Pháo Hôi Không Muốn Chết!

Chương 66: 66: Yêu Sai Cả Đời 26





Khương Nhất Phàm chung quy là không thể yên tâm được, rốt cuộc ở bệnh viện không chỉ có Hà Nguyệt Dung, mà còn có người đã bị mê hoặc Khương Quốc Thanh.Khương Tuyết Vi đi không bao lâu, hắn cũng theo cô đi đến bệnh viện, Khương Nhất Phàm không dám tiến vào phòng bệnh, hắn đứng ở ngoài cửa, dựng lỗ tai nghe lén.Thình lình hắn nghe được thứ gì đó rơi xuống mặt đất, Khương Nhất Phàm lo lắng vọt vào bên trong, thế mà hắn lại thấy mụ mụ của mình đang hung tợn bóp cổ Vi Vi, Vi Vi đã bị bóp đến trợn trắng mắt."Mụ mụ!" Khương Nhất Phàm hoảng sợ kêu lên, nhanh chóng bước tới bẻ ra cánh tay của Hà Nguyệt Dung, cư nhiên hắn lại không bẻ ra được, "Mụ mụ, ngươi mau buông tay ra, đây là Vi Vi, là Vi Vi a!"Hà Nguyệt Dung ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt của bà toàn là căm hận, bà đem hết toàn lực bóp chặt lấy cổ của Khương Tuyết Vi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: Giết con quái vật này, báo thù cho con gái, cho chồng, cho con trai bà.Mắt thấy Hà Nguyệt Dung giống như bị quỷ nhập, đầu lưỡi của Khương Tuyết Vi đều đã lộ ra bên ngoài, Khương Nhất Phàm nơi nào còn quản được Hà Nguyệt Dung là mụ mụ của mình, không bẻ ra cánh tay như kìm sắt của Hà Nguyệt Dung được.Tâm đều là lo lắng cho người trong lòng, hắn liền tùy tay cầm lấy thứ gì đó đập mạnh vào đầu Hà Nguyệt Dung."Ngươi đang làm gì!" Khương Quốc Thanh đi lên ban công, lấy lại bình tĩnh trở về, liền nhìn thấy cái tên hỗn trướng Khương Nhất Phàm lại dám lấy ly nước đập vào đầu Hà Nguyệt Dung, chiếc ly pha lê yếu ớt cứ như vậy vỡ thành từng mảnh nhỏ, cùng theo chiếc ly vỡ là huyết hoa văng tung tóe khắp nơi, Hà Nguyệt Dung đau đớn kêu lên.Khương Quốc Thanh không kịp ngăn cản, ông giận tím mặt hung hăng đá văng Khương Nhất Phàm: "Súc sinh!"Khương Nhất Phàm mang theo Khương Tuyết Vi bị đá, cùng nhau lảo đảo vài bước, trọng tâm không vững lại cùng nhau ngã lăng ra đất.

Khương Tuyết Vi ngã đè lên người Khương Nhất Phàm, cô há miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp, bởi vì hít quá gấp, cho nên bị sặc, cô bắt đầu kịch liệt ho khan."Vi Vi, Vi Vi." Khương Nhất Phàm ôm Khương Tuyết Vi vào lòng, tâm hắn đau đớn như bị nứt ra, thương xót vỗ vỗ phía sau lưng giúp cô thuận khí.Lúc này Khương Quốc Thanh mới nhìn thấy Khương Tuyết Vi, lại nhìn thấy trên cổ Khương Tuyết Vi hiện lên một vết bầm xanh tím, Khương Quốc Thanh liền ngẩn người, ông giống như đã ý thức được cái gì, nhìn về cánh tay nhiễm đầy máu tươi của Hà Nguyệt Dung.Hà Nguyệt Dung như không cảm nhận được đau đớn, bà nhào về hướng Khương Quốc Thanh, ôm chặt lấy ông, mừng rỡ như điên: "Quốc Thanh, ngươi đã trở về, ngươi không có chết, ngươi đã trở về!""A Dung ngươi làm sao vậy?" Khương Quốc Thanh phát hiện biểu tình Hà Nguyệt Dung không được thích hợp, giống như là thần trí không rõ.Hà Nguyệt Dung mắt điếc tai ngơ, bà lại nhìn thấy Khương Nhất Phàm, vừa mừng vừa sợ kêu lên: "Nhất Phàm!" Nháy mắt tiếp theo bà nhìn thấy Khương Tuyết Vi đang được Khương Nhất Phàm ôm trong ngực, vui sướng trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng oán giận thay thế: "Con mau tránh xa con quái vật đó ra, nó sẽ giết chết con, chạy mau!"Hà Nguyệt Dung muốn tiến lên cứu con trai, lại bị Khương Quốc Thanh giữ chặt lại: "A Dung bình tĩnh, bình tĩnh một chút!"Hà Nguyệt Dung bình tĩnh không được, bà lại được nhìn thấy chồng mình cùng con trai, bọn họ vẫn còn sống, bà quyết không cho phép Khương Tuyết Vi lại đi hại bọn họ lần nữa, chẳng sợ phải đánh đổi cả tánh mạng của mình.


Khương Tuyết Vi là một con quái vật, nhất định phải chết đi, cô tồn tại chỉ để hại người, cả nhà bọn đều không được chết tử tế."Ngươi buông ta ra, ta muốn giết nó, nó là một con quái vật ăn thịt người, ngươi nói đều đúng, nó là một con quái vật bất lương độc ác!" Hà Nguyệt Dung điên cuồng giãy giụa, trong cổ họng bà phát ra thanh âm không giống người, nghe đến da đầu đều tê dại, sắc mặt Khương Quốc Thanh liền trắng bệch.Đâu chỉ có mỗi Khương Quốc Thanh lông tơ dựng đứng, mà ngay cả hai người đang còn ngồi ở dưới đất cũng hoảng sợ không kém.Khương Nhất Phàm đều đã quên giúp Khương Tuyết Vi thuận khí, hắn nghẹn họng nhìn Hà Nguyệt Dung đang hận ý ngập trời, khó có thể tin được đây là người mụ mụ đoan trang ưu nhã của hắn, còn khó tin hơn nữa là mụ mụ yêu thương Vi Vi như vậy cư nhiên lại nói Vi Vi là quái vật, còn muốn giết chết Vi Vi: "Mụ mụ, người làm sao vậy?"Khương Tuyết Vi run rẩy như cầy sấy, trái tim cô chợt bị bóp chặt, làm cho máu không thể lên não, khiến cô cảm thấy choáng váng.

Quái vật, cư nhiên mụ mụ lại nói cô là quái vật, sợ hãi cùng phẫn nộ bóp chặt trái tim cô.Khương Tuyết Vi nghe thấy tiếng hàm răng mình va chạm, xương cốt toàn thân cũng đều run kẽo kẹt."Sao lại nhiều máu như vậy!" Nhân viên y tế tiến vào phòng, thấy thế liền kinh hô, đem Hà Nguyệt Dung đang kích động bao vây, dưới sự cho phép của Khương Quốc Thanh, tiêm cho bà một liều thuốc định thần.

Còn có người hỏi Khương Quốc Thanh có muốn báo cảnh sát hay không.Khương Quốc Thanh trầm mặc lắc đầu, nhìn Hà Nguyệt Dung dưới tác dụng của thuốc mà dịu xuống, lại ngủ thiếp đi, nhưng mày vẫn như cũ nhíu chặt, giống như có đau đớn cùng hận thù tận sâu trong xương tủy.Hà Nguyệt Dung vừa tiến vào giấc ngủ Khương Quy liền có cảm giác, cô cũng không kéo Hà Nguyệt Dung vào giấc mộng lần nữa.Cô phát hiện Hà Nguyệt Dung đã thần hồn không xong, bên ngoài nhìn vào chỉ là một giấc mộng trong hai giờ, nhưng người ở trong mộng mà nói, đó là 23 năm, trong mộng tất cả đều là chân thật, so với thực tế không có gì khác.Trải qua sự chà đạp độc ác của Lương Binh, lại phải trải qua thảm kịch, con gái nuôi âu yếm của chính mình hại chết chồng và con trai, tỉnh lại bà còn muốn tự mình giải thoát.


Yếu tố tâm lý kém như vậy nếu còn kéo bà vào giấc mộng lần nữa, tám chín phần mười tinh thần bà sẽ hỏng mất.Có thể thấy được hồn mộng thuật bá đạo tới mức nào, quả thật là vũ khí sắc bén.

Pháp thuật như vậy muốn thi triển cũng thật không dễ, tâm thần và thể xác của Khương Quy đều đã mệt mỏi, nếu muốn cô lại lần nữa thi triển quả thật là có tâm mà vô lực.

Cô cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt Hà Nguyệt Dung làm gì, cô chỉ muốn làm cho Hà Nguyệt Dung đồng cảm với sự khổ sở của Khương Nhất Nặc mà thôi.Mèo trắng dùng chóp mũi cọ cọ vào khuôn mặt của Khương Quy, làm cô cười rộ lên, cô chỉ chỉ lên cái trán của nó.


Tâm tình bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng trong mộng, liền không cánh mà bay.Không có phiền não nào mà một con mèo không giải quyết được, nếu có, vậy chỉ cần hung hăng hít nó một hơi là được..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.