Phát Sóng Trực Tiếp Giả Gái Thông Quan Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 11: Chương 11





Nói là thư phòng, không bằng nói đây là một gian trưng bày ảnh chân dung của một người phụ nữ? Trên kệ sách, trên tường, trên bàn, nơi nào cũng thấy các khung ảnh đầy đủ kích cỡ.

Tuy ảnh chụp màu sắc đã ố vàng, nhưng khung ảnh lại được lau chùi cực kỳ sạch sẽ, nhìn ra được người đặt rất quý trọng mấy thứ này.

Hai người cùng bước vào trong phòng, tiếp tục đánh giá xung quanh, trên kệ sách không hoàn toàn là ảnh chụp, còn có rất nhiều sách, nhưng bọn họ vẫn chưa kịp tra cứu điều gì thì đã nghe thấy tiếng cửa thư phòng bị nhẹ nhàng khép lại.

Đừng tưởng rằng Diêm Hình có thể tay không hủy đi khóa cửa thì thứ này sẽ không rắn chắc, cánh cửa này cực kỳ dày nặng, không có lực đẩy căn bản sẽ không nhúc nhích, lúc này cửa bị đóng chặt, không gió, cho nên cửa bị đóng là chuyện gì xảy ra?
Thẩm Bân bỗng nhiên quay đầu lại, không ai.

Diêm Hình đương nhiên cũng nhìn qua, khóe môi mở ra: "Chạy."
Thẩm Bân: "?" Cậu còn chưa kịp hỏi ra lời, liền thấy kẹt cửa bắt đầu có một đống tóc chui ra.

Hiển nhiên là "người quen cũ" tới.

Thẩm Bân lập tức muốn chạy, nhưng đối phương đóng kín cửa rồi, còn có thể chạy đi đâu nữa? Cậu vội vàng nhìn thoáng qua cửa sổ, tầng hai còn tạm, nhảy từ tầng ba thì còn có thể sống được sao?

Phải biết là tầng 3 của biệt thự với tầng 3 của nhà bình thường không giống nhau đâu, cao hơn nhiều.

Mèo đen vẫn luôn không có cảm giác tồn tại ở bên cạnh lúc này vèo vèo chạy loạn, cuối cùng cũng phát hiện tạm thời không ra được, liền tìm một góc trốn tạm, muốn bao nhiêu hèn thì có bấy nhiêu hèn.

Mà phòng phát sóng trực tiếp đang không ngừng kích thích, mọi người tập mãi thành thói quen, trên cơ bản mỗi một phòng phát sóng trực tiếp đều thường xuyên giống như đang xem một bộ phim bom tấn.

Mái tóc nhớp nháp còn ướt đẫm bọt nước, còn có bóng ma hàng này bò ra từ bồn cầu lần trước, hiện tại Thẩm Bân nhìn thế nào cũng cảm thấy một màn trước mắt thật ghê tởm.

Tốc độ xuất hiện của tóc lần này nhanh hơn rất nhiều, căn bản chưa cho hai người có thời gian thở dốc liền nhanh chóng tấn công tới, Thẩm Bân hét lên một tiếng vội vàng lui ra sau, còn Diêm Hình thân pháp linh hoạt, lập tức tiến về phía quái vật vài bước.

Không biết vì sao, đám tóc đó vừa tới gần Diêm Hình liền tự dưng bị đứt đoạn, quái vật bám riết không tha mà tấn công, đổi lấy chỉ có càng nhiều tóc bị cắt, trong lúc nhất thời mặt đất phủ kín tóc đen.

Lúc mới thấy một màn như vậy Thẩm Bân còn sửng sốt, Diêm Hình còn có công năng khiến người rụng tóc sao?
Nhưng khi cậu nhìn kỹ mới phát hiện, trong tay đối phương không biết từ lúc nào xuất hiện hai thanh tiểu đao sắc bén, chỉ dài hơn bàn tay một chút, động tác quá nhanh nên khiến người không nhìn rõ, hắn là dựa vào tiểu đao cắt quái vật.

Tóc đứt nhiều, cuối cùng quái vật lộ ra khuôn mặt trắng bệch sưng vù, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diêm Hình, lập tức toàn lực công kích về phía hắn.


Vừa rồi Diêm Hình nhìn như có thể chiếm thượng phong, là bởi vì đang trong thời kỳ bảo hộ người chơi mới, kỳ thực quái vật nhào tới chủ yếu là muốn đối phó Thẩm Bân, mà hiện tại nổi giận, giống như vừa mới phát hiện Diêm Hình người này thật đáng ghét, không giết chết hắn thề không bỏ qua.

Hắn lập tức ăn không tiêu, vốn dĩ định tới gần quái vật công kích trực tiếp khuôn mặt, hiện tại đành phải lui về.

Nghĩ cũng phải, nếu một người bình thường thực sự có bản lĩnh có thể trực tiếp đối phó quái vật, vậy tất cả phần thưởng chẳng phải là của một mình hắn sao? Trò chơi này tuyệt đối sẽ không xuất hiện BUG lớn như vậy.

Vốn dĩ Thẩm Bân đã chạy trốn rất vất vả, nơi nơi hất đổ các loại đồ vật để ngăn cản quái vật tới gần, hiện tại bị Diêm Hình phân đi hơn nửa lực chú ý tốt xấu cũng không nguy hiểm trí mạng như cũ nữa, dựa vào bên cửa sổ, cắn răng nói: "Nhảy xuống thì chết nhanh hơn hay là ở lại nơi này chết nhanh hơn?"
Diêm Hình thờ ơ nói: "Nhảy xuống."
Thẩm Bân gật gật đầu: "Được, nghe anh!" Nói xong cậu liền bò lên trên bệ cửa sổ.

Cửa sổ chống trộm trong phòng thiết kế khéo léo, có thể mở ra từ bên trong, ngày thường nơi này có vẻ trong suốt và sáng sủa, hiện tại vừa vặn có thể nhìn thấy.

Diêm Hình vừa nói xong lại tránh hai đòn tấn công, khóe mắt ngẫu nhiên hướng về phía Thẩm Bân: "Cô làm gì thế?"
Thẩm Bân ngồi trên bệ cửa sổ: "Không phải nói nhảy xuống sao?" Cậu vừa nói vừa nhìn thoáng qua bên dưới: "Cao quá, tôi không dám QWQ."

Diêm Hình: "......Tôi là nói nhảy xuống thì chết nhanh hơn!"
Thẩm Bân: "?"
Quái vật hiển nhiên có chút đầu óc, nhân cơ hội bỗng nhiên tấn công về phía Thẩm Bân, cậu ngửa người về phía sau, thân hình không ổn định, sắp bị rơi ra ngoài cửa sổ."
"Ai ai ai cứu mạng?!" Thẩm Bân cuống quít muốn nắm lấy khung cửa sổ, với với vài cái, cuối cùng cũng có thể thành công, kêu rên nói: "Mẹ nhà ngươi!"
Vốn dĩ cậu cho rằng đây sẽ là ba chữ cuối cùng mình nói ra khi còn sống, lại cảm giác cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, treo leo bên cửa sổ.

Thẩm Bân ngẩng đầu vừa thấy: "Lão đại!"
Diêm Hình liếc nhìn đám tóc đen cơ hồ chiếm cứ phân nửa gian phòng, hàng này càng cắt càng nhiều, xem ra không thể cứng rắn đối phó, hắn đành phải cũng bước lên cửa sổ, vươn tay không chút cố sức đem Thẩm Bân xách vào trong ngực, tư thế kia, không biết còn tưởng đang xách gà gon.

Mỗ nam lập tức cảm thấy bản thân được cứu giúp, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nhưng ngay sau đó Diêm Hình liền mang theo cậu nhảy xuống từ tầng ba.

"A a ——" Thẩm Bân hoàn toàn lên tiếng hét lên, chờ tới khi rơi xuống đất cũng chưa hồi thần lại được, khắp đầu đều là ta là ai, ta ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Diêm Hình lập tức buông tay buông cậu ra, nhưng hai chân Thẩm Bân đã nhũn cả ra rồi, liền vươn tay bám lấy cánh tay Diêm Hình, vốn dĩ cậu cho rằng lá gan mình rất lớn, nhưng người sống đứng trước cái chết, mới hiểu được sợ hãi là như thế nào.

Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã kích động một mảnh:
Nửa vũ phỉ sương mù: Ta là tới liếm sắc đẹp cảu anh trai nhỏ, nhưng mà! Anh trai nhỏ lại mang cô gái khác nhảy lầu QAQ, cảm giác mình bị thất tình!
Bài tập về nhà đi ngược lại dòng chảy: Người từ cấp S trở lên đúng là có thể nhảy được từ tầng ba, nhưng nhẹ nhàng như thế lại còn mang theo em gái khiến người thật kinh ngạc.
Tem không tăng giá: Ố ồ? Vốn đang cho rằng chủ bog muốn dựa vào giá trị sắc đẹp, không nghĩ tới là một lão đại ẩn hình~

Ô, một chút tầm thường: Người khác đẹp trai hơn ta thì cũng thôi, còn lợi hại hơn ta?! Nhìn tư thế ôm gái oái ăm này, ta là Phật.

......
Phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng náo nhiệt, hai người bị nói tới vẫn không biết tình hình gì cả, Diêm Hình ngẩng đầu nhìn lại tầng ba, đống tóc đen kia cư nhiên đuổi tới, khuôn mặt sưng phù khiến người ghê tởm kia đang kề sát cánh cửa kính nhìn về phía bọn họ.

"Tịnh Tịnh!" Quản gia không biết xuất hiện từ lúc nào, thanh âm rất là run rẩy hô một tiếng.
Khuôn mặt trắng bệch cùng đám tóc dài khiến người ta sợ hãi trên tầng ba kia thế mà giống như hoảng sợ, cuống quýt rút như thủy triều xuống.

Khi quản gia mắt thấy tóc đen sắp biến mất mới phản ứng lại, cuống quýt tiến lên vài bước, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng.

Giọng nói Thẩm Bân run rẩy: "Ơn cứu mạng, lão đại, về sau có chuyện gì, ngài cứ việc sai bảo."
Diêm Hình lạnh lùng nói: "Không cần, buông tay."
"Không!" Thẩm Bân nói còn hướng tới gần ngực hắn thêm một chút: "Anh có biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc không hả? Tôi là nữ, còn sống! Có đẹp không? Có thơm không?" Mỗ nam sợ hãi đồng thời lại biến lẳng lơ, nanh chó trong miệng khạc hết bài này đến bài khác.

Diêm Hình: "......" Vươn tay dùng bàn tay tách từng đầu ngón tay đang bám trên cánh tay mình ra, đối mặt với "chị gái nhỏ" người khác cầu còn không được, hắn lại biểu hiện vô dục vô cầu.

Thẩm Bân đối với hành động này chỉ lộ ra ánh mắt như cha già mà nhìn hắn, còn có thể làm gì? Tự mình thưởng thức trai đẹp, càng tuyệt tình càng CMN quyến rũ~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.