Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 154: 154: Kẻ Phản Bội





Những ngày tiếp theo Thiên Y vẫn giữ thói quen thổi tiêu khích lệ mọi người.

Sĩ khí của sư đoàn quả thực là có tăng lên một chút, tuy không nhiều nhưng đối với các tướng lĩnh thì như vậy tạm thời là tín hiệu đáng mừng.
Ân Thiên Vũ và Lý Hồng thì vẫn cứ như vậy, đầy bí ẩn và xuống tinh thần.

Việc theo dõi hai người họ do Nham Triết đảm nhận, nhưng có vẻ như họ không hề có ý định làm ra chuyện gì nguy hiểm đến cả sư đoàn Hỏa Thung, hoặc ít nhất hiện tại là thế.
Thú triều kế tiếp cứ như vậy đến với mọi người.

Tuy tình trạng của ai cũng là không tốt nhưng việc bảo vệ tường thành thì không thể không tiến hành.

Bọn họ hiện tại quá thiếu người, có thời gian nghỉ ngơi đã là quý giá lắm rồi, chưa cần bàn tới vấn đề tu luyện.
Cũng giống với lần trước, đám ma thú lần này tấn công như thể đang trong trạng thái cuồng nộ vậy, mạnh một cách bất thường, và hung hãn vô cùng.

Tuy nhiên, với việc các phép thuật trong tường thành đã được nâng cấp, công cuộc thủ thành đã đỡ vất vả hơn khi trước rất nhiều.
Gia Luật Khang trông thấy thế bất giác nở ra một nụ cười.

Hắn và Thiên Lạc mấy ngày qua cực khổ làm việc, cuối cùng hôm nay đạt được thành quả lớn như vậy coi như cũng được thỏa lòng một phen.

Tuy nói không đến mức mà bọn họ có thể khoanh tay ngồi nhìn ma thú tự chết, nhưng cũng không cần cật lực bung sức mà giao tranh.
Mật độ công kích thì cũng khá giống lần trước, mặc dù vẫn duy trì di chuyển chiến lược nhưng về cơ bản, kẻ địch vì một lý do nào đó mà chỉ tập trung vào khu vực của mấy người Thiên Y, Nham Triết, Thiên Vũ và Lý Hồng.

Theo đó, Thiên Lạc và Gia Luật Khang chia các binh sĩ đến phạm vi tường thành phù hợp.

Cùng với hệ thống pháo kích được nâng cấp, việc phòng thủ với quân số hợp lý dễ dàng hơn một chút.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đám thú vẫn điên cuồng lao vào chỗ chết mà chẳng có chút nào do dự.

Còn các binh sĩ của sư đoàn Hỏa Thung thì điều chỉnh các ma pháp công kích được trang bị trên tường thành, liên tục hạ sát kẻ địch, gắng sử dụng ít năng lượng dự trữ nhất có thể.
Đối với gần như toàn bộ các thành viên sư đoàn, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, họ chỉ cần cầm cự đến hết ngày là mọi thứ sẽ ổn.

Tuy nhiên Nham Triết và Thiên Y thì không nhàn nhã như vậy, hai người cố gắng theo dõi các nghi phạm ở khoảng cách mà không bị phát hiện.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, kẻ phản bội không tiếp tục án binh bất động nữa mà quyết định ra tay.

Sau khi từ từ thu liễm đi mọi khí tức rồi biến mất khỏi khả năng cảm nhận của bất cứ ai, chậm rãi và cẩn thận, hắn đi qua các tháp pháo bên trong, tiến tới mục tiêu thực sự của hắn ở sư đoàn Hỏa Thung này.
Bước tới tháp năng lượng, hắn mở cánh cửa kim loại ra rồi tiến vào bên trong, nơi chứa một viên pha lê tỏa ra quang mang lam sắc khổng lồ.

Đây được xem là phát minh tự hào nhất của Thiên Lạc, thứ chứa một nguồn năng lượng cực độ dồi dào và tinh thuần.

Trải khắp bề mặt của viên pha lê là những mạch ma thuật được liên kết trực tiếp với tấm màn năng lượng của tường thành, cũng như những khẩu pháo phòng thủ của nó.
Sao gần như không thay đổi gì vậy?
Hắn cứ nghĩ sau khi tường thành sụp đổ thì các cao tầng sẽ nâng cấp hệ thống này, và bằng một cách nào đó có thể ngăn hắn hành động.

Tuy nhiên dựa theo những gì mà hắn đang nhìn trước mắt, hắn hoàn toàn có thể làm lại điều đó một cách hết sức đơn giản mà không có bất cứ trở ngại nào.
Các mạch ma thuật quả thực là có sửa đổi một chút, giúp cho sức mạnh phòng thủ được cải thiện rõ rệt.

Bất quá hệ thống này chỉ phức tạp hơn, còn không có gì chống được sự phá hoại của hăn.

Nói cách khác, một người đã nắm được bản chất vấn đề như hắn thì chỉ cần nghiên cứu một chút là sẽ có thể can thiệp vào.
Pháp lực từ từ ngưng tụ tại lòng bàn tay, hắn chạm vào viên pha lê khổng lồ.

Các mạch ma thuật dần dần sáng lên theo tầm ảnh hưởng của pháp lực hắn truyền vào.

Viên pha lê dao động mãnh liệt, tỏa ra nguồn năng lượng cực lớn, sau đó tỏa ra một sức hút khổng lồ như muốn đem toàn bộ lực lượng trong không gian xung quanh thu lại về trung tâm của nó.
Hậu quả của việc này chính là tấm khiên ma thuật bao quanh tường thành bị hạ xuống, cùng với tất cả các khẩu pháo năng lượng ở đó không thể sử dụng.

Tuy nhiên việc không chỉ dừng lại như vậy.

Khác với lần trước, tuần này một đoạn dài tường thành như thể tan biến vào hư vô vậy, lập tức tạo ra một khoảng trống rất rộng dẫn thẳng vào trong thành.

Đám ma thú chỉ chờ có vậy, ùa vào như vũ bão trước ánh mắt sững sờ của tất cả binh sĩ đang có mặt.
Khu vực này vốn tập trung rất nhiều binh lính sư đoàn, khi tường biến mất thì chính là trực tiếp rơi thẳng từ không trung xuống.


Bọn quái vật đang theo đà băng vào, đâm họ bay thẳng vào bên trong, quá nửa trong số họ lập tức tử vong, một phần thì mất đi khả năng chiến đấu.

Số ít còn lại tuy nói không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng là xuất hiện rất nhiều thương thế, nếu không sớm chữa trị có thể để lại di chứng rất nặng.
Tình thế nguy cấp, Nham Triết lao thẳng xuống thành, tay vận sức tạo thành bức tường khổng lồ ngăn cách các binh sĩ với đám quái thú.

Thứ này không thể giải quyết vấn đề đang gặp phải nhưng có thể giúp họ câu kéo một chút thời gian.

Thiên Y thì thổi tiêu, tạm thời khống chế kẻ địch một chút, đồng thời khẩn cấp truyền tin cho đại huynh mình và Gia Luật Khang tới ứng cứu.
Sự kìm hãm của chàng trai rồng quả thực là rất lớn, bất quá kẻ địch cũng không hề đơn giản.

Chỉ nửa phút sau, chúng bắt đầu kháng cự lại được, lao thẳng tới bức tường mà Nham Triết tạo thành mà đập phá.

Theo thời gian, chúng càng ngày càng hung hãn và bá đạo hơn mấy phần.
Tên phản bội vừa ngửi thấy mùi huyết tinh nồng nặc, vừa cảm nhận được khí thế kinh người của đám quái từ sâu bên trong thành, khẽ thở ra một hơi thật dài.

Lần này không cần biết kết quả thú triều thế nào, nhưng hắn cũng không chắc rằng mình sẽ có thể thoát tội, và bản thân hắn cũng muốn thú tội, không lẩn trốn nữa.
Nhưng đấy là cái hắn muốn, còn hắn không ngờ được việc hắn bị bắt lại diễn ra chóng vánh đến vậy.

Đầu tiên chính là bàn chân hắn bị hai cánh tay kim loại từ dưới sàn nhà phóng lên giữ chặt lại; tiếp đó là hai sợi xích từ hai bên trói chặt lấy hai tay hắn; và cuối cùng là một sợi xích từ phía sau, nhằm thẳng vào cổ hắn.

Tất cả sự kiện ấy diễn ra chỉ trong chưa đến mười hơi thở.
Ngay lập tức, pháp lực khắp cơ thể hắn như bị rút cạn đi, không còn một chút năng lượng nào.

Tinh thần hắn thì như thể bị một lớp mây mù che phủ vậy, sự minh mẫn của hắn chỉ trong phút chốc liền biến mất, đẩy hắn vào giấc mộng vô tận.

Kẻ phản bội đã hoàn toàn bị khống chế, sự sắp đặt bí mật của Nham Triết và Thiên Y tuy vẫn bị hắn vượt qua nhưng cũng coi như thành công một phần.
Trần Phong chậm rãi mở mắt ra sau thời gian dài bế quan tu luyện.


Giờ đây y đã hồi phục lại đỉnh phong của mình, tức tu vi ngũ tinh pháp tôn thực lực.

Tuy nhiên nguyền ấn trong cơ thể cũng đã phát triển quá mạnh, khiến cho y dù có cố gắng thế nào thì sức mạnh cao nhất phát ra cũng chỉ là tứ tinh.
Khẽ thở ra một hơi, pháp sư tóc bạc đem ánh mắt ngưng trọng nhìn ra ngoài.

Những vấn đề này hiện tại y không cách nào có thể giải quyết, nhưng công việc của y tại sư đoàn thì còn rất nhiều.

Y không biết mình đã bế quan bao lâu, càng không biết tình hình hiện tại thế nào, chỉ hi vọng các tướng lĩnh của mình lo liệu tốt.
Vừa nghĩ đến đây thì Phong Hiệp cảm nhận được sự hiện diện của đội quân ma thú bên trong thành.

Thở hắt ra một hơi, y đứng dậy, rời khỏi tháp pháo, lao thẳng ra chiến tuyến.

Tung ra một chưởng cực mạnh, y tiêu diệt tất cả kẻ địch đã xâm nhập và một lượng lớn quái thú bên ngoài.

Trước sự ngỡ ngàng của các binh sĩ, y truyền âm tới tất cả:
Giữ vững vị trí! Tái xây dựng tường thành! Ngay!
Xong, Trần Phong xông thẳng ra bên ngoài, đem toàn bộ ma thú cản chân bằng sức mạnh bá đạo của mình.

Với việc tường thành bị mất một khoảng quá lớn như vậy, ma thú gần như tập trung toàn bộ tại khu vực này.

Theo đó, chỉ còn mình Gia Luật Khang là đang chỉ huy một lượng quân rất ít để phòng thủ các chỗ còn lại, gần như tất cả binh sĩ đều đang ở đây.
Toàn bộ những người bị thương đều đã được đồng đội đưa vào bên trong, các pháp sư hiện còn ở chiến trường tuy không gặp thương thế gì nhưng tinh thần đang hết sức suy sụp.

Sự xuất hiện của pháp sư tóc bạc chẳng khác nào cơn thịnh nộ của sư đoàn Hỏa Thung cả.

Tự bản thân y đã mang một sức mạnh quá mức cường đại ở cấp độ quận huyện, mà khi y hiện diện trên chiến trường, sĩ khí binh lính trong thoáng chốc tăng vọt lên, hình ảnh rệu rã, mệt mỏi tưởng chừng chưa bao giờ tồn tại vậy.
Các binh sĩ chia làm hai nửa, hoặc theo chân y xông thẳng vào kẻ địch chiến đấu, hoặc cấp tốc xây dựng lại các khối thành.

Chỉ trong vòng một canh giờ, tường thành liền được xây lại như cũ.

Các binh sĩ ổn định vị trí của mình, người từ trên vận phép, tung chiêu hạ địch, người lao thẳng ra khu vực Hỏa Ngục vẫn còn ngập tràn năng lượng kỳ dị cầm chân kẻ địch.
Trận chiến dần đi vào quỹ đạo, mọi người bắt đầu giữ sức mình lại, tránh phung phí năng lượng không cần thiết.

Sau khi đảm bảo mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, Phong Hiệp bắt đầu cho người lui lại bớt.


Những người này cũng không phải là nghỉ ngơi gì, mặt khác kiểm tra ngay tình trạng của tấm màn năng lượng, nếu tháp dự trữ cạn kiệt thì ngay lập tức bổ sung.
Tuy nhiên vấn đề họ gặp phải thì không phải cái đó, vì thế mà chẳng bao lâu sau mọi thứ liền hoạt động trở lại.

Trần Phong dẫn quân lui hẳn vào trong tường thành, sau đó lập tức cho người điều khiển các pháo năng lượng và hệ thống phòng thủ được trang bị.

Sức mạnh có thể sử dụng bạo tăng, khả năng đẩy lui thú triều của sư đoàn cường đại lên mấy lần, công cuộc thủ thành trong phút chốc dễ như trở bàn tay.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng chiến thắng cũng đến với sư đoàn Hỏa Thung.

Pháp sư tóc bạc cho toàn quân tập trung tại tháp năng lượng gần nhất.

Việc tấm màn phòng hộ có thể tái khởi động lại mà không ai mất một chút pháp lực nào để sạc là hoàn toàn bất thường.

Điều này chỉ có thể lý giải là có kẻ nào đó đã hạ nó xuống khi mà cả sư đoàn đang cần nó nhất.
Không để mọi người phải đợi quá lâu, chưa đầy năm phút sau, Thiên Y và Nham Triết dẫn đầu một nhóm khoảng chục binh sĩ dẫn theo một thân ảnh đang bị xích tứ chi ra trước mặt họ.

Và khuôn mặt hắn khiến cho dù là ai ở đây cũng cảm thấy hoang mang tột độ, không ai có thể tin được hắn ta lại là kẻ phản bội.
- Lý Hồng…
Phong Hiệp nheo mắt nhìn hắn, chưa nghĩ ra nổi lý do tại sao hắn lại làm ra cái chuyện này.

Hai người không phải cái gì quá thân thiết, nhưng cũng đã ở cạnh nhau được một thời gian không ngắn, bản thân y lại là người tu luyện ý niệm, y không nghĩ hắn lại có thể giấu được y một vấn đề sâu đến vậy.
Khuôn mặt hắn lúc này cực kỳ tiều tụy, chẳng có vẻ gì là một trung đoàn trưởng hùng mạnh được hàng nghìn con người kính trọng.

Kết cục của một kẻ phản bội sư đoàn kiểu này chính là tử hình.

Trần Phong thì không muốn một trong những tướng lĩnh mạnh nhất, thông minh nhất, quả càm nhất của mình phải chấm dứt cuộc đời một cách bi thương như vậy.
Thực sự không còn cách nào sao?
Tất cả các pháp sư có mặt ở đây lúc này đều có chung suy nghĩ và cảm giác với pháp sư tóc bạc.

Ai cũng không hiểu tại sao một người đang có tương lai rộng mở như vậy lại làm ra cái hành động như thế, và đương nhiên họ có oán trách, nhưng họ thương cảm nhiều hơn cho một số phận.

Một người lẽ ra có thể đạt được nhiều hơn sau khi thoát khỏi bóng đêm quá khứ, nhưng để rồi vẫn vướng phải tội lỗi không thể tha thứ.
Khẽ thở ra một hơi thật dài, Phong Hiệp cho người giam hắn lại trong một tháp pháo, lệnh cho Thiên Lạc và Nham Triết canh phòng cẩn thận để ngày mai giải quyết.

Vị sư đoàn trưởng không muốn hạ chỉ thị ngay lúc này, khi mà mọi chuyện vẫn còn mơ hồ, y biết nhất định sẽ có uẩn khúc nào đó, và y phải tìm ra được nó..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.