Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 36: Anh cũng muốn đánh tôi sao?




Triệu Minh nói cho Đông Thu Luyện một chút về điều tra vài ngày nay, nhưng bầu không khí bên trong cục có chút quái lạ, Bạch Thiếu Ngôn đưa cho Đông Thu Luyện một tách trà nóng, nói nhỏ vào tai của Đông Thu Luyện vài câu: “Nghe nói đó là Đông gia đại tiểu thư, là Lệnh Hồ phu nhân, nên khó hầu hạ, vừa đến cục đã ghét bỏ những đồ vật trong cục, nói là đồ dơ dáy bẩn thỉu, làm cho mọi người mất hứng, còn chưa hỏi cung thì luật sư đã đến, thế nên liền mang đi…”

Mặt Đông Thu Luyện không biến sắc uống một ngụm trà, đối diện Bạch Thiếu Ngôn là Triệu Minh, hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục xem văn kiện: “Các anh đã điều tra thời gian của hắn rồi sao? Chiều nay hắn ra ngoài nhập hàng, chúng ta có thể thừa dịp lúc này mà lục soát, các anh có lệnh lục soát không?”

“Lệnh lục soát đã có, nhưng người đó đề phòng rất mạnh!” Triệu Minh dựa lưng vào ghế sofa, không tự giác vuốt huyệt thái dương, quầng thâm mắt rất lớn có thể nhìn ra được đã nhiều ngày hắn không nghỉ ngơi đủ, cằm cũng xuất hiện râu ria, toàn bộ người ở tổ trọng án đều hết sức mệt mỏi!

“Các anh đã theo dõi hắn một thời gian! Chẳng lẽ không phát hiện hắn có điều dị thường nào sao?” Đông Thu Luyện nhìn văn kiện trong tay, có kẹp một vài bức ảnh chụp, trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã, tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 25 26 tuổi, nếu đã quyết định đi lục soát, như vậy vụ án này cũng đã * không thiếu mười* ( ta không hiểu * không thiếu mười* là gì -_-’), “Hắn ta thoạt nhìn có chút gầy yếu!”

“Không gầy yếu chút nào đâu, người này lúc đi học có thành tích rất tốt, không biết tại sao lại bị đuổi, nghe nói hắn bắt nạt học sinh tiểu học, nhưng chuyện này còn chờ thương thảo, có lẽ vì thế nên hắn thẹn quá hoá giận nên dẫn đến giết người!” Triệu Minh khẽ thở dài một cái, “Hy vọng chuyện này có thể kết thúc tốt đẹp, chúng tôi đã không đợi nỗi!”

Đông Thu Luyện gật đầu nhẹ, “Đến lúc đó các anh liên lạc với tôi, tôi cùng tiểu Bạch đi sắp xếp một ít đồ, ngày mai chúng tôi sẽ không đến!”

Đông Thu Luyện vừa mới thu dọn đồ đi ra khỏi cổng cục, thì nhìn thấy một chiếc Lincoln dài màu đen, đôi mắt khẽ híp một cái, vòng qua xe, nhưng trên xe bước xuống hai người, “Đông tiểu thư, tổng giám đốc muốn mời ngài gặp mặt một chút!”

Bạch Thiếu Ngôn đúng lúc đi ra, vừa thấy chuyện đó thì liền xoay người hướng về phía cảnh sát bên trong hô một câu, lập tức có năm sáu người chạy ra, cục diện trong nháy mắt trở nên có chút tuyệt vời, “Các người làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt muốn ép người sao? Còn là ở cổng cục cảnh sát, có phải là biết pháp mà phạm pháp hay không!” Người nói chuyện là một cảnh sát đen sẫm Lý Nại, Đông Thu Luyện biết người này.

“Chúng tôi chỉ muốn mời Đông tiểu thư nói một chút thôi, cũng không phải là ép người gì gì đó, hơn nữa, nếu muốn ép buộc thì có thể quang minh chính đại mà làm ở trước cục cảnh sát sao!” Một người mặc đồ đen nói.

“Tôi không biết tổng giám đốc của các người, tôi có chuyện, đi trước!” Nói xong cô vòng qua hai người kia, hai người kia muốn ngăn Đông Thu Luyện, nhưng một đám cảnh sát đã vây đến, làm cho hai người đó không thể động đậy.

Lúc này cửa xe được kéo xuống, “Không biết? Đông Thu Luyện lòng dạ của em thật sự rất ác độc!” Cửa xe bị một sức mạnh mở ra, Lệnh Hồ Mặc từ trong xe bước ra, trên người hắn không có một tia nhiệt độ, tất cả mọi người cảm giác được nên rùng mình một cái.

“Sao vậy? Vợ của anh lúc nãy muốn tát tôi, anh đây cũng muốn đánh tôi sao?” Đông Thu Luyện nói lời châm chọc, cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Hàn, lúc này Tiêu Hàn đang ngồi ở một quán café cách cục cảnh sát không xa, xử lý tài liệu, nhận được tin nhắn làm tâm tình của anh rất tốt, cười cười bảo Quý Viễn thu dọn đồ, sau đó anh tự mình đi ra ngoài.

Quý Viễn cứ như vậy bị bỏ lại, tốc độ của thiếu gia có chút quá nhanh đi, hơn nữa, nếu sớm biết ngài chỉ đến uống café đợi thiếu phu nhân, thì bảo hắn ôm nhiều tài liệu đến làm gì, tựa hồ một buổi sáng chỉ xem một xấp tài liệu mà thôi, huống chi cái trọng yếu nhất lại không xem,…

“Anh thấy chúng ta nên nói chuyện một chút!” Lệnh Hồ Mặc nghe lời nói của Đông Thu Luyện, đôi mặt híp lại tràn đầy nguy hiểm, Đông Thanh Nhiên quả nhiên lá gan thật lớn, ai cho ả ta lá gan làm cho ả ta kiêu ngạo như vậy, ả ta không bỏ được thói quen động thủ với người khác, hắn nhớ kĩ khoản nợ này với Đông Thanh Nhiên.

“Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói! Hơn nữa, ông xã của tôi đến đón tôi…” Đông Thu Luyện vừa nói vừa cười với người đang đi đến từ sau lưng của Lệnh Hồ Mặc, cô đi qua, khi cô lướt qua Lệnh Hồ Mặc trong nháy mắt hắn kéo tay cô lại, “Chồng? Tiêu Hàn? Em xác định là Tiêu Hàn có thể vì em làm tất cả, bảo vệ em, che chở cho em?” Lệnh Hồ Mặc không thể phủ nhận chuyện xảy ra ở nhà hàng trước đó, thì chính hắn đã nhiều ngày không ngủ được!

Vừa nghe luật sư nói, hắn liền đoán được Đông Thu Luyện ở cục cảnh sát, hắn mới đến đợi cô, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Đông Thu Luyện, trong lòng không tránh khỏi nhói đau, nhất là một tiếng ông xã kia, làm cho tim của Lệnh Hồ Mặc trong nháy mắt muốn vỡ!

“Chẳng lẽ Lệnh Hồ tổng có thể bỏ tất cả vì tôi?” Đông Thu Luyện châm chọc cười một tiếng, trong mắt trào phúng, làm cho cả thân thể Lệnh Hồ Mặc cứng ngắc, tim bỗng nhiên ngừng đau.

“Không phải bảo em khi ra thì gọi cho anh sao? Thế nào? Có mệt không…” Tiêu Hàn làm như không thấy Lệnh Hồ Mặc, đưa tay, kéo tay của Đông Thu Luyện, sau đó khoác tay bên vai của Đông Thu Luyện, động tác thân mật, Lệnh Hồ Mặc xoay người lại nhìn thấy hai người đã sóng vai đi cùng nhau.

Mà hai người thân cận của Lệnh Hồ Mặc nhìn chăm chú vào Lệnh Hồ Mặc thấy chân hắn có chút khó khăn, “Tổng giám đốc, có phải vết thương cũ tái phát? Có muốn đi bệnh viện hay là trở về Lệnh Hồ gia?”

“Không cần, về công ty!” Âm thanh của Lệnh Hồ Mặc lạnh lùng, không có chút nhiệt độ, nhìn ngoài cửa sổ, vết thương trên đùi của hắn bắt đầu đau, Lệnh Hồ Mặc một tay nắm chặt đầu gối của mình, tựa hồ làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn, nhưng trong tâm lại phát ra đau đớn mãnh liệt!

Tiểu Luyện, rốt cuộc anh nên làm thế nào thì em mới có thể trở về bên cạnh anh, vì em anh có thể buông bỏ tất cả, thực có thể… Lệnh Hồ Mặc nhắm mắt dựa người vào ghế, cả người nhường như già đi một chút, trợ lí của hắn chưa từng thấy qua vẻ mặt bi thương như vậy của tổng giám đốc.

Nhưng cô gái này nếu là người khác thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác vẫn là người có liên quan đến Tiêu Hàn, Tiêu gia không phải dễ trêu, Tiêu gia thần bí an phận, nhưng không có nghĩa là bọn họ dễ trêu, vì một cô gái đáng giá sao? Đây là trợ lí mới đảm nhiệm mới 3 4 năm, còn chưa thấy qua năm năm trước Lệnh Hồ Mặc vì Đông Thu Luyện làm bao nhiêu chuyện điên cuồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.