Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 45: Hiên viên pháp vương






Thanh niên nam tử kia không mượn ngoại lực nào, cứ thể treo lơ lửng trên không trung cao ngàn trượng, từng đóa mây trắng lướt qua dưới chân, hoàn toàn không dùng thuật ẩn thân che đi thân thể, rõ ràng gan to tày đình. Truyện "Phật Đạo "



Vù! Một chiếc máy bay to lớn lướt qua cách đó không xa, thanh niên nam tử trố mắt ngạc nhiên nhìn một lúc lâu, bất chợt lên tiếng khen ngợi: “Trí tuệ của con người giỏi thật nha! Có thể mượn ngoại lực mà lên trời xuống biển, nghe nói còn lên tới mặt trăng nữa, việc này ngay cả Lão tổ ta cũng không dám thử, Cửu Thiên La Phong ngoài vũ trụ có là thần tiên cũng bị thổi chết đấy! Hừ, chả trách yêu quái chúng ta suy tàn, nếu như yêu tộc có một nửa trí tuệ như con người, năm xưa cũng đã không…” Thanh niên nam tử cứ lơ lửng trên không lẩm bẩm, không thèm để tâm hành động của mình sẽ kinh động người khác. Truyện "Phật Đạo "




Hồi lâu sau, thanh niên nam tử hạ cánh xuống khu rừng phía dưới, cầm lệnh kỳ trên tay sục sạo khắp nơi, nhưng Chu Thanh đã hòa làm một với núi rừng, một chút khí tức cũng không để lộ ra ngoài.



Thanh niên nam tử lắc đầu nguầy nguậy: “Chẳng lẽ hắn trốn vào nơi nào đó rồi, không lí nào! Dưới mắt Lão tổ ta sao có người trốn được chứ? À, nếu đã là truyền nhân của Đô Thiên Thần Sát đại trận, tin chắc cũng có chút đạo hạnh, tiếc rằng công lực của Lão tổ ta chưa hồi phục được bằng một nửa trước kia, hành sự nên cẩn trọng hơn, nếu không ta đã phá hủy khu vực mười mấy dặm quanh đây, coi ngươi trốn vào đâu được? Hừ, nghe Số một nói mấy tên tông sư đó đều là Hóa Thần hậu kì, tuy Lão tổ ta công lực suy tổn, bây giờ chỉ mới là Phản Hư sơ kì, nhưng một chọi ba vẫn còn có thể, chỉ có điều nếu chúng xuất thêm pháp bảo thì khó nói lắm. Tên cắc ké Trương Đạo Lăng của Long Hổ sơn để lại Thiên Sư kiếm, Long Hổ bảo ấn, Du Túc thước, Thục Sơn có Tử Thanh song kiếm, chúng mà tung ra là ta chống không nổi đâu, không nên làm bừa!”



Nhắc đến Thục Sơn, thanh niên nam tử chợt lóe lên sát ý: “Tưởng làm vậy là thoát khỏi ta hả? Quá xem thường Hiên Viên pháp vương năm xưa rồi đấy.” Nói ra danh hiệu năm xưa của mình, thanh niên nam tử tỏ ra vô cùng đắc ý.



“Ma soát thiên địa, Thiên thị Địa thính đại pháp!” Hiên Viên pháp vương hô to.



Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng thần niệm mạnh mẽ từ đôi mắt đỏ rực của Hiên Viên pháp vương tỏa ra bốn phương tám hướng, cây cối đá tảng cách Hiên Viên pháp vương trong vòng ba trượng bị thần niệm làm nổ tung.




Không cần sử dụng đến chân nguyên, chỉ dựa vào thần niệm đã lợi hại đến thế, nếu để bất kì ai trong giới tu đạo Trung Quốc nhìn thấy chắc sẽ lòi mắt ra ngoài. Người tu đạo ngày qua ngày tọa thiền luyện khí, cực khổ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thông kinh mạch, luyện thể xác, đó đều là ngoại công, chỉ cần kiên nhẫn chịu khó đều có thể tu luyện đến cảnh giới cao, nhưng cách tu luyện thần niệm lại không dễ dàng như thế, tư chất trời sinh, khả năng tham ngộ và siêng năng chịu cực, thiếu một trong ba đều không được. Trong Tinh, Khí, Thần, thần niệm là thần bí nhất, hư vô không xác thực, không có dấu vết để truy tìm. Người tu đạo vốn dĩ mưu cầu trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất diệt, nhưng thân xác lại là vật thể hữu hình, dưới tác động của dòng chảy thời gian, bất kì vật thể hữu hình nào đều sẽ tan theo mây khói. Thế là bậc tiền bối thánh nhân đưa ra cách tu hành thần niệm, mục đích là thoát ly khỏi cơ thể xác thịt, dùng thần niệm trường tồn cùng với trời đất vũ trụ.



Thân xác chỉ là nhất thời, thần niệm mới là vĩnh cửu, hai quan niệm khác nhau nhưng lại không xung đột lẫn nhau, hai cách tu hành cứ thế lưu truyền. Tu hành thân xác dễ hơn nhiều, còn tu hành thần niệm thì khó khăn trùng trùng, hơn nữa hiếm khi đạt thành tựu rõ rệt, những người tư chất kém có luyện suốt cuộc đời cũng đừng mong nhập môn được, vì thế số người tu luyện thân xác vượt xa số kẻ dám mạo hiểm tu luyện thần niệm.



Sau này, có người cùng lúc tu luyện cả hai, dần dà phát hiện ra thần niệm mạnh lên rất có ích cho việc vận chuyển chân nguyên, quan thông thiên địa linh khí. Phương pháp tu luyện cả hai vì thế trở thành chủ lưu, có được ắt có mất, cùng lúc tu luyện cả hai tuy tốt nhưng tiến bộ cực kì chậm chạp, giữa thần niệm và chân nguyên cũng khó giữ thế cân bằng, cảnh giới khó được đột phá. Vào thời thượng cổ, cách tu luyện nhiều hơn thời hiện đại gấp nhiều lần, từ sau trận chiến Phong Thần, phần lớn bí pháp tu hành bị thất truyền, phương pháp tu luyện cả hai trở thành chính thống lưu truyền đến nay, rất ít người còn biết cách chỉ tu luyện thần niệm.



Hiên Viên pháp vương vốn được hóa thành từ một đạo tinh huyết của một thuật sĩ tu hành thời thượng cổ, vị thuật sĩ này dùng tinh huyết bản thân dùng làm vật dẫn luyện đơn dược, luyện suốt mấy chục năm trời, cuối cùng khi vừa mới luyện thành thì bị kẻ thù tìm đến nơi đánh chết, đơn dược cũng bị cướp đi, nhưng kẻ thù của vị thuật sĩ này không để ý đến một đạo tinh huyết trong lò luyện đơn còn sót lại. Đạo tinh huyết hấp thu linh khí khi luyện đơn, dần dà sản sinh ý thức, hóa thành hình người, càng giữ được cách tu luyện thần niệm của vị thuật sĩ thượng cổ kia, vụt một cái trở thành cao thủ trong tu đạo giới đương thời, tự xưng là Hiên Viên pháp vương, trong vòng mấy năm đã triệu tập được một nửa yêu tộc trong thiên hạ, đưa ra khẩu hiệu ngông cuồng để yêu tộc nắm lấy quyền lực khống chế nhân gian, trong nhất thời khí thế ngút trời.




Nhưng yêu tộc tuy đông mà không có nhiều cao thủ, với sức của một mình Hiên Viên pháp vương sao có thể xoay chuyển đại cục? Đạo môn đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ là Trường Mi lão tổ, tập hợp đồng đạo trong thiên hạ ba lần quyết chiến với Hiên Viên pháp vương ở Thục Sơn, cuối cùng bày ra trận pháp Đạo môn Lưỡng Nghi Vi Trần trận vây khốn Hiên Viên pháp vương, xuất Tử Thanh song kiếm giết chết, từ đó về sau, yêu tộc suy tàn, không còn đủ sức phân tranh với loài người, chỉ còn cách trốn vào thâm sơn cùng cốc, xa lánh con người, sống lay lắt nhục nhã.



Nhưng Hiên Viên pháp vương được hóa thân từ tinh huyết, vốn không có hình hài nào cả, dùng Ngưng Huyết Nguyên Châu đỡ lấy nhát đánh chí mạng của Tử Thanh song kiếm, thần niệm trốn ra ngoài đại dương, tìm một hải đảo tịnh tu ngàn năm mới hồi phục thể xác, trong lòng chất chứa oán hận, e rằng có vét hết nước của đại dương cũng khó gột rửa sạch sẽ.



Thiên thị Địa thính đại pháp là kì thuật thời thượng cổ, so với Lục đại thần thông Thiên Nhãn của Phật môn còn cao hơn một bậc, nếu không phải người có thần niệm mạnh mẽ tuyệt đối không thể thi triển, nếu đổi lại là bất cứ một cao thủ nào của các đại môn phái Đạo gia hiện thời, đều sẽ không đủ sức thi triển ra, ngay cả Càn Cơ Tử của Côn Lôn có đến đây cũng vô dụng. Đại pháp một khi thi triển, trong vòng trăm dặm ngay cả chân của một con ruồi có bao nhiêu sợi lông cũng hiện rõ mồn một, đúng là một loại bí thuật tìm kiếm thuộc dạng biến thái. Truyện "Phật Đạo "



Chu Thanh dựa vào mấy lá bùa ẩn đi khí tức và thân thể của mình, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không hề hay biết, vốn tưởng rằng chỉ là một phen hú vía, do mình nhát gan quá tự hù dọa thôi, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật biến thái, nhìn thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào vàng óng ánh kia, trong lòng Chu Thanh kinh hãi: Từ lúc nào ta đã đắc tội với nhân vật biến thái kia vậy? Thần niệm của hắn lại có thể ngưng tụ thành vật chất, khủng khiếp quá! Cho dù là cao thủ Hóa Thần hậu kì cũng không làm được, người này rốt cuộc là ai?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.