Phật Hệ Cung Đấu

Chương 4




Khi bé không có cái để giải trí mà vú em chăm hoàng tử trong cung dạy toàn trái một câu tam cương lễ giáo phải một câu luân lý đạo đức, tư tưởng phong kiến ta nghe đến chai tai chỉ thể chuồn êm tránh phiền tình cờ chạy vào cung của hoàng hậu không biết sao mà có thể chơi cùng thái tử điện hạ, ừ kiểu chơi như chó với mèo ấy.

Tuy trên danh nghĩa ta là em của hắn nhưng trong thể xác này tiềm ẩn linh hồn một thanh niên thế kỷ 21 tiên tiến, thái tử điện hạ chỉ là một đứa trẻ vô tri bị tư tưởng phong kiến ảnh hưởng cách chơi đúng thật không thể làm người sống trong xã hội đề cao pháp luật như ta thưởng thức nổi. Chơi bịt mắt bắn cung nữ cái cách chơi đó toàn của đám quyền quý mất nết mới chơi, quãng thời gian kia Giang Hoài Ngọc khiến ta mở mang tầm mắt cái gì gọi là đột phá giới hạn của đạo đức, đúng rồi chính trình diễn “lưỡi cưa kinh hoàng” phiên bản cổ đại.

Ta chịu hết nổi hắn đành ra mặt méc hoàng hậu bắt hắn về đánh đòn cảnh cáo như thế mới khiến hắn ngừng nghỉ một thời gian. Nhốt trong phòng tối nửa tháng mới vừa được thả ra Giang Hoài Ngọc bảy tuổi lẻ ba tháng cầm roi chạy vào Bế Nguyệt trai quậy một trận quất loạn xạ đánh hết toàn bộ người hầu trong cung có mặt tại đó, người khác còn chưa phản ứng chính hắn lại trước khóc nước mắt nước mũi giàn giụa nói ta lừa hắn đòi tuyệt giao với ta.

Biết được ngày hắn được thả ta tới cung hoàng hậu, lần quậy này trong Bế Nguyệt trai khiến thái tử lại bị Vương hoàng hậu đánh thêm một trận.

Lúc đó ta cũng có mặt, thấy thái tử vừa chịu đòn vừa mắng ta. Thái tử điện hạ chỉ đọc sách thánh hiền chả biết cách thức mắng chửi hàng chợ búa lặp đi lặp lại liền chỉ có hai câu, chửi khô họng rồi bắt đầu khóc, đau khổ tột cùng hổn hển kéo hơi không lên.

Tĩnh phi nương nương cũng thích khóc nhưng người ta khóc đẹp khiến ánh trăng và hoa cỏ phải xấu hổ nép mình che giấu, nhìn không thảm lắm; thái tử thì có một phong cách khóc khác, hổn hển lại tủi thân càng giống như gào khóc.

Vốn tưởng ồn ào đến như này hai chúng ta chắc nửa đời sau không qua lại với nhau, kết quả sau ba tháng lành lặn thái tử xách theo người hầu cùng một đống bánh ngon qua rầy rà cau có nhận lỗi.

Được cái qua đợt này tính tình Giang Hoài Ngọc hơi thay đổi, sửa cái tính ương bướng ngang ngược cuối cùng cũng có chút khí phách của một người quân tử.

Bên này ta đạp bước vào hoa viên, không có Giang Hoài Ngọc, đành giơ quạt che nắng có cỏ cây sum suê cách trở nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cung nữ nói chuyện với nhau.

Nghe trộm chuyện của người khác là không đúng, không phải việc nên làm của người ngay thẳng khó cái do sân có nhiêu đây không tránh được âm thanh kia chui vào lỗ tai ta.

Một giọng nữ chói tai nói:

“Thấy dáng vẻ của lục hoàng tử không, cùng một khuôn y mẹ đúc ra.”

Ý hiểu, đang khen ta phải hem, không nhịn được trộm xem phát hiện đứng sau cây là tỳ nữ của Nhàn quý phi, suy tư sau này phải tìm một cớ ban thưởng cho cô bé lanh lợi này ít vàng bạc mới được.

Người còn lại có giọng hơi thấp nghe vậy cười nhạo:

“Không phải sao, đều là loại giỏi nịnh hót dụ dỗ nếu không sao có thể làm thái tử điện hạ say đắm chết mê chết mệt?”

Không chịu nổi ta bẻ gãy cây quạt trong tay.    

Xa xa nghe được một tiếng “Quỳnh Nhi”.

Ta quay đầu không biết khi nào Giang Hoài Ngọc đã tới, hôm nay hắn mặc một bộ “Khổng tước la sam (孔雀罗 襕 衫, hiểu nom na là tên một kiểu đồ đi khó giải thích lắm)” màu tím, góc áo thêu hoa văn chim loan quấn cây, chân đi giày da lục hợp màu đen, vạt áo dài rộng xứng với các cụm đẹp trai tuấn lãng, tướng mạo phi phàm, rực rỡ như thần tiên.

Hai cung nữ sau cây nghe được tiếng động ló đầu ra xem rồi vội vàng tạ lỗi với thái tử lại hành lễ với ta.

Giang Hoài Ngọc liếc nhìn hai cung nữ dịu dàng hỏi ta:

“Có chuyện gì?”

Ta xem hai cô gái tuổi khoảng mười sáu lúc này vái lạy thấp thỏm lo lắng, sợ tới mức mặt nhỏ tái xanh bả vai không ngừng run rẩy bị dọa sắp khóc đến nơi không khỏi thở dài.

Thôi thôi đời người mà không thể thoát khỏi bị người khác xoi mói, vẫn nên sống ôn hòa bình tĩnh không tranh với đời.

Ta giấu cây quạt bị bẻ làm hai ra sau, như thường đáp:

“Không có gì, em vừa mới tới đây thôi.”

Giang Hoài Ngọc ngậm môi dưới ánh mắt dạo quanh ta và hai cung nữ một vòng, mới mở miệng khiến hai người rời đi.

Tất nhiên hai cô ta cảm kích cảm ơn ân huệ ngàn lần rồi cáo lui.

Hắn dẫn ta dạo một vòng hoa viên, cung Phượng Nghi đã trải qua một lần sửa chữa nhưng cảnh trí không khác lúc bé mấy ngay cả xích đu trước kia vẫn còn ở chỗ cũ.

Giang Hoài Ngọc nói khi hắn đi ngang qua Giang Nam thấy dân chúng dùng một loại cỏ tên ngải làm đồ ăn nhẹ, đem về đông cung trồng qua mấy ngày là có thể hái làm bánh cây ngải.

Đi ra cung hoàng hậu Tiểu Hoàng Môn bắt kịp bước chân của ta bảo thái tử điện hạ có vật tặng, nói xong nâng hai tay dâng lên một vật.

Vén tấm khăn thì thấy trong khay đặt một cây quạt khung làm bằng ngọc bích mặt quạt vẽ một bức mãnh hổ xuống núi.

Cán quạt chạm vào có cảm giác vừa phải không nóng cũng không lạnh liền biết dùng loại ngọc thượng hạng làm thành, ta ngẩn ra:

“Ý tốt của hoàng huynh ta nhận, thay ta gửi lời cảm ơn với anh ấy.”

Bỗng nhiên nghe được trong góc truyền đến tiếng khóc đứt quãng.

Lòng ta thấy lạ, bèn hỏi:

“Ai khóc ở trước, đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn đáp:

“Vừa mới có hai tỳ nữ mắt mù xúc phạm thái tử bị ban năm mươi trượng. Hai nô tỳ kia hình như là người hầu hồi môn của Nhàn quý phi, tình như tỷ muội dù quý phi có cầu xin với hoàng hậu cũng không có tác dụng kết quả chưa đến trượng thứ năm mươi đã bị đánh chết tươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.