Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 32




"Đầu trâu mặt ngựa?!?"

Hoàng nghĩ ngợi một hồi, cố hình dung ra xem đầu trâu mặt ngựa nó là như thế nào, đoạn buốt sống lưng, sau đó lại nghĩ đến khuôn mặt Cao Tuệ Mẫn, không kìm được mà ực một cái.

"Thằng kia, mày lại nghĩ cái gì bậy bạ hay sao mà lại ngẩn người ra cười như bị dại thế kia?"

Lão Long hói đầu đặt chiếc điếu cày xuống dưới sàn, lấy tay vả "bốp" một phát vào đầu Hoàng.

"Á á... Thầy chơi ác thế."

Hoàng ôm đầu, gào lên, trở về thực tại.

"Tiếp tục mài mực, chuẩn bị giấy tập vẽ tiếp đi."

"Suốt ngày bùa bùa, thầy không còn thứ gì khác bắt con làm nữa à?"

"Từ giờ cho đến lúc nghỉ hè ở trường, không có đi tình nguyện tình ngủng gì hết, ở đây thầy sẽ dạy cho mày tất tần tật những kỹ năng cơ bản của pháp sư. Tốt hơn hết là ngoan ngoãn ngồi im ở đây vẽ bùa đi. Đừng có than thở nữa."

"Haizz... Cơ mà..."

Hoàng than vãn, thở dài. Cậu đã quá chán với công việc này rồi.

"Mày chưa nghe câu có công mài sắt có ngày nên kim à?"

"Có công mài sắt có ngày nên xà Beng thì có."

Hoàng xoay người lại chiếc bàn, tay tiếp tục mài mực, còn miệng thì lầm bầm lầm bầm phản đối ông Long.

"Có im đi không thì bảo?!? Mày có tin thầy cho mày cái điếu vào đầu không? Hả?"

"Thì thôi..."

Hoàng trề mỏ ra, tỏ vẻ không quan tâm.

Hai người ngồi trong phòng im lặng được một lúc.

"Mà thầy ơi..."

Hoàng quay đầu lại, cười cười với ông Long.

"Gì?!?"

Lão Long hói đầu rất cảnh giác. Chỉ sơ suất một chút thì lão có thể sẽ mắc bẫy thằng quỷ này.

"Thầy vẫn chưa kể cho con biết lần đầu tiên thầy gặp Cao Tuệ Mẫn là khi nào..."

"..."

"Thầy..."

"Hừ."

"Thầy nói gì đi chứ..."

"..."

"Thầy..."

"Thầy có tin con mách vợ thầy về việc thầy lén gọi bà là tu la quỷ mẫu không?"

"Hic..."

"Thế có nói không?"

Hoàng dồn lão vào đường cùng.

"Chẳng có gì để nói cả, ngày xưa tầm 3 chục năm về trước, thầy mày cùng sư phụ đã đi triệu hồn ở vùng Tây Bắc, khi đấy thầy trẻ người non dạ, suýt chút nữa thì bị quỷ cổ nữ bắt mất. May nhờ có cô ta mà nữ quỷ kia mới thả thầy ra..."

Lão Long hói đầu xem chừng như rất xấu hổ về việc này.

"Ha ha... Thầy yếu đuối vãi."

Hoàng được một trận cười ra nước mắt, cậu không ngờ lão hói kia chỉ vì một nữ quỷ nhỏ nhoi mà suýt chút mất mạng. Thế mà trước đến giờ lão làm bộ ghê gớm lắm.

"Đừng xem thường nữ ác linh này. Cô ta không phải là con quỷ thường đâu."

"Cô ta?!?"

Hoàng nghe thế liền thắc mắc. Trẻ lắm hoặc xinh lắm thì lão hói nhà cậu mới gọi là cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.