Hoài Giảo đồng tử mở to trong chốc lát.
Không chỉ có hai từ khóa rất quen thuộc "đã chết" và "bốn năm", mà sau khi Lục Văn thốt ra cái tên Thẩm Thừa Ngộ, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, khiến Hoài Giảo một hồi cũng không nói ra được.
Hình Việt nói rằng người đã chết trên gác xép của biệt thự bốn năm trước vì hỏa hoạn, và Thẩm Thành Ngưng đã chết bốn năm trước trong miệng của Lục Văn, Hoài Giảo không cần nghĩ cũng có thể đoán được đây là cùng một người.
Trong phần giới thiệu cốt truyện, bữa tiệc tốt nghiệp không có người sống sót này dường như đang liên kết với những manh mối tinh vi được tiết lộ vào giờ khắc này.
Thảm họa do con người tạo ra, ma quỷ báo thù.
Hết thảy mọi thứ dường như đều để lại dấu vết.
Hoài Giảo tim đập dữ dội.
Chỉ cần biết chuyện đã xảy ra bốn năm trước, chỉ cần biết Thẩm Thừa Ngộ là ai...
"Thẩm Thừa Ngộ, cậu ta..."
Lời nói còn dang dở bị cắt ngang, người đàn ông đeo kính trước mặt đã chú ý đến biểu hiện của cậu từ nãy đến giờ, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Hoài Giảo lộ rõ vẻ kinh hoàng và sợ hãi.
Anh khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu rồi bình tĩnh nói: "Nói mới nhớ, nghĩ lại thì cả hai người cậu thích cũng rất giống nhau."
Hoài giảo hơi choáng váng vì những nhận xét đột ngột của anh không đúng với những gì cậu đã hình dung.
"Khuôn mặt lạnh lùng, trái tim lạnh lùng, tính tình lại còn xấu giống nhau."
"Cũng đều không quan tâm đ ến tình yêu cậu dành cho họ."
Lục Văn thậm chí còn mỉm cười khi anh nói những điều này, đôi mày và đôi mắt dịu dàng của anh, cùng với thái độ nhẹ nhàng và lịch sự khiến Hoài Giảo gần như không thể phản ứng lại sau khi cậu hiểu ra hàm ý mỉa mai trong từng câu chữ đó.
Hàng mi dài và đậm của cậu run lên, tròng mắt ẩm ướt trời sinh đang ngơ ngẩn ngước nhìn Lục Văn.
"Nên sau khi Thẩm Thừa Ngộ xảy ra chuyện, cậu chịu không nổi mà chọn Hình Việt có tính cách cũng không khác mấy."
"Thành thật mà nói, tôi rất tò mò." Lục Văn bị Hoài Giảo nhìn, giọng điệu càng trầm xuống, "Cậu rốt cuộc thích trai hư, hay là thích người yêu phũ phàng với cậu?"
"Hay là cậu trời sinh thích chinh phục những thứ ngoài tầm với, muốn dùng cái mặt xinh đẹp đó để thu hút tất cả mọi người đều yêu thương cậu đây?"
"Thực chất cậu cũng rất hưởng thụ đi, khi chơi trò chơi tất cả đều dán ánh mắt lên người cậu, cậu chỉ mới nói một hai câu, đã thu hút được Hình Việt."
"Giống như bây giờ." Giọng nói của Lục Văn dừng lại, "Không nói lời nào thì có thể khiến tôi không thể rời mắt."
Ngay cả khi Lục Văn nói những lời hung hăng và ác ý, anh ta vẫn có một thái độ nhẹ nhàng và bình tĩnh.
Giọng điệu kiềm chế hoàn toàn khác với vẻ chán ghét thẳng thắn của Hình Việt khiến Hoài Giảo vẫn chưa ý thức được rằng cậu đang nổi giận.
Sự ác liệt của Lục Văn như một cây kim mỏng bọc trong tấm vải dày, khi chạm vào bạn thì mềm nhũn, chỉ khi nó dính vào người thì mới biết sởn gai ốc.
Nhưng câu nói cuối cùng lại như một lời thú nhận.
Hoài Giảo thậm chí còn không biết rằng người đã đỡ cậu dậy khi cậu ngã vào đêm hôm trước lại nói những điều như vậy với cậu khi không có ai.
Chỉ một ngày duy nhất, cả hai cũng không có bất cứ động chạm dư thừa nào.
Thậm chí còn không quen thuộc bằng Trác Dật.
【Hệ thống...!Trước đây ta có liên quan gì đến hắn sao? 】 Hoài Giảo không khỏi hỏi hệ thống, 【Thì là, tôi cùng Lục Văn là kiểu quan hệ...】
Hệ thống: 【Không, chỉ là bạn bè bình thường.
】
Hoài Giảo không hề nhẹ nhõm trước câu trả lời khẳng định của hệ thống, thay vào đó cậu càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Nếu như nguyên chủ cùng Lục Văn chỉ là bạn bè bình thường, như vậy lời nói của Lục Văn lúc này, trừ Hình Việt và Thẩm Thừa Ngộ lúc đầu có liên quan, còn hiện tại đều là đối với cậu.
Hoài Giảo hơi hụt hẫng, cậu chưa bao giờ trải qua cảnh như vậy, khi lời phản bác tức giận đến trên môi, cậu nuốt nước bọt vì không hiểu tình tiết của các nhân vật.
Ngay cả những từ ngữ nghĩ ra lúc đầu để vạch đầu mối cốt truyện cũng bị ngắt quãng, quên mất.
Mà trong lúc cậu không có từ ngữ để nói, trong mắt Lục Văn, lại gần giống như sự ưng thuận.
Ở một bên giường trong phòng ngủ, hai người ngồi đối diện nhau cách nhau không xa, Hoài Giảo đang mặc quần áo rộng chỉ có thể mặc trong phòng ấm áp, xương đòn lộ ra một nửa, cái cổ thon dài vểnh lên.
với đôi môi hồng hào xinh đẹp.
Đôi môi ấy đang khẽ nhấp, như để bày tỏ sự không hài lòng của chủ nhân.
"Một lời phản bác cũng không có?"
Hoài Giảo cả kinh nhíu mày, đôi mày thanh tú giật giật, ánh mắt có chút hung dữ nhìn Lục Văn, tức giận nói: "Cậu nói xong hết rồi, tôi còn gì để nói nữa."
Lục Văn thấy biểu hiện này của cậu, bị lấy lòng trong giây lát.
Trong lúc Hoài Giảo chưa phản ứng, y vô thức đưa tay ra sờ trán cậu.
Những sợi tóc đứt quãng mềm mại lướt qua ngón tay, Lục Văn cười nói: "Nếu cậu nghe lọt thì tránh xa Hình Việt ra một chút."
Hoài Giảo lùi lại khỏi tay anh, cậu có thể nghe thấy giọng điệu của Lục Văn dịu đi, chủ đề lại trở về nguồn cơn mối quan hệ của cậu với Hình Việt, sau khi nghĩ lại, Hoài Giảo vẫn không thể nhịn được một cơ hội tốt như vậy.
Cậu nghĩ có thể dụ Lục Văn nói ra chuyện xưa liên quan đến Hình Việt và Thẩm Thừa Ngộ.
Chỉ có điều lần này, cậu vẫn chưa có thời gian để nói.
"RẦM——" Tiếng vật nặng va vào vách tường từ bên cạnh truyền đến, âm thanh không nhỏ, khiến Hoài Giảo sợ hãi đến mức giật mình.
"Âm thanh gì đấy??"
Lục Văn cũng kinh ngạc quay đầu lại, liếc nhìn vách tường phòng ngủ phát ra âm thanh, liền đứng lên.
"Tại sao lại có gương ở đây?" Lục Văn dường như lúc này mới phát hiện chiếc gương trong phòng ngủ, đứng trước gương khẽ nhíu mày.
Hoài Giảo còn thấy là lạ, còn tưởng rằng tấm gương trong phòng chỉ là của chủ nhân biệt thự có sở thích kỳ lạ, chắc là ở mỗi phòng đều có, nhưng khi nghe Lục Văn nói vậy, cậu liền nhận ra có gì đó không ổn, cậu khó hiểu hỏi: "Phòng cậu không có sao?"
"Không có." Lục Văn trả lời nhanh chóng.
"Không phải của Trác Dật cũng không."
Hoài Giảo có chút sợ hãi, chiếc gương là vật không thể thiếu và rất phổ biến trong các loại phim kinh dị, chưa kể cặp giường khổng lồ này chỉ tồn tại trong phòng anh và trông cực kỳ quái dị.
Cậu đứng lên đi về phía Lục Văn, "Vậy tại sao phòng tôi lại có..." Nói còn chưa dứt lời, Hoài Giảo liền dừng lại.
Cậu nhìn thấy Lục Văn đứng trước gương làm một động tác mà cậu không thể tưởng tượng được.
Ngón tay người đàn ông thon dài điểm trên mặt gương, nói với cậu " Suỵt, cậu xem kìa..."
Hoài Giảo theo ngón tay nhìn vào gương, trong tầm mắt của cậu, móng tay đã được cắt tỉa cẩn thận của Lục Văn đang ép chặt vào gương.
Thực sự không có một khoảng hở nào.
Hoài Giảo dù có thần kinh thô cũng biết có gì đó sai sai, mấy năm gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên đưa tin về vụ việc dùng gương hai mặt trong khách sạn, được vô số người truyền tai nhau, nếu không có khoảng cách giữa hình ảnh và móng tay, điều này có nghĩa là chiếc gương đó là một tấm gương hai chiều.
Hoài Giảo cảm thấy kinh hoàng, vô thức lùi lại một bước.
"Cậu có muốn dùng cách thứ hai không?" Giọng nói hơi nặng nề của Lục Văn dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hoài Giảo, khi anh ta mở miệng nói lại thì lại trở thành một câu hỏi khác.
"Ai ở phòng bên cạnh cậu?"
Bởi vì câu hỏi thứ hai này, mặt Hoài Giảo có được một chút máu, nhớ tới cảnh mình đụng phải người nào đó ở cửa phòng ngủ tối hôm trước, liền trả lời có phần không chắc chắn: "Hình như là, Hình Việt..."
Lục Văn dừng lại, khi Hoài Giảo nhìn qua như cầu cứu, anh lại nói: "Đi xem thử đi."
Cái gì mà Lục Văn nói nhìn, hoá ra là để cho Hoài Giảo đi một mình.
Hoài Giảo hai tay khi gõ cửa lại có chút e ngại.
Cậu gõ nhẹ hai lần, lần thứ hai, cửa đã được mở.
Hoài Giảo nhìn thấy Hình Việt, khuôn mặt lạnh lùng đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn cậu.
Dưới ánh mắt đặc biệt sắc bén của người đàn ông trước mặt, những lời định bụng nói đều biến mất.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía phòng mình đầy lo lắng, như thể cầu cứu người nào khác.
Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cậu bị siết chặt, một lực mạnh mẽ trực tiếp kéo cậu vào cửa.
Hoài Giảo thậm chí còn không kịp nói một tiếng nào, vì ai đó đã bịt miệng của cậu.
Đôi lông mày thờ ơ và xa lạ của Hình Việt nhíu lại, hắn dùng một tay giữ cổ tay Hoài Giảo, một tay khác ôm nửa người cậu, Hoài Giảo gần như bị hắn khiêng vào phòng.
Cậu đột nhiên cảm thấy căn phòng tối đến lạ lùng, Hình Việt dường như còn không thèm bật đèn, trong ánh sáng mập mờ đó, khuôn mặt cậu càng thêm bất phàm, nhất là lúc này hắn đang giữ tay nghiêng mặt Hoài Giảo, lúc này cậu chỉ lộ ra đôi mắt.
Làn da mỏng manh và mềm mại bị một đôi bàn tay to lớn nắm giữ.
Hoài Giảo không khỏi kêu lên, cho dù cậu nhúc nhích một chút, người đàn ông trước mặt lại làm động tác kiềm chế lạnh lùng và mạnh mẽ, khiến lưng cậu có chút đổ mồ hôi vì sợ hãi.
"Ưm..."
"Muốn kêu lên?" Hình Việt xấu xa hỏi.
Hoài Giảo không nói nên lời, nhìn Hình Việt với đôi mắt ướt át, rồi lại lắc đầu.
Hình Việt hừ lạnh một tiếng.
Hắn xoay người Hoài Giảo, vẫn duy trì động tác kiềm chế mạnh mẽ, nửa cúi đầu xuống, trầm giọng nói bên tai Hoài Giảo: "Cố ý tới đây xem cái này?"
Hoài Giảo được lật lại, và ngay khi cậu nhìn lên, một tấm gương lớn hiện trước mặt, giống hệt với cái ở phòng của mình.
Cậu đơ cả người ra.
Phòng của Hình Việt không bật đèn, toàn bộ phòng ngủ tối om, chỉ có tấm gương trước mặt cậu là nguồn sáng.
Cảnh tượng quá rõ ràng và phóng đại đến nỗi Hoài Giảo thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh Lục Văn đang đối diện với cậu qua tấm gương trong phòng mình.
Hình Việt cảm thấy người trong tay run lên, lạnh lùng nói: "Sợ cái gì?"
Da dưới tay mềm mại đến nỗi Hình Việt chỉ dùng sức một chút đã để lại vết đỏ, Hình Việt nhìn thấy cậu tự đem mặt mình xoa xao đến đỏ hồng, động tác so với hắn còn không mạnh bằng.
Yếu ớt như vậy khiến hắn muốn nặng tay cũng không đành.
Y cau mày, thả lỏng một chút.
Chỉ có điều hắn không hoàn toàn buông người trong tay.
Ngược lại, khi Hoài Giảo giãy dụa, giọng nói hắn lạnh lùng uy hiếp: "Biết trong phòng có gương hai mặt, còn dám tới tìm tôi?"
Hoài Giảo thật sự dừng một chút, một lúc lâu sau mới thoát ra khỏi lòng bàn tay lộ ra khe hở, hoảng sợ nói: "Anh...!anh nhìn thấy hết rồi sao?" trong giọng nói run run không khỏi lộ ra sự hoảng sợ.
"Sợ tôi nhìn thấy cái gì?"
"Sợ tôi nhìn thấy em để mông tr@n trụi ngồi trước gương, lộ đùi cho tôi xem?"
"Hay là sợ tôi nhìn thấy em đang ở trong phòng ngủ với người đàn ông khác, thảo luận về việc giữ khoảng cách với bạn trai cũ là tôi?".