Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 46: Ba ba đòi hôn




Nhưng Bùi Tư Nhan vẫn duy trì bộ dáng của đại tiểu thư như cũ, bộ dáng kia làm cho Quý Viễn có chút buồn cười, hừ, chỉ là một Bùi gia, thật đúng là quá coi trọng chính mình, lúc Bùi gia cường thịnh nhất, Tiêu gia cũng không sợ, hiện tại Bùi gia như mặt trời đang lặn, chẳng lẽ lại sợ một Bùi gia nho nhỏ sao?

“Tiêu tổng thật biết nói đùa, vậy đi, hiện tại đã trưa, không bằng để tôi làm chủ, mời Tiêu tổng một bữa cơm…” Lời của Bùi Tư Nhan nói còn chưa hết, nụ cười trên mặt tựa hồ hoàn mĩ trong nháy mắt bị đánh vỡ, trực tiếp cương cứng trên mặt, bởi vì Tiêu Hàn ngồi đối diện cô ta, trực tiếp cầm điện thoại di động bắt đầu gọi.

“Sao vậy? Nhớ ba ba sao….. Vậy ư? Mẹ của con không trở về sao? Muốn ăn cái gì đợt một lát nữa dẫn con đi ăn…. Ư, ba ba cũng nhớ con, một lát nữa về đón con….” Trên mặt là nụ cười không thể ngăn được, làm cho dáng vẻ tươi cười hoàn mĩ được huấn luyện gần như sụp đổ.

“Ngượng ngùng a, đứa bé cùng bà xã tôi rất thích dính lấy tôi, không có biện pháp, mặc dù đã kết hôn lâu như vậy, cô cũng biết, tình cảm của chúng tôi rất tốt, cô ấy rất thích ỷ lại tôi…” Vừa nói vừa giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, sắp mười một giờ, “Ngượng ngùng, làm cho cô chê cười rồi, cả nhà ba người chúng tôi luôn có tình cảm rất tốt…” Nói xong, làm như không có việc gì, cầm sách, tựa như nhìn thấy nội dung thú vị bên trong sách.

“Không sao, chẳng qua là cảm thấy hết sức hâm mộ Tiêu tổng mà thôi!” Trong lòng Bùi Tư Nhan khó chịu muốn chết, nhưng trên gương mặt vẫn treo nụ cười hoàn mĩ, chính là bộ dáng công chúa kiêu ngạo như vừa rồi, bộ dáng kia như một công chúa trong pháo đài cổ, cả người cao ngạo.

“Cái này có thể hiểu, dù sao người của Tiêu gia chúng tôi ít người, không có náo nhiệt như Bùi gia các người!” Tiêu Hàn nhìn như hững hờ nói một câu, làm cho móng tay của Bùi Tư Nhan sắp gảy mất, lại nghĩ tới con tiện nhân Bùi Tử Đồng kia, quả thực rất mất mặt, đồi phong bại tục.

Trở về một chút lúc cuộc gọi của Tiêu Hàn có nội dung sao: “Alo, ba ba, ba quả thực vô cùng phiền nha, người ta rất có nhiều việc…” “Sao vậy? Nhớ ba ba sao?”

“Ba, ba không sao chứ, ba bị động kinh hả, hay là bị trúng tà, con nói lúc nào thì nhớ ba!” “Vậy ư? Mẹ con không trở về sao? Muốn ăn cái gì đợi lát nữa dẫn con đi ăn!"

“Ba, ba xác định là còn bình thường sao? Ba như vậy là ba gián tiếp thừa nhận là động kinh hả, ba làm con thật sự buồn rầu, nhất là ngày hôm qua ba thế nhưng lại đưa con về phòng của con, chuyện này con không thể tha thứ cho ba, coi như hôm nay ba mời con ăn ngon, con cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho ba!” “Ừ, ba cũng nhớ con, một lát nữa đi đón con!”

Tiểu Dịch cúp điện thoại không giải thích được nhìn điện thoại, bác An đưa nước đến, “Tiểu thiếu gia, sao vậy? Điện thoại của ai vậy?”

“Là một người bị thần kinh!” Nói xong tiếp tục xem sách của mình, bác An nhìn lịch sử cuộc gọi có phải hai ba con này giận dỗi gì không, chuyện này có nên thông báo với thiếu phu nhân không, dù sao hiện tại thiếu phu nhân cùng thiếu gia hai người vô cùng tốt, nếu một nhà ba người này có thể giống gia đình bình thường thì thật sự rất tốt.

Đông Thu Luyện vừa xử lý xong chuyện ở hiện trường, bị một đám người ở đội cảnh sát năn nỉ mời ăn cơm, vẻ mặt của Đông Thu Luyện lạnh băng đứng giữa đám người, trong một đám người toàn là nam có chút ít không thích hợp, nhất là Đông Thu Luyện đang cầm chứng cứ, vừa thỉnh thoảng gật đầu, tựa như phụ hoạ lời của bọn họ nó.

“Đông pháp y, đã đến trau, chúng tôi có đặt chỗ ở bên ngoài, không bằng chúng ta cùng đi, cô thích ăn cái gì thì nói với chúng tôi!” Triệu Minh một bên chỉ đạo một cảnh sát bảo vệ hiện trường, một bên nói chuyện với Đông Thu Luyện, Triệu Minh cảm thấy nói chuyện cùng Đông Thu Luyện rất có áp lực, bởi vì lúc nào cũng chỉ dùng một loại ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, mấu chốt là nếu là bạn nói một hồi lâu, người đó chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Ừ!” hoặc chỉ là gật gật đầu.

Đông Thu Luyện chỉ ngẩng đầu nhìn Triệu Minh, thế nhưng là ngẩng đầu nói chuyện với Bạch Thiếu Ngôn, “Mẫu máu vừa rồi phải đưa về xét nghiệm, đối chiếu với máu của những đứa trẻ đó!” Bạch Thiếu Ngôn có chút hả hê nhìn thoáng qua Triệu Minh, “Triệu đội trưởng, ngài cứ tự chọn món, chúng tôi không kén!”

Lúc này điện thoại của Đông Thu Luyện vang lên, trong điện thoại là  nói chuyện một lúc, vào lúc này, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại tại cổng của tiểu khu này, một tiểu khu có người sống đa số là người dân trung lưu, hạ lưu bình thường, hiếm khi thấy xe cao cấp như vậy, rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ, ánh mắt mọi người tò mò khi thấy Đông Thu Luyện vào chiếc xe đó.

Đông Thu Luyện trực tiếp lên vị trí ghế phó lái, “Thế nào? Chuyện của công ty đã giải quyết xong?” Đông Thu Luyện không tự giác ngửi quần áo trên người mình, tựa như có mùi nước Javen!

“Nhớ em, công ty lớn như vậy, anh mời những người kia chẳng lẻ là ăn cơm trắng sao!” Tiêu Hàn vừa nói vừa lái xe ra ngoài, làm cho một đám cảnh sát tò mò hỏi người đó là ai vậy? Bạch Thiếu Ngôn một bên dọn dẹp đồ, thở dài, “Chao ôi ---- đó là chồng người ta!” Thật sự trực tiếp đánh nát tim nhiều cảnh sát thích Đông Thu Luyện.

Trong lòng Đông Thu Luyện cũng nghĩ tới, nếu đã thử sống chung như lời nói, thì không bằng thật sự thử, nói vậy, thì chính cô cũng không lưu lại bất kì tiếc nuối nào, “Mẹ, mẹ có ông xã liền không cần con trai, mẹ chẳng lẽ quên là trước kia ai luôn theo mẹ sao?” Tiểu Dịch quệt mồm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uỷ khuất.

Thực sự là Đông Thu Luyện không chú ý đến Tiểu Dịch ngồi phía sau, bởi vì trong tay Tiểu Dịch là tập thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều chôn ở trong sách, huống chi Đông Thu Luyện chỉ cần đối mặt với Tiêu Hàn thì trong lòng rất khẩn trương, làm sao có thể chú ý đến ghế sau.

“Sao thế được, người mẹ yêu nhất là Tiểu Dịch nha!” Đông Thu Luyện nói xong nghiên đầu lại, Tiểu Dịch đang ngồi ở ghế an toàn, đầu nhỏ đưa về phía trước, Đông Thu Luyện hôn lên mặt Tiểu Dịch một cái.

Tiêu Hàn chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt trong nháy mắt sâu một chút, nhưng rất nhanh đã dừng đèn đỏ, liền cười cười, đầu anh nghiên về Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện sững sờ, có chút không biết thế nào, đây là…Đây là muốn cái gì, Đông Thu Luyện có chút bất đắc dĩ, đưa tay đẩy Tiêu Hàn, Tiêu Hàn lại cứ tiếp tục đưa mặt qua.

“Mẹ, ba là đòi hôn nha!” Toàn bộ khuôn mặt Đông Thu Luyện đỏ rần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.