Pháo Hôi Không Muốn Chết!

Chương 50: Chương 50





Đỗ Lập Dương tức giận, này là loại lời nói chó má gì, đang muốn mắng cho một trận, lại nghe thấy cô cô suy yếu nói: "Mời cô ấy vào đi.""Cô cô?" Đỗ Lập Dương kinh ngạc.Hàn phu nhân ủ rũ nói: "Liền tính là không được, còn có thể tổn thất gì sao?"Đỗ Lập Dương trầm mặc, cô cô đã bắt đầu tuyệt vọng cho nên cái gì cũng dám thử, có thể trách sao? Đó là minh chứng cho sự lo lắng của người mẹ khi con trai duy nhất của mình gần như là hết hi vọng....Chỉ chốc lát sau, liền thấy có người đẩy cửa tiến vào...Tiến vào là một thiếu nữ, hắn tức khắc ngây người, hắn không ít lần trộn lẫn cùng nữ minh tinh võng hồng, tự hỏi là đã gặp qua nhiều loại mỹ nhân khác nhau, giờ phút này lại thực sự bị kinh diễm một phen.Cho dù người đang bị hãm sâu trong nỗi đau con trai dữ nhiều lành ít Hàn phu nhân đều nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Quy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.Bị nhìn chằm chằm Khương Quy mở miệng: "Ta có thể xem người sao?"Đỗ Lập Dương không khỏi bị sắc đẹp làm cho hoa mắt: "Ngươi là ai?""Khương Quy." Khương Quy nhìn vào đôi mắt của Hàn phu nhân.Đỗ Lập Dương nhíu mày, hắn không phải hỏi tên, mà là lai lịch, "Ngươi nói ngươi có thể cứu anh họ của ta!"Khương Quy không nhìn hắn.

vẫn như cũ nhìn vào mắt Hàn phu nhân: "Kiểm tra rồi mới biết được có thể cứu hay không."Đỗ Lập Dương tức giận: "Ngươi....""Được, ta mang ngươi vào." Ánh mắt của Hàn phu nhân đăm đăm.Đang nói bị đánh gãy Đỗ Lập Dương sợ ngây người, hắn không thể tưởng tượng được: "Cô cô!"Hàn phu nhân: "Con trai của ta chẳng lẽ ta không được làm chủ."Đỗ Lập Dương nghẹn họng, chốc lát lại nhìn cô cô khác thường của mình, chốc lát lại nhìn Khương Quy quỷ dị.

Liền mới nói mấy câu như vậy cô cô liền cho cái người lai lịch không rõ này tiến vào xem anh họ, trời ạ, cô cô có phải bị trúng tà rồi hay không.Hàn phu nhân thật sự là bị trúng tà, nội tâm của bà có thể dùng sóng to gió lớn để hình dung, những lời đó đều không phải là ý muốn của bà, bà cũng là thân bất do kỷ.Trong lòng là kinh sợ nhưng lại len lỏi một chút hy vọng, tiểu cô nương này không phải là một người bình thường, cô thật sự có thể cứu con trai bà, chắc chắn sẽ không phải tới hại con trai bà, tình huống của con trai bà đã như thế này nào còn cần người đến đây để hại.Khương Quy cười một cái, mang theo vài phần ý muốn trấn an Hàn phu nhân.Hàn phu nhân đã lấy được tự chủ, bà thận trọng nói: "Ngài?"Khương Quy: "Xin lỗi, việc gấp cho nên ta tự ý đoạt quyền, đã mạo phạm."Hàn phu nhân có thể lý giải, bà cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, nếu đối phương không lộ ra chiêu thức này, chính mình không có khả năng sẽ cho cô tiến vào trong phòng giám hộ."Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội nhiều."Đỗ Lập Dương tròng mắt như muốn rớt ra ngoài: "....???" Hắn có phải đã bỏ lỡ cái gì hay không, như thế nào mới vài giây, cô cô giống như đã thay đổi thành một người khác, đều dùng tới ngài rồi còn Thái Sơn, lấy địa vị của cô cô, có thể làm cô cô khách khí cùng cung kính như vậy, cả nước đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Mắt thấy Hàn phu nhân rung chuông gọi bác sĩ, rất có khả năng là kêu bác sĩ đến để cho thiếu nữ tà môn này thay áo vô khuẩn tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Đỗ Lập Dương cả người đều không tốt: "Cô cô, người như thế nào có thể...""Ngươi câm miệng cho ta." Hàn phu nhân đánh gãy lời Đỗ Lập Dương, thật mạnh chụp cánh tay hắn chỉ vào Khương Quy, áy náy nói, "Tiểu bối không hiểu chuyện, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt."Đỗ Lập Dương: "......!!!"Khương Quy không để bụng cười cười.Hàn phu nhân nói với Đỗ Lập Dương: "Ngươi đừng nói chuyện, lòng ta hiểu rõ."Đỗ Lập Dương khí không có chỗ phát tiết: "Con cảm thấy người là bị trúng tà đâu."Hàn phu nhân giận trừng mắt Đỗ Lập Dương: "Ngươi bớt tranh cãi lại cho ta, đi ra ngoài!"Đỗ Lập Dương phẫn nộ tột đỉnh, còn muốn lại nói tiếp, Hàn phu nhân đã phân phó bảo tiêu mời hắn đi ra ngoài.Bị cô cô của mình đuổi đi Đỗ Lập Dương: Ta nhất định là đang gặp ác mộng, chắc chắn là như vậy!Không có Đỗ Lập Dương ở bên cạnh lải nhải, Khương Quy thật thuận lợi thay vào áo vô khuẩn tiến vào phòng giám hộ, Hàn phu nhân cũng được đi theo vào, bà nín thở ngưng thần không hề chớp mắt nhìn Khương Quy, trong mắt mang theo khẩn cầu cùng hy vọng.Sơ lược kiểm tra, Khương Quy ngẩng đầu nhìn về phía Hàn phu nhân.Hàn phu nhân tim đập như nổi trống."Có thể cứu."Trong khoảng thời gian ngắn Hàn phu nhân thế nhưng không phản ứng lại kịp, thẳng đến Khương Quy lấy ra một cái bình sứ màu trắng, Hàn phu nhân mới hậu tri hậu giác mà ý thức được, cô ấy mới vừa nói có thể cứu con trai.Hàn phu nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt: "Thật, thật, không, không không, khẳng định là thật sự, thật sự.


Cảm ơn, cảm ơn ngài, thật sự là cảm ơn cảm ơn ngài." Nữ cường nhân đã từng quát tháo trên thương trường hiện giờ kích động đến nói năng lộn xộn.Dưới ánh mắt vui mừng cùng sợ hãi của Hàn phu nhân, Khương Quy trực tiếp đem bình sứ nhắm ngay miệng Hàn Lệ, Hàn phu nhân đang muốn nhắc nhở con trai mình không thể tự nuốt được, nhưng Khương Quy đã đút xong.

Bà ngốc tại chỗ, bà không nhìn thấy có chất lỏng chảy ra.Bà hung hăng nhéo lên người chính mình, đối phương đích xác là cao nhân, dùng dược tất nhiên sẽ không phải loại thường, như thế nghĩ tới, tin tưởng của Hàn phu nhân càng thêm tăng lên.Khương Quy đứng thẳng eo: "Thân thể của hắn không tồi, đại khái một giờ sau là có thể tỉnh lại." Cô vừa mới đút chính là Hoành Công Ngư Trấp trong《 Sơn Hải Kinh 》: Dài bảy tám thước, nhìn như cá chép đỏ, ngày ở trong nước, đêm hóa thành người.

Nấu sẽ bất tử, lấy ô mai nấu chung nhất định chết, ăn vào thoát khỏi bệnh tật quái ác.Trừ bỏ việc đêm hóa thành người là giả, mặt khác đều là sự thật.


Cá này có hương vị rất ngon, A Bố đặc biệt thích ăn.

Nhắc tới tào tháo liền nhớ tào tháo, Khương Quy có chút nhớ A Bố, bệnh viện không tiện mang A Bố tiến vào, cô đành phải thả A Bố tự mình chơi chốc lát.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tách ra.Trăm triệu lần không nghĩ là có tác dụng tức thì, Hàn phu nhân quả thực vui mừng mà khóc, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng tới bên miệng chỉ có thể phát ra không ngừng lời cảm ơn.Người chưa tỉnh, Khương Quy không tiện đi, liền ngồi ở bên ngoài chờ.Hàn phu nhân sống một giây như một năm, cả người đều đứng ngồi không yên, trong lòng tràn ngập chờ mong lại hoảng loạn, trăm vội bên trong còn phải chiêu đãi Khương Quy, tổng không thể đem cao nhân vắng vẻ một bên.Khương Quy chán muốn chết móc ra di động định hỏi sư huynh một chút tình huống bên kia, khóe mắt nhìn thấy một chùm tuyết trắng, là A Bố nhà cô."A Bố!"A Bố nhảy vào trong ngực Khương Quy."Ngươi tự mình tới tìm ta a." Khương Quy cọ cọ lên mặt A Bố.A Bố lấy chân vỗ vỗ vào mặt Khương Quy.Hàn phu nhân biểu tình có điểm ngốc, cao nhân thần bí khó lường cách tiểu nữ hài chỉ với một con mèo.~~~~~~~~~~Nửa giờ sau, Hàn lão tiên sinh trở về giải quyết tình hình công ty đuổi đến, đi theo Hàn lão tiên sinh còn có Đỗ Lập Dương người bị cưỡng chế ngăn ở bên ngoài đang chứa đầy bụng ủy khuất cùng chua xót.Đỗ Lập Dương ủy khuất muốn chết, đang muốn hảo hảo cáo trạng, lại có người phá đám, anh họ Hàn Lệ của hắn tỉnh!Đỗ Lập Dương há mồm trợn mắt, biểu diễn giống y như trong sách giáo khoa miêu tả trợn mắt há hốc mồm.Hàn phu nhân kích động mặt mày đều hồng hào lên, cả người lại lần nữa lấy về sức sống.Hàn lão tiên sinh cố nén lại kích động, trịnh trọng hướng Khương Quy khom lưng: "Đại ân đại đức khắc sâu trong lòng.


Phàm là Hàn gia chúng ta giúp được, chúng ta chắc chắn sẽ tận lực giúp sức."Khương Quy thẳng vào vấn đề: "Lão tiên sinh có muốn biết tại sao Hàn Lệ đang tốt đẹp lại gặp phải tai nạn vô tội vạ như vậy sao?"Hàn lão tiên sinh nhìn cô, trở nên trịnh trọng: "Mời ngài chỉ điểm."Khương Quy: "Mệnh cách của Hàn Lệ cực tốt, xuôi gió xuôi nước đại phú đại quý, phúc lộc song toàn, trong vận mệnh của hắn không có một kiếp nạn này...Cũng chính là vì mệnh cách của hắn tốt, cho nên khi xảy ra tai nạn hắn mới không có tử vong."Hàn lão tiên sinh tâm dần trầm xuống, như nghĩ tới cái gì.

Ông ở vị trí cao, cho nên biết trên đời này là có Huyền môn tồn tại.

Ở điện thoại nghe được vợ mình nói, ông liền hoài nghi bọn họ là gặp được người ở trong Huyền môn, hiện giờ xem ra, con trai hắn gặp được tai họa bất ngờ cũng cùng Huyền môn có quan hệ."Là có người muốn làm hại Hàn Lệ?"Khương Quy gật đầu.Hàn lão tiên sinh ngữ khí phá lệ kính cẩn: "Xin hỏi là ai?"Khương Quy: "Khương Tuyết Vi."Hàn lão tiên sinh mờ mịt, hiển nhiên ông không biết Khương Tuyết Vi là ai.


Khương gia giàu có nhưng còn cách Hàn gia một tầng, cũng không có lui tới, nếu nói Khương Quốc Thanh, có lẽ ông còn biết.Khương Quy: "Bạn gái của Cố Thiếu Hiên."Hàn lão tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế.

Hiểu rõ lúc sau, lập tức giận dữ, Cố Thiếu Hiên làm người nham hiểm, là một kẻ ranh mãnh trong kinh doanh, nhưng ông không có nghĩ tới lại phát rồ như vậy, cạnh tranh liền phải hại đến mạng người, quả thực là khiến người giận sôi máu.Lưu lại bùa hộ mệnh, Khương Quy ôm A Bố rời khỏi bệnh viện, cô cười tủm tỉm nói: "Hàn gia sẽ đem hết toàn lực mà trả đũa Cố Thiếu Hiên, hắn để ý nhất chính là thân phận bá đạo tổng tài của mình, thật muốn nhìn thấy bộ dáng phá sản nghèo hèn của hắn."Khương Nhất Nặc đời trước thảm như vậy, Khương Tuyết Vi số một bảo hộ cho cô, Cố Thiếu Hiên góp công không nhỏ.Muốn làm cho Cố Thiếu Hiên biến thành kẻ nghèo hèn, chỉ Hàn gia còn chưa đủ, còn phải phong ấn năng lực quỷ dị của Khương Tuyết Vi, làm cho cô ta giúp không được Cố Thiếu Hiên, Khương Tuyết Vi mới là con át chủ bài của Cố Thiếu Hiên.Khương Quốc Thanh có thể nhận thấy Khương Tuyết Vi quỷ dị, Cố Thiếu Hiên cũng có thể, hắn nhưng không thiếu lần lợi dụng Khương Tuyết Vi loại trừ đối thủ cạnh tranh để khuếch trương công ty của chính mình, mỗi lần gặp nguy cơ đều là dựa vào Khương Tuyết Vi hóa nguy thành an, hắn là bình an nhưng người khác lại gặp nguy hiểm.

Cố Thiếu Hiên thích Khương Tuyết Vi có bao nhiêu phần là hướng về năng lực bao nhiêu phần là hướng tới bản thân, chỉ có Cố Thiếu Hiên mới biết được."Sư huynh, ngươi nhìn ra cái gì không?" Khương Quy gọi điện thoại cấp A Lục.A Lục: "Có chút ý tứ, ta trở về cùng muội nói.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.