Phật Môn Ác Thê

Chương 45: Hắn không chạy thoát được đâu




Đúng lúc này có năm phụ nhân bưng đồ ăn lên. Bảy mặn một canh, trong đó sáu đĩa là thịt, chỉ có một đĩa rau xanh. Âm Tế Thiên nhìn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, trộm nuốt nước miếng. Có trời mới biết hắn đã bao lâu rồi không ăn thịt, có đến gần một tháng đi! Trưởng thôn ảo não mà vỗ trán một cái: “Xem ta, đều quên người cửa phật không ăn mặn, không có phân phó bọn họ chuẩn bị nhiều thêm hai đĩa thức ăn chay! Các ngươi…”

Âm Tế Thiên nhanh chóng ra tiếng ngăn cản: “Ai nói ta không ăn mặn?”

Bởi vì vội vàng ngăn cản, hai tiếng bần tăng cũng không thèm nói!

“A?” Thôn trưởng kinh ngạc nhìn hắn

“Ta cũng không giống các hòa thượng khác.” Âm Tế Thiên sợ bọn họ không tin, liền gắp một miếng thịt gà vào miệng, sau đó tiếp tục nói: “Ta chỉ tu thân tu tâm không tu khẩu!”

Thôn trưởng sửng sốt, lập tức cười sang sảng: “Đúng là các hòa thượng khác không giống, vậy ngươi nên ăn nhiều một chút, không nên khách khí!”

Bắc Dực Đồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong ngữ điệu còn có ý cười khó phát hiện, buông ra Âm Tế Thiên, cầm lấy đũa gắp một miếng cá đặt vào trong bát hắn. Âm Tế Thiên gắp lên miếng cá trong bát, hướng nhóc trêu ghẹo: “Ngươi cũng nên ăn nhiều một chút, như thế mới có thể ôm được tiểu tức phụ xinh đẹp nhà ngươi!”

“Tiểu thiếu gia đã cưới thê rồi sao?” Trưởng thôn kinh ngạc nhìn Bắc Dực Đồng, mới chỉ là hài tử.

“Người nhà hắn cưới vợ sớm cho hắn!” Âm Tế Thiên thay Bắc Dực Đồng trả lời, một bên gắp vài miếng thịt gà đưa tới miệng nhóc, một bên cười nói: “Tiểu Dực Đồng, mau ăn chóng lớn, kẻo vợ ngươi chờ không được lại cùng người khác chạy mất!”

“Hắn chạy không thoát được đâu!” Bắc Dực Đồng há mồm cắn thịt gà bên miệng.

“Nha! Xem ra tiểu thiếu gia rất để ý tiểu tức phụ của mình đi!” Thôn trưởng cũng hùa theo giễu cợt nói. Vừa mới nói xong, ở cửa sân đột nhiên vang lên thanh âm tranh cãi. Ba người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy năm tên nam tử cùng Bắc Duy và Bắc Sinh canh giữ ở cửa đang đánh nhau. Hai tay đánh không lại bốn người, chỉ chốc lát sau, hai người Bắc Duy liền bị vài kiếm trên người. Trưởng thôn thấy thế, vội vàng bỏ đũa xuống, vọt tới cửa ngăn đón: “Đều dừng tay lại cho ta!”

Không rõ lắm vì sao hai bên đánh nhau, hắn cũng không dám ra tay đả thương người, chỉ có thể ngăn lại. Năm người đánh đến hào hứng, làm sao còn nghe đến trưởng thôn nói, giơ lên lợi kiếm muốn đoạt mạng người. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, bóng trắng hiện lên, hai nam tử trong đó kêu thảm một tiếng giống như quả cầu bị đá bay vụt lên, ngã đập xuống cách đó khá xa. Ba nam tử còn lại chấn động, vừa ngẩng đầu thì thấy người ra tay thế nhưng chỉ là một tiểu hài tử tầm chín mười tuổi. Hơn nữa không cần tốn sức liền đem hai tên đồng bạn đã đạt Trúc Cơ đỉnh phong kỳ đá ra xa hơn mười trượng. Có thể thấy được cảnh giới so với bọn họ cao hơn rất nhiều, tất nhiên không dám tiếp tục cứng đối cứng, đành phải mang theo hai tên đồng bọn ngất xỉu chạy trối chết.

Đại trưởng thôn hướng Bắc Dực Đồng lộ ra xin lỗi: “Thật sự là xin lỗi…”

Thực không đoán được lần đầu tiên buôn bán, lại khiến cho thuộc hạ của bên mua bị trọng thương, thật sự có chút băn khoăn. Bắc Dực Đồng thản nhiên ngắt lời: “Chuyện không liên quan đến ngươi, là bọn hắn cố ý đến gây sự.”

“Ý tiểu thiếu gia là…”

Bắc Dực Đồng không muốn nhiều lời, xoay người, không nghĩ thế nhưng lại nhìn thấy Âm Tế Thiên cùng một nữ nhân đi vào Lô Đỉnh viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.