"Đừng nói chuyện mê sảng như vậy, Tần Lệ.
" Giọng nam mới phút trước còn ôn hoà, lúc này đã không còn cảm xúc.
Xung quanh yên tĩnh, Lục Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, mặt vô cảm nói "Cậu uống say rồi.
"
"Tần Lệ! cậu uống nhiều quá.
" Lâm Chi Chi ngồi kế bên Tần Lệ hoảng hốt nói, cô nghe Lục Văn nói mới lấy lại tinh thần nhìn Tần Lệ kế bên, vội vàng kéo khuỷu tay đối phương gấp gáp nói "Cậu uống đến hồ đồ rồi, đừng nói nữa.
"
"Uống hồ đồ thì uống hồ đồ.
" Tần Lệ không nhanh không chậm gạt tay ra, nói "Ít nhất đêm nay còn được ngủ ngon.
"
"Hai ngày nay tôi đều suy nghĩ, chẳng lẽ các người chưa từng chột dạ, còn có thể mỗi đêm ngủ say?"
"Chắc là sẽ không phải giả vờ như tôi đi?" Tần lệ phá lên cười.
Uống quá nhiều cồn làm khuôn mặt cô đỏ bừng một cách không bình thường, cứ như vậy mà cô quét mắt nhìn tất cả mọi người.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Hoài Giảo, cô hỏi "Còn cậu, Hoài Giảo?".