?"
Thẩm Bân vẻ mặt thực do dự, kỳ thật đối phương không nổi giận đã coi như là tốt rồi, cậu thử hỏi: "Vậy anh muốn thế nào? Chỉ cần tôi có thể làm được, sẽ bồi thường cho anh."
Ánh mắt Diêm Hình tối đen không rõ, lại lần nữa tạm dừng hồi lâu mới mở miệng: "Rất đơn giản, nếu đã thành thân với tôi, cứ tiếp tục làm tốt bổn phận đại thiếu nãi nãi của Diêm gia."
Thẩm Bân: "......!Nhưng tôi là nam, anh không ngại?"
Đầu ngón tay Diêm Hình lại lần nữa đặt lên trên môi cậu, cẩn thận cọ cọ vài cái, vẫn chưa trả lời vấn đề này của đối phương, mà là nói: "Còn cậu nói phải bồi thường cho tôi...." hắn nói còn chưa dứt, liền cúi đầu hôn lên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.