Phật Hệ Kiều Khí Bao

Chương 21: Lừa tiền đi?




Tạ Nhất Minh: Bởi vì đại minh tinh?

Hồ Chính: Không rõ lắm, lúc mới vừa tuôn ra tin tức Nghiên ca bị đại minh tinh bức hôn lãnh chứng, cũng không ai bàn tán. Lại nói, một chút chuyện nhỏ thời trẻ trâu có gì để mà bàn tán? Có liên quan tới đại minh tinh sao?

Tào Nghiên nhìn tin nhắn của Hồ Chính, theo bản năng nhớ tới ngày đó ở hội sở đụng tới thiếu nữ váy trắng.

Cùng một thời điểm mà trùng hợp quá nhiều, rất khó không làm trong lòng hắn sinh ra một chút ý tưởng không hay.

Chuyện hắn gặp lại Ân Ninh, bởi vì căn bản không để bụng cho nên hắn không có nói cho ai, thậm chí cũng không nói cho đám Chu Trì biết. Nhưng bây giờ trên mạng lại đột nhiên lôi chuyện này ra, nhóm lớp cũ của Hồ Chính cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, khẳng định không đơn giản chỉ là vì Bối Hề Khê và hắn lãnh chứng khiến người ta nhớ tới chuyện thời học sinh của hắn.

Cho nên.. học bá hối hận?

Tào Nghiên không tự giác cười nhạo một cái, gửi tin cho nhóm: Ngày đó ở hội sở, tôi gặp được Ân Ninh.

Mọi người bừng tỉnh, thì ra là vậy, tương phùng chính là thứ có thể kích thích hồi ức nhất, khiến mọi người đem chuyện cũ coi như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua lấy ra bàn tán.

Tạ Nhất Minh: Nghiên ca, sao lúc đó cậu không mời học bá tới phòng ôn chuyện a?

Phan Đông Văn: Học bá vẫn cứ làm trời làm đất làm không khí như vậy sao?

Hồ Chính: Học bá mới khinh thường việc ấy.

Tạ Nhất Minh: Nói vô nghĩa gì vậy, lăn.

Phan Đông Văn: Tôi đang chửi xéo đấy, mấy người có hiểu không?

* * *

Trong nhóm lôi chuyện của học bá nói lung tung đủ thứ, sau lại còn thảo luận có nên hẹn học bá ra gặp một chút không, Chu Trì cũng không có lên tiếng nữa.

Ngay từ đầu hắn cũng giống như mấy người anh em khác, đều là theo phe Tào Nghiên. Nhưng từ đêm đó gặp qua Hề Khê, cùng cô nói chuyện phiếm chơi game, mấy ngày gần đây lại tiếp xúc thêm, hắn luôn là không tự chủ mà suy xét đến tâm trạng của cô.

Ngay cả khi cô ấy nhìn không thấy cuộc nói chuyện này.

Hề Khê chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa, hai chân nặng nề đến mức không bước nổi nữa mới tắt máy. Vừa đi xuống cô liền thở hổn hển, mồ hôi từ trán chảy xuống cổ. Cô lấy khăn lông lau mồ hôi, một bên đi qua lại chậm rãi để làm nhịp độ bản thân bình thường trở lại.

Lau lau mồ hôi trên mặt, Hề Khê cầm di động lên liền thấy được Tiểu Thất chia sẻ tin hot tới mình. Cô thử nhấn vào xem xem nội dung chính, sau đó lại kéo xuống, ánh mắt nhanh chóng quét qua những lời nói mắng chửi, chế nhạo cô.

Hề Khê vừa đọc bình luận vừa nghĩ thầm - vì một người nam nhân mà phải chịu tội như vậy, Bối Hề Khê rốt cuộc bị sao vậy?

Nhìn đại khái một chút cô liền không nhìn nữa, Hề Khê lấy ra một chai nước khoáng ở ngăn tủ bên cạnh, vặn ra sau đó ngồi xuống sô pha, uống từng ngụm nhỏ.

Uống được mấy ngụm cô mới cảm giác thấy Tào Nghiên đang nhìn mình, cô từ từ đem ánh mắt chuyển tới người nọ, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ bụng khả năng bởi vì cô tự tiện uống nước của anh ta, cho nên nói một câu: "Quá khát, chai nước này tôi sẽ trả tiền qua Wechat cho anh. À, tính thêm cả tối hôm qua tôi ăn một trái táo."

Tào Nghiên: "..."

Hoàn toàn không có một chút dáng vẻ đến ý đến chuyện kia?

Có thể diễn đến như vậy, hắn thực bội phục.

Tào Nghiên không còn lời nào để nói, liền đứng dậy đi lên lầu tắm rửa.

Hề Khê nhìn Tào Nghiên đi ra ngoài, tự mình ngẫm lai một chút - chẳng lẽ không phải?

Mặc kệ có phải hay không, Hề Khê ngồi lại nghỉ ngơi một hồi, cầm chai nước khoáng đưa tới miệng, một bên uống một bên gửi mười đồng lì xì trên Wechat cho Tào Nghiên.

Bao lì xì bị Tào Nghiên nhận lấy, theo sau chính là: Nước khoáng sáu trăm một chai.

Nước còn chưa kịp nuốt xuống liền bị phun ra, Hề Khê sặc đến ho khan vài cái, sau đó thực cạn lời mà nhìn chai nước khoáng trong tay - lừa tiền đi?

Hề Khê miễn cưỡng cười vui lại gửi cho Tào Nghiên sáu trăm, gửi xong liền tắt màn hình, cầm lấy chai nước đang uống dở ra khỏi phòng tập, sau đó lên lầu về phòng mình.

Tiểu Thất còn ngồi ngốc ở trong phòng cô chưa đi, nhìn thấy cô đã trở lại, đứng dậy khỏi ghế hỏi: "Chị Hề Khê, chị nhìn thấy bài viết chưa?"

"Thấy rồi." Hề Khê đi tới ghế ngồi xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể: "Tất cả đều là mắng chị."

Tiểu Thất buồn rầu nói: "Cũng không biết ai lại tung tin ngay lúc này."

"Những người ghét chị." Hề Khê cố gắng chải vuốt lại cốt truyện, ý đồ tìm thấy nguyên nhân dẫn đến vụ việc lần này.

Tiểu Thất ngẫm lại: "Không phải là thiếu gia làm đấy chứ?"

"Không hẳn là anh ta." Hề Khê ánh mắt đăm đăm dừng ở lưng ghế, lắc đầu trả lời Tiểu Thất.

Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ cũng không ra được manh mối gì, cô đơn giản liền cúi đầu chơi di động, bấm cái này điểm cái kia, cuối cùng lại tiện tay đăng nhập trò chơi.

Tiểu Thất không biết sếp mình khi nào thì thích game điện thoại, mấy ngày nay đều nhìn thấy cô chơi. Trước kia sếp chưa bao giờ chơi game, trong điện thoại một cái trò chơi cũng không có. Bản thân Tiểu Thất cũng không chơi game, xem cũng không hiểu lắm, nhưng khi nhìn thấy Hề Khê nhấn vào giao diện game, cô có điểm không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Chị Hề Khê, chị không tức giận sao? Bị mắng như vậy..".

Nếu là trước kia, chị ấy đã sớm nổi giận, làm sao còn có tâm tình đi làm chuyện khác.

"Chị không tức giận a." Ngữ khí Hề Khê nhẹ nhàng, "Đều là một ít người gió chiều nào theo chiều ấy, em chờ xem đi, một thời gian nữa khi thích chị, bọn họ sẽ lại thay đổi, đi sau lưng chị rồi kêu gọi, nữ thần nữ thần, tôi yêu bạn. Đến lúc đó chị sẽ.. Hừ ~ nữ thần là người bạn yêu không nổi đâu."

Tiểu Thất bị lời cô nói chọc cười, tự dưng cảm thấy sếp của cô thật đáng yêu. Tiếng "Hừ" kia, nghe vừa nũng nịu lại vừa ngạo kiều (*). Mà nghe Hề Khê nói như vậy, đột nhiên cô cảm thấy tin này cũng không phải chuyện gì lớn lao cho lắm. Lại nói sếp của cô hình như là thật sự đã tỉnh ngộ, không thèm để ý Tào Nghiên từng theo đuổi người khác hay không, phỏng chừng hiện tại chị ấy đang chờ thời cơ thích hợp để ly hôn.

Tiểu Thất trong lòng kiên định, rốt cuộc không ủ rũ nữa.

Hề Khê cúi đầu bấm di động, tiếp tục trò đang chơi.

Bấm bấm mới được mấy cái, trên màn hình bắn ra một tin nhắn từ Wechat. Cô rời khỏi trò chơi ấn mở WeChat thì thấy Chu Trì gửi tin nhắn cho mình: Bây giờ cô có cần một người bạn của thiếu nữ không?

(*) ngạo kiều: Giống như tsundere bên Nhật Bản, kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hay thể hiện ngược lại cảm xúc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.