Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 126




Cái bộ: Ta dựa vào bán manh để thăng cấp có nhà nào làm chưa nhỉ bà con~~

Sắc mặt Thẩm Bân trở nên lạnh lùng, tuy không thể hiện ra, nhưng không hiểu sao trong lòng Diêm Hình bỗng nhiên lộp bộp một chút.

Tâm tình nữ thần có vẻ rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Bân cũng trở nên không tốt lắm, công chúa Lâu Lan này thật đáng ghét, lại mưu đồ gả cho Pharaoh, xem ra phải tìm một cơ hội loại trừ cho sảng khoái mới được.

Một tia nguy hiểm thoáng qua người, bước chân Thẩm Bân chững lại, do mình tắm xong mặc quá ít sao? Sao lại cảm giác lạnh quá đi.

Diêm Hình liếc nhìn nữ thần một cái, không biết có phát hiện địch ý của nàng hay không, rồi sau đó nhìn Thẩm Bân nói: "Sắc trời đã tối không nghỉ ngơi sao?"

Thẩm Bân ngoài cười trong không cười: "Nữ thần còn chưa nghỉ ngơi, đám phàm phu tục tử chúng ta tự nhiên phải học theo, chẳng lẽ ta đang quấy rầy các vị hẹn hò?"

Cho dù Diêm Hình có trì độn thì lúc này cũng nhận ra điều gì, nhưng nữ thần đang ở bên cạnh, có những lời khó mà nói ra được, hắn chỉ có thể trầm giọng nói: "Cũng không phải như em nghĩ, nữ thần có việc mới có thể tìm tôi mà thôi."

Vốn dĩ nữ thần nghe thấy Thẩm Bân ghen tuông rất vui vẻ, kết quả một giây bị Diêm Hình tự mình phủ nhận, sắc mặt không thể nhìn ra trở nên âm trầm, ban ngày khi công chúa Lâu Lan khiến mình mang tai tiếng, hiện tại còn nơi chốn chèn ép nàng, này ai chịu nổi?

Nhưng hiện tại Thẩm Bân rất vui vẻ, dù sao Diêm Hình làm trò giải thích trước mặt người ta, vậy chắc chắn không có gì mờ ám.

"Hiện tại đã xử lý xong việc mà nữ thần tìm anh Diêm Hình chưa?

Tôi có chút việc muốn nói riêng với anh Diêm Hình." Ý trong lời của Thẩm Bân là nếu nữ thần không có chuyện gì thì biến nhanh đi.

Nữ thần đương nhiên không cam lòng rời đi, đêm tối mịt công chúa Lâu Lan xinh đẹp như vậy, muốn ở chung một phòng với Pharaoh làm gì? Nhưng nàng còn chưa nói ra lời, Diêm Hình liền nói: "Đã xử lý xong rồi, người tới, đưa nữ thần hồi cung, cần phải hầu hạ thật cẩn thận."

Nữ thần: "......" Nàng ngay cả phản bác cũng không được, dù sao đối phương phân phó đã đủ cho nàng mặt mũi.

Vì thế nữ thần lưu luyến không rời cất bước rời khỏi nơi này, người hầu khác cũng đều bị Diêm Hình lệnh đi ra ngoài, lập tức trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Bân mở miệng trước: "Có phải em không tới, hai người các anh đêm nay liền định thắp nến tâm sự suốt đêm đến bình mình hay không?"

Diêm Hình tự nhiên phủ nhận: "Em suy nghĩ gì vậy? Tôi và nữ thần sẽ không có khả năng."

Thẩm Bân chậm rãi đi tới gần Diêm Hình, cách hắn càng lúc càng gần, bỗng nhiên vương tay tập kích về phía hạ thần hắn.

Còn may Diêm Hình phản ứng nhanh, lập tức bắt lấy cổ tay Thẩm Bân: "Em?" Tuy hắn quen mặt vô biểu tình, nhưng cái chữ này vẫn lộ ra nghi hoặc và kinh ngạc.

"Phán đoán lời nói thật giả trong lời đàn ông rất đơn giản, xem nửa người dưới của anh có phản ứng hay không, không phản ứng chính là không có cảm giác với nữ thần, phản ứng chính là đang gạt em." Thẩm Bân nói.

Diêm Hình: "......" ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bân cực kỳ phức tạp, quả thực không biết nên nói gì cho phải.

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp một bên cười một bên gõ 6666, kiểm tra đo lường như vậy ai chịu nổi? Cho dù không phản ứng nhưng bị sờ vào cũng có phản ứng, nếu không chẳng phải có bệnh tật sao?

Thẩm Bân rút tay về: "Nếu anh không muốn thì thôi, nhưng đêm nay em muốn ngủ cùng anh, dù sao nơi này là thế giới trò chơi khá nguy hiểm, nữ thần kia rất kỳ quái, em sợ nàng nửa đêm dùng pháp lực vào phòng em bóp chết em."

Mèo đen không hiểu tại sao, tuy cả ngày đi theo bên người Thẩm Bân, nhưng không hề có động tĩnh, giống như dùng kỹ năng ẩn thân, lúc này ở một bên nghe được ký chủ nhà mình nói: "......emmmmm."

Diêm Hình trầm giọng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể cùng nhau ngủ? Về tẩm cung của em đi, tôi sẽ cho người canh trừng cả đêm cho em."

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp ngoài miệng chưa nói, lại cảm thấy càng ngày càng thú vị, điện hạ cư nhiên không biết Thẩm Bân là nam!

Thẩm Bân: "Canh chừng em cũng không yên tâm, lúc trước cũng không phải chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau."

Diêm Hình: "...... Chúng ta?"

"Anh đừng hiểu lầm, không có làm gì cả, chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau, dù sao trải qua quá nhiều trò chơi như vậy, có đôi khi thân bất do kỷ, ngủ một mình sẽ chết người." Thẩm Bân nhanh chóng nói.

Cậu cũng lo lắng chẳng may Diêm Hình thú tính bộc phát hạ gục mình, sau đó phát hiện mình mang bả, từ đó không bao giờ tin tưởng bất cứ lời nói nào của mình nữa, ôi sao lạnh toát, thế giới này làm sao qua nổi đây?

Diêm Hình vẫn như cũ muốn cự tuyệt, nhưng Thẩm Bân đã đi vào trong: "Anh còn sợ em gì anh sao? Là đàn ông giữ tốt hành vi của mình là được, em không cưỡng bách được anh."

Diêm Hình: "......"

Cuối cùng Thẩm Bân cũng được như ước nguyện, khi Diêm Hình tắm gội xong trở về ngủ, người nào đó đã thay xong áo ngủ bò lên giường trước, quay mặt vào trong, đưa lưng về phía Diêm Hình, để lại cho hắn một chỗ rộng, bảo đảm có thể lăn lộn.

Diêm Hình lại lần nữa: "......"

Đại khái chỉ có chính hắn mới biết trái tim mình đập nhanh như thế nào, cho dù trên mặt không lộ ra, hô hấp cũng dồn dập gấp gáp hai phần.

Đóng cửa phòng lại, tuy ngoài điện có người tuần tra, nhưng trong phòng dị thường an tĩnh, sau khi tắt đèn, rèm cũng từ từ buông xuống, Thẩm Bân cảm giác không khí có chút vi diêu, cậu biết, nếu Diêm Hình không mất đi trí nhớ, lúc này nhất định sẽ kìm lòng không đậu đè mình.

Bóng đêm u lãnh, Thẩm Bân không biết mình ngủ khi nào, lại càng không biết Diêm Hình thừa nhận tra tấn không nhỏ, tuy ngày thường hắn thoạt nhìn dị thường lạnh lùng, thậm chí khi đối mặt với nữ thần cũng thờ ơ, nhưng loại người này một khi thích ai rồi, dục vọng cũng mãnh liệt muốn chết, lập tức trở nên nhiệt tình như lửa.

Thân thể Diêm Hình so với bản thân hắn càng thêm thành thật, lý trí nói cho hắn không nên như thế, cho dù thật sự thích, hắn cũng không có nhiều ký ức về Thẩm Bân, cho nên hiện tại không thể xuống tay với Thẩm Bân.

Chỉ phải chịu đựng, nếu hai người đúng như lời Thẩm Bân nói là loại quan hệ này, Diêm Hình cảm thấy bản thân hẳn là không cần nhịn lâu, mau chóng hoàn thành manh mối mà hắn đang tìm kiếm là được.

Nhưng đây chỉ là một loại khả năng, chẳng may lời đối phương nói hết thảy đều là giả thì sao? Vậy càng phải nhịn! Bản thân quên hết tất cả lại chỉ có thể nhớ kỹ Thẩm Bân, không hợp với lẽ thường, trừ khi đối phương làm gì đó điều khiển mình, đây là việc cực kỳ đáng sợ.

Cho nên vô luận như thế nào đều phải nhẫn nại......

......

Nửa đêm, Thẩm Bân nguyên bản ở trong Tây Khương Uyển nội,

bỗng nhiên hiện lên một bóng đen, lặng lẽ lẻn vào trong phòng, hàn quang hiện ra, một thanh chủy thủ chuẩn xác không sai cắm vào chăn, bỗng nhiên sững người, lại phát hiện không có một bóng người.

Người đang cầm chủy thủ trong tay sửng sốt, nhìn vào, thế mà lại là nữ thần.

Nàng lập tức có loại dự cảm rất không tốt, Thẩm Bân không ở tẩm cũng của mình thì có thể ở đâu? Hay là không về từ chỗ Pharaoh nơi đó?

Suy nghĩ này vừa ra, bàn tay nắm chủy thủ của nữ thần đều phát run, phẫn nộ!

Nam nhân kia làm sao dám, hắn nói qua muốn cưới mình, cho dù khi còn nhỏ chỉ là lời nói vui đùa, cũng không thể phản bội!

Nữ thần lập tức biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh đi tới tẩm cung của Pharaoh.

Thẩm Bân đã ngủ rất say, thói quen cọ tới bên người Diêm Hình, hay tay không thành thật vòng lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc hữu lực của hắn, còn nâng một chân lên đè lên trên đùi hắn.

Diêm Hình: "....." Nếu thời đại này có đồng hồ thì hiện tại có lẽ tầm 12 giờ đêm, hắn còn chưa ngủ, chỉ vì bên người có một đại mỹ nhân đang tra tấn hắn.

Diêm Hình bỗng nhiên nghĩ tới ban ngày khi mình lơ đãng thoáng nhìn, trùng hợp thấy đôi môi mềm mại của Thẩm Bân, lúc này nhờ vào ánh trăng lại nhìn có chút không rõ ràng, nhưng chỉ dựa vào tưởng tượng cũng biết có bao nhiêu mê người.

Thời gian qua cực kỳ chậm, bỗng nhiên Diêm Hình nghiêng đi thân mình dùng tốc độ chậm chạp nhích tới gần Thẩm Bân, hắn dịch từng chút một, còn thiếu một chút, là có thể chạm vào nơi mềm mại kia, chỉ một chút thôi.

Tiểu đội canh trừng phòng phát sóng trực tiếp dùng hai chữ "đậu xanh" để spam, kích thích như vậy sao? Mau chóng chụp lại, sau đó phát lên diễn đàn chia sẻ với mọi người, tiêu đề đã nghĩ ra rồi, tên là: Khiếp sợ! Chiến thần điện hạ thế mà nửa đem trộm hương trộm ngọc, đối tượng hôn của hắn hóa ra là....

Diêm Hình mới vừa mới khó khăn lắm dựa gần Thẩm Bân, môi còn cách chưa tới 1cm, đang muốn hưởng thụ loại cảm giác hương mềm không dễ có được này, lại cảm thấy sau lưng có một trận âm lãnh tập kích, lập tức ôm lấy Thẩm Bân lăn một vòng trên giường sát vào bên trong.

Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp giường của Pharaoh rộng như thế nào, hai người bọn họ cũng chưa rơi xuống giường đâu.

Động tĩnh quá lớn đương nhiên Thẩm Bân cũng tỉnh, nhưng mở mắt ra phát hiện xung quanh một mảnh đen nhánh, đầu óc cũng rất mơ hồ, trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại tình huống hiện tại ra sao, liền nói thầm: "Đừng mà, anh Diêm Hình em muốn ngủ, mệt mỏi quá."

......Đây là thói quen Thẩm Bân đã từng nói sau khi bị Diêm Hình ép khô ở trên giường.

Diêm Hình: "...." Cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, tựa hồ còn mang theo cảm giác ái muội.

Nữ thần đã sớm biến thành hắc ảnh, vừa rồi nàng tùy tiện ra tay chẳng qua là do thấy Diêm Hình đang định hôn Thẩm Bân mới không nhịn được, rồi sau đó lập tức biến mất tại chỗ, tránh ở chỗ tối căm hận nhìn hai người trên giường.

Dù sao thực lực của Diêm Hình không bằng lúc trước, chỉ có thể cảm giác xung quanh trong bóng đêm có gì đó nguy hiểm ẩn núp, lại không phân biệt rõ vị trí cụ thể, ôm Thẩm Bân khẩn trường đề phòng.

Cuối cùng nữ thần cũng không hiện thân, hai mắt đỏ bừng cưỡng ép bản thân rời đi, sau khi trở lại chỗ ở muốn khóc lớn một hồi nhưng lại không làm như vậy, năm tháng dài dòng, nàng đã sớm không còn nước mắt.

Chờ cảm giác nguy cơ được giải trừ, Diêm Hình lại một lần nữa đem Thẩm Bân thả lại trên giường, lặng lẽ xuống giường phân phó người hầu có thích khách, điều tra suốt đêm cho ta.

Phân phó xong lại lần nữa trở lại trên giường, nhưng lúc trước muốn hôn Thẩm Bân lại bị đánh gãy, hiện tại hắn cũng không tiếp tục nữa.

......

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Bân hiếm khi không ngủ tới giữa trưa liền mở hai mắt, nhưng lúc này mặt trời vẫn treo cao, cậu ngáp một cái rồi nhìn người bên cạnh, nghĩ thầm quả nhiên Diêm Hình đã sớm rời giường.

Làm công chúa của Lâu Lan quốc, tự nhiên sẽ có người hầu hạ Thẩm Bân rửa mặt, nhưng mặc quần áo gì đó vẫn là cậu tự mặc, sau đó có người đưa đồ ăn tới, không biết xem là bữa sáng hay là cơm trưa.

Chờ khi cậu ăn được tương đối Diêm Hình mới xuất hiện, hơi thở âm lãnh của người ám sát tối hôm qua quá mức quỷ dị, đến và đi giống như gió, tuy lúc ấy phân phó người hầu đi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì cũng là trong dự đoán.

Diêm Hình chậm rãi kể việc này cho Thẩm Bân nghe, người nào đó lập tức khiếp sợ nói: "Sao tối qua anh không đánh thức em?"

Lời này vừa nói ra, Diêm Hình lập tức nghĩ tới người nào đó ở trong ngực mình kêu anh Diêm Hình đừng mà....đừng mà.

"Không cần thiết, đối phương rất nhanh liền rời đi, đánh thức em cũng vô dụng." Diêm Hình nói.

Diêm Hình nói tiếp: "Nữ thần?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.