Pháo Hôi Xinh Đẹp

Chương 19: Chương 18




018

Hoài Giảo không nhớ rõ vị trí ngôi nhà gỗ của thợ săn, hơn nữa khi ấy trời cũng nhiều nắng, còn là ban ngày. 

Ngày và đêm trong núi chênh lệch rất lớn, không chỉ chênh lệch nhiệt độ, mà còn có rừng núi sâu yên tĩnh và hoàn toàn tối tăm, hoàn toàn khác biệt với thành phố sau khi mặt trời lặn.

Ánh trăng trắng bạc thỉnh thoảng lọt ra từ rừng cây phản chiếu trên tuyết, Hoài Giảo chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt này mà chạy xuống núi.

Đôi dép lê dưới chân đã dính đầy tuyết, sau khi bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy thành nước tuyết buốt giá, chân dù lạnh đến mức đông cứng nhưng cậu vẫn không dám dừng lại.

Cậu ghi nhớ những gì Trác Dật nói, đi hết con đường núi dọc theo nguồn nước.

Đêm sương dày đặc, đường trơn trượt, Hoài Giảo mấy lần lăn xuống dốc núi.

Hoài Giảo suýt nữa đã bật khóc khi căn nhà gỗ quen thuộc xuất hiện ở cuối tầm mắt của cậu.

Chỉ trong một giây, cậu nhận ra cabin vốn không có người giờ phút này đang sáng đèn.

Ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất cạnh cửa chính của căn nhà gỗ, Hoài Giảo núp bên gốc cây cách đó không xa, nhìn ánh sáng hắt ra, trong lúc nhất thời vô cớ hoảng sợ.

Một chút rụt rè dần dần tan biến sau khi nghĩ đến Trác Dật và những người khác đã cố gắng hết sức để giúp cậu trốn thoát vẫn đang bị mắc kẹt trong biệt thự.

Cậu tiến lại vài bước và gõ vào cánh cửa gỗ với những ngón tay run rẩy.

“Ai ở đó?”

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Hoài Giảo cau mày muốn gõ cửa lần nữa, cửa gỗ cũ kỹ trực tiếp mở ra, không một tiếng động.

Hoài Giảo giật mình, không khỏi vội lui về phía sau một bước.

“Tìm ai?” Một giọng nam trầm thấp có chút khàn khàn vang lên.

Hoài Giảo hốt hoảng ngẩng đầu lên.

Chủ nhân của ngôi nhà gỗ đứng ở cửa quay lưng về phía ánh sáng thoạt nhìn cực kỳ cao lớn, khi đứng trước mặt Hoài Giảo, ông ta gần như chặn hết toàn bộ ánh sáng trong nhà.

“Tôi, tôi…” Trước khi gõ cửa, cậu còn chưa nghĩ tới mình nên nói gì, Hoài Giảo ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Bị lạc?”

“Vâng, vâng!” Đối phương như đi trước một bước hỏi, nhắc nhở Hoài Giảo nhớ tới kịch bản hôm trước cậu và Trác Dật nghĩ ra, Trác Dật nói nếu như chủ nhà phát hiện, bọn họ sẽ nói rằng họ đến đây du lịch nhưng bị lạc.

“Tôi, bạn tôi và tôi bị lạc trên núi.”

Khi Hoài Giảo bất giác nói dối, tim cậu đập rất nhanh, lúc này trời bên ngoài đã tối mù mịt, không thể nhìn rõ, thật ra chỉ cần xem xét kỹ hơn sẽ thấy lời cậu nói đầy sơ hở, mùa đông làm gì có khách du lịch nào muốn ở lại trễ như vậy.

Chỉ là chủ nhân căn nhà gỗ tựa hồ cũng không nghĩ nhiều như vậy, Hoài Giảo nắm chặt ống tay áo, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bỗng người đàn ông lui về phía sau một bước, nói với cậu: “Mời vào.”

Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn.

Một cốc hơi nóng đầy nước sôi được trao cho cậu, xua tan cái lạnh.

Hoài Kiều ngồi xuống chiếc ghế trong nhà, cúi đầu nhận lấy chiếc cốc, thành thật nói lời cảm ơn. Vừa rồi ngoài cửa đèn sáng, tầm mắt của cậu nhìn không rõ, lúc này nhờ có ánh đèn trong nhà mới nhìn rõ mặt chủ nhân căn nhà gỗ.

Quả nhiên là một thợ săn trong núi, người đàn ông mặc một bộ đồ săn bằng lông thú cực hiếm, trên vai khoác áo giáp, hai bên lông mày hốc mắt sâu hoắm, trên mặt còn có một vết thương nông gần như đã lành.

Dáng vẻ trưởng thành khiến sự lo lắng bất an của Hoài Giảo tan biến một chút.

Người đàn ông này thoạt nhìn lớn hơn cậu rất nhiều, Hoài Giảo không biết nên xưng hô thế nào, do dự chần chờ một lát, cuối cùng cậu nhẹ giọng gọi một tiếng: “Chú…”

“Ừm.” Đối phương đáp ứng, sau đó hỏi hắn, “Một mình cậu sao?”

Hoài Giảo thực sự rất lo lắng, sau khi người đàn ông hỏi xong cậu không khỏi hơi sốt ruột nói thẳng vào vấn đề: “Không phải, cháu đi cùng bạn, bị lạc vào trong núi.”

Hoài Giảo đương nhiên không dám giải thích tình hình thực tế, nói ra cũng sẽ không có người tin, cậu chỉ ghi nhớ tình cảnh hiện tại của mình và những việc mình phải làm.

“Chú, cháu bị mất điện thoại di động, cháu muốn mượn điện thoại của chú, cháu muốn…”

“Gọi cho bạn cháu.” Cậu không biết tại sao mình lại không dám nói gọi cảnh sát.

“Ừ.” Người đàn ông nhanh chóng đồng ý.

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, sau khi liên tục cảm ơn, cậu đứng dậy đi đến điện thoại cố định ở cửa.

Ống nghe phát ra âm thanh chờ bình thường, hai tiếng bíp vang lên, Hoài Giảo tay trái cầm ống nghe, tay phải che nút điện thoại, hồi lâu lại không cử động.

Cậu nên gọi cho ai? Hoài Giảo rất lo lắng, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới mình chỉ là ở trong một phó bản chơi trò chơi tình huống thực tế mà thôi.

Thật không thực tế khi nghĩ đến việc gọi cảnh sát trong một trò chơi sinh tồn.

Hoài Giảo thậm chí còn không biết tên nơi cậu đang ở.

“Quên số điện thoại?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông xa lạ từ phía sau truyền đến.

Hoài Giảo rùng mình vì khoảng cách quá gần.

Sau một khắc, có người nhéo bả vai của cậu, người kia tựa hồ đang an ủi cậu, lại còn nhẹ nhàng xoa xoa, nói: “Là bạn trai cậu làm sao?”

Hoài Giảo kinh ngạc ngẩng đầu, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm.

“……Cái gì?”

“Quần áo trên người không phải của cậu.” Người đàn ông nói.

Vừa rồi Hoài Giảo nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Hoài Giảo.

Vào một đêm mùa đông tuyết rơi, một cậu trai nhỏ bé đáng thương xuất hiện trên núi.

Cậu đi đôi dép bông vốn đi trong nhà, không phù hợp để ra ngoài, cả người co ro trong chiếc áo khoác nam tối màu quá rộng, rõ ràng là không vừa vặn, càng khiến cậu trông cô đơn và đáng thương hơn.

Chưa kể khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lộ ra bên ngoài. Một cậu trai nhỏ bé như vậy, cúi đầu đều bị tóc che gần hết, ngồi trên ghế cầm ly nước thì thầm cảm ơn người khác, dáng vẻ ngoan ngoãn yếu ớt, xinh đẹp đến chói mắt.

Bàn tay trên vai khẽ di chuyển, dọc theo cánh tay đang nâng lên của Hoài Giảo, lần lượt đi xuống, chạm vào cổ tay anh.

Ở đó bị Hình Việt trói một lúc, sau khi cởi trói không lâu, bởi vì động tác cầm điện thoại, hai vết đỏ chằng chịt trên khớp xương mảnh khảnh lộ ra bên ngoài.

Người đàn ông ôm cậu, ngón tay cái vuốt v e hai cái, thấp giọng hỏi: ” Chơi cái gì mà đến mức để lại dấu vết đáng thương như vậy?”

Hoài Giảo dựng tóc gáy, cổ tay lần lượt nổi da gà.

Lúc trước Hoài Giảo tiến vào, làn đạn đã luôn nhắc nhở cậu chú ý, nhưng giờ phút này, cậu thậm chí không còn nhớ tới làn đạn nữa. Hoài Giảo không biết trong màn hình làn đạn đang tranh luận cái gì, cậu thậm chí không có thời gian dời ánh mắt, toàn thân rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Có vấn đề.

Cái này chắc chắn có vấn đề.

Hoài Giảo muốn bình tĩnh lại, nhưng diễn biến cốt truyện không thể kiểm soát và không thể đoán trước khiến cậu run rẩy.

Ngay cả cổ tay khẽ run cũng khiến người đàn ông chú ý, Hoài Giảo nghe thấy người trước mặt cười nhạo. Những gì người đàn ông nói tiếp theo khiến Hoài Giảo vốn đang cố gắng ổn định cảm xúc không còn khả năng kiểm soát được, muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

“Sợ cái gì? Hôm trước vào nhà tôi, không nghĩ đụng phải tôi sao?”

“Chú đã ở đây?!”

Những lời buột miệng bị cắt ngang bởi tiếng cười của người đàn ông, “Chỉ hỏi thử mà thôi, quả nhiên là vậy thật.”

Hắn trầm giọng cười một lúc lâu mới nói: “Ngày đó trở về, phát hiện cửa đã bị mở ra, trong phòng đồ đạc không đúng chỗ, điện thoại cũng bị người đụng vào. .”

Hắn dừng một chút, sau đó nhướng mày híp mắt, nhếch môi cười, trên mặt vết thương chuyển động theo, lộ ra nụ cười khoa trương có chút cổ quái.

“Nếu như lúc đó gặp tôi, nhóc cho rằng bây giờ còn có thể xuất hiện ở chỗ này à.”

Hoài Giảo sững người một lúc, ngay sau đó liền mạnh mẽ giãy giụa.

—— ÁAAAAAAAAAAA

—— Trác Dật, những lời vớ vẩn xàm quần của cậu ta sắp thành sự thật rồi!!

—— Cứu cứu cứu! ! Ai đó làm ơn cứu bé Giảo, ai cũng được! Ét ô ét!

—— Hình Việt đâuuu, chết ở đâu rồi hả? ! !

Hai cổ tay cậu bị người đàn ông dùng một tay kẹp chặt, Hoài Giảo đứng ở cửa, thân thể không ngừng ngả về phía sau, bị kéo thẳng vào trong phòng.

Căn nhà gỗ đã quá cũ kỹ, chiếc đèn chùm màu vàng treo trên mái nhà với xà ngang thấp đung đưa dữ dội dưới động tác giãy giụa của Hoài Kiều, ánh sáng nhảy múa, trong phòng sáng tối, đầu lâu linh dương khổng lồ treo trên ngọn lửa đang nhe răng nanh vuốt, lộ ra một cái bóng gớm ghiếc.

Hoài Giảo lần này thực sự bị mắc bẫy.

Chiếc ghế duy nhất trong phòng là dành cho người đàn ông ngồi, và Hoài Giảo đang nằm trên mặt đất, dưới người cậu phủ một lớp lông gấu màu nâu. Không biết là tự tin hay là thấy thú vị, nam nhân không có trói tay trói chân, chỉ là đùa giỡn, lấy ra một vật màu đen không nhìn thấy che đi mắt cậu.

“Đẹp quá, nhìn mãi không rời được.”

Tim đập dữ dội, như sắp vọt ra khỏi lồ ng ngực.

Đôi dép bông thấm đẫm nước ở lòng bàn chân không biết từ lúc nào đã bị cởi ra, Hoài Giảo nằm trên bộ lông dày mềm mại, chỉ cảm thấy hai chân bị nhấc lên.

Lòng bàn chân lạnh buốt với những ngón chân hồng hào chợt được bao bọc trong hơi ấm.

Lúc đầu cậu không biết đó là gì.

Nhưng một lúc sau, Hoài Giảo sững sờ khi ngón chân lạnh buốt đột nhiên truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng hơi nóng, sau đó sắc cậu từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, trong đầu gần như bốc khói.

“Chú đang làm cái gì!!” Cậu run rẩy hoảng sợ kêu lên.

Trong lúc giằng co vừa rồi, cậu đã nhận thấy sự áp đảo về thể xác nên dù tay chân không bị trói, Hoài Giảo cũng không dám làm ra cử chỉ phản kháng.

Cậu nằm trên mặt đất, hai chân hơi giơ lên, mắt cá chân bị một đôi thô dày chai sạn nắm lại. Đường nhìn không hoàn toàn tối, dải vải chỉ phủ một tầng ánh sáng, cậu vẫn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Ngược lại, màu đen đó làm cho khuôn mặt trắng như tuyết của cậu trở nên hồng hào và lộng lẫy.

Bàn tay đang đưa tới trước mắt bị thanh âm sũng nước cắt đứt, “Đừng tháo.”

Những ngón tay đang muốn tháo bịt mắt đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Hoài Giảo vốn lạnh toát từ đầu đến chân vì chạy nhảy trong mùa đông khắc nghiệt, giờ lại bị bỏng từ chân lên đầu vì hơi nóng ẩm ướt kỳ lạ tỏa ra từ các ngón chân.

Hoài Giảo bị bịt mắt, vùi mặt như bịt tai trộm chuông, cả người rúc vào trong lông gấu nâu.

Cậu trốn ở nơi nam nhân không nhìn thấy, chỉ lộ ra hai chân, toàn thân run rẩy.

Cũng không biết mất bao lâu người đàn ông mới buông tha chân cậu.

Bộ lông trên người cậu lộ ra một chút, mảnh vải đen trên khuôn mặt mảnh khảnh bị xé toạc. Tình trạng tay chân bủn rủn khiến Hoài Giảo vừa được thả ra đã ngồi bệt xuống đất, cực kỳ xấu hổ.

Hai bàn chân được cẩn thận đặt trên tấm thảm lông màu nâu, Hoài Giảo cúi đầu, liếc mắt liền nhìn thấy một đôi bàn chân trắng hồng của chính mình, các ngón chân bóng loáng ẩm ướt, hình như còn bốc hơi.

Có tiếng cười như bị bóp nghẹt phát ra từ trên cao.

Khi Hoài Giảo ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu không tránh khỏi chạm phải đôi mắt cười sâu thẳm của người đàn ông.

Đôi mắt cụp, kết hợp hoàn hảo với sống mũi cao, đôi môi mỏng vẫn còn ánh nước.

“Nhóc rất ngọt ngào.” Lời nói mang hương vị cảm ơn đã tiếp đãi.

Hoài Giảo ngơ ngác nhìn người đàn ông, môi run run, đang lúc không biết nên trả lời thế nào, lại nghe người đàn ông nói tiếp: “Mà này, nhóc còn muốn mượn điện thoại không?”

Hoài Giảo: …

Hoài Giảo ngẩn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.