*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 42: Ta sợ mình mệnh ngắn...
Hứa Trân đối với tầm mắt mọi người ngoảnh mặt làm ngơ.
Nàng tiến lên lĩnh thánh chỉ, phần ngoài thánh chỉ bao phủ một tầng dầu gì đó, tựa hồ là dùng vật liệu không thấm nước, nhưng sau khi bị nước ngâm, khiến bàn tay không được thoải mái.
Tiểu thái giám thấp giọng bàn giao với Hứa Trân.
Hứa Trân không phải thổ bao tử ( nhà quê) vừa tới Trường An, hiện tại nàng rất biết quy tắc, sờ sờ túi, lấy ra hai miếng đồng, do dự một chút sau đó nhét vào trong tay tiểu thái giám.
"Khổ cực công công." Hứa Trân nói cảm tạ.
Tiểu thái giám sửng sờ chốc lát, tiếp theo lập tức đem miếng đồng nhét trở lại, thấp giọng cười nói: "Viên Ngoại Lang, ngươi sắp trở thành nhân vật có danh tiếng tối thịnh của toàn thành Trường An rồi."
Nói xong hành lễ rời đi.
Ngoài lều dựng, quan binh hoán đổi trạm gác.
Trong lều dựng, đèn đuốc phiêu phiêu, vốn có lão ông ngồi mò mẫm cầm ôm sách, lúc này toàn bộ đều cùng nhìn Hứa Trân, cùng với thánh chỉ trong tay Hứa Trân.
Thánh chỉ, đây chính là đồ tốt a.
Trong tay có thánh chỉ, chỉ cần bảo đảm không làm bẩn không làm rách, lấy ra cho người khác xem, người kia liền phải cung kính như thấy Hoàng Đế.
Đối với thánh chỉ bất kính, chính là đối với Thánh thượng bất kính.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, cầm được thánh chỉ, được gọi là Viên Ngoại Lang, có người nói sắp trở thành nhân vật có danh tiếng tối thịnh của toàn thành Trường An, lại là một nữ tử trẻ tuổi nhìn rất bình thường?
Nữ tử này nếu là quan, vì sao không sớm đề cập lấy ra thân phận?
Nếu sớm biết người này là Viên Ngoại Lang—
Mọi người nhìn người Hồ bên cạnh Hứa Trân, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc.
Có người bưng bát nước nóng để nguội tới cho Hứa Trân.
Hứa Trân mừng rỡ nói cảm tạ, hỏi người kia là ai, người này nói: "Đệ tử Hồng Đô học quán."
Hứa Trân nói: "Ngươi thật sự nhân nghĩa(1)."
⌈(1) Nhân nghĩa: Hoà nhã, thấu tình đạt lý.⌋
Đệ tử này cười sang sảng, người chung quanh ngượng ngùng.
Chỉ có nước vẫn không đủ.
Hứa Trân suy nghĩ một chút, quyết định cầm thánh chỉ đi lấy bánh trắng ăn.
Nhưng vừa nhấc chân chuẩn bị tìm quan lương thực.
Ở cửa truyền tới tiếng động, một trận tiếng móng ngựa đạp trên mặt nước, sau đó là tiếng hí, bên ngoài có người vội vã chạy vào, phảng phất cách núi sông, rồi lại rất gần.
Ầm ầm ầm, một lão ông cầm ô giấy dầu đạp cửa mà vào.
Mọi người ngẩng đầu nhìn.
Hứa Trân nhìn theo, cảm thấy người này nhìn quen mắt, vẫn còn nhớ người kia là ai.
Xung quanh có người mặc quan phục lập tức quỳ xuống hô to: "Thái úy!"
"Thái úy?" Bách tính xung quanh cũng không nhận biết hết bộ dáng quan lớn, nhưng biết Thái úy là nhân vật rất trâu bò a!!
Thái úy lại tới đây?
Thái úy tới làm gì? Đến thăm hỏi bọn họ sao?
Dân chúng ngồi bên lều dựng dồn dập đứng dậy, không dám tin.
Nhưng rất nhanh, hành động của Thái úy đánh vỡ ảo tưởng của mọi người. Hắn thu ô bước nhanh tới trước mặt Hứa Trân, trên thân dính đầy vết bùn lầy, vốn mặt mũi nghiêm túc thận trọng lộ ra mấy phần biết ơn.
Hai tên võ quan mặc bào sam phi ưng ở phía sau hắn, hai tên võ quan thấy Thái úy dính nước mưa, vội vã bung ô.
Lý Thái úy không quan tâm thẳng tắp đi về phía Hứa Trân.
Đi tới trước mặt Hứa Trân, hắn thay đổi sắc mặt, môi run run hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu: "Xã tắc may mắn có ngươi!"
Âm thanh hắn không lớn, cũng không coi là rất thành khẩn, mà còn bình bình đạm đạm, chỉ là nước mắt trong mắt không che giấu được tình cảm của hắn.
Hắn cảm tạ Hứa Trân, kỳ thật cũng không cao thâm như hắn nói.
Chỉ là, hôm qua hắn cưỡi ngựa ra Trường An, sau đó mới biết Trường An bạo vũ, người nhà bị nhốt, lúc hắn lòng như lửa đốt chạy về, thì biết được, người nhà mình được Hứa Trân cứu.
Dù quyền cao chức trọng, cũng có người nhà.
Huống hồ ngoài lần giúp đỡ này của Hứa Trân, còn có—
Sau khi hắn nói xong thì chắp tay hành lễ với Hứa Trân, tiếp theo hai đầu gối quỳ xuống đất tiếp tục hành đại lễ.
Ở quốc khánh, quỳ lạy dập đầu ba cái là đại lễ, bình thường chỉ lạy phụ mẫu, Thánh thượng cùng với người đánh giá tôn kính.
Vào lúc này Thái úy hành lễ với mình, Hứa Trân kinh hồn bạt vía, cảm thấy mình nhất định không chịu nổi a, nàng vội vàng tiến lên đỡ Thái úy dậy.
Thái úy hai tay chống đất, vẫn cứ dập đầu hành lễ.
Sau khi đứng dậy lại nhìn Hứa Trân một chút, nói: "Hứa tiên sinh, lòng mang thiên hạ, lo nước thương dân, quả thật là phúc của muôn dân."
Trong lều dựng lặng yên như tờ.
Hứa Trân cũng không rõ mình làm chuyện gì chọc trúng Thái úy, chuẩn bị khách sáo hai câu, nhưng ai biết Thái úy nói xong thì đi rồi!
Không chút lưu tình mà đi, phảng phất chỉ là tới đây trình diễn!
Hứa Trân có chút đoán không ra.
Võ quan bung ô hô: "Thái úy! Mưa lớn! Tiến vào xe ngựa đi!"
Thanh âm mờ mịt của Lý Thái úy truyền tới: "Đi giám sát mở kênh, so với nước Trường An, ta dính chút mưa có là gì."
Nói nói, tiếng nói cùng bóng lưng từ từ biến mất trong đêm tối ướt lạnh, sương mù dày từ trong bụi cỏ hiện ra, ngoài trừ tiếng mưa rơi, thì cái gì cũng không nghe thấy.
Mưa gió rả rích, che ngợp bầu trời.
Ngồi trong lều dựng nhân số đông đảo, lít nha lít nhít ngồi trên bùn đất ướt át, xung quanh còn có giun đất chui ra, những người này cũng không làm ầm ĩ, trầm mặc kéo dài.
Bọn họ nghĩ tới hành động của Thái úy, cùng với việc làm lúc trước của mình đối với Hứa Trân, trong lòng cực kỳ giãy giụa.
Rõ ràng người này thật cùng người Hồ cấu kết!
Người Hồ đã từng giết tổ tông bọn họ, mấy năm trước, còn có thiết kỵ người Hồ giẫm đạp Trường An, đem phụ nhân, nhi đồng toàn bộ giẫm chết!
Loại này cừu hận bảo họ làm sao quên được?
Mấy người cắn răng nắm tay, hết sức thống khổ, không cách nào làm ra lựa chọn.
Cách đó không xa, hai đệ tử thân mặc y phục trắng, trán hỗn độn bùn đất cùng tóc ngồi xếp bằng.
Một người trong đó hỏi người bên cạnh: "Này! Tạ A Quảng, hôm nay vì sao ngươi giúp người Hồ nói chuyện?"
Tạ A Quảng quay đầu oán hận nhìn hắn: "Nếu ngươi không nói, không ai coi ngươi là người câm đâu!"
Đệ tử kia lại hỏi: "Không phải ngươi hận nhất là người Hồ sao, ngươi làm như vậy, thật không còn gì để nói. Đây chính là tạp chủng người Hồ a."
Tạ A Quảng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đương nhiên! Vẫn hận người Hồ."
Đệ tử kia hỏi: "Vậy tại sao ngươi—"
"Nhưng người kia, là ân nhân." Tạ A Quảng nói, "Ta muốn thành người nghĩa hiệp, nhất định phải phân rõ ân oán. Người Hồ này là ân nhân của ta, Viên Ngoại Lang cũng là ân nhân của ta..."
Hắn nói, nghĩ tới tâm tình hoảng sợ lúc ở trong nước, lúc đó nước lạnh không ngừng tiến vào mũi miệng hắn, khiến hắn nghĩ chính mình sắp chết rồi.
Nhưng vào lúc đó, có người cho hắn một tấm ván gỗ, cho hắn một chút hy vọng sống!
Người như thế...
Lại là người Hồ!!
Tạ A Quảng thật sự tức giận răng muốn cắn nát, hắn một quyền đập xuống đất hô: "Làm sao lại là người Hồ!"
Xung quanh người trải qua sinh tử cũng không ít.
Đa số người nửa đêm ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc! Bọn họ suýt chút nữa liền chết, là Hứa Trân cho bọn họ sinh mệnh, không chỉ cứu sống bọn họ, còn cứu sống người nhà bọn họ.
Đây là đại ân nhân a!
Tại sao, tại sao lúc trước, bọn họ lại lùi bước, người này liều mạng cứu mình, bọn họ lại hoàn toàn không muốn vì người này đứng ra nói một câu?
Uổng cho bọn họ đều từng đọc sách!
Mọi người hối hận không ngớt, có nữ tử y phục rách nát, không nhịn được chảy nước mắt, nước mắt rơi xuống hòa cùng bùn đất, nàng gắng sức đứng lên, sau đó chạy tới trước mặt Hứa Trân hô: "Viên Ngoại Lang! Cảm tạ ngươi!"
"Ân cứu mạng! Suốt đời khó quên!"
"Viên Ngoại Lang!"
Nữ nhân này cao giọng khàn khàn hô: "Nếu không phải ngươi, hẳn ta đã trở thành vong hồn trong nước, tiểu nhi tử năm tuổi của ta phải làm sao, a!"
Nàng khóc lóc hô to lên, nhào trên đất miệng gặm đầy bùn đất.
Hứa Trân mới vừa muốn chuẩn bị đi đòi bánh trắng, liền bị người này cản lại nói cảm tạ, tuy rằng nàng cảm kích, nhưng đã sớm đói bụng đau đầu, lúc này nhìn người này ăn đất cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Nàng vội vàng đem người này kéo tới nói: "Đừng, đừng làm lễ lớn như vậy, ta tiện tay."
"Viên Ngoại Lang sao lại tiện tay, ngươi rõ ràng—" Phụ nhân kia lần nữa khóc nghẹn, "Ngươi rõ ràng là dùng mệnh, cứu chúng ta!"
Hứa Trân tận tình khuyên nhủ giải thích: "Thật không phải!" Nàng vì làm nhiệm vụ đầu mối chính, thuận tiện kiếm chút tiền tiêu.
Nàng động viên xong, chuẩn bị đi đòi ăn.
Lúc này lại rầm một tiếng.
Có lão ông nước mắt nước mũi giàn giụa quỳ trên đất, trong tay ôm lấy một cây cầm nát, hướng Hứa Trân hô: "Viên Ngoại Lang! Ân cứu mạng, ta không thể báo đáp a! Cầm này, tặng ngươi!"
Não Hứa Trân đau xót, rơi vào mê man.
Chính mình muốn cầm làm gì chứ?
Tới nói cảm tạ từng đợt liên tiếp.
Hứa Trân cố gắng ngẫm lại, cảm thấy mình cũng không phải nỗ lực cứu người, cũng không có nhiều tác dụng lớn a.
Nàng động viên mọi người, làm xong tất cả, chuẩn bị đi đòi cơm tối tâm tâm niệm niệm.
Nhưng nàng vừa bước ra khỏi đoàn người, liền nhìn thấy người phát lương thực trực tiếp quỳ gối trước mặt nàng, đem một cái túi đưa cho Hứa Trân, nơm nớp lo sợ nói: "Viên, Viên Ngoại Lang, đây là hai ngày bánh."
Này cũng còn tạm được!
Hứa Trân đắc ý tiếp nhận, nghe được cỗ mùi thịt, mở ra xem, phát hiện không phải là bánh trắng bình thường, mà là nhân bánh thịt.
Tuy có chút lạnh, nhưng bên trong có thịt, mùi vị chắc sẽ không tệ.
Hứa Trân vô cùng cảm động, nhìn phần bánh thịt này nói cảm tạ với quan lương thực.
Phát lương thực kia suýt chút nữa dúi đầu vào đất.
Hai tay Hứa Trân cầm bao giấy dầu, đi sang bên cạnh, muốn đem bánh thịt ủ nóng, nhưng bên ngoài lại bắt đầu mưa to, tiếng tùng tùng nện trên lều vải bố.
Hứa Trân cầm bánh chạy tới cạnh tiểu ăn mày nói: "Có ăn hay không?"
Tuân Thiên Xuân nói: "Ngươi ăn trước."
Hứa Trân cười hỏi: "Khách khí cái gì, sao ngươi không dứt khoát nói cùng ăn?"
Tuân Thiên Xuân gật đầu, hơi cong môi nói: "Vậy cùng ăn."
Hứa Trân hơi ngẩn người, gò má chậm rãi ửng hồng.
Nàng vẫn chưa quen khuôn mặt sau khi lớn lên này của tiểu ăn mày, khuôn mặt này của tiểu ăn mày thật sự rất đẹp, dù trong ngày mưa ẩm ướt, sợi tóc dính trên gương mặt, vẫn có một loại dáng vẻ trời quang trăng sáng trong veo.
Đẹp như vậy, dù là niên đại trước khi nàng xuyên qua cũng vô cùng hiếm thấy.
Hứa Trân không nhịn được nhìn nhiều hơn mấy lần.
Tuân Thiên Xuân nói: "Tiên sinh, ăn bánh."
Hứa Trân hoàn hồn, vội vàng giấu đầu hở đuôi vội tách bánh nhân thịt nhét vào trong miệng tiểu ăn mày, thuận tiện nói: "Ngươi ăn nhiều một chút, dưỡng mập chút."
Tuân Thiên Xuân gật đầu.
Hai người ăn một nửa.
Đệ tử đá xúc cúc ở học quán bỗng nhiên chạy tới bên cạnh Hứa Trân.
Đứng ở phía trước chính là người hoạt bát nhất, hắn nhìn Hứa Trân một chút, chờ Hứa Trân nuốt xuống bánh thịt, hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi thật sự là Viên Ngoại Lang sao?"
Hứa Trân cắn bánh nói: "Đúng vậy!"
Đệ tử kia hỏi: "Sao bên cạnh ngươi có người Hồ? Đúng rồi, ta nghe nói a muội ngươi cũng ở học quán đọc sách, a muội ngươi đâu?"
Hứa Trân đáp không được, nhìn tiểu ăn mày cầu cứu.
Tuân Thiên Xuân đúng lúc giải thích: "Đi xa nhà."
Vài tên đệ tử kia nhìn thấy Tuân Thiên Xuân nói, trợn to mắt không dám tin tưởng, sau đó cười hì hì mở ra vui đùa.
Bọn họ nói mình rất hiếm khi thấy người Hồ, chỉ ở trên tường thành thấy đầu người Hồ, hoặc tình cờ ở Câu Lan Viện nhìn thấy một hai Hồ cơ biểu diễn, người Hồ cơ kia bộ dáng xinh đẹp, rất nhanh sẽ bị người mua đi.
Mấy người này nói không có ác ý, chỉ là hiện thực quá mức khốc liệt, khiến Hứa Trân nghe không vô.
Bọn đệ tử vẫn còn nói, có lẽ chỗ khác không có nghiêm ngặt như vậy, nhưng Trường An chính là nghĩa địa của người Hồ, đặc biệt từ sau chuyện Tuân gia sáu năm trước.
Hứa Trân càng nghe không vô, bảo mấy người này sang bên cạnh chơi cầu.
"Hiện tại ở đâu ra xúc cúc a?" Mấy người này thấy sắc mặt Hứa Trân không đúng, không dám nói đùa nữa, nói sang chuyện khác, "Chuyện của Tuân gia tuy rằng không cho nói, nhưng cũng không có quản nghiêm, đúng rồi, Viên Ngoại Lang, nếu người là quan Lễ Bộ, dạy cho chúng ta thi Hương a!"
Thiếu niên xúc cúc này rất biết lễ, biết Hứa Trân không muốn nghe chuyện người Hồ, bắt đầu làm bầu không khí sinh động hơn.
Hắn không hy vọng Hứa Trân thật sự nói đề mục thi Hương gì, dù sao mọi người đều biết đề thi năm nay là Thánh thượng tự chọn, không có chuyện cho Lễ Bộ Ty, dù là Viên Ngoại Lang, cũng không có người cho tin tức ngầm.
Ngoài dự liệu Hứa Trân rất nghiêm túc suy nghĩ, cũng thật cùng mấy người nói vài đạo đề mục, là trong [ Kinh Thi ] cùng [ Chiến Quốc sách ].
Mấy người này có chút há hốc mồm, nhất thời không biết Hứa Trân là chỉnh bọn họ, hay là thật tình chân thành muốn giúp bọn họ.
...Nhưng mặc kệ thế nào, đề thi này hẳn không phải thật.
Màn đêm thăm thẳm, có người lục đục đi đến đỉnh núi tường thành, bị gọi cùng đi đào kênh sông
Vốn đám người đen thui trở nên phân tán, hai bên rốt cuộc cũng trống trải.
Hứa Trân cùng tiểu ăn mày lại ăn một khối bánh.
Gió lạnh từng trận, mang theo mưa phùn, trong lều dựng chỉ có hai chùm đèn suy yếu, sáng tối chập chờn lúc ẩn lúc hiện.
Hứa Trân nằm trên đất, trên người đắp chăn mỏng, có chút lạnh, nàng cầm lấy tay Tuân Thiên Xuân sưởi ấm, sau đó ngại không đủ, liền trực tiếp tiến vào lòng tiểu ăn mày, nằm sấp dựa vào bả vai cọ nhiệt độ.
Hưởng thụ một chút, nàng hỏi tiểu ăn mày: "Làm sao nhiệt độ của ngươi ấm áp thế, người tập võ các ngươi đều như vậy sao?"
Tuân Thiên Xuân ôm nàng trả lời: "Không có."
Hứa Trân gật đầu: "Ồ, vậy sao ngươi có thể nóng như vậy?"
Tuân Thiên Xuân nói chuyện, có sương mù trắng từ trong miệng bay ra, nàng nói: "Ta đề khí."
Hứa Trân không rõ: "Cái gì?"
"Giống như súc cốt, khiến cho khí trong cơ thể gia tốc lưu động huyết dịch." Tuân Thiên Xuân giải thích.
Hứa Trân như hiểu như không gật đầu: "Sẽ có ảnh hưởng không tốt gì không a?"
Tuân Thiên Xuân nói: "Sẽ không."
"Vậy thì tốt." Sau khi Hứa Trân nói xong tay có chút lạnh, đưa tay dán vào eo nhỏ của Tuân Thiên Xuân, dán vào cảm thấy không đủ ấm áp, liền thăm dò hướng trong vào sờ, chạm tới nhiệt độ nóng bỏng của da thịt, rốt cuộc thoải mái muốn khóc ròng.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, Hứa Trân lại hỏi Tuân Thiên Xuân: "Sao không súc trở lại?"
Tuân Thiên Xuân suy nghĩ một chút, giải thích: "Đau."
"Súc cốt đau sao?" Hứa Trân biểu thị đã hiểu, "Có đạo lý a, dù sao ngươi cũng bại lộ rồi, như vậy rất tốt."
Tuân Thiên Xuân không nghĩ nhiều như vậy, nàng nói đau chính là gần đây trên người đau, hôm qua Hứa Trân cho ăn một viên dược hoàn, đúng là khá hơn nhiều, nhưng tiếp xúc với Hứa Trân, trên người vẫn không nhịn được đau đớn như kim châm.
Đau đớn này rốt cuộc từ đâu tới? Thật sự là kỳ quái.
Nàng giơ tay sờ mặt Hứa Trân.
Ngón tay chạm vào trong nháy mắt, Hứa Trân nhìn Tuân Thiên Xuân một chút, hỏi: "Ngươi sao thế?"
Tuân Thiên Xuân lắc đầu một cái.
Lại qua chốc lát, nàng đem Hứa Trân dịch về phía trên một chút, hai người càng thêm thân mật không kẽ hở, Tuân Thiên Xuân rất thích cảm giác này.
Nàng rũ mắt nói: "Tiên sinh, ta có chút sợ."
Hứa Trân nghi hoặc: "Ngươi sợ cái gì?"
Tuân Thiên Xuân nhìn Hứa Trân, không có nói thẳng.
Hứa Trân suy nghĩ một chút hỏi: "Sợ thân phận người Hồ của mình bị trị tội sao?"
Tuân Thiên Xuân lắc đầu.
Lúc này nàng sợ xác thật là thứ rất tầm thường, nàng sợ mình mệnh ngắn, cũng sợ mình bị trục xuất. Bất luận là tình huống nào, nàng cũng không có cách nào ở bên cạnh tiên sinh.
Vừa nghĩ tới kết quả như thế, nàng liền nhịn không được trong lòng chua xót, luôn cảm thấy có loại cảm tình gì đó vừa chua xót vừa đau khổ không ngừng lên men.
Hứa Trân vẫn động viên: "Ngươi đừng sợ, qua mấy ngày ta diện thánh, nếu hắn muốn trị tội ngươi, ta dùng công lao lần này đổi mạng cho ngươi. Vì vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, đúng rồi còn có—"
Nàng đang muốn nói án oan của thị tộc tiểu ăn mày, đột nhiên nghĩ tới chính mình đối với chuyện này cũng không hiểu rõ, liền đem lời nói nuốt xuống.
Tuân Thiên Xuân lẳng lặng nhìn Hứa Trân, con ngươi mênh mông như ánh sao sâu thẳm nơi chân trời, có gió thổi tới, đem gió biển thổi xuôi tới, lộ ra lông mày nhíu chặt.
Hứa Trân nhìn thấy, giơ tay giúp nàng vuốt, cũng cười nói: "Ngươi mới mười bốn tuổi, có cái gì mà phiền lòng, lúc này sự tình ta phiền lòng rất nhiều, cũng không có cau mày a."
Tuân Thiên Xuân nhìn Hứa Trân, không lên tiếng.
Húa Trân nói: "Nếu ngươi không nói, ta sẽ không cho ngươi bánh thịt ăn."
Tuân Thiên Xuân nhíu mày càng chặt.
Một lát sau, nàng gật đầu nói: "Tiên sinh nói đúng."
Nói rồi, đưa tay đem hai tay Hứa Trân nắm trong lòng bàn tay, đem nhiệt độ nóng rực của mình lan truyền cho Hứa Trân.
◍ ――― Hết chương 42 ――― ◍