Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 2-4: Xác chết không mặt




Trên đường về nhà, Xuân Bách tỏ thái độ với tôi, tay cậu ta đỡ tôi không còn nhẹ nữa giống kiểu bốp chặt lôi đi đúng hơn. Gương mặt nhìn cũng không còn nét dịu dàng, cơ trên mặt cậu ta đã co lại từ lúc nào không biết.- Tôi: " Cậu có chuyện gì vậy? Đi chậm lại được không, cậu đang lôi tôi đi đấy".

Xuân Bách nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt làm như đương nhiên tôi đang lôi anh đấy. Không nói không rằng buông hẳn tôi ra rồi tự đi về nhà một mình.

Quãng đường còn lại về nhà không quá xa, tôi có thể tự đi về được; nhưng hành động vừa rồi của Xuân Bách lại càng làm tôi khó hiểu, tui đã chọc giận cậu ta đâu; từ sau chuyện ở hẻm nhỏ tới giờ cậu ta cư xử kỳ quặc.

Bữa tối ngồi chung bàn cơm, cậu ta im lặng không nói câu nào, không giống lúc trước miệng cứ luyên thuyên.

Tôi cảm thấy khó chịu mà thôi kệ, cậu làm gì kệ cậu. Ăn xong tôi ra ngoài sân ngồi hóng mát, Xuân Bách dọn dẹp, tắm rửa xong ra ngoài thấy tôi rốt cuộc nhịn không nổi đứng trước mặt tôi hỏi:

- " Anh có phải đã khôi phục trí nhớ rồi không?. Hôm nay ở hẻm nhỏ, tôi thấy anh khác hẳn với dáng vẻ bình thường, động tác khi anh khám tử thi kia rất thuần thục không giống với người mất trí nhớ lúc làm việc, huống chi lại là công việc khám nghiệm, anh phân rõ ràng các bước lúc khám tử thi; câu từ anh nói với Đại Nhân cũng mang ý cẩn thận nghiêm túc, thậm chí còn mang tính thâm dò trong đó."

- Đùng ( tiếng vang trong đầu của tôi). Thật sự lúc làm việc tôi rất nghiêm túc, thậm chí còn rất tập trung không để ý xung quanh cũng bởi vì thế hôm nay tôi đã quên che giấu một vài nét mặt của mình, để người luôn sát bên tôi là Xuân Bách đã chứng kiến hết toàn bộ từng hành động tôi lúc đó.

- Tôi: " Tôi không có, thật sự chẵn nhớ được gì. Chỉ tại khi tôi nhìn hành động của ông Bác đó, với cách Bác đó làm việc thì trong đầu tôi chỉ mách rằng Bác đó làm sai. Và khi có cơ hội cho tôi tới khám tử thi dường như không gian xung quanh tôi đều trở nên quen thuộc, tôi chỉ làm theo một thói quen thôi Xuân Bách".

- Tôi nói tiếp: " Nếu điều đó mà khiến cậu tức tôi cả ngày hôm nay thì có phải oan cho tôi rồi không?"

- Xuân Bách: " Không có, tôi tức anh cái khác".

" Hả???" Tôi hỏi..

- Xuân Bách: " Tại sao anh lại ra điều kiện với Đại Nhân về việc nếu Đại Nhân có ý định chiêu mô anh thì phải cho ông Bác kia về hưu sớm?. Như vậy chẵn khác nào anh vì lợi ích công việc mình mà đập bể chén cơm người ta."

Nói tới đây nét mặt Xuân Bách trở nên cay nghiệt. Tôi đành kéo cậu ta ngồi xuống đối diện mình, bắt đầu lý giải nguyên nhân:

- " Câu nghe tôi phân tích xem tôi có nên ép ông Bác đó nghỉ hưu sớm không. Thứ nhất, cậu cũng đã thấy biểu hiện của Bác hôm nay khám nghiệm trên tử thi đó rồi, về căn bản ông Bác không hề khám nghiệm, xem không kỹ sẽ rất dễ bỏ qua các chi tiết trọng điểm. Thứ hai, tuổi ông Bác đó cũng cao rồi, không nghỉ sớm để hưởng phước đi, nếu Đại Nhân đã có ý chiêu mô tôi về làm Ngộ tác tức Đại Nhân cũng đã tính đường cho ông Bác về hưu rồi. Cậu nghĩ xem thành Xuân Lạc mấy tháng gần đây có vụ án mạng nghiêm trọng vậy, một hung thủ liên hoàn mà tới nay vẫn không hề có bất kỳ manh mối nào, nếu cậu là Đại Nhân cậu sẽ làm sao?".

Sau khi nghe tôi phân tích, Xuân Bách cũng đã hiểu ra, vẻ mặt cậu ta lúc này là cảm giác tội lỗi vì đã dằn mặt tôi cả ngày hôm nay. Tôi cười cười nhìn cậu ta, rồi bắt lãng qua câu chuyện khác:

- " Xuân Bách, có thể tôi là Ngộ tác không chừng nên những động tác khám tử thi hôm chắc cũng có liên quan đến kí ức của tôi, vì vậy mai cậu đưa tôi tới chỗ dưới chân núi ven rừng nơi cậu thấy tôi được không? Tôi muốn tìm xem có thứ gì còn sót lại chỗ đó mà có thể giúp tôi nhớ lại không?"

[ Thật ra là tôi muốn tìm nguồn năng lượng nào đó mà có thể đưa tôi từ thế giới tôi sống qua được thế giới này, có lẽ là 1 dạng từ trường khuếch sóng hay gì đó cũng được, miễn là còn có manh mối thì tia hi vọng về nhà của tôi mới lóe lên được].

Xuân Bách vui vẻ gật đầu.

- " Khuya rồi vào ngủ thôi" vừa nói Xuân Bách vươn vai ngáp dài một cái, đi vào phòng.

Mấy ngày tôi bị thương nằm trên giường, Xuân Bách đều trải đệm nhỏ nằm bên dưới nhà, do phòng ngủ khá nhỏ, đủ để một cái giường, một cái bàn, một tủ đồ nên hôm nay đi dạo trong thành tôi mới không nghĩ đến việc đặt làm thêm một giường ngủ nữa.

- Tôi: " Xuân Bách, cậu lên giường ngủ đi, chân tôi cũng lành rồi có thể ngủ ở dưới. Với cậu là chủ nhà, đời nào khách lại để chủ nhà nằm dưới đất được ".

- Xuân Bách khãy tay, miệng trả lời: " Tôi không sao, tôi cũng quen nằm dưới đất rồi, còn anh, nhìn bộ dáng của anh tôi nghĩ chưa bao giờ phải ăn gió nằm sương đâu nhỉ?".

[ Xuân Bách lại móc tôi nữa, haizz ngày tháng sau này liệu tôi có được yên không.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.