Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 2: Tính kế lẫn nhau










Một vầng trăng sáng vắt ở không trung, chiếu sáng khắp mọi nơi, mấy ngôi sao yếu ớt vây quanh ánh trăng, nhưng đành bất lực nhìn ánh sáng của mình hoàn toàn bị lu mờ. Một con dơi như một cái bóng đen dừng ở trên tầng mười bảy của một tòa nhà, Liêu Tiểu Tiến ôm lấy phần ngực bị cháy khét của mình, điên cuồng nguyền rủa: "Mẹ cái đám bất tử đó, lão tử tháng trước vừa mới tiến hóa thành một nam tước nho nhỏ, thế mà đã coi ta là phần tử nguy hiểm, bị quang minh tế tự của giáo đình theo dõi. Tuy rằng địa vị của đối phương không cao, nhưng cũng không phải một nam tước nho nhỏ như ta có thể đối phó được! May là lão tử trốn mau, nếu không đã bị thánh quang đốt thành dơi nướng rồi hik hik!"



Nguyền rủa thì nguyền rủa, Liêu Tiểu Tiến vẫn tham lam hấp thụ tinh hoa của ánh trăng. Một đạo thanh quang cực nhỏ từ mặt trăng bắn xuống dưới, tiến vào miệng của Liêu Tiểu Tiến, phần ngực bị thánh quang đốt cháy khét lẹt đã dần dần sinh da non.



"Lấy danh nghĩa của Chúa, xua tan tà ác thế gian." Đúng lúc Liêu Tiểu Tiến đang mượn ánh trăng để chữa thương thì bị một đạo thánh quang xuất hiện từ hư không đánh thẳng vào. "Bùm" một tiếng nổ lớn, Liêu Tiểu Tiến bị bắn ra ngoài bảy tám thước, thiếu chút nữa đã trở thành một cái xác không hồn.



"Không ngờ rằng huyết tộc còn dám phát triển hậu duệ ở Trung Quốc!" Một người trung niên nước ngoài tóc vàng óng ánh, ánh mắt xanh đậm có chút yêu dị hiện lên ở giữa bầu trời, nhìn con nam tước huyết tộc toàn thân cháy khét đang thống khổ rên rỉ đằng đó.



Anthony hứng thú phấn khích nói: "Ồ! Một nam tước, trong tình huống không có ma pháp phòng ngự bị Thần chi tẩy lễ đánh trúng mà chỉ bị trọng thương mà không chết, thật là thần kỳ. Thể chất của người phương Đông thật kỳ diệu, chỉ có điều dưới quang huy chiếu rọi của Chúa, phương Đông thần kỳ cũng phải bị chúng ta chinh phục. Nếu hiến tâm hạch của nó cho giáo chủ đại nhân, giáo chủ đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng, đây chính là huyết tộc của phương Đông đó nha!" Truyện "Phật Đạo "



Rút ra một thanh tế kiếm kiểu Tây như làm ảo thuật, Anthony vô cùng đắc ý đâm tới ngực của Liêu Tiểu Tiến. Trên người Liêu Tiểu Tiến đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, huyết vụ nồng nặc liền che giấu đi thân thể hắn. Anthony hơi sửng sốt: "Huyết độn ma pháp, muốn chạy à? Bị thương nặng như vậy mà còn có thể dùng Huyết độn ma pháp, thật sự là khiến cho ta ngạc nhiên đó!"




"Lấy danh nghĩa của Chúa." Thánh quang trên tay Anthony chiếu vào khu vực đó. "A", hét thảm một tiếng, Liêu Tiểu Tiến ngã xuống mặt đất, chỉ biết cười khổ, cũng bó tay thôi, thực lực cách nhau quá xa, tuy rằng mình đã cố sức ẩn tàng thực lực, muốn giả heo ăn thịt hổ, nhưng mà một quang minh tế tự của giáo đình tuyệt đối không phải một nam tước huyết tộc có thể đối phó lại được, cho dù có tiến hóa thành tử tước cũng không được.



" Mẹ nó, liều mạng!" Hai tay Liêu Tiểu Tiến hợp lại trước ngực, niệm vài câu chú ngữ, khí tức đen sẫm nồng đậm lập tức toát ra từ cơ thể, khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh. "Roẹt!", y phục sau lưng bị xé rách, hai đôi cánh dơi đen nhánh vươn ra từ sau lưng.



"Hay!!! Hay!!!" Nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của Anthony vẫn không thay đổi: "Tao xem thường mày rồi, không thể ngờ được đã nhanh tiến hóa thành nam tước hậu kỳ như vậy rồi. Nhưng mà để làm gì chứ? Đi gặp Ma vương đi! Thẩm phán chi quang!!"



Một luồng bạch quang nhìn như nhu hòa tỏa ra từ trên đầu Anthony, trong chớp mắt toàn bộ bầu trời đều được bao phủ dưới sự chiếu rọi của thánh quang. Thẩm phán chi quang, là thánh quang do tín đồ thành kính ngoan đạo dẫn phát thiên thượng chủ thần đến tiêu trừ hết thảy hắc ám trên thế gian, uy lực rất lớn.



Liêu Tiểu Tiến bị Thẩm phán chi quang chiếu vào, hắc khí quanh người lập tức biến mất không còn dấu vết, thân thể tỏa ra khói đen nhè nhẹ. "Á! Á Á!" Liêu Tiểu Tiến phát ra tiếng tru thống khổ, Anthony cũng không giảm uy lực của thánh quang, dường như là cố ý muốn tra tấn huyết tộc phương Đông này.



" Cấp cấp như luật lệnh! Ngũ lôi hành quyết!" Xoạt! Một đạo kiếm khí màu xanh trực tiếp xé rách Thẩm phán chi quang đang bao phủ bầu trời, một tia sét dài bảy tám trượng từ trong hư không đánh xuống, đánh mạnh vào Anthony đang vô cùng đắc ý. Cười người hôm trước hôm sau người cười, câu này đúng là có đạo lý. Anthony lúc này toàn thân cháy đen thui, phát ra mùi thúi như cơm khê.



"Ai?!" Anthony bị sét đánh cho choáng váng đầu óc, vừa định lớn tiếng hỏi, chỉ thấy một khối sắt chu vi tới bốn trượng đang đè lên mình. Nguy rồi, nếu mà bị đè trúng thì xác định là máu thịt thành bùn, trở thành một miếng bít-tết, tuyệt đối không có đạo lý may mắn mà sống sót.



Anthony hét lớn một tiếng, sử ra toàn bộ khí lực từ lúc bắt đầu biết bú mẹ đến giờ, nhảy sang bên cạnh, khó khăn lắm mới thoát khỏi số mệnh bị đập thành miếng bít tết. Kỳ quái chính là khi khối sắt kia nện vào nền xi măng lại không phát ra âm thanh nào. Mắt Anthony thiếu chút nữa thì lòi ra khỏi tròng, một khối sắt chu vi tới bốn thước nhanh chóng thu nhỏ lại thành một cái đại ấn bốn tấc vuông, bay trở về tay một người bịt mặt đang đứng giữa bầu trời.



"Tu đạo sĩ Trung Quốc?" "Pháp bảo?" Nghĩ lại trước khi mình tới Trung Quốc, Hồng Y giáo chủ đại nhân đã dặn dò ngàn vạn lần rằng, sau khi đi vào phương Đông nhất định phải cẩn thận hành sự, ngàn vạn lần không được phát sinh xung đột với tu đạo sĩ phương Đông. Anthony toát mồ hôi lạnh, tu đạo sĩ quả đáng sợ! Quả thực thần bí! Lúc giáo chủ đại nhân nói mình còn có chút khinh thường, hiện giờ thì đã biết rồi, có thể sử dụng công kích lôi điện, còn có pháp bảo thần kỳ có thể to ra nhỏ lại, hết thảy đều vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của mình.



Anthony vừa mới phân tâm một chút đã thấy cổ đau nhói lên. Liêu Tiểu Tiến vốn đang đau khổ chống đỡ, kiệt lực ngăn cản uy lực của Thẩm phán chi quang, nếu không phải là Anthony cố ý muốn tra tấn thì đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Đột nhiên áp lực buông lỏng, quay ra nhìn lại thấy đối phương toàn thân đen sì, giống như là bị trọng thương, hắn sao có thể kìm lại được, không quan tâm kết quả cứ xông lên cắn vào cổ đối phương điên cuồng hút máu tươi. Huyết tộc vốn rất giỏi về tốc độ, Anthony cũng đành bó tay chịu trói.



"Aha! Máu của quang minh tế tự đúng là đại bổ nha, hút khô hắn là ta có thể rất nhanh tiến hóa thành tử tước rồi."



Lại một tiếng hét điên cuồng, Anthony gắng sức thúc dục toàn lực cơ thể để phát ra thánh quang, tuy rằng vừa rồi mới bị thiên lôi đánh, thánh lực trong cơ thể đã bị đánh tan đi một nửa, nhưng mà lạc đà gầy dù gì cũng lớn hơn ngựa đúng không? Huỵch một tiếng, Liêu Tiểu Tiến bị bắn ra hơn ba trượng, răng nanh thu về, trở lại diện mạo của con người. Mà Anthony đang được bao bọc trong một đoàn thánh quang, bay lên trời định dùng Thần thánh độn pháp để đào tẩu.




Người bịt mặt lắc lắc đầu: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không phải tộc của ta, ắt có dị tâm!" Thanh quang tái hiện, một đạo kiếm quang dài mười trượng, rộng một trượng bổ về phía đoàn thánh quang kia. A! Anthony kêu thảm thiết một tiếng, nguyên khí của hắn đã bị đại thương, sao có thể ngăn cản được kiếm khí sắc bén do Thái Ất Tinh Kim biến thành được. Một kiếm đã bị chém làm hai nửa, sau đó lại bị cái ấn sắt to lớn dập hắn thành miếng bít tết. Vô thanh vô tức máu tươi bắn tung tóe lên người Liêu Tiểu Tiến, Liêu Tiểu Tiến ngơ ngác nhìn người bịt mặt kia lấy ra sáu khối ngọc phiến, ngọc phiến phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, ẩn ẩn có một loại ký tự rất nhỏ chớp động, bay ở trên không trung, hợp thành một hình dáng Thái Cực đồ. Một đạo hồng quang phát ra từ Thái Cực đồ chiếu lên mặt đất, lập tức đốt những máu tươi, thịt vụn còn sót lại thành những làn khói nhẹ, một trận gió thổi đến đã biến mất không còn tăm hơi rồi. Truyện "Phật Đạo "



Liêu Tiểu Tiến nuốt nước bọt cái ực, thầm nghĩ: "Người này đạo pháp cao cường, lại thêm hành sự tàn nhẫn, cẩn thận, đúng là một người làm đại sự! Không bằng ta tạo mối quan hệ, nói không chừng lại có hiệu quả không tưởng được." Làm quỷ hút máu vài năm, Liêu Tiểu Tiến sớm đã học được sự khôn khéo lọc lõi.



Dựa theo những động tác học được ở trong phim cổ trang võ hiệp, Liêu Tiểu Tiến phun ra một tràng: "Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích! Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối?"



Chu Thanh thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Mình gần đây tu vi tăng nhanh, chân nguyên sung mãn, cũng có chút hiểu biết sâu hơn về trận pháp, lại tìm hiểu thêm một vài cái trận pháp có uy lực không lớn trong Luyện Khí Tổng Cương, có ý định muốn thử uy lực xem sao, bất hạnh là lại không có đối tượng thử chiêu. Ai dè ăn mày lại gặp chiếu manh, đúng lúc này lại có người đánh nhau, hơn nữa địa điểm đánh nhau lại ở ngay gần đó. Với tu vi lúc này đã gần Dẫn Khí trung kỳ của Chu Thanh làm sao không cảm nhận ra được. Tưởng tượng như lần trước mình ngư ông đắc lợi mà thu được bao nhiêu ưu đãi, Chu Thanh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Khi đến nơi nhìn thấy nhân viên giáo đình tranh đấu với quỷ hút máu thì lại càng thêm tò mò. Chu Thanh đã từng xem qua nhiều tiểu thuyết huyền huyễn lấy quỷ hút máu làm nhân vật chính, cho nên có một chút hảo cảm với huyết tộc, lại căm thù giáo đình tới tận xương tủy. Hơn nữa nhìn huyết tộc kia hình như là người Trung Quốc, cho nên hắn hạ quyết tâm sẽ cứu lấy huyết tộc đáng thương đó, dù sao cũng không thể để người nước ngoài hại người nước mình được đúng không?



Anthony thực lực khá mạnh, nếu mà đối mặt đánh nhau thì Chu Thanh muốn thắng cũng không được thoải mái, muốn giết chết đối phương chỉ sợ chính mình cũng phải trả giá đắt. Nhưng mà nếu đánh lén thì lại khác, kiếm khí do Thái Ất Tinh Kim biến thành vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé rách Thẩm phán chi quang, hơn nữa còn dùng ngũ lôi ngọc phù mới chế tác gần đây dẫn động tinh anh của thiểm điện trên cao đánh xuống, Anthony sao có thể không trọng thương cơ chứ? Có điều dưới tình huống bị trọng thương như vậy mà vẫn có thể tránh được đòn công kích thứ ba bằng Tiểu Phiên Thiên ấn của mình, Chu Thanh cũng thấy rất ngạc nhiên. Nếu không phải do quỷ hút máu kia đánh lén tranh thủ cho mình chút thời gian, để cho mình ngưng tụ lại đạo kiếm khí thứ hai, nói không chừng mình đã chuồn rồi, tránh để lại hậu họa khôn cùng.



Suy nghĩ một chút, Chu Thanh liền hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn lần này. Vừa lúc lại nghe thấy Liêu Tiểu Tiến mở lời, đối với quỷ hút máu này Chu Thanh thật sự không lo lắng lắm, thực lực quá yếu, chỉ cần có dị động thì mình tin rằng chỉ cần vung kiếm một giây là chết. Hay là thừa dịp này hỏi han một chút về tình hình huyết tộc và giáo đình nước ngoài, dù sao biết thêm một vài thứ cũng không phải là chuyện gì xấu.



Trên đường sử ra vài cái trận pháp xóa dấu vết, đi lòng và lòng vòng, khiến cho con quỷ hút máu nho nhỏ phải đầu óc choáng váng, Chu Thanh mới đưa Liêu Tiểu Tiến về nơi ở của mình.



" Tiền bối thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên!" Sau khi thấy được khuôn mặt của Chu Thanh, Liêu Tiểu Tiến vô cùng ngạc nhiên. Vốn nhìn thấy thực lực của Chu Thanh mới biểu hiện ra, tưởng rằng thể nào cũng sẽ có bộ dáng tiên phong đạo cốt, râu dài phiêu phiêu giống như thần tiên, nào ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Đạo thuật của nước ta thật sự là thần kỳ nha, xem ra trường sinh bất lão ở trong truyền thuyết là thật rồi! Cho dù là quỷ hút máu chúng ta cũng chỉ có thể sống trên dưới ngàn năm thôi, hơn nữa cũng sẽ dần dần bị già đi. Ánh mắt của Liêu Tiểu Tiến xoay chuyển như bánh xe, chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa.



"Ngươi không cần phải kinh ngạc, tuổi thực tế của ta giống như tướng mạo. Thực ra huyết tộc các ngươi ta cũng không nhìn ra tuổi." Chu Thanh đương nhiên biết Liêu Tiểu Tiến đang nghĩ gì, trong giọng nói đã có chút ý hỏi.



"Hả! Tuổi thực tế giống như tướng mạo, nói cách khác hắn mới có hai mươi mấy tuổi đã tu thành thần thông như vậy, thực lực ít nhất còn hơn hầu tước của huyết tộc chúng ta, sao có thể như vậy nhỉ?" Liêu Tiểu Tiến lại ngơ ngẩn vài giây, nghe thấy Chu Thanh có ý hỏi mới cung kính trả lời: "Vãn bối Liêu Tiểu Tiến, ba năm trước bị biến thành huyết tộc, vãn bối hai mươi sáu tuổi." Tuy biết rằng tuổi thực của đối phương có thể còn nhỏ hơn mình, Liêu Tiểu Tiến vẫn tự xưng là vãn bối, thực lực là tối thượng, không chỉ con người mà bất cứ đâu có vật sống đều như vậy.



Chu Thanh rốt cục nhịn không được cười ha hả: "Hiện tại là cái niên đại gì rồi, ngươi cho là đang đóng phim à? Khôi hài muốn chết, ta tên là Chu Thanh, ngươi cứ gọi tên ta là được."



Thấy Chu Thanh nói chuyện thoải mái, Liêu Tiểu Tiến cũng nở nụ cười, khoảng cách của hai người cũng được kéo gần lại một ít.



"Chu đại ca, bản lĩnh của ngươi thật là lợi hại, loáng cái đã giải quyết được quang minh tế tự của giáo đình, thế thì chẳng còn ai là đối thủ của ngươi nữa rồi." Liêu Tiểu Tiến dò hỏi, trong lòng lại đang tính toán: "A ha! Thật là trẻ, nếu từ hắn có thể kiếm được bí tịch hay phương pháp tu luyện gì đó thì ta đây sẽ có thể tiến hóa rất nhanh rồi. Edward tiểu tử kia dám cướp đi Jenny của ta, ta muốn hút khô máu của mày, biến mày thành huyết nô của ta. Còn có Kullak lão quỷ kia nữa, không phải chỉ là một bá tước thôi sao? Không có ông làm chỗ dựa, Jenny sao có thể bị một tử tước nho nhỏ như Edward cướp đi được. Hai mươi năm, tiểu tử này chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã lợi hại hơn cả hầu tước, ta thì sao?" Trong mắt Liêu Tiểu Tiến hiện lên hung quang dữ tợn.




"Vẫn còn nhiều người lợi hại hơn ta, ta chẳng qua chỉ là mới nhập môn thôi. Ngực ngươi vẫn chảy máu kìa, xem ra là bị thương khá nghiêm trọng, sao lại có vẻ như không có chuyện gì thế?" Lời này của Chu Thanh Liêu Tiểu Tiến cũng không lấy làm ngạc nhiên, dù sao thực lực của Chu Thanh mới chỉ mạnh hơn hầu tước, nhưng mà huyết tộc còn có công tước, đại công tước, thân vương nữa! Càng không nói tới ở Trung Quốc đại lục.



"Năng lực tái sinh của huyết tộc chúng ta rất mạnh, cho dù là một hậu duệ bình thường nếu bị chảy hết máu thì chỉ cần hút được máu mới là sẽ không chết, mà những huyết tộc ở trình độ ta đã sinh ra tâm hạch thì chỉ cần hấp thu ánh trăng là có thể nhanh chóng khôi phục được." Liêu Tiểu Tiến trả lời chi tiết: "Huống hồ hình như ta còn khôi phục nhanh hơn những huyết tộc bình thường khác tới vài lần, tiến hóa cũng nhanh hơn những huyết tộc bình thường." Tạm dừng một chút, Liêu Tiểu Tiến quyết định nói ra điều mình tự nghi vấn đã lâu. Coi như là lộ ra một chút bí mật của mình, lấy được sự tín nhiệm của Chu Thanh.



"Ồ, hiện giờ đúng là lúc trăng tròn đó." Chu Thanh đi tới cửa sổ vén màn ra, ánh trăng màu xanh nhạt, trong như nước tiến vào, một ngày trăng tròn thật đẹp.



Liêu Tiểu Tiến gật gật đầu, gầm nhẹ một tiếng, hai chiếc răng nanh đột nhiên xuất hiện. Chu Thanh mắt sắc, chỉ thấy từ ánh trăng màu xanh kia có một chút nhỏ màu trắng bạc tiến vào miệng của Liêu Tiểu Tiến, rồi tản ra khắp cơ thể, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Mà những vết thương trên người, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phục hồi.



"Ồ, hóa ra đây là cách tu luyện chí âm khí từ trăng sao của huyết tộc à! Nhưng mà nếu theo lý luận của Đạo gia thì âm dương không điều hòa chút nào. Trong cơ thể tích lũy nhiều âm khí thuần như vậy, không có dương khí điều hòa, nếu tích càng nhiều thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. À! Khó trách bọn họ phải hút máu, máu chính là thứ chí dương chí cương! Ủa! Thế sao bọn họ không hấp thụ dương khí tiên thiên từ mặt trời nhỉ? Như vậy chẳng phải là âm dương điều hòa rồi sao?" Chu Thanh nghĩ không ra, nhìn Liêu Tiểu Tiến đang hấp thụ hăng say, lại nghĩ: "Huyết tộc này thật là cổ quái, chảy nhiều máu như vậy mà lại như là chẳng có chuyện gì cả."



Lấy ra sáu khối ngọc bài "Thái cực càn khôn, Đạo tâm chân hỏa", bấm tay làm vài cái linh quyết, đốt đi những vết máu của Liêu Tiểu Tiến chảy ra mặt đất. Đây là chiêu thức mà Chu Thanh ngộ ra gần đây, lấy Thái Cực trận phối hợp với chân nguyên của mình dẫn phát tiên thiên hỏa nguyên, phát ra Đạo tâm chân hỏa. Tuy rằng kém xa so với Tam Vị Chân Hỏa, nhưng mà dùng để luyện mấy thứ đồ, hay luyện tinh sắt thép cũng là đủ rồi.



Hồng quang cực nóng đủ để nấu chảy kim loại chiếu lên vết máu trên mặt đất, nhưng lại không có hiệu quả. Trong máu có nhiều điểm kim quang chợt lóe, cố sức chống lại những hồng quang đang chiếu vào. Chu Thanh chấn động, tròng mắt thiếu chút nữa thì lồi ra, sao có thể như vậy chứ, tuy rằng mình chỉ dùng một tầng chân nguyên để thúc dục Thái cực ly hỏa trận, nhưng mà cho dù là một khối sắt cũng nhanh chóng bị nóng chảy, huống chi chỉ là một vết máu nho nhỏ.



" Cấp cấp như luật lệnh! Thu!" Thu lại Thái cực ly hỏa trận, Chu Thanh nhanh chóng bổ nhào về phía vết máu kia, vươn tay ra dính một giọt, cẩn thận đánh giá. Dùng chân nguyên để phân tích, trong đầu nhanh chóng hiện lên những điều đã ghi lại trong Luyện Khí Tổng Cương: "Cửu lê thánh huyết, Xi Vưu thiên mạch"



Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ nổi lên trong lòng hắn, nhìn thoáng qua Liêu Tiểu Tiến đang toàn lực tập trung hấp thụ chí âm khí, Chu Thanh lấy ra một bình ngọc, cẩn thận thu lại chỗ máu kia.



"Phải cho ngươi một chút ưu đãi mới được, nếu không sao ngươi có thể chịu một lòng đi theo ta."



" Thiên địa huyền tẫn, thái hoa chi lực, cấp cấp như luật lệnh!!!" Lại lấy sáu khối ngọc bài kia ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Liêu Tiểu Tiến, phát ra Đạo tâm chân hỏa, theo những linh quyết không ngừng biến ảo của Chu Thanh, ngọc bài tạo ra một Thái Cực đồ không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, lực hút trở nên cường đại!!! Vô số ánh trăng bị kéo vào trong Thái Cực đồ, sau đó một cột sáng màu bạc cỡ như chén trà bắn ra từ Thái Cực đồ, tiến vào miệng của Liêu Tiểu Tiến. Liêu Tiểu Tiến đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.