Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Chương 5: Số không tồn tại




Khoảng gần một thời gian, dị ứng trên bụng của cậu hết sưng đỏ. Tòa nhà Sáng Ý, địa điểm phỏng vấn ở khu mà có thiết kế trông rất sang quý kia.

Phòng làm việc ở chỗ này đều thuộc loại tốt nhất, không nói đến nơi này có thiết kế đẹp, chỉ nói đến tiền thuê quý giá như tất đất tất vàng thôi cũng làm nhiều doanh nghiệp phải thối lui rồi.

Không ít các nhãn hàng thiết kế nổi tiếng đều ở khu này.

Nguyễn Dương đếm số địa chỉ rồi cũng tìm được địa điểm. Phòng làm việc là phòng kính trong suốt, phía bên trong là kính mờ để đề phòng người ngoài nhìn trộm, bên ngoài trang trí vòng hoa, thoạt nhìn rất có sức sống.

Nhấn chuông cửa, lập tức nghe được tiếng bước chân, cửa bị mở ra. Đi tới là một nữ nhân mặc áo sơ mi trắng với quần jean cao tới eo.

“Phỏng vấn?”

Nguyễn Dương sửng sốt một chút: “Tôi là Nguyễn Dương, người mẫu phỏng vấn”

Nói vậy, công ty nhỏ của cậu tuy nhận được thông báo show, nhưng vẫn phải đạt đủ tiêu chuẩn phỏng vấn thì bên họ mới đồng ý nhận. 

Đối phương đánh giá liếc nhìn Nguyễn Dương mốt cái, trong mắt mang ý cười: “Cậu ngồi ở sô pha một chút, tôi đi kêu tổng giám ra.”

Đợi năm phút đồng hồ, Nguyễn Dương nghe được tiếng bước chân, cậu đứng dậy.

“Câu bên Siêu Tinh?” Một người đeo kính nói với giọng lười biếng.

Nguyễn Dương xoay người, nam nhân ở đối diện mặc một chiếc ao thun màu đen, trên lỗ tai đeo khuyên, tóc tai khá thoải mái nhẹ nhàng, so với Nguyễn Dương cao hơn một chút.

Cố Khôn đánh giá đối phương một hồi rồi khẽ gật đầu.

Lần này bên bọn họ chỉ muốn tìm 1m8 hoặc dưới 1m8, không thể cao hơn, yêu cầu này đối với người mẫu có chút khó khăn, những người mẫu nam chuyên nghiệp thường tầm 1m8 trở lên, dưới 1m8 thì chỉ có nghiệp dư người mẫu, đúng hơn chỉ có thể là người mẫu tự do.

Cho nên bọn họ không thể không tìm ở các công ty giải trí, tìm khung xương tốt, diện mạo thanh tú.

Nguyễn Dương vì cái gì mà được trúng tuyển, cậu cũng hoang mang, chiều cao của cậu khó khăn vừa đúng 1m8, miễn cưỡng có thể diễn ở các show thời trang nhỏ mà thôi, hoàn toàn không đủ trình độ là người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng……

“Đây là thiết kế sư của chúng tôi, Cố Khôn.” Phía trước tiểu tỷ tỷ giới thiệu.

Nguyễn Dương khom lưng cong người chào một cái: “Ngài hảo, tôi bên công ty giải trí Siêu Tinh, Nguyễn Dương.”

Cố Khôn gật gật đầu, vây quanh cậu cẩn thận nhìn một vòng, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ trộn theo chút khó hiểu “cậu đi vào trong đo người để lấy số liệu đi.” 

Nguyễn Dương gật đầu, ngoan ngoãn theo vào trong.

Một lát sau, Nguyễn Dương mặc xong quần áo đi ra, Cố Khôn nhìn đến trên tay số liệu liền gật gật đầu, anh nhoẻn miệng cười: “chính là dạng này, buổi biểu diễn của tôi lần này đặc biệt chút.”

Nguyễn Dương gật đầu: “Phục tùng an bài.” Miễn có tiền vô tay là được!

Cố Khôn cười xấu xa: “Đây là nhãn hiệu đặc biệt do tôi thiết kế, Whale, cậu hẵn là nghe qua rồi.”

Trước khi tới có nghe người đại diện nhắc qua,cậu cũng không rành các nhãn hiệu, cho nên chỉ biết tên thôi.

Chắc là sẽ không hỏi mình về ý nghĩa tên nhãn hiệu gì đi? Nhưng câu hỏi đó chỉ dùng cho phỏng vấn thôi mà……

Cố Khôn: “cậu chắc đại khái có chút ấn tượng đi, bất quá không biết cũng không sao.”

Nguyễn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: “Vậy Cố tiên sinh, tôi có đủ tư cách không?”

Cố Khôn gật đầu, trong giọng nói có chút hưng phấn như mình đã tìm được đồ vật yêu thích: “yêu cầu của tôi chính là tìm loại người như cậu đó.”

Nguyễn Dương: Ân……??

Sau đó Nguyễn Dương liền biết, như thế nào là buổi biểu diễn đặc biệt như Cố Khôn nói!!!

Nguyễn Dương ở phong thay đồ cầm một cái váy liền màu xanh, phía ngoài vang lên thanh âm của Cố Khôn:”Nguyễn Dương có mặc được không?Kích cỡ có vừa không?”

Nguyễn Dương: “Ách…… Ngài có lấy sai không ạ?”

Cố Khôn cười to: “Không lấy sai, không phải đồng ý mọi an bài của chương trình sao?”

Cố Khôn đưa cho chính mình cái váy!! Váy liền! Áo trên còn đính hai hạt châu, mấu chốt nhất chính là, chính là váy bó sát người!

Muốn diễn nam mặc đồ nữ sao!?

Chiếc váy trông rất đơn giản, nhưng là có vài cọng dây chéo nhau ngang dọc, cậu cũng không hẵn biết nên mặc sao

“Cái này, Cố tiên sinh, tôi không biết mặc……”

Cố Khôn búng tay một cái, tựa hồ liền chờ cậu nói câu này, rồi che miệng cười một hồi lâu mới phân phó cho nữ trợ lý của anh vào hỗ trợ cho cậu.

Hồi trước Nguyễn Dương cũng từng gặp các thiết kế khác, như nhau đều là tương đối đứng đắn, làm việc không hề cẩu thả……

Cố Khôn thật sự không hề giống một người thiết kế trong ấn tượng của cậu. Không đứng đắn chút nào!!

Nữ trợ lý tiến vào, giúp cậu mặc, kéo lên khóa kéo. Nhưng đây là váy đuôi cá, phần đùi banh đến đến căng người, phần ngực thì thả lỏng, eo thì có thiết kế đai đeo, bên ngoài thì có thêm áo khoác nhỏ phủ lên.

“Đến khi đó bên trong mặc quần lót mỏng.” Nữ trợ lý nói.

Quần lót mỏng, thật con mẹ nó xấu hổ……

Nguyễn Dương sửa sang lại một chút làn váy, cẩn thận hỏi: “Lần này tất cả người mẫu đều là nam?”

Nữ trợ lý môi đỏ đưa lên, cười: “Một nửa một nửa.”

Nói cách khác…… Một nửa là nữ một nửa là nam? Này rốt cuộc muốn làm gì?

Nguyễn Dương nhìn thoáng qua chính mình trong gương, nói không ra lời. Cậu chỉ có thể thuyết phục chính mình.

———— hiến thân vì nghệ thuật

Phi……

Cậu nhìn dạo quanh một vòng, mặc chỉnh tề, nữ trợ lý cầm ra một món trang sức màu xanh biển, đeo lên trên đầu của cậu, phí trên đó có tí ren, che đi nửa khuôn mặt.

“Xin hỏi, là vì người mẫu nữ không đủ cao hay sao?” Nguyễn Dương hỏi, nghĩ nghĩ bổ sung: “Có phải hay không còn muốn đội tóc giả gì đó……?”

Lúc này Cố Khôn ngồi ỷ ở bên ngoài phòng thay đồ, thổi một cái huýt sáo.

“No, đến lúc đó lên sân khấu, vẫn cho cậu trang điểm của nam, cũng sẽ không bắt cậu mang tóc giả.”

Nguyễn Dương:……

Cho nên chủ đề là nam mặc đồ nữ!?

Cố Khôn: “Kỳ thật nam hài tử mặc váy cũng rất đẹp.” Anh đi đến bên người Nguyễn Dương, dạo nhìn qua một vòng, đánh giá một hồi: “Cậu rất phù hợp”

Nguyễn Dương:…… phù hợp cái p!!

Cố Khôn: “Được rồi, cậu đi vài bước catwalk cho tôi xem.”

Ở bên ngoài hành lang, Nguyễn Dương đi được vài bước, cậu có chút thấy lạ lạ, bởi vì lâu rồi không đi diễn, bất quá cũng không hẵn là đi không tốt, thoạt nhìn thao tác rất được.

Nhưng cậu vẫn hoàn toàn không tưởng tượng nổi hình dáng bản thân mặc váy dài đi catwalk….

Cố Khôn búng tay cái: “Không tồi.”

“Cứ như vậy.”

Kiểu dáng đi catwalk của Nguyễn Dương không phải loại bước chân khí phách mà nó có có vẻ thu liễm nhưng cũng không có nữ tính quá, đây chính là loại mà Cố Khôn cần.

“Thực tốt, trong hôm nay tôi sẽ có kết qua phản hồi.” Cố Khôn thực vừa lòng, làm nữ trợ đem tư liệu của Nguyễn Dương cất lại, Nguyễn Dương chuẩn bị đi về, Cố Khôn còn chớp chớp mắt: “Xem trọng cậu nha.”

Nguyễn Dương:……

Thay quần áo, viết lại thông tin cá nhân, Nguyễn Dương đi về, về đến ký túc xá là bụng cậu đã kêu vang rồi, thả xuống trên tay túi đồ, Nguyễn Dương lập tức bắt đầu đi nấu mì.

Ở chung với cậu có ba người nữa, đều là nghệ sĩ mới vào, trong đó chỉ có cậu thuộc dạng lão bánh quẩy.

“Oa, Dương ca, anh vào bếp sao?” Mấy người ngửi mùi mì thì từ trong phòng chạy ra.

Nguyễn Dương cười cười: “Có làm phần có các cậu nữa.”

“Dương ca quá hay!”

Mấy người ngồi xuống gõ chén, như chim non khóc la đòi ăn.

Chỉ là mì nước đơn giản, hương vị thanh đạm, nhưng làm người khác ăn không ngán, bốn người ngồi ở bàn dài, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Dương ca, em nghe nói tháng sau là anh hết hạn hợp đồng……”

Nguyễn Dương uống một ngụm canh, hỏi: “Ai nói?”

Trần Dĩ Nam nói: “Là Húc ca nói……” Cậu ta còn có chuyện muốn nói tiếp, bất quá lại bị người đụng khuỷu tay, không tiếp tục nói nữa

Kỳ thật Dương Húc nói, làm cho bọn họ mấy cái đừng tiếp xúc với Nguyễn Dương, Nguyễn Dương tính tình không tốt, không nghe theo sắp xếp của công ty, tính chuyện nghiệp không có, blah blah nói một đống. Nhưng là Trần Dĩ Nam cảm thấy Dương Húc căn bản liền liền không hiểu biết về Nguyễn Dương.

Nguyễn Dương tính cách quả thực tốt không lời gì để chê, lúc rảnh rỗi còn cho bọn họ dọn dẹp phòng, bình thường còn sẽ nấu cơm cho bọn cậu ăn, bọn họ không biết tính chuyên nghiệp của Nguyễn Dương như thế nào, nhưng nếu nói Nguyễn Dương không nghe sắp xếp, bọn họ hoàn toàn không đồng ý.

Nguyễn Dương nhiều lần đi làm diễn viên quần chúng, đi mấy cái show chương trình nhỏ, mỗi lần trở về đều cảm thấy cả người cậu như muốn cạn sức vậy.

Nguyễn Dương: “Đúng vậy, tháng sau là hết hạn, đến lúc đó sẽ kết thúc hợp đồng.”

Mấy người được đến đáp án, không khí lập tức giảm xuống. “Vậy anh muốn dọn ra ngoài sao?” Mấy người đồng thời hỏi.

Nguyễn Dương: “Dương nhiên rồi, chỗ này cũng không phải chính mình thuê.” Nguyễn Dương cười cười, nhìn ba người có dáng vẻ héo đi “Khi nào muốn tìm tôi chơi đùa, có thể gọi cho tôi, tôi cũng sẽ không rời thành phố đâu.”

Cơm nước xong rồi dọn dẹp chén đũa, rồi nằm dài trên ghế sô pha.

Nguyễn Dương nhận được tin nhắn về thời gian địa điểm của show thời trang, kinh ngạc, nhìn thoáng qua địa chỉ, tìm tòi một chút, địa điểm sân khấu là nơi những show thời trang nổi tiếng hay trình diễn.

Nói như vậy, có thể diễn ở đây, cơ hồ liền có thể nói là toàn nhãn hiệu nổi tiếng co cấp.

Cậu lại tìm hiểu chút về “Whale”

Dịch từ đó nghĩa là cá voi, logo cũng là hình của cá voi. Trách không được tuy không biết nhãn hàng này, nhưng cậu vẫn có chút ấn tượng, bởi vì Trác Phong đã từng dại diện qua cho cái nhãn hiệu này

Nghe nói đó là một loại áo khoác và đã bán hết hàng.

Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được tiện tay đi tìm các loại giải trí tin tức của Trác Phong.

Điều thứ nhất tin tức chính là về giải nghệ của anh ta, lượt xem hơn một tỷ, bình luận mấy chục vạn……

Cơ hồ tất cả đều là than thở bình luận, cũng không thiếu ———— bình luận kiểu anh giải nghệ tôi liền tự sát

Chậc chậc chậc, thật đáng sợ, lam nhan họa thủy!

Sau đó xem tin khác cũng nhiều lượt xem là về anh ta cùng ảnh hậu, cũng chính là Nhiếp Tinh scandal……!

Xem đi! Quả nhiên không phải gay!

Nguyễn Dương tiếp tục xem đi xuống, nói chung toàn tin chém gió, không có gì thật sự, trong đó nhất là tấm ảnh chụp chứng minh.

Không biết là nơi nào chụp, hai người xếp hàng ngồi, cầm uống chén trà nóng, phía dưới lập tức liền có người bác bỏ tin đồn, nói chẳng qua là hai người đóng phim nghỉ ngơi thời thì cùng nhau uống trà mà thôi.

Xem thấy diễn cảnh nóng của ảnh hậu Trác Phong còn đứng vây xem, hơn nữa cũng không có tình huống ghen tuông gì, cái này scandal cũng không hẵn là thật.

Bất quá ít nhất chứng minh Trác Phong là khác phái luyến.

Nguyễn Dương tắt di động, không biết suy nghĩ cái gì……

Cậu gần nhất cảm thấy dạo này mình có rất nhiều ý tưởng không thực tế.

Vỗ vỗ đầu của mình, đeo tai nghe, phát bài hát nghe……

Giọng nói gợi cảm mang chút lười biếng, tiếng ca khỏe mạnh, cậu đột nhiên ngồi dậy.

Cái này không phải ở khi ấy cậu cảm thấy thanh âm kia rất quen thuộc sao, một trong những người bạn của ảnh hậu Nhiếp Tinh, cậu cuối cùng nhớ là ai, Hồ Nghiêu.

……

Ngồi ở trong xe, Ứng Dung giật giật tai nghe.

“Xin chào, số ngài đang gọi hiện không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại và gọi lại sau.” một giọng nữ ngọt ngào lặp đi lặp lại lời báo.

Ứng Dung lại nhìn thoáng qua số trên danh thiếp liên lạc.

“Trác ca, số không tồn tại.”

Trác Phong nhướng mày, tiếp nhận đối phương đưa lại danh thiếp, nhìn thoáng qua hình chụp trên đó.

So hiện tại thì lại ngây ngô, trong ánh mắt có một chút xa cách.

Trác Phong: “đi điều tra.”

Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.