Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 38: Lưỡng hổ phân tranh






Lăng Phi quan sát tỉ mỉ, thấy kiếm quang của đối phương không mang tà khí, sắc vàng chói lọi, không biết vì lí do gì mà cản đường mình? Lăng Phi liền chắp tay hành lễ, cung kính nói: “Đạo hữu, hà cớ gì lại cản đường tại hạ thế ạ?”



Thanh niên nam tử lạnh lùng liếc xéo Lăng Phi: “Ngươi chính là Lăng Phi Tử của phái Côn Lôn?”



“Lăng Phi Tử?” Lăng Phi ngây mặt ra, đúng thế, chính là đạo hiệu của mình, xem ra người này đến tìm mình. “Ta chính là Lăng Phi của Côn Lôn đây, không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì không?”



“Ta là Hư Kiếm Không của Thục Sơn, nghe danh Lăng Phi Tử phái Côn Lôn đạo hạnh cao thâm, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, có danh xưng Thần Kiếm nên đến lãnh giáo.” Thanh niên nam tử này chính là đại sư huynh của bọn Hướng Huy.




Hử? Người của Thục Sơn? Lăng Phi thót tim, sớm biết là bọn Thục Sơn bày trò, bây giờ lại cản đường mình nói là lãnh giáo, chắc là muốn thị uy chứ gì. Thấy tên Hư Kiếm Không này có thể ngự kiếm bay lượn, cũng giống như mình luyện đến cảnh giới Dẫn Khí hậu kì rồi. Danh tiếng của Hư Kiếm Không, Lăng Phi cũng có nghe nói đến, hắn là cao thủ mạnh nhất trong số đệ tử đời thứ 3 của Thục Sơn, thật không ngờ còn trẻ như vậy.



Lăng Phi liền nói: “Danh xưng Thần Kiếm chỉ là đạo hữu nể mặt tâng bốc thôi, ta quả thật không dám nhận, nếu đã là đệ tử Thục Sơn, tin chắc kiếm thuật các hạ cao siêu, Lăng Phi tự thấy cũng có chút thành tựu trong kiếm thuật, vừa hay có dịp thỉnh giáo với các hạ.”



Lăng Phi biết nếu là người của Thục Sơn tìm mình để đọ kiếm, e rằng có từ chối cũng không được, chi bằng cứ mạnh dạn nhận lời, nếu cứ lần lữa sợ làm mất oai danh của phái Côn Lôn.



Choang! Một tiếng lanh lảnh vang to, Lưu Lan kiếm của Lăng Phi lượn ra phía trước 3 thước, vầng sáng xanh biếc soi sáng khoảng không mười mấy trượng, kiếm khí dữ dội nhưng êm ru bắn ào ra, như một con mãnh thú ẩn náu trong bóng tối chờ mồi, lúc nào cũng sẵn sàng phóng tới ra đòn chí mạng.



Hư Kiếm Không gật gù thán phục: Quả nhiên là cao đồ của Côn Lôn, kiếm thuật cao siêu, xem ra tên Lăng Phi này không phải chịu không nổi một đòn như Hướng Huy đã nói, ngược lại hắn là kẻ địch mạnh của mình đây!



Một thanh kiếm màu vàng dài 3 thước, rộng 4 đốt tay xuất hiện, sắc vàng lung linh, trong nhất thời sắc vàng và sắc xanh tranh nhau chiếm lĩnh không gian xung quanh, không ai chịu nhường ai, ngang tài ngang sức.



“Thiên địa huyền quang, nhật nguyệt tinh khí, toác thần ngự quỷ, kiếm khí lăng không! Đi!” Hư Kiếm Không xuất chiêu đánh trước, thanh kiếm vàng của hắn hóa thành hàng trăm thanh kiếm nhỏ dài hơn thước xé toạc vầng sáng xanh biếc của Lưu Lan kiếm, phóng về phía Lăng Phi.




Cũng không thấy Lăng Phi có động tác gì, Choang! Choang! Choang! Lưu Lan kiếm cũng phân hóa ra hàng trăm thanh kiếm nhỏ, kiếm của đôi bên bắn vào nhau vun vút trên bầu trời, mỗi khi chạm nhau, đều có một thanh kiếm nhỏ màu xanh và một thanh kiếm nhỏ màu vàng nổ tung, cho đến sau cùng kiếm khí đôi bên biến mất đến thanh cuối cùng, một vụ nổ bỗng phát ra ở giữa, sức ép văng về bốn phương tám hướng, cây cối xung quanh bị chém đứt không ít.



Hai người mạnh ai nấy lui về phía sau, vận công bảo vệ toàn thân, cơ thể của mình chắc không cứng như thân cây, nếu bị chém trúng e rằng lòi cả ruột, cuộc chạm trán vừa rồi, đôi bên bất phân thắng bại, nhưng Hư Kiếm Không biết mình kém đối phương một bậc, ra tay trước mà đánh nhau ngang ngửa.



Khi đọ kiếm với nhau, tiên phát chế nhân, nhưng Hư Kiếm Không cũng coi như quang minh lỗi lạc, hắn đã niệm chú to tiếng để cảnh báo Lăng Phi trước nên Lăng Phi sớm phòng bị, không bị rơi vào thế yếu.



Hư Kiếm Không ngửa cổ cười to, tỏ ra rất vui mừng: “Thật không ngờ Côn Lôn không những đạo pháp tinh diệu, ngay cả kiếm pháp cũng không thua kém Thục Sơn chúng ta, danh xưng Thiên hạ đệ nhất môn phái có thể nói là danh bất hư truyền.”



Lăng Phi nghe vậy cũng có cái nhìn thiện cảm về đại đệ tử của Thục Sơn, người này quả nhiên quang minh lỗi lạc, khí chất phi phàm, có thể dạy được một đệ tử như Hư Kiếm Không, xem ra Thục Sơn lập phái đã ngàn năm vẫn hiên ngang đứng vững là có điểm mạnh của nó.



Đòn đánh vừa rồi đã cho thấy công lực giữa Lăng Phi và Hư Kiếm Không tương đương với nhau, đối với cuộc so tài này, Lăng Phi vì thế tràn đầy niềm tin, hắn còn vài món pháp bảo bí truyền của Côn Lôn chưa sử dụng mà!



“Lăng Phi đạo hữu, lần này ta đến đây chỉ để so tài kiếm thuật, nếu các hạ có thể tiếp thêm một kiếm này của ta thì trận đấu này ta xin chịu thua!”



Hư Kiếm Không hình như nhìn thấu ý đồ của Lăng Phi, hắn tự biết ngoài kiếm thuật ra, pháp thuật của mình cũng cao thâm không kém, điều lo lắng là không biết Côn Lôn có pháp bảo bí truyền gì, thế là lên tiếng khiêu khích Lăng Phi trước. Cuộc so tài này sự thể trọng đại, tuy chỉ là nhất thời nổi hứng, nhưng liên quan đến danh dự của Thục Sơn, Hư Kiếm Không cũng không muốn bại trận.




Con người Hư Kiếm Không quang minh chính đại, không thích dùng mưu kế, nhưng không đồng nghĩa hắn là kẻ ngốc, lúc cần thiết giở chút thủ đoạn là việc nên làm.



Đối thủ đã nói vậy, Lăng Phi cũng không thể từ chối, hơn nữa chỉ có một kiếm thôi mà, có gì mà không đỡ nổi chứ? Cho dù là cao thủ Hóa Thần, Lăng Phi cũng tự tin Lưu Lan kiếm của mình đủ sức chống chọi được một chiêu.



“Nếu Hư đạo huynh đã nói vậy, ta xin được thưởng thức kiếm thuật tuyệt diệu của Thục Sơn!” Khí thế chợt tăng, vầng sáng xanh của Lưu Lan kiếm mạnh lên thấy rõ, sắc xanh ngưng tụ thành 3 đóa hoa sen to bằng thùng nước, lơ lửng ngay trên đầu bảo vệ chỗ hiểm toàn thân. Lăng Phi biết Thục Sơn dùng Kiếm đạo xưng hùng thiên hạ, nhát kiếm của Hư Kiếm Không tin chắc sẽ kinh thiên động địa, Lăng Phi không thể khinh suất, lập tức vận dụng toàn bộ chân nguyên. Truyện "Phật Đạo " Truyện "Phật Đạo "



Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, Hư Kiếm Không có chút phong thái khi Phật tổ ra đời năm xưa, thanh kiếm vàng phóng thẳng lên không trung mười mấy trượng, sắc vàng bị thu lại hết, trái ngược hoàn toàn với sắc xanh le lói phát ra từ thanh Lưu Lan kiếm của Lăng Phi, giờ đây kiếm của Hư Kiếm Không như một lỗ đen nho nhỏ, không ngừng hấp thu ánh sáng xung quanh.



Không thấy Hư Kiếm Không niệm chú hay làm ra động tác nào, linh khí trời đất bỗng tuôn ào ạt vào cơ thể hắn. Rắc! Gân cốt trên người Hư Kiếm Không khua liên hồi, cơ bắp phình to, trong tích tắc hắn đã cao thêm nửa cái đầu, may mà đạo bào của hắn đủ rộng, nếu không đã bị xé nát, lãnh lấy kết cục trần như nhộng thật khó coi.



Cho dù là thế, chiếc đạo bào màu vàng tươi cũng bị cơ thể phình to của Hư Kiếm Không nhét đầy như trái bóng sắp nổ tung.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.