*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 11: Mau, mau rời xa ta.
Hứa Trân xem qua rất nhiều sách, nhưng còn nhớ đến quyển này, bởi vì năm đó trên đường đi dạy, trong tay chỉ có một quyển sách như thế.
Nên dù quyển sách này máu chó, tô lôi(1), không logic, hơn nữa còn là bách hợp tiểu thuyết, nàng vẫn cố gắng xem hết.
⌈(1) Tô lôi: truyện vô lí, đọc mà như trúng mìn, nổ ầm ầm thì là lôi.⌋
Mãi cho đến hiện tại, vẫn có thể nhớ nội dung chủ yếu của kịch bản.
Cố sự chủ yếu kể về nữ chủ vì bảo vệ quốc gia, không ngừng sống lại ngăn cản phản phái, cuối cùng cùng với một nữ chủ khác, thành công cứu được quốc gia.
Chỉ là phản phái kia....
Hứa Trân vừa nghĩ đến thiếp lập của phản phái kia, nàng liền không nhịn được muốn khóc.
Phản phái kia, rất trùng hợp, tên là Tuân Thiên Xuân.
Tướng mạo người Hồ, khóe mắt có sẹo, trầm mặc ít lời, không thích mở miệng.
Là một người lục thân không nhận(2).
⌈(2) Lục thân không nhận: mất hết tính người ( lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận).⌋
Trừ điều cuối cùng ra, toàn bộ đều giống tiểu ăn mày sát vách!
Chẳng trách ở chung với tiểu ăn mày, điểm công đức liền có thể tăng, hoàn toàn là ở bên cạnh phản phái cọ chất béo a!
Hơn nữa, phản phái xuất thân bi thảm, toàn tộc hàm oan chịu chết, chỉ có nàng trốn thoát.
Vì báo thù, nàng ở khắp nơi lưu vong, âm thầm thề nhất định phải vì gia tộc rửa sạch oan khuất.
Cuối cùng nàng thành công, còn là vô cùng thành công.
Bởi vì nàng không chỉ lật đổ quân chủ nguyên bản, còn lên làm nữ hoàng.
Sau khi thượng vị, bởi vì phản phái xuất thân nhà Tướng, trên đường lưu vong gặp quá nhiều tình cảnh hắc ám, đối mặt triều chính, nàng đương nhiên lựa chọn dùng bạo lực trấn áp, quyết đoán mãnh liệt, hình thành triều đại chuyên trị "Pháp gia(3)".
⌈(3) Pháp gia: Trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại, tư tưởng Pháp gia mà đại biểu xuất sắc là Hàn Phi ( còn được gọi là Hàn Phi Tử) có một vai trò đặc biệt trong sự nghiệp thống nhất đất nước và phát triển xã hội cuối thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Nội dung cơ bản của tư tưởng Pháp gia là đề cao vai trò của Pháp luật và chủ trương dùng pháp luật hà khắc để trị nước. Tư tưởng Pháp gia mặc dù chỉ nổi lên trong một thời gian ngắn nhưng vẫn có giá trị lịch sử lâu dài và có ý nghĩa đến tận ngày nay.⌋
Dân chúng trong văn hóa nhân nghĩa Nho gia sinh sống lâu như vậy, lần nữa trở về thời bạo Tần, nhất thời đau khổ tột cùng.
Đại nho thống mạ, dân chúng kêu khóc.
Trong sách, nữ chủ chính là người bị hại dưới sự chuyên trị này, nàng chết dưới cực hình, sống lại...
Nếu như kịch bản đến đây kết thúc, Hứa Trân sẽ không sợ đến thế.
Nàng sợ bởi vì―
Nữ chủ này sống lại mười lần! Mới có thể làm lạnh được phản phái! Đủ để thấy phản phái có bao nhiêu trâu bò!
Năm lần đầu, nữ chủ đều muốn kịp lúc đánh chết phản phái, nhưng toàn bộ thất bại!
Mấy lần sau, nữ chủ rốt cuộc suy nghĩ kỹ càng, còn có thể dùng phương pháp cảm hóa!
Nàng liền nằm vùng ngẫu nhiên gặp phản phái vừa mới lưu vong, nỗ lực trở thành hảo hữu của phản phái.
Không biết có phải bởi vì mục đích quá mạnh, phản phái vẫn rất đề phòng nàng, nữ chủ cũng không cảm hóa thành công, ngược lại còn trở thành công cụ để phản phái lợi dụng, lần nữa chết oan uổng.
Nữ chủ không cam lòng thử lại một lần.
Lần thứ chín, xem như thành công.
Ngay lúc nàng cho là mình có thể cứu vớt quốc gia.
Phản phái một đao chém chết nàng, thâm tình nói: "Nếu ngươi muốn ở bên cạnh ta mãi mãi, không bằng hóa thành huyết cùng bùn, bầu bạn với ta. Như vậy, ta và ngươi, đều sẽ không thống khổ."
... Năm đó Hứa Trân xem đến đây, cho rằng chỉ là hắc hóa(4), liền tiếp tục xem.
Nhưng sự thật nói cho nàng, nàng quá ngây thơ!
Này cũng không phải hắc hóa.
Mà là, bởi vì phản phái, có một cái thiết lập rất lợi hại―
⌈(4) Hắc hóa: Nếu giải nghĩa ra thì "hắc" là đen, đại biểu cho sự dơ bẩn, không sạch sẽ. Còn "hóa" là biến đổi, cải biến. Kết hợp giữa "hắc" và "hóa" thì chúng ta có thể hiểu nôm na là con người thay đổi về mặt tinh thần, tâm hồn theo chiều hướng xấu. "Hắc hóa" trong ngôn tình có hai trường hợp áp dụng. Trường hợp thứ nhất chính là tự động "hắc hóa", có thể dùng thành ngữ như con giun xéo lắm cũng quằn, hay gần mực thì đen để ám chỉ trường hợp này. Trường hợp còn lại là bị động "hắc hóa", kiểu "hắc hóa" này là do tác giả đứng trong vị trí của một nhân vật bình phán nhân vật khác, mà chủ yếu chính là nữ chính hoặc nam chính.⌋
Phản phái trong thân có kỳ độc, một khi đối với người nào tình cảm sâu đậm, cả người sẽ đau đớn, đau đến không cách nào kìm hãm, cuối cùng chỉ có thể tự tay giết chết người mình lưu ý.
Đây là do mẫu thân Hồ Cơ lên cơn cho phản phái ăn, độc tính từ nhỏ đã ở trong cơ thể phản phái, sớm hòa với xương, không thể giải.
Vì vậy nên phản phái, chính là thiên sát cô tinh điển hình.
Ai cũng không thể thân cận nàng, không phải vậy thì chờ chết đi!
Quan hệ tốt, sẽ bị phản phái không tự chủ chém chết, quan hệ không tốt, sẽ bị phản phái có ý thức chém chết...
―――――――――――
Này là chuyện gì a!
Hứa Trân quả thật muốn thét lớn lên!
Nàng trăm triệu lần không nghĩ đến, đáng yêu ngoan ngoãn như tiểu ăn mày, lại là đại phản phái trong sách.
Càng không nghĩ đến, mình và phản phái chơi tốt như vậy.
Như nàng vậy, rất rõ ràng chính là cái người bị chém chết sau này.
Dù mình không bị chém chết, nhưng vừa nghĩ đến, bản thân tiểu ăn mày cũng không biết loại độc này! Nếu thật sự động cảm tình, cả người sẽ đau nhức, khẳng định rất khó chịu, Hứa Trân rất không đành lòng.
Thiết lập rác rưởi này.
Hứa Trân hướng về giường đập đầu mấy lần, nỗ lực để mình tỉnh táo một chút.
Thật vất vả tỉnh táo lại, nàng lập tức nghĩ đến, mình còn có hệ thống!
Trước đó Thương thành có bán dược hoàn, nếu hệ thống xuất ra giải độc hoàn, nói không chừng có thể chữa khỏi cho tiểu ăn mày.
Hứa Trân cuống quít mở ra hệ thống giao diện Thương thành.
Nhưng rất không đúng dịp, hệ thống lần này không bán dược hoàn, tất cả đều là sách vở.
Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy phía dưới góc phải một hình ê líp màu vàng óng ánh.
Lần đầu Hứa Trân nhìn thấy cái này, nhìn kỹ một chút, phát hiện vật này gọi là [ Cùng trí tuệ nhân tạo trò chuyện năm phút đồng hồ. ]
Điểm cũng không tính quá đắt, chỉ cần ba mươi điểm.
Hứa Trân ôm tâm thái kiếm lợi, mua cái hình này.
Click mua trong nháy mắt, một thanh âm vang lên trong đầu nàng.
【Hệ thống 001 vì ngài phục vụ, vì bảo đảm chất lượng cuộc trò chuyện, trò chuyện hạn định năm phút đồng hồ, đồng thời ghi âm lại, đồng ý xin mời đọc thầm ok.】
Hứa Trân sửng sốt một chút, tức thì như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, ở trong đầu gào thét: "Ok ok ok ok!"
Hệ thống tin tức nói:【Xin hỏi ngài gặp khó khăn gì?】
Hứa Trân đầu tiên chưa từ bỏ ý định hỏi: "Hiện ở đây thật là thế giới trong sách sao?"
Hệ thống cho một đáp án chém đinh chặt sắt:【Đúng vậy. Hiện tại nội dung kịch bản phát triển thuận lợi, hành động của túc chủ là biến số duy nhất.】
Hứa Trân nhận, bản thân nàng đều có thể chết đi sống lại một lần, sống lại vào thế giới sách, dường như cũng không có gì ghê gớm.
Nàng vô cùng bi thương cùng hệ thống nói sự tình của tiểu ăn mày, hỏi tiếp: "Vì vậy các ngươi có bán giải độc hoàn không?"
Hệ thống nói:【Thuốc giải tùy thời đổi mới, túc chủ cần kiên trì chờ đợi, nhất định có thể đợi được giải độc hoàn.】
Hứa Trân yếu ớt hỏi: "Vậy trước khi chưa đợi được phải làm sao bây giờ? Vạn nhất phản phái phát điên thì sao? Ngươi biết nàng cùng ta hiện tại quan hệ tốt bao nhiêu không, mỗi ngày ta dạy nàng đọc sách, trước còn cho ăn, ngươi có biết nàng ngoan ngoãn thế nào không?! Làm sao có thể là phản phái chứ!!"
Hệ thống trầm mặc một chút, nói:【Trước khi đợi được giải độc hoàn, xin mời túc chủ giữ khoảng cách với phản phái.】
Hứa Trân không xác định hỏi: "Không giữ khoảng cách thì sẽ như thế nào?"
Hệ thống biểu thị:【Dựa theo bệnh hóa tăng lên cùng trình độ cảm hóa, sau khi cân nhắc, phản phái sẽ trong vòng ba năm bởi vì thống khổ khó nhịn, mà giết chết túc chủ.】
Hứa Trân: "!!!"
Hệ thống nói:【Đây là thế giới sơ khai, nữ chủ không phải bắp đùi.】
Hứa Trân: "..."
Hệ thống còn nói:【Hơn nữa thân phận túc chủ, là pháo hôi trong sách, ở thế giới sơ khai, bởi vì dạy dỗ một đống đệ tử bùn nhão, khiến cho phản phái xem thường, bị hạ lệnh xử tử.】
Hứa Trân sợ đến không nói nên lời.
Thì ra nàng xuyên đến nhân vật này, thậm chí không phải là người qua đường bình thường, mà lại còn là pháo hôi chết trong tay tiểu ăn mày???
Nội dung kịch bản thật quá rác rưởi.
Sắp đến năm phút đồng hồ, cuối cùng nàng hỏi hệ thống một vấn đề.
"Nếu Thương hành xuất ra giải độc hoàn, cần bao nhiêu điểm?"
Hệ thống rất nhanh nói cho nàng:【Dựa theo phẩm chất, năm vạn điểm đến mười vạn điểm.】
Sau khi nói xong câu này, hết năm phút đồng hồ.
Trong đầu Hứa Trân một mảnh thanh tịnh.
Trong lòng một mảnh bi phẫn.
Năm vạn điểm công đức... Hệ thống lưu manh gì vậy, nàng tích góp cả đời cũng không đủ được.
Xem ra trước phải cùng tiểu ăn mày giữ khoảng cách.
Nhưng làm sao giữ?
Hơn nữa không chỉ muốn giữ khoảng cách, còn phải khiến tiểu ăn mày mất hết thiện cảm với mình.
Hai người bọn họ gần đây sống nương tựa lẫn nhau, độ thiện cảm nhất định rất cao.
Nếu như không đè xuống, tiểu ăn mày kỳ độc phát tác, nói không chừng nửa đêm liền chém mình.
Mình chắc chắn không thể để chuyện như vậy phát sinh.
Tuy rằng nàng thương tiếc tiểu ăn mày, nhưng vô cùng tiếc mệnh, nếu không cũng không đoạt được hệ thống, vụng trộm trở lại nhân gian.
Trong lòng nàng nếu như phải chọn tính mạng của mình, cùng thương tiếc tiểu ăn mày, nàng khẳng định sẽ chọn mạng của mình.
Hứa Trân đưa tay vuốt tiểu kiếm, suy nghĩ xuất thần.
Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, nàng thuận tiện đáp một tiếng, quay đầu nhìn, thấy tiểu ăn mày đi vào.
Nhất thời Hứa Trân như gặp đại địch, đột nhiên nhảy lên, hỏi: "Sao ngươi vào đây?!"
Tuân Thiên Xuân ngẩng đầu nhìn nàng.
Hứa Trân cũng nhìn chằm chằm nàng, còn chưa từ không kịch bản hoàn hồn.
Sau một lát, Tuân Thiên Xuân giơ tay, giơ tờ giấy trong tay lên nói: "Công khóa."
Thanh âm của nàng trẻ tuổi khàn khàn, không giống thanh âm từ hùng hài tử biến thành vịt đực, rất êm tai, nhưng chất chứa rất nhiều cố sự nhấp nhô.
Nếu là lúc trước Hứa Trân nghe xong, nhất định mỉm cười nhận lấy.
Nhưng hiện tại nàng không có thời gian rảnh rỗi.
Phải biết người trước mắt mình, lại là đại phản phái hại mình a!
Nàng đang muốn để tiểu ăn mày đi ra ngoài.
Nhưng bởi vì trong nháy mắt đứng dậy dùng sức quá mức, khiến đầu gối đột nhiên mềm nhũn, ngã quỳ trên giường.
Hồ sàng làm bằng ván gỗ, chỉ có một tầng mỏng đệm căn ở phía trên.
Một quỳ này, rầm một tiếng, rất vang dội.
Hứa Trân đau đến chảy nước mắt.
Khuỷu tay của nàng chống đỡ trên giường, hai đầu gối quỳ, trong mắt rưng rưng, dáng vẻ hết sức thống khổ.
Tuân Thiên Xuân thấy vậy, tiến lên một bước muốn đỡ nàng.
Hứa Trân vội vàng nói: "Dừng, dừng tay!"
Động tác của Tuân Thiên Xuân dừng lại, tay ở giữa không trung, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang hiếm thấy.
Hứa Trân chậm rãi bò lên.
Tuân Thiên Xuân vẫn nhìn nàng, giống như xưa, bình thản lại chăm chú nhìn nàng.
Một hồi lâu sau, nàng hỏi: "Hôm nay, vì sao không nói lời nào?"
Hứa Trân không nghĩ đến tiểu ăn mày nhạy cảm như vậy.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu ăn mày vẫn còn là hài tử, có thể nhận ra được những điều này, đồng thời nói thẳng ra, cũng là chuyện đương nhiên.
Nàng thấy không giấu được, suy nghĩ chốc lát, ý vị sâu xa nói với Tuân Thiên Xuân: "Thật ra, ta là người xấu."
Tuân Thiên Xuân trầm mặc nhìn nàng.
Hứa Trân hơi sốt ruột, thanh họng hai tiếng, nói tiếp: "Ta mang ngươi về, thật ra vì muốn bán cho bọn buôn người kiếm tiền, ngươi cũng nhìn thấy, ta ngày thường vô cùng nghèo, thiếu chút nữa là không có cơm ăn."
Tuân Thiên Xuân vẫn nhìn nàng không nói.
Hứa Trân nói ra trọng điểm: "Vì vậy ngươi, phải đi nhanh lên, nếu không ta liền bán ngươi."
Nói xong tim đập loạn, luống cuống không chịu nổi, lùi về sau vài bước đi đến cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ mở, trực tiếp vượt qua cửa sổ chạy trốn.
Hứa Trân nhảy qua cửa sổ lại trèo tường, một đường trốn đến đầu hẻm nhỏ, chỉ cảm thấy bầu không khí vừa rồi quá ngột ngạt, ép nàng đến suýt chút không thở nổi.
Hứa Trân nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, mình làm như vậy là đúng.
Phản phái a.
Hứa Trân thầm nói.
Ta tốt với ngươi, chỉ vì ham muốn điểm công đức thôi, bây giờ ta tự lo không xong, đã từng đối tốt với ngươi, ngươi liền từ bi, đem tất cả quên đi, từ đây hãy coi ta là người xấu, trong lòng tuyệt đối đừng sinh hảo cảm với ta càng đừng nửa đêm cầm đao đến chém ta.
Nàng vừa nghĩ liền xoay người đi về thư viện.
Mới lắc lư đi mấy bước, đi đến chỗ rẽ, bỗng đụng vào một người, ngẩng đầu nhìn dĩ nhiên lại là sơn trưởng mặc áo bào thâm lam.
Hứa Trân thấy sơn trưởng như nhìn thấy tiền lương, tâm tình nhất thời khá hơn nhiều, đến gần nói: "Chào buổi sáng sơn trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu?"
Sơn trưởng ôm sách trong tay, đi vội vã, nói: "Quán trà phía trước."
Hứa Trân chạy chậm ở phía sau: "Đi quán trà làm gì?"
"Đương nhiên nghe người ta giảng giải đề mục!" Sơn trưởng quay đầu liếc nhìn Hứa Trân, thấy Hứa Trân đi theo mình, mắng, "Ngươi theo ta làm gì? Ngươi đi đến cũng nghe không hiểu! Chỗ Lý Tam Lang, ngươi đã thỉnh tội xong chưa?"
Hứa Trân nói: "Thỉnh rồi, thỉnh rồi."
Sơn trưởng rõ ràng không tin: "Ngày mai về đến, nếu ta không nhìn thấy Lý Tam Lang, trừ tiền lương của ngươi!"
Hứa Trân cười hì hì nói: "Đảm bảo có hắn, hơn nữa còn đột nhiên khai khiếu(5) rồi, thích học tập."
⌈(5) Khai khiếu: nghĩa là thông suốt, đã nghiệm ra chân lý.⌋
Sơn trưởng suýt chút ngã bổ nhào.
Hắn thầm nghĩ, người này sao có thể khoác lác không cần soạn bản nháp thế? Lý Tam Lang thích đọc sách? Heo nái cũng có thể leo cây.
Nhưng hắn không nói thẳng ra, bởi vì cái này không phù hợp với hình tượng của bản thân.
Hắn tiếp tục đi về phía trà lâu.
Đi đến cửa, sơn trưởng dừng bước, ngăn Hứa Trân lại, hỏi nàng: "Sao ngươi còn theo?"
Hứa Trân nhìn trà lâu gần như hết chỗ ngồi, náo nhiệt cực kỳ, rất muốn đi nhìn thói đời, liền hỏi: "Nơi này ai làm chủ a?"
Sơn trưởng nói: "Đều nói rồi, không liên quan đến ngươi! Đi đi." Hắn bắt đầu đuổi người.
Hứa Trân vẫn một bộ dáng vẻ muốn đi tham gia trò vui.
Sơn trưởng sốt ruột: "Đây là Đại nho giảng học! Bao cỏ như ngươi, đi vào để Thanh Long Sơn chúng ta mất mặt sao! Một mình ta là được, ngươi đừng đi, đừng đi!"
Hắn chưa từng nhìn thấy Hứa Trân giảng bài, ấn tượng đối với Hứa Trân vẫn dừng ở đọc không thuận văn chương, đặc biệt biết đắc tội người, có lẽ ngay cả chữ cũng không viết được bao nhiêu.
Bởi vậy chết cũng không muốn Hứa Trân vào trà lâu làm mất mặt xấu hổ.
Hứa Trân vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
Đang lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm một nữ tử: "Lý sơn trưởng, ngươi cũng đến nghe giảng giải đề thi khoa cử năm rồi sao?"
Sơn trưởng quay đầu lại, nhìn thấy Quốc Tử Tế Tửu, vội vàng nói: "Phải, xuất ra đề thi khoa khảo cũng không phải việc nhỏ, có Đại nho vui lòng giảng giải một chút, đương nhiên là muốn nghe."
Tế Tửu thân mặc áo bào đỏ nói: "Hôm nay giảng đề, sợ là tốn rất nhiều công phu, không biết phải mất bao lâu." Nàng nói xong, nhìn Hứa Trân, hỏi: "Vị này là?"
Sơn trưởng vội nói: "Một tiên sinh vô dụng của thư viện thôi, ngày thường giúp Triệu tiên sinh làm chút việc."
Tế Tửu nghe xong, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Thư viện bình thường đều đối với tiên sinh của mình cực kỳ tôn sùng, xuất môn ra ngoài, không có cái nào là không trắng trợn khích lệ.
Nhưng có thể làm sơn trưởng nói hai chữ "vô dụng" này.
Xem ra vị tiên sinh này, thật là không ra sao cả.
Sơn trưởng đi về trước một bước.
Hứa Trân cũng vội theo sau một bước.
Sơn trưởng lập tức quay đầu lại: "Ngươi quay về!"
Hứa Trân đang muốn vì mình tranh luận vài câu.
Ai biết vị Tế Tửu kia mở miệng giúp nàng nói: "Mặc dù vô dụng, nhưng cũng là tiên sinh thư viện các ngươi, dù sao ta đã đặt nhã gian, cùng nghe một chút, cũng không tệ."
Hứa Trân vô cùng tán thành.
Sơn trưởng không dám đắc tội Tế Tửu, không thể làm gì khác hơn là oán hận nhìn Hứa Trân, để nàng tiến vào trà lâu.
Nhưng hắn thật sự không yên lòng, đi ở bên cạnh Hứa Trân, liên tục dặn dò: "Không cho phép gây sự, một khi gây sự trừ tiền lương."
Hứa Trân nhỏ giọng hỏi: "Ta nào có hay gây sự, không phải chỉ một lần à..."
Âm thanh ầm ĩ, ba người theo cầu thang đi tới lâu, bóng lưng cùng tiếng nói chuyện, từ từ dung hợp ở trong đám người đông đảo.
Ăn uống linh đình, ly chén chồng chất, thuyền nhỏ trên sông có người thổi sáo hát ca.
Giang Lăng dừng lại trong bầu không khí triền miên ngày hè.
Mà trong phòng Hứa Trân, yên tĩnh dường như tách biệt với thế gian.
Tuân Thiên Xuân mặc bố y màu xám, trong tay cầm lấy giấy công khóa, bình tĩnh đứng thẳng, cũng chưa từng động.
Sau hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh nhạt.
Nàng đã, hiểu.
Có lẽ người kia, cũng hiểu được, hiểu Tuân gia là một tồn tại thấp kém thế nào.
Cho nên mới tìm một cái cớ sứt sẹo này, muốn đuổi mình đi.
Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy đến lúc rời đi.
Trước khi rời đi, nàng lần nữa mở mắt ra, lưu luyến nhìn gian nhà mình đã từng ở.
Lúc nàng nhìn thấy tiểu kiếm của mình đặt trên đệm, cảm thấy hoài niệm, liền tiến lên, muốn sờ một chút.
Không ngờ chạm đến tiểu kiếm, cảm nhận được một luồng ấm áp.
Nàng cầm tiểu kiếm nhìn, phát hiện tiểu kiếm bóng loáng sạch sẽ, còn mang theo nhiệt độ lưu lại, xem ra được người cầm lấy nhiều lần ma sát.
Nhưng nếu đã cầm trong tay, vì sao không mang theo thanh tiểu kiếm này?
Tuân Thiên Xuân đem tiểu kiếm bỏ xuống, quay đầu, lại nhìn chiếc bàn cạnh giường, quang minh chính đại đặt khế thư gian nhà cùng một túi tiền.
Dưới túi tiền, đè một quyển [ Mạnh tử ], mở ra nhìn thấy bên trong có một tờ bị gấp lại, trên đó viết: "Cố Thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí(6)..."
⌈(6) Cố Thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí: Thế nên hễ Trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm chí...⌋
Tuân Thiên Xuân nhìn chằm chằm mấy câu này hồi lâu.
Sau một hồi, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của nàng hiếm thấy lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Hóa ra như vậy.
Viền mắt nàng dần ửng hồng, nhắm mắt lại, xoa xoa mấy dòng chữ trên giấy, đè thấp âm thanh nỗ lực bình tĩnh nói: "Ta, đã hiểu."
◍ ――― Hết chương 11 ――― ◍
Hứa Trân: Ta là người xấu.
Tiểu ăn mày: Ta biết.
Hứa Trân: Vậy ngươi còn không mau rời xa ta!
Tiểu ăn mày: Ta biết, người Hán nói người xấu, chính là người yêu.
Hứa Trân:??? Cái quỷ gì vậy?
( Xa xa, một đôi tiểu phu thê chơi đùa truy đuổi)
Nữ: Lang quân ~ ngươi thật xấu ~
Nam: Ngươi không phải thích ta xấu à ~
Nữ: Đáng ghét muốn chết ~
Nam: Ha ha, ta liền làm chuyện xấu với ngươi ~
Hứa Trân:...
Hứa Trân: Không, ngươi nghe ta giải thích...
―――――――――
[ Hàn Phi ]
Hàn Phi sống cuối đời Chiến Quốc, trong giai đoạn Tần Thủy Hoàng đang thống nhất Trung Hoa. Ông thuộc dòng dõi quý tộc nước Hàn ( được gọi là "công tử"), thích cái học "hình danh". Gốc của học thuyết này là ở Hoàng Đế, Lão Tử. Hàn Phi có tật nói ngọng, không thể biện luận nhưng giỏi viết sách.
Là học trò của Tuân Tử, Hàn Phi tán đồng quan niệm "tính con người ta vốn ác" của Tuân Tử và bổ sung, phát triển nó bằng những nội dung mới. Những nội dung về vấn đề con người trong triết thuyết của ông khá "tàn nhẫn" và thể hiện một sự "công phá" từ bên trong khi ông nhận ra bản chất đích thực của con người lại thường bị che dấu bởi những giá trị "không thật".
[ Hàn phi trong Tần Thời Minh Nguyệt. ]