Pháo Hôi Cứu Vớt Nam Thần

Chương 6: Đế vương phúc hắc thật mê người (5)




Edit:LinhLan601

Beta:Tề Tuyết Đồng

Ngày hôm sau, Mộc Tư vẫn luôn dưỡng thương ở trong phòng.

Liên tiếp nằm trong phòng hơn mười ngày, trừ Vô Nguyệt mỹ nam và Tiểu Bạch, Mộc Tư không hề gặp qua những người khác.

Tiểu Bạch là tên Vô Nguyệt đặt cho tiểu nha hoàn của cô. Dù sao, hiện tại cô hành động bất tiện, ăn uống, thay dược,... đều cần người khác chiếu cố. Mà nơi này lại không có nữ tử nào khác.

Tiểu Bạch người cũng như tên, là một tiểu cô nương đơn thuần, khả ái. Trong quá trình chiếu cố Mộc Tư, Tiểu Bạch luôn ríu rít bên tai cô, kể những chuyện trên trời dưới đất.

Tuy rằng có đôi lúc Mộc Tư cảm thấy có chút phiền, nhưng không thể không nói, sự tồn tại của Tiểu Bạch khiến cho những ngày Mộc Tư dưỡng thương không còn quá khổ sở, buồn chán.

Hôm nay, sau khi liên tiếp nằm nửa tháng trên giường, Mộc Tư cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô để Tiểu Bạch đỡ ra bên ngoài đi lại một chút.

Qua nửa tháng không thể nhúc nhích, Mộc Tư cảm thấy trên người mình đã sớm mốc meo. Toàn thân chỗ nào cũng vận động khó khăn, không được tự nhiên.

Tiểu viện im ắng, ngoại trừ âm thanh Tiểu Bạch nói chuyện truyền đến, thì toàn bộ sân đều an tĩnh đến dọa người.

Mộc Tư cảm thấy nhàm chán, vì thế quay đầu phân phó Tiểu Bạch mang cô đi tìm Vô Nguyệt thần y. Lại nói tiếp, cô cũng đã hai ngày chưa nhìn thấy hắn.

Đi vào nhà Vô Nguyệt ở lúc trước, trong phòng lại không có một ai, không biết hắn đã đi nơi nào.

Mộc Tư đành phải để Tiểu Bạch đỡ cô tiếp tục đi lang thang không có mục tiêu.

Không bao lâu sau, Mộc Tư bỗng nghe được cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn du dương. Cô cẩn thận lắng nghe, hai mắt liền sáng rực, là Hiên Viên Mặc!

Mộc Tư đi theo tiếng đàn, lập tức thấy một tòa tiểu đình. Hiên Viên Mặc đang ở bên trong. Trên người hắn là một thân cẩm y đen tuyền, tóc búi cao dùng ngọc quan cố định, trước người đặt một cây đàn cổ.

Tiếng đàn du dương, dễ nghe tựa như âm thanh của trời đất, nhè nhẹ như dòng nước ấm chảy qua tâm can, như ánh nắng mai dịu dàng lưu chuyển trên mặt nước.

Trong lúc nhất thời, Mộc Tư nghe đến xuất thần. Thẳng cho đến khi tiếng đàn đã dừng lại, cô và Tiểu Bạch vẫn còn ngây người đứng yên tại chỗ.

Nghe xong khúc nhạc này, trong lòng Mộc Tư vốn dĩ vì thương tích trên người mà có chút phiền muộn, giờ khắc này cũng bình thản trở lại, yên ả vô cùng.

Hiện tại, cô chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, tâm tình trở nên nhẹ nhàng không ít.

Mộc Tư duỗi tay, lắc lắc bả vai Tiểu Bạch, đem thần trí đang đắm chìm trong tiếng đàn của nàng ấy kéo trở về. Mộc Tư khẽ bảo Tiểu Bạch đỡ cô đi đến chỗ Hiên Viên Mặc.

Tiểu Bạch hiển nhiên có chút sợ hãi Hiên Viên Mặc. Vốn là do dự không muốn đi, nhưng rốt cuộc cũng không lay chuyển được sự kiên trì của Mộc Tư, hai người cuối cùng vẫn đi tới trước mặt hắn.

Hiên Viên Mặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Tư, khóe môi mỉm cười, ngữ khí ôn nhuận hỏi: “Thương thế như thế nào rồi?”

Giây phút này, khuôn mặt trong trí nhớ cùng khuôn mặt trước mắt cô liền hợp thành một. Sắc mặt hắn ôn nhu, ngũ quan tựa như điêu khắc mà ra, tuấn mỹ dị thường. Một đôi mày kiếm thẳng tắp, mắt đào hoa, đa tình, dường như không cẩn thận một chút, lập tức sẽ bị luân hãm vào trong. Sống mũi hắn cao thẳng, môi mỏng khẽ kéo tạo ra một độ cong dịu dàng.

Tuy rằng thông qua việc dung hợp ký ức, Mộc Tư đã sớm biết được diện mạo của Hiên Viên Mặc, nhưng đến lúc này, khi cô chân chính nhìn thấy khuôn mặt của hắn, vẫn không nhịn được mà bị kinh diễm, ngây ngẩn đứng tại chỗ.

Tiểu Bạch ở bên cạnh thấy bộ dáng hoa si của Mộc Tư, có chút xấu hổ kéo kéo tay áo cô, ý bảo cô mau hoàn hồn.

Mộc Tư hồi thần liền nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Hiên Viên Mặc, cô có chút ngượng ngùng cười cười, xấu hổ trả lời hắn: “Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, ta đã tốt hơn nhiều.”

“Cô cứu ngươi cũng là vì thiếu Mộc gia các ngươi một ân tình. Cho nên, ngươi cũng không cần phải khách khí với cô như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.