Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Chương 13: Côn đồ Nghịch chuyển nhân sinh (2)




Người nhà họ Long ăn gì thì hoàn toàn được quyết định bởi tủ lạnh của nhà hàng xóm, trong tủ lạnh nhà hàng xóm có gì thì họ sẽ ăn cái đó, ngày nào Long Đại ( Long Nhất Lang) cũng sẽ đi dạo nhà hàng xóm một vòng, xem mình thích thứ gì thì mang thứ đó về. Vì thế mà Long Đại nói với Long Tam ( Long Tam Lang) đây là một phương thức thân mật với hàng xóm, và Long Tam cũng quán triệt làm theo tư tưởng này. Quan hệ của Long gia và hàng xóm khá tốt, ít nhất thì không ai dám nói xấu bọn họ.

-Tiểu Tam, chú cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút, bắt đầu tìm việc làm đi. Ví dụ như cướp bóc gì đó, như vậy tốt hơn là cứ luôn đi trộm tiền trong thùng từ thiện hay thu phí bảo kê của mấy đứa học sinh!

Long Đại vừa ăn bánh bao vừa vừa nói chuyện với Thất Nguyệt. Long Đại vẫn luôn là người quyết định trong nhà, người cha lưu manh của nhà họ Long rất ít khi trở về nhà, ông ta không phải là đang ở trong tù thì cũng đang chạy khỏi ngục giam, còn không thì là đang trên đường tới nhà tù cho nên hai đứa em trai đều là do Long Đại đi cướp để nuôi lớn.

Thất Nguyệt vừa uống một ngụm sữa, chưa kịp nuốt thì phun hết ra, sau đó cô lại bị sặc tới mức ho khan, không nên nói chuyện đáng sợ như thế với giọng điệu tự hào, đáng khoe như vậy chứ?

-Anh cả, em muốn đi học để sau này trở thành một người có ích.

Thất Nguyệt ho xong thì nghiêm túc nói với Long Đại, cô càm thấy nên tỏ thái độ của mình trước.

-Đi học hả?

Long Đại ngây ngẩn cả người rồi vỗ vỗ bả vai Long Nhị đang ngồi kế bên, cười lớn:

-Đi học, ha ha! Buồn cười quá, anh thấy chú ba hình như đang học tấu hài, sao lại nghĩ ra được câu này chứ! Cười chết tao rồi! Nếu chúng ta mà thi đậu đại học thì chắc ông nội cũng đội mồ sống dậy mất!

Long Nhị cười tới mức đau bụng, vừa cười vừa vỗ bàn, còn vuốt nước mắt trên khóe mắt nữa, sau đó mới nói:

-Một hồi anh phải đi kể cho mấy anh em một chút, chuyện này rất buồn cười…

Thất Nguyệt không nói gì mà ngồi nhìn hai người đang cười tới điên loạn kia rồi cúi đầu yên lặng ăn bánh mì, làm sao có thể yên tâm mà học tập trong cái nhà luôn nghĩ chuyện học tập đàng hoàng là chuyện cười đây? Xem ra chuyện được người thân ủng hộ là không bất khả thi rồi!

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của lớp 10, chỉ cần cô cố gắng học tập chắc sẽ không sao đâu! Tuy rằng danh tiếng của Long gia không tốt nhưng không chừng sự cố gắng của cô sẽ làm bạn học thay đổi cách nhìn.

Hiện tại, Long Nhị là đại ca của cao nhị ( lớp 11), Long Đại là đại ca của cao tam ( lớp 12), là truyền thuyết trong trường học, vì thế năm nay, đại ca của lớp 10 không phải là Long Tam thì là ai! Thất Nguyệt đột nhiên nhớ lại một chuyện trong kiếp trước, hình như Long Tam vừa tới trường là đã bắt đầu đánh nhau, tuy hắn không đánh nhau gỏi như anh cả và anh hai nhưng cũng rất liều mạng, sau này còn thành lập một bang hội trong trường học nữa, bang hội của Long Tam còn thường xuyên đánh nhau với hai bang hội của hai người năm nhất khác bằng vũ khí nữa.

Nhưng cũng không bao lâu sau, hắn đánh thầy tổng giám thị đến mức nhập viện, thầy tổng giám thị đó vừa xuất viện là đuổi học hắn luôn, cuối cùng, Long Tam chỉ có thể ra đời lăn lộn. Trước khi chết, Long Tam rất hối hận, vô cùng tiếc nuối đối với chuyện học không xong cao trung ( cấp 3), cho nên hắn rất hi vọng mình có thể tốt nghiệp với thành tích vĩ đại.

….….

Thất Nguyệt ngồi trong phòng học, cô càng lúc càng cảm thấy nhiệm vụ này rất khó khăn, phạm vi hai thước xung quanh cô không có ai, chỉ cần cô nhìn ai là người đó sẽ nhanh như chớp mà tránh khỏi tầm mắt của cô, còn không thì là bị dọa đến mức run rẩy. Rốt cuộc thì thanh danh của nguyên chủ này kém cỡ nào đây! Cô giết người, đánh nhau cũng coi như là làm nghề nhưng còn dùng cách gì để xã giao thì Thất Nguyệt cũng không có bất kỳ thủ đoạn gì.

Thất Nguyệt cảm thấy dù thế nào cô cũng phải làm tốt quan hệ với bạn cùng lớp, vì vậy cô đi về hướng một nữ sinh đang đọc sách, muốn lên tiếng gọi. Thất Nguyệt là nữ nên cô cảm thấy tiếp xúc với nữ sinh sẽ dễ dàng hơn một chút.

-Bạn đang đọc sách gì thế?

Thất Nguyệt cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất có thể để hỏi chuyện nữ sinh kia.

Nữ sinh kia vừa quay đầu lại, khi nhìn thấy Thất Nguyệt thì mặt cô bé trắng nhợt:

-Cậu… cậu làm gì thế?

Giọng nói của cô bé run rẩy.

-Tôi chỉ muốn làm quen với bạn thôi, sau khi tan học chúng ta về chung nha!

Tuy ánh mắt đối phương nhìn cô như thấy quỷ nhưng Thất Nguyệt cũng chỉ có thể kiên trì dùng mặt nóng dán mông lạnh thôi.

-Cầu xin cậu bỏ qua cho tôi! Tại sao lại chọn tôi chứ? Dáng người tôi không đẹp, cậu sẽ không thích đâu, ô ô ô… tôi còn chưa từng yêu đương mà! Tại sao lại là tôi chứ…

Gương mặt của nữ sinh đã trắng tới mức không còn giọt máu, nói năng lộn xộn, sau đó còn cúi đầu cầu xin Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt cũng rất muốn khóc, cô thật sự chỉ là muốn tan học về chung thôi mà, sao cô bé này lại làm như cô muốn làm gì cô bé vậy chứ!

Xem ra cách làm bạn với con gái là không được rồi, Thất Nguyệt lại nhìn một nam sinh khác đang ngồi cạnh cửa sổ, sau đó tiến về phía trước.

Nam sinh thấy Thất Nguyệt thì đần mặt ra.

Thất Nguyệt tận sức tận lực làm cho giọng nói của mình dễ thân nhất:

-Cậu có muốn đi uống cafe không?

Khi Thất Nguyệt còn ở trong trại huấn luyện, cách để mọi người có quan hệ thân thiết với nhau là mời đi uống gì đó hoặc là chia sẽ đồ ăn với nhau, Thất Nguyệt cảm thấy mấy cách thức này cũng có thể sử dụng được ở trường học.

Nam sinh kia sửng sốt một chút rồi lập tức lao ra khỏi phòng học.

Thất Nguyệt đang thấy khó hiểu thì một phút đồng hồ sau, nam sinh kia trở lại với cái đầu đầy mồ hôi, chạy không kịp thở, trong tay còn ôm một đống đồ uống rồi đặt lên bàn:

-Long Tam đại ca, đồ uống mà anh muốn đây, không cần trả tiền lại đâu ạ! Em mời anh!

Mồ hôi lạnh trên đầu Thất Nguyệt chảy xuống, nhìn tình huống này thì không giống như cô đang làm quen bạn bè mà giống như là cô đang vơ vét tài sản của cậu ta vậy!

Thất Nguyệt yên lặng trở về chỗ ngồi, đàng hoàng đọc sách. Có câu là “ lâu ngày sẽ biết lòng người”, nhiệm vụ này khiến cô có cảm giác thật bất lực.

-Long Tam, làm quen một chút đi, tôi tên là Phan Chương!

Thất Nguyệt đang đọc sách thì có một người phía sau chào hỏi cô. Trong lòng Thất Nguyệt mừng rỡ: Tốt quá! Rốt cuộc cũng có người chịu để ý tới mình!

Thất Nguyệt quay đầu lại thì thấy một cái đầu đủ màu, trên mũi đeo nhiều khuyên, quần áo dị dạng đang ngồi phía sau cô. Bên cạnh cậu ta còn có mấy người ăn mặc trông rất giống mấy thanh niên hư hỏng.

Thất Nguyệt chăm chú nhìn họ vài giây rồi yên lặng uốn éo quay đầu về, trong nội tâm thầm nói: dù cô có bộ dạng giống những người này nhưng cô tuyệt đối sẽ trong gia nhập với bọn họ đâu! Nhất định sẽ không! Người ủy thác muốn có bạn bè là học sinh ngoan, hiền, dù chỉ có một người cũng được. Nếu ngày nào cô cũng đi với đám người này thì sẽ hoàn toàn tách biệt với mấy học sinh ngoan kia mất!

Thất Nguyệt không trốn học, khi cô còn nhỏ thì đều học những thứ như kỹ thuật đánh nhau, giết người, cộng thêm một vài ngoại ngữ hoặc là dự thính một vài thứ mà cần học nên cô không hiểu có rất nhiều nội dung trong sách này.

Thời điểm tan học, giáo viên còn chưa rời lớp, Thất Nguyệt đã đến trước mặt giáo viên rồi nói:

-Thưa cô, em có thể học thêm sau giờ học không ạ? Có vài nội dung em chưa hiểu!

Thất Nguyệt cảm thấy bản thân nói chuyện rất chân thành nhưng vừa nói với cô giáo xinh đẹp vừa xong thì gương mặt lập tức tái nhợt.

-Bạn học Long Tam à, cô không thể dạy bù cho em được vì cô có việc bận, em tự học nha! Thật sự là rất dễ!

Sau khi cô giáo hoảng sợ, run rẩy nói xong thì nhanh chóng ôm lấy giáo án trên bàn, chạy ra ngoài như một cơn gió.

-Long Tam, cậu đúng là lắm chiêu nhỉ! Không ngờ lại muốn lấy danh nghĩa học thêm để cua cô giáo!

Sau lưng Thất Nguyệt lại truyền tới giọng nói hèn mọn, bỉ ổi của Phan Chương.

Thất Nguyệt không thèm để ý tới cậu ta, thanh danh của cô đã “ thúi” lắm rồi, nếu còn theo chân bọn họ thì chắc cũng tan nát luôn.

Cô rất muốn nói với người khác là mình khác Long Đại và Long Nhị nhưng nếu thế thì cũng không có ai chịu tin tưởng.

Lúc tan học, mọi người e sợ cô, tránh nhanh như gió nên dù Thất Nguyệt muốn có cơ hội đi chung với người khác cũng không được. Cô buồn bực thu dọn cặp sách, trong nội tâm oán giận nhiệm vụ của người ủy thác này làm khó người khác, tình trạng này thì làm sao cô tìm bạn được chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.