Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Chương 32: Côn đồ Nghịch chuyển nhân sinh (20)




Thất Nguyệt cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy không thể nào để ba người như ba cái hồ lô máu ở đây, chỉ có thể nhận xui xẻo mở lấy máy khoan điện trong hộp dụng cụ ra để mở bình máy nước nóng. Nhưng máy khoan điện cũng không có tác dụng, Thất Nguyệt lại lấy cưa điện ra, phí sức cưa mở vách tường chung quanh.

Bên này Thất Nguyệt mồ hôi như mưa, bên kia Chu Dương lại rơi lệ như mưa. Má ơi, quá ghê! Bọn hắn nhìn Thất Nguyệt kéo mấy cỗ thi thể từng chút một, sau lưng thi thể để lại từng vết máu đỏ tươi.

Sau đó không lâu lắm, âm thanh máy khoan điện và cưa điện vang lên, dựa theo đống thi thể vừa rồi, bốn người tự tưởng tượng mộtchút, chân bốn người Chu Dương đều mềm nhũn.

Bốn người nhìn nhay, lảo đảo, nghiêng ngả bắt đầu chạy trối chết. Muốn định mức đúng không, hắn ta sẽ nhanh chóng giao ra, muốn gì thì cho nấy, Chu Dương cũng không muốn giao tiếp với loại biến thái thế này nữa.

Mấy ngày nay, Chu Dương luôn ăn nằm màn trời chiếu đất, cộng thêm việc bị dọa sợ, về nhà lập tức ngã bệnh, sốt liên tục mấy ngày, mơmơ màng màng nói mớ. Một hồi thì mơ mình trở thành heo, một hồi lại mơ thấy mình bị cột vào ghê bị Long Tam đang cầm cưa điệnnhìn chằm chằm với ánh mắt âm trầm.

Cho tới ba bốn ngày sau, Mặt Vuông và Thằng Lùn không còn chờ được nữa, ngày nào A Tinh cũng tìm họ gây chuyện, nói ra cũng lạ là Chu Dương thế mà lại bặt vô âm tín.

Sau khi hai người nghe ngóng, cả hai mới biết Chu Dương đã vào bệnh viện. Hai người kết bạn tới bệnh viện, khi nhìn thấy Chu Dương, lửa giận còn sót lại của cả hai đều tiêu tan.

Vành mắt Chu Dương xanh đen, sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đầy tơ máu, bộ dáng sa sút tinh thần, dáng vẻ tràn đầy tự tin mấy ngày trước hoàn toàn không còn.

-Lão Chu, ông làm sao thế? Bệnh nặng dữ vậy!

Thằng Lùn không giữ được bình tĩnh nên mở miệng hỏi.

-Haiz! Bị bệnh đã sao đâu, thiếu chút nữa hai người không còn nhìn thấy tôi nữa rồi đấy!

Chu Dương mở miệng than khóc, cảm xúc dạt dào mà bắt đầu kể lại trải nghiệm kinh hoàng của bản thân.

Con người có khả năng tưởng tượng trời cho, đại não sẽ tự động phóng đại chuyện nghe được, đồng thời còn tự bổ sung chi tiết để chuyện đó rõ ràng hơn. Cộng thêm ác mộng mấy ngyà nay của Chu Dương, hắn ta tất nhiên sẽ nhớ lại chuyện do chính mình nhìn thấy và bổ sung thêm, thế là hình tượng Long Tam biến thái trong lòng Chu Dương lại càng thêm đầy đủ.

Ba người là anh em nhiều năm, khá hiểu lẫn nhau, mặc dù có cạnh tranh trên hương dieện làm ăn nhưng hai người vẫn có sự tin tưởng đối với Chu Dương.

Huống chi dáng vẻ của Chu Dương cũng không giống nói dối, bọn họ còn gọi thêm ba người đi theo hôm đó tới. Người sau kể lại còn kinh khủng hơn người trước, cuối cùng, hai nngười đều cho rằng chuyện này là thật.

Mọi người nhớ lại mấy chuyện lúc trước của Long Tam thì tất cả đều rùng mình. Tên điên kia kinh khủng quá! Dù tiền tốt cỡ nào thì cũng phải còn mạng để tiêu mới được!

Kết quả, ngày hôm sau, A Tinh thành công tiếp nhận một phần ba số lượng, ba người có một yêu cầu duy nhất là hi vọng A Tinh sẽ quảnlý, bọn hắn không muốn dính líu gì tới Long Tam.

Là người thúc đẩy mọi chuyệ, Thất Nguyệt của chúng ta hoàn toàn vẫn không hay biết gì, cô đang ở thà nhà Jasmine để cô ấy dạy bù cho mình mà!

Không khí học tập trong nhà Thất Nguyệt không tốt mặc dù không mở tiệc suốt nữa nhưng mỗi ngày đều có nam nam, nữ nữ, nam nữ,nử nữ nam, nam nam nam nam nữ nữ nữ… tới chơi tới mức quên cả trời đất. Thất Nguyệt thật sự không muốn ở đó nữa, mặc dù bềngoài cô là tên cơ bắp vạm vỡ, hung tàn nhưng trong nội tâm lại chính là con gái nhà lành. Không ngờ cha Long lại muốn lôi kéo cô vàocuộc vui, Thất Nguyệt không nhịn được nữa nên đánh hôn mê luôn cha Long.

Lúc đầu, cô định thuê một căn phòng trọ nhưng phòng trọ còn chưa kịp tìm thì đã bị Triệu Thiên Nghĩa có tin tức nhanh nhạy kéo về nhà ông ta.

Dù thế, Thất Nguyệt vẫn có chút khó chịu.

Nhưng dù sao đây cũng là một nơi tốt, còn có Jasmine giúp cô học bù nữa.
Thời gian nhanh như nước chảy, như bóng câu qua cửa sổ, đảo mắt một cái là Thất Nguyệt sắp tốt nghệp trung học, mà Long Tam hội dưới sự quản lý của Thượng Quan Cảnh, Phan Chương và A Tinh đã trở thành ngôi sao sáng.

Cố gắng của Thất Nguyệt mấy năm nay không hề uổng phí, dùng điểm thi đứng đầu toàn thành để đậu vào đại học trọng điểm. Đại ca xã hội đen là thủ khoa thi đại học, điều này khiến vô số người rớt mắt.

Mấy năm sau, Thất Nguyệt thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh, qua vài năm sau nữa, Thất Nguyệt trở thành tiến sĩ. Cái tên Long Tam đãnổi tiếng, cô được bầu là đại ca xã hội đen có tình độ cao nhất, là chuyên gia chuyên nghiệp trong đám xã hội đen.

Về sau, vì thỏa mãn tâm nguyện lúc lâm chung của Triệu Thiên Nghĩa, Thất Nguyệt và Jasmine kết hôn, Triệu Thiên Nghĩa yên tâm đặt tay Jasmine vào tay Thất Nguyệt, mỉm cười rời đi nhân thế.

Cho dù là kết hôn rồi nhưng hình thức ở chung của Thất Nguyệt và Jasmine cũng không hề thay đổi, hai người vẫn là hai người bạn thân nhất.

Lại sau đó nữa, Thất Nguyệt tranh cử chức thị trưởng thành phố F, Jasmine vẫn yên lặng làm bạn bên cạnh cô, nhẫn nhịn Thất Nguyệt. Hôn nhân của hai người được bình chọn là cặp vợ chồng mẫu mực, vô số người coi Thất Nguyệt như là hình tượng người chồng hoàn mỹ nhất. Thất Nguyệt nhậm chức tám năm, mặc dù cô là đại ca xã hội đen lớn nhất thành phố F, còn là thị trưởng thành phố nhưng trong thời gian cô nhậm chức, trị an của thành phố F được đảm bảo tốt nhất, cô tiến hành cải cách, nâng đỡ doanh nghiệp, kinh tế thành phố F phát triển như tên lửa, đến mức nhiều năm về sau, trước cửa tòa nhà thị chính vẫn còn tượng đồng của cô.

Khi cô được năm mươi tuổi, Thất Nguyệt an tường chết trên giường, khóe miệng mang theo nụ cười giống như là cô sắp tới nơi cô muốn.

Jasmine ngóc ngất, Thượng Quan Cảnh và Phan Chương canh giữ trước linh cữu cô ba ngày ba đêm, còn A Tinh lại biến mất biệt tămtrong một đêm.

Vô số người đặt hoa tươi trước cửa nhà Thất Nguyệt, không có ai đứng ra tổ chức nhưng ai cũng cầm một bông hoa hồng, yên lặng biểu đạt sự kính yêu với vị thị trưởng này. Trước cửa nhà Thất Nguyệt ở rộ mộtt biển hoa hồng, mọi người yên lặng nỉ non, biểu đạt sự đau buồn của mình.
Thời gian nhiệm vụ lần này rất lâu, dài tới mức Thất Nguyệt còn quên mất việc mình không phải là Long Tam thật sự. Khi cô quay lạikhông gian, bản thân vẫn còn chưa tỉnh mà đứng ngơ ngác nửa ngày.

Bạch Dạ Hi không có trong kông gian, lúc trước, anh ta từng nói là anh ta có thế giới của mình mà thế giới này chỉ là giả lập do anh ta tạo ra, anh ta cũng chỉ thỉnh thoảng tới xem một chút, thời gian còn lại sẽ về thế giới của mình,

Thất Nguyệt còn chưa thể tiếp nhận mình chủ là hư cấu khi mới bắt đầu nhưng sau này cũng bình thường trở lại, hư cấu thì thế nào, ranh giới giữa chân thật và giả thuyết là gì, trong mắt Bạch Dạ Hi là giả thuyết nhưng đối với cô thì nó chính là một cuộc đời thật sự.

Thất Nguyệt nghỉ ngơi một hồi, điều tiết cảm xúc lúc mới chuyển đổi một chút rồi mở cửa khu trao đổi ra, muốn đổi vài thứ.

Sau khi mở ra, Thất Nguyệt kinh ngạc “A” một tiếng, lúc đầu nhiệm vụ này có 200 điểm kinh nghiệm, nhưng bây giờ cô lại có được thêm 1000.

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng được thưởng thêm cũng là chuyện vui, Thất Nguyệt cũng không nghĩ nhiều mà yên tâm nhận lấy.

Cô bỏ ra 200 điểm để đổi một bí tịch mà cô xem trọng, sau đó cô lại dùng 100 điểm để đổi một quyển sách Trung Y. Mặc dù quyển sách khá đơn giản nhưng dù sao có cũng tốt hơn là không, trong mắt Thất Nguyệt, đôi khi biết trị bệnh chính là cách giữ mạng tốt nhất, ai biết được nhiệm vị tiếp theo sẽ gặp cái gì, nên lo trước vẫn là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.