Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 47: Chương 47





Ánh trăng che phủ, xuyên thấu qua các ô cửa sổ, kéo thật dài những chiếc bóng của bàn ghế gỗ, chồng chéo lên nhau, cùng với đó là tiếng th ở dốc dồn dập.

Lạc Hằng nằm ngửa, đạo bào đã bị Bạch Tà xé mở ném xuống đất, y lấy từ trong nhẫn trữ vật một chiếc áo trong đơn bạc mặc vào cho hắn, mà Bạch Tà y thì lại khoả th@n.
Nhìn y mang vẻ mặt ửng hồng, trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Thần sắc Lạc Hằng rất tự nhiên, trong ánh mắt thậm chí còn có chút vô tội.
Hai người bọn họ mới vừa rồi diễn một tuồng kịch, kết quả hắn chỉ vừa rên vài tiếng, liền bị đồ đệ bịt kín miệng, chỉ có thể làm bộ phát ra thanh âm ưm ưm, cuối cùng đều là Bạch Tà ra sức diễn, còn hắn lại nằm ngửa nhìn xem, ngẫu nhiên thì thút thít vài tiếng.
Được thôi, là do kĩ thuật diễn của hắn quá kém, hắn chỉ từng thấy qua miêu tả của cuốn thoại bản, cùng với nghe được tiếng rên của Cốt yêu, nhưng bắt chước lại không được giống.
Bạch Tà cúi đầu, một tay chống thân thể tận lực không tiếp xúc người dưới thân, "Sư tôn, ngươi chịu đựng thêm một chút."
Bạch Tà nói xong, cúi đầu, kéo ra cổ áo mỏng trên người hắn, nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Lạc Hằng, Bạch Tà cảm thấy chua xót trong lòng, đại khái chính là lời y nói đều dư thừa.
Lạc Hằng khó hiểu, chờ đến động tác tiếp theo của y, mới biết được y sẽ làm chuyện gì, trên vai, trên cổ, đều bị Bạch Tà nhẹ nhàng cắn xuống, để lại thật nhiều dấu vết.
Làm xong những chuyện này, Bạch Tà dường như sắp sụp đổ, nằm nghiêng bên người hắn, đem thân ảnh của hắn che lấp hoàn toàn.
Bạch Tà hạ cách âm, thấp giọng nói: "Sư tôn, có cảm thấy khó chịu không?"
Lạc Hằng lắc đầu, "Ta đã đáp ứng ngươi rồi, chính là ngầm đồng ý hành vi của ngươi, trước mặt ta ngươi không cần câu nệ như vậy."
"Ta chỉ sợ sư tôn sẽ cảm thấy ghê tởm, cho nên mới miễn cưỡng phối hợp với ta." Bạch Tà nói.

Bởi vì ta có tư tâm.
"Vì sao lại ghê tởm?"
Bạch Tà trầm mặt một lúc, thấp giọng nói: "Ta với sư tôn đều là nam nhân, hơn nữa còn là thầy trò, thế tục đều không cho phép."
Lạc Hằng nghiêng người, đối diện với ánh mắt y, có chút hài hước trêu ghẹo nói: "Ngươi đều đã biết như vậy, tại sao còn muốn làm."
Bạch Tà đối mắt cùng hắn một lát, liền dời đi ánh mắt, im lặng.
Ngay từ đầu, y tính toán làm bộ vũ nhục hắn, như vậy mới có thể dễ dàng cứu hắn ra, sau lại được hắn ngầm đồng ý liền có chút chờ mong, đến hiện tại đã một phát không có vãn hồi, không chỉ do nguyên nhân tâm ma dẫn dắt, đúng hơn càng là do trong lòng y khát vọng, muốn được cùng sư tôn gần gũi hơn.
Thấy y trầm mặc, Lạc Hằng cũng không miệt mài đuổi theo, nhẹ giọng nói: "Tình yêu trước nay đều không phân biệt giới tính, thích chính là thích, ngươi ta lại không có quan hệ huyết thống, lại không có làm chuyện gì thất đức, vì sao lại cảm thấy ghê tởm."
Bạch Tà nhất thời sửng sốt, câu nói của Lạc Hằng ầm ầm vang lên trong đầu y, không ngừng quanh quẩn, nhưng mà hành động sau đó của Lạc Hằng càng làm y thêm kinh sợ, cánh môi mềm mại mang theo ôn nhu chạm lên môi y, tuy rằng vừa chạm liền tách ra, nhưng cũng đủ làm y chấn động.
Lạc Hằng nói: "Cảm thấy ghê tởm không?"
Bạch Tà lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu, sao có thể ghê tởm được chứ, y cầu còn không được.

Đúng rồi, ở trong mắt sư tôn, hôn môi chẳng khác gì là hai mảnh thị tươi chạm vào nhau, nhưng cũng có nghĩa là sư tôn sẽ không để ý những chuyện này.

Nhưng chỉ cần sư tôn không để ý chuyện nam tử kết đạo lữ cùng nam tử, cũng không để ý quan hệ thầy trò của bọn họ, như vậy tức là y vẫn còn có cơ hội.

Lạc Hằng nghe tiếng, hơi nhướng mày.
Nhớ lại những lời ngày ấy, Bạch Tà nói: "Đạo lữ tương lai của sư tôn sẽ là dạng người thế nào?"
Lạc Hằng có chút kỳ quái, khó hiểu nói: "Ta đã có ngươi, vì sao còn cần tìm đạo lữ?"
Lạc Hằng đếm kỹ ngón tay: "Ăn, mặc, ở, đi lại, ngươi đều bao, còn có tiền, ta phí tâm tư đến chuyện khác làm gì, sư tôn ngươi tâm chí không cao, lần trở về này chỉ muốn làm cá mặn nằm trên ván sắt."
"Không lẽ bây giờ ngươi đang bắt đầu ghét bỏ sư tôn sao?"
Bạch Tà vội vàng lắc đầu, "Sư tôn lúc trước vẫn luôn chú ý Thời Lan Trạch, ta cho rằng sư tôn thích nữ tử."
Lạc Hằng nhất thời ngơ ngẩn, nhớ tới lúc trước hắn xác thật từng nói trước mặt y, câu nói "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", nhưng mà thực sự là hiểu lầm hắn.
Lạc Hằng lắc đầu nói: "Ta chưa bao giờ để ý đến nửa kia là nam hay nữ, chỉ để ý có thích hay không, "
"Ngươi với ta ngày tháng còn dài a, nếu ngươi nguyện ý, không chê sư tôn, trước khi ngươi phi thăng thành thần, ta sẽ bồi ngươi."
Bạch Tà không biết nên nói cái gì, nắm lấy góc áo của hắn siết chặt vài phần.

Trái tim y lúc này giống như tẩm rượu, tựa như say, nhất thời "Thình thịch" không kết cấu nhảy loạn lên, nhất thời lại giống như ngừng đập.
Lời sư tôn nói giống như đang tỏ tình với y, tuy y biết điều đó là không có khả năng, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Bạch Tà nâng tay che phủ hai mắt mang ý cười của hắn, nói một tiếng Nguyện ý.
Lạc Hằng duỗi tay kéo tay y ra, khó hiểu nói: "Vì sao lại luôn thích che đôi mắt của ta lại?"
Bởi vì không muốn cho ngươi thấy đáy mắt đầy d*c vọng của ta, cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt không chút gợn sóng của sư tôn, mỗi lần sư tôn ngầm đồng ý động tác thân mật của ta, còn có mỗi một lần lời ngươi nói, ta luôn cho rằng là sư tôn sẽ thích ta, ta có thể từ đáy mắt của ngươi nhìn ra ngươi luôn cưng chiều ta, nhưng lại không phải là loại tình yêu cưng chiều.
Thấy y không trả lời, Lạc Hằng cũng không tiếp tục hỏi, làm như nhớ tớ cái gì, cầm lấy tay trái của y, nhẹ nhàng vuốt nhẫn trữ vật trên ngón tay y, xúc cảm lành lạnh của ngọc từ lòng bàn tay truyền đến đáy lòng, ở dưới ánh trăng mỏng manh, chiếc nhẫn ánh lên ngân quang mờ nhạt.
"Ngươi dùng vật liệu gì để tạo thành?" Lúc đúc hai chiếc nhẫn trữ vật này, Bạch Tà thậm chí còn không thể tụ được linh lực, luyện như thế nào có thể thành linh khí đến cả liên hoả cũng không thiêu được.
"Minh ngọc, thỉnh trưởng lão môn phái luyện giúp.
Lạc Hằng nhớ tới, đây không phải vật liệu để Bạch Tà đúc bản mạng kiếm sao? Thế nào lại bị Bạch Tà làm thành nhẫn trữ vật, thật là đại tài tiểu dụng, Lạc Hằng nhẹ nhàng trách cứ: "Quả thực lãng phí."
"Một chút cũng không lãnh phí, nếu không phải nhờ nó, có khả năng ta đã bỏ lỡ sư tôn."
Lạc Hằng ngốc lăng, khoé môi hơi nhếch, nắm chặt tay y, không nói gì.
Ngày kế, Bạch Tà sai người đem nệm chăn đi đổi, nhân tiện thu dọn phòng, mấy tấm thị thính phù đương nhiên cũng bị mấy đệ tử thu dọn phát hiện.
Bạch Tà giả vờ tức giận, hạ lệnh tra rõ, cũng đồng thời hạ cấm pháp trong phòng, liền cửa sổ cùng với các nơi có thể bị người khác nhìn trộm cũng đều bị phong bế, phòng người nhìn trộm, cũng như tạo biểu hiện giả dối rằng Lạc Hằng đang bị y cầm tù.
Còn tìm người được hay không thì là chuyện khác, cũng từ đêm hôm đó, chỉ qua vài ngày, giữa các tu sĩ đã truyền lưu ra các loại thoại bản Bạch Tà cùng Lạc Hằng tương ái tương sát chuyện xưa.

Trong tiểu thoại bản thậm chỉ còn miêu tả nhiều chi tiết hình ảnh bất kham đập vào mắt.
Không bị theo dõi, Lạc Hằng có thể tự do di chuyển trong phòng, nhìn nội dung trong thoại bản, Lạc Hằng khẽ thở dài một hơi, đống thoại bản này trọng tâm đều là Bạch Tà cùng hắn lăn giường, mà không phải là chuyện Bạch Tà báo thù khinh nhục mình, khó trách đồ đệ của mình sẽ kiên kỵ như vậy.
Lạc Hằng nhắm mắt, đem những chuyện phát sinh gần đây cùng với cốt truyện đã chạy lệch khỏi quỹ đạo, cẩn thận chải vuốt lại một lần.

Hắn kỳ thật có suy đoán, tu vi cấp đại tông sư chỉ đơn giản cũng chỉ có vài người, trong đó thuộc diện hoài nghi nhất, chính là tông chủ Thiên Huyền Tông, cũng chính là sư tôn của Yến Hàn Mặc, vài chục năm trước đã lịch kiếp bại, tới nay vẫn còn đang bế quan, nghe Bạch Tà nói là gần 20 năm trước, người này từng xuất quan một lần liền thu Yến Hàn Mặc làm thủ tịch đệ tử.
Mà mười mấy năm nhân sinh của Yến Hàn Mặc này, lại hoàn toàn dựa theo khuôn mẫu của nguyên tác đúc ra, thậm chí so với Bạch Tà nguyên tác tu vi còn tăng nhanh hơn, hơn thế nữa vào ngày gặp mặt đầu tiên Yến Hàn Mặc từng nhắc đến nơi Cổ La Mã.
Có đôi khi hắn lại mong Yến Hàn Mặc kia đoạt lấy số phận của Bạch Tà, có đôi khi lại sợ hãi, hắn không muốn Bạch Tà bị Thiên Đạo khống chế, rồi lại sợ giống như năm đó, bởi vì cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo, Bạch Tà sẽ lại phải đi đến hướng kết cục khác.
Mà hiện tại tâm ma của Bạch Tà còn chưa giải trừ, cốt truyện của nữ chủ đã không còn có khả năng, hiện tại lại biến hoá trên người mình.

Lạc Hằng bỗng nhiên nghĩ tới việc song tu, trong nguyên tác Bạch Tà giết hắn, cũng ở dưới sự duy trì của nữ chủ, khai trừ tâm ma.
Tâm ma Bạch Tà là hắn, nếu hắn cùng Bạch Tà song tu, có thể hay không khai trừ được tâm ma?
Lạc Hằng mở mắt, cúi đầu nhìn tiểu thoại bản trước người, bên trong toàn viết: "Màn lụa đỏ buông xuống, hai thân ảnh giao điệp bên nhau, như uyên ương đang nghịch nước..."
"Người dưới thân bạch y, ngày ngày đêm đêm khóc nỉ non..."
"Ai trên, ai dưới?"
(Ed: Ai top, ai bot? Luôn hả ahaha)
Lạc Hằng: "..."
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Hằng: Ta đang thổ lộ tình yêu, ngươi đang chơi trò hạ thấp lòng tự trọng?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.