Pháp Y Vương Phi

Chương 40: Sao lại là ngươi




Trong phòng, sau bình phong, không khí đều có chút ẩm ướt, hơi nóng bốc lên cao.

Nhiếp Cẩn Huyên thoải mái dựa vào thùng tắm, phía trước có Tiểu Tú ở bên cạnh hầu hạ còn tốt. Nhưng trước mắt, liền chỉ còn lại một mình nàng, trong đầu không khỏi lại nghĩ đến tình hình phát sinh vào sáng nay.

Kỳ thật, đối với việc Ân Phượng Trạm mắng mình không đầu óc, trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên tự nhiên cũng hiểu rõ. Rốt cuộc ở thời đại phong kiến cổ đại này, giải phẫu, cùng mọi phương diện y học đều không quá phát triển, cho nên buổi sáng hôm nay, việc nàng tự mình lấy ra kim thêu, xác thật có phần kinh hãi thế tục. Hơn nữa, lúc ấy trừ bỏ Cố Hồng còn có một người tên Mạnh Hiển, hắn hình như là Ngỗ Tác của Hình Bộ ở đây, cho nên, nếu chuyện này bị truyền đi, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi phong ba!

Nhưng dựa vào tình huống lúc đó, Nhiếp Cẩn Huyên thật sự chờ không nổi mấy canh giờ để xem kết quả. Cho nên, nếu có thể cho nàng lựa chọn một lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn để bản thân tự mình động thủ.

Do đó, trong lòng hiểu rõ tâm tư của Ân Phượng Trạm là một chuyện, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Hơn nữa, càng quá phận chính là, hắn thế nhưng còn đối với nàng như vậy, tưởng tượng đến đây, Nhiếp Cẩn Huyên vừa mới nghẹn xuống một bụng tức giận liền muốn phát hỏa! Sau đó nàng vừa ngẩng đầu liền thấy được cánh tay mình bị véo đến chỗ đỏ chỗ tím, tức khắc nhịn không được mở miệng mắng.

"Hỗn đản chết bầm, xuống tay nặng như vậy...Tê..."

Nhiếp Cẩn Huyên nổi trận lôi đình. Nhưng nàng còn chưa nói xong, liền cảm thấy cổ mình hơi đau một chút nên không khỏi nhẹ nhàng kêu ra một tiếng. Giơ tay sờ sờ cổ, tiếp theo Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi nhớ tới Tiểu Như.

Đúng vậy, hung thủ giết chết Tiền Ngũ Túc là Tiểu Như. Nhưng hiện tại Tiểu Như ở trước mặt mọi người, bị người khác dùng ám khí giết chết... Rốt cuộc, tên hung thủ này là ai?!

Thực hiển nhiên, đối phương là muốn giết Tiểu Như để diệt khẩu, như vậy hung thủ giết chết Tiểu Như cùng hung thủ lúc trước giết chết Vương Phúc có khả năng là cùng một người. Mà dựa vào tình huống lúc đó, Tiểu Như là bị người ở đối diện phóng ám khí giết chết. Cho nên, lúc ấy vị trí của hung thủ có khả năng là đối diện với nàng!

Nhưng khi đó, tay trái Tiểu Như đang bóp chặt cổ nàng, mà người đối diện với bọn họ chỉ có Ân Phượng Trạm... Chẳng lẽ lại nói Ân Phượng Trạm chính là hung thủ? Không, không có khả năng! Hung thủ không thể nào là hắn, nếu không, hắn cần gì vẫn luôn ở một bên âm thầm tra án?! Mà nếu không phải là hắn, vậy phía sau Ân Phượng Trạm còn có ai, hay chính là nói...

Hung thủ là một trong những người có mặt ở sân viện!

Mà lúc ấy, trước sân còn có ai?! Hàn Lạc Tuyết cùng mấy người thiếp thất, Kiều Diên Nhi đang quỳ trên mặt đất, một ít nha hoàn cùng hạ nhân...

Sau khi Nhiếp Cẩn Huyên nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ được cái gì! Cuối cùng thẳng đến khi nước ấm dần trở nên lạnh, Nhiếp Cẩn Huyên mới không khỏi thở dài, tiếp đó liền từ thùng tắm đứng thẳng dậy... Vậy mà ở lúc này, bên ngoài bình phong lại truyền đến tiếng "kẽo kẹt", rõ ràng là tiếng đẩy cửa vào.

"Tiểu Tú, làm sao vậy, có chuyện gì ư? Không phải đã bảo ngươi đi nghỉ trước rồi sao?"

Trực giác của Nhiếp Cẩn Huyên cho rằng người đến là Tiểu Tú, nên nàng liền hỏi một câu, nhưng thẳng đến một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời. Tức khắc, Nhiếp Cẩn Huyên cảm thấy có chút cổ quái, phản xạ đầu tiên là muốn quay lại, sau đó nàng liền đối diện với một đôi mắt lạnh lùng mà thâm thúy. Nhiếp Cẩn Huyên đột nhiên cả kinh, hét lên.

"Sao, sao lại là ngươi?! Đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

Lớn như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên chưa từng có lần nào hoảng sợ như vậy, cho dù là năm đó khi nàng mới tiếp cận thi thể, hay lần đầu tiên giải phẫu người chết, đối diện với mọi tình huống khó khăn, từ trước đến nay nàng luôn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng hôm nay, hôm nay... Giương giọng kêu to, đồng thời nháy mắt nàng liền rụt cả thân mình lại trốn trong thùng tắm, chỉ lộ ra đôi mắt giận dữ, hung hăng trừng nam nhân đang đứng ở bên cạnh bình phong.

Ngược lại, với Nhiếp Cẩn Huyên kinh hoảng thất thố, lại sinh khí, thì biểu tình Ân Phượng Trạm từ đầu đến cuối vẫn chỉ như một, đứng bất động nhìn nàng một cái, sau đó lạnh lùng nói một câu.

"Đem quần áo mặc vào, đi ra!" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.