Pháo Hoa Và Bầu Trời Sao

Chương 38: C38: Chó ngốc




Độ ấm điều hoà hơi thấp, cả người Thẩm Lê cảm nhận được nguồn nhiệt dựa vào bên này, nghiêng người trực tiếp vào trong lồ ng ngực của thiếu niên.

Chút oán khí không thể hiểu được trong lòng vừa rồi đột nhiên tan thành mây khói.

Lúc này Biên Dịch còn đang chống một nửa trên giường, mềm ấm trong lồ ng ngực.

Cậu có chút không dám động, rũ mắt nhìn người phụ nữ nhắm mắt lại, có chút không biết là cô ngủ thật hay ngủ giả, thử thăm dò gọi cô: "Thẩm Lê?"

"Làm sao vẫn gọi tên của chị thế, chị muốn nghe em gọi chị." Đôi mắt của cô vẫn không mở ra, lực tay kéo cậu xuống.

Người nhỏ con như vậy, sức lực lại rất lớn.

Biên Dịch cũng thuận thế nằm xuống, lại không gọi Thẩm Lê theo ý cô.

Thẩm Lê cũng không chấp nhất chuyện này, cô giống con bạch tuộc quấn lên, tay chân kề với cậu, âm thanh hơi buồn: "Sụyt... Ngủ với chị một lát, thật sự buồn ngủ quá."

Biên Dịch đắp chăn bị chấn động rớt xuống lên người Thẩm Lê, ôm lấy cô cách chăn, trầm thấp trả lời: "Ừm."

Cậu nằm trên giường, quanh thân đều là hương vị vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng rất kỳ diệu làm người thấy an lòng.

Có lẽ đều giống tất cả học sinh lớp 12, thi Đại học xong cảm thấy thật giống như đột nhiên dỡ gánh nặng ngàn cân xuống, đột nhiên không có bài tập chồng chất, không có thi thố vô tận, cũng không có nhiệm vụ cần hoàn thành đúng hạn.

Có một chuyện không biết theo ai, nhưng càng có cảm giác nhẹ nhàng ập vào trước mặt.

Vốn dĩ Biên Dịch không buồn ngủ gì, nhưng nằm một lúc, không biết bị cơn buồn ngủ bao vây từ lúc nào, đã ngủ say.

Lúc vừa tỉnh lại, mặt trời đã lặn về phía Tây, chiều hôm buông xuống, trong tiểu khu có mất cái đèn đường mờ nhạt vụn vặt sáng lên.

Chăn được đắp trên người Biên Dịch, điều hoà cũng bật cao lên không ít, cậu trợn tròn mắt ngốc mấy giây, vừa sờ bên cạnh đã không còn độ ấm.

Trong phòng khách không có bóng người, phòng bếp và phòng vẽ tranh cũng vậy.

Trên mạng không phải có câu phi chủ lưu (khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo) gì đó...


"Nhất định đừng ngủ vào khoảng ba giờ chiều, tình hình khi bạn tỉnh lại đến gần hoàng hôn sẽ có một loại cảm giác trống trải thật lớn nhảy lên trong lòng, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy thương cảm. Nếu lúc ấy xung quanh không có người, vậy bạn sẽ có một loại cảm giác bị thế giới vứt bỏ."

Trước kia Biên Dịch mắng cành lấy mũi, nhưng bây giờ cậu chấp nhận sâu sắc.

Vài phút, cậu và Biên Quyển Quyển đứng ở trong phòng bếp mắt to trừng mắt nhỏ.

Biên Dịch: "Chị ấy đâu?"

Quyển Quyển nhìn cậu, nhếch môi cười, cái đuôi quét tới quét lui trên mặt đất.

Biên Dịch cười một tiếng: "... Chó ngốc."

Vừa mới tỉnh ngủ cả người có chút giảm lực, cả người cậu biếng nhác dựa vào trên cửa kính, cúi đầu mở tin nhắn WeChat.

Rất nhiều người tìm cậu, cái gì cũng có, có người muốn so đáp án, có người hẹn cậu ra ngoài chơi, có người đơn thuần chúc cậu thi Đại học thuận lợi.

Những tin nhắn đó đều bị cậu vô tình bỏ qua, đáng tiếc lướt tới lướt lui, khung chat cố định trên top trước sau đều yên tĩnh, ổn hơn cả gà mái già.

Biên Dịch cũng cao ngạo muốn chết, không gửi tin nhắn hỏi cô ở đâu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hoài nghi nhân sinh 45 độ.

Ngay lúc cậu cảm thấy mình như là thiếu niên bị nữ hải vương (gái đểu, chân đứng hai ba bốn thuyền), bên ngoài cửa phòng mở ra.

Quyển Quyển nghe thấy âm thanh, lao ra nghênh đón trước, chỉ có Biên Dịch, cả người giống bị keo nước dán chặt, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Thấy Thẩm Lê tiến vào, liếc nhìn cô một cái, lại giả bộ không thèm để ý cúi đầu mà xem điện thoại, vì thật một chút, cậu chọn một tin nhắn để trả lời.

Tống Gia Trạch hỏi cậu ngày mai muốn quay về lấy đồ vật còn để lại trên trường học hay không, Biên Dịch gõ tới gõ lui trên màn hình, gõ lại xoá, cuối cùng trả lời một câu "được."

Tống Gia Trạch có lẽ vẫn luôn chơi điện thoại, mắng cậu: [Tôi còn tưởng rằng cậu muốn nhắn một tin dài hơn cơ, kết quả chỉ một chữ?]

Biên Dịch: [Ai cần cậu lo.]


Cuối cùng Thẩm Lê phản ứng lại với cậu, đưa túi cơm hộp trong tay cho lên bàn, hỏi cậu: "Đứng trong phòng bếp làm gì, đói bụng?"

Đói bụng sao? Đương nhiên đói bụng, cách lần ăn cơm trước đó đã qua chín tiếng, ai không đói bụng? Nhưng bây giờ cậu không quan tâm cái này.

Chung quy không nhịn được xuống: "Chị đi đâu?"

Cằm của Thẩm Lê chỉ chỉ túi cơm hộp: "Anh shipper không tìm thấy toà nhà này của chúng ta, chị đến cửa tiểu khu lấy."

"Hai ngày nay hơi mệt, không muốn làm cơm, ăn cái này được chứ?" Cô giải thích.

Biên Dịch đương nhiên không ý kiến, cậu đi đến tủ bát lấy hai cái bát, và hai đôi đũa.

Hai người dựa gần ngồi cùng nhau, hộp nhựa đựng đồ ăn dùng một lần tản ra mùi hương, người đói bụng ăn gì cũng ngon.

Thẩm Lê ăn đến nghiêm túc, nhưng Biên Dịch kém một chút.

Cậu vẫn luôn cảm thấy, Thẩm Lê trước khi cậu thi Đại học và sau đó như thay một người khác, đặt vào trước kia, thi Đại học xong rồi lúc này cho dù cô không gấp gáp ôm lấy cậu, lời nói trong miệng nói muốn hôn, muốn ôm, nói tán tỉnh cậu, cũng nên quan tâm tình huống thi Đại học hai câu, hỏi xem cậu thi thế nào.

Nhưng cô không làm vậy, cơm ăn ngon hơn cậu, ngon hơn một trăm lần.

Sau khi Thẩm Lê ăn xong một nửa, khi ăn no bảy phần, cuối cùng hỏi một câu: "Nghe nói đề thi Đại học năm nay khá khó?"

Biên Dịch dừng đũa lại: "Thật ra cũng bình thường..."

Vì thế Thẩm Lê gật gật đầu, không nói gì thêm.

Biên Dịch: "..."

Thu dọn cơm thừa canh cặn xong, Thẩm Lê bảo cậu mang Quyển Quyển về.


Vẻ mặt cô buồn ngủ, bộ dáng lạnh nhạt kia làm Biên Dịch nghi ngờ chẳng lẽ cậu làm chuyện gì không tốt, hoặc là vô tình chọc cô cái gì?

Suy nghĩ không có kết quả, Biên Dịch vẫn dựa theo lời của Thẩm Lê nói mang Quyển Quyển đi, còn tri kỷ đóng cửa lại, trên mặt ẩn giấu sự ấm ức rất nhỏ, dặn dò cô: "Buổi tối ngủ đừng mở điều hoà thấp quá."

- -

Sáng sớm hôm sau, Tống Gia Trạch gọi điện thoại đánh thức Biên Dịch.

Tối hôm qua Biên Dịch ngủ không ngon, bất ngờ bị đánh thức, âm thanh lạnh nhạt đến mức giống như giây tiếp theo sẽ cúp máy: "Có chuyện thì nói."

"Không phải hôm qua chúng ta đã hẹn nhau hôm nay về trường học lấy đồ sao, cậu quên rồi?"

"Sớm như vậy?" Biên Dịch dựa vào đầu giường, tay đặt trên mắt, bị chọc tức: "Trong sách cậu giấu tiền riêng hay sao mà gấp gáp như vậy?"

Tống Gia Trạch khiếp sợ: "Làm sao cậu biết? Tôi giấu một nửa tiền mừng tuổi kẹp trong từ điển Hán - Anh, lúc thu dọn đồ vật quên lấy ra, nếu đi chậm bị người khác cầm đi thì làm sao!"

Biên Dịch muốn mắng cậu, muốn nói ai mẹ nó không có việc gì lại giấu tiền mừng tuổi trong từ điển của trường, nhưng cậu nhịn xuống, cuối cùng còn có việc muốn hỏi cậu ấy.

Bởi vì thời gian trường học thông báo là 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vì thế 8 giờ sáng, Tống Gia Trạch và Biên Dịch đứng ở phòng bảo vệ giải thích một lúc mới được cho vào trường.

Biên Dịch nhìn Tống Gia Trạch ôm từ điển Hán - Anh như bảo bối, lấy từng tờ tiền ở bên trong ra, lúc ôn thi Đại học cũng chưa thấy thành kính như vậy.

Tống Gia Trạch thu tiền xong cảm thấy mỹ mãn, vừa sửa sang lại sách vừa quan tâm chung thân đại sự của anh em mình: "Thế nào, ngày hôm qua gấp gáp chạy về như vậy có tốt không? Có phải chị Thẩm Lê làm một bàn đồ ăn rất lớn cho cậu hay không?"

Nếu không phải biết cậu ấy không biết xảy ra chuyện gì, Biên Dịch cũng nghi ngờ Tống Gia Trạch đang cố ý nói kháy mình, cậu nhăn mi, hỏi Tống Gia Trạch một người phụ nữ thích cậu đột nhiên không nhiệt tình với cậu nữa thì nguyên nhân là gì.

Tống Gia Trạch không thu sách nữa, đi đến bên cạnh nắm lấy cánh tay cậu: "Cậu đừng bảo với tôi người phụ nữ kia chính là chị Thẩm Lê nhé?"

Biên Dịch trầm mặc, trong lòng Tống Gia Trạch cũng hiểu rõ.

"Cậu làm gì làm chị ấy tức giận?"

"Tất cả thời gian không phải là ở cạnh chị ấy chính là đang học tập, tôi có thể làm cái gì?" Biên Dịch phủ nhận.

Tống Gia Trạch nghe được nổi da gà đầy người, vẻ mặt "cậu bây giờ sao lại như vậy." Nhưng không có cách nào, vì hạnh phúc của anh em, cậu ấy hỏi tiếp: "Chị Thẩm Lê chưa nói chia tay đi?"


Biên Dịch lắc đầu, nhưng rất nhanh, thần sắc của cậu đột nhiên trở nên cổ quái.

Tống Gia Trạch bắt giữ tinh chuẩn, dò hỏi đến cùng: "Cậu có biểu cảm gì vậy?"

"... Hình như hai người chúng tôi, cũng chưa chính thức nói yêu đương?"

Tống Gia Trạch phục: "Anh trai à, cậu không tỏ tình còn muốn con gái nhà người ta nhiệt tình đối với cậu? Cậu đây đâu phải là không làm gì, cậu quả thực là chưa làm cái gì!"

Cùng lúc đó, nhà Thẩm Lê.

Thẩm Lê nhận được điện thoại Giang Hạ gọi đến buổi sáng.

Giang Hạ ở bên kia kích động hỏi: "Làm sao rồi, Lê Lê? Ngày hôm qua em trai có phản ứng gì không?"

Thẩm Lê chui ở sô pha lười trong phòng vẽ tranh, trong lồ ng ngực ôm gối.

"Bình thường thôi, thoạt nhìn cậu ấy hình như hơi mất mát, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt muốn chết. Buổi sáng hôm nay gửi tin nhắn nói về trường học dọn đồ vật."

Giang Hạ "ồ" một tiếng: "Vậy cũng không sao, chúng ta lạnh nhạt cậu ấy mấy hôm, bây giờ cậu ấy nhất định là ngẩn người, một ngày nào đó cậu ấy có thể nhận ra được vấn đề."

Nói xong, cô ấy không hài lòng nói thêm: "Vẫn là hôm qua cậu ấy quay về cậu không quả quyết chút nào, làm sao cậu có thể ôm cậu ấy ngủ, cái ôm này của cậu làm em trai còn cảm thấy không có chút vấn đề nào đó."

"Lúc ấy tớ đã ngủ mơ rồi, lời nói và động tác đều là theo bản năng đó được không. Tớ đã thèm lâu như vậy, đổi thành cậu thì cậu có thể nhịn à?" Thẩm Lê bất mãn phản bác.

Giang Hạ không nói qua được cô, lại nhấn mạnh một cái: "Dù sao chính là, khi nào em trai tỏ tình, khi đó cậu mới thoả hiệp, nhớ đấy!"

Vì vậy Thẩm Lê ngoan ngoãn bảo đảm: "Biết rồi, Giang đại quân sư."

Thời gian còn sớm, trong trường học chỉ có sách vở của học sinh trong phòng học còn lại thì không có ai.

Tống Gia Trạch vừa lấy tiền vừa nói, nói đ ĩnh đạc trước mặt Biên Dịch, tình sử nói từ nhà trẻ đến cấp ba, liều mạng khen kỹ xảo yêu đương cao siêu của mình.

Bất tri bất giác, đã trôi qua nửa tiếng.

Biên Dịch hơi không kiên nhẫn, cậu hỏi: "Cho nên thế nào, lỡ như tỏ tình chị ấy vẫn tức giận thì làm sao?"

Tống Gia Trạch cười thần bí: "Đơn giản mà, gãi đúng chỗ ngứa. Chị ấy thích cái gì cậu cho cái đó đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.