Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 72: 72: Xém Nữa Thì Chết





Mạc Phàm phấn khích quay côn cùng lúc đối chọi với hơn mười mấy thanh phi kiếm.

Tuy công kích của phi kiếm cực kỳ lợi hại, tốc độ cũng thuộc hàng cực nhanh nhưng đứng trước cây gậy đen của Mạc Phàm cũng chỉ là một đám lông vũ mềm mại, dễ bị đánh văn mà thôi.
Keng keng keng, ba đòn đánh từ hắc côn luyện từ Luân Hồi lực lượng đẩy lùi hoàn toàn mười thanh phi kiếm của bọn tu sĩ.

Mạc Phàm sau đó vặn người, tốc độ khiến hắn hóa thành một luồn huyết quang bay thẳng vào một vị sư muội.
Ma Vương Thiên Tọa dùng hết lực của mình, thảng tấp chẻ một đòn tới sư muội trấn giữ mắt trận.
Vị sư muội ấy nhanh chóng kêu gọi phi kiếm của mình bay lại giúp đỡ, đồng thời cũng lấy ra một tấm bùa hộ mệnh để nó hóa thành hai màng bao bọc đỡ một đòn này của hắn.

Mộ tiếng keng vang lên cùng hai tiếng rắc rắc, thanh phi kiếm cứng cáp và hộ thuẫn cường địa như thế mà bị một gậy ẩn chứa chân nguyên của Mạc Phàm đánh cho tan nát, thật không tưởng tượng.
Vị sư muội đứng trước Mạc Phàm thì ngã khuỵu xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo chả ra vài giọt nước mắt của tuyệt thế mỹ nhân.
“Ta không thù không oán với ngươi, xin đừng giết.

Ngươi không giết ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi mà.

Đừng giết ta!”
Đối với những giọt nước mắt động lòng người này, Mạc Phàm chỉ đơn giản đáp lại một câu.
“Ngươi không muốn chết thì đã không tham gia vào trận chiến này rồi”
Một tiếng bụp mạnh mẽ vang lên, đầu của ả ta bị Mạc Phàm đánh một cái dạng không thể nào nhận biết được.

Nói đến Mạc Phàm thì về cơ bản hắn ta đã không có hai chữ trọng khinh rồi, chỉ cần là kẻ đối địch với hắn, dù là nam hay là tiên nữ thần sắc mị lực siêu quần cũng không tránh khỏi cái chết.
Chứng kiến cảnh sư muội, một người đạt được Luyện Linh tầng thứ 4 đỉnh phong, sức chiến đấu đứng nhất nhì trong đội bị giết chết dễ dàng như thế, không khỏi khiến toàn quân kinh ngạc.

Mạc Phàm nhân cơ hội bọn chúng đang mất tập trung hóa thành một luồng huyết quang xông thẳng vào đám lính.
Đám lính hoảng sợ lấy vũ khí ra chém giết thằng vào Mạc Phàm.


Đội quân này nếu nối về quá khứ thì có lẽ Mạc Phàm sẽ phải khá chật vật mới có thể chém giết được, nhưng ở thời điểm hiện tại hắn chỉ cần vung gậy một cái là hơn trăm cái thi bầy nhầy nằm trên mặt đất rồi.
Lúc này đây xông ra một đám cao thủ võ lâm, một tay cầm binh khí hét to.
“Ngươi chính là Mạc Phàm, người đã giết tứ lão phải không! Ngày hôm nay bọn ta…”
Chưa kịp nói hết lời thì Mạc Phàm đã đứng phía sau bọn chúng, phây phẩy cây gậy nói.
“Hừm, chỉ với các ngươi”
Sau đó là cả đám cao thủ võ lâm hơn mười mấy người, kẻ nào kẻ náy đều nát thành một đống tanh hôi dưới cây gậy đen của hắn.
Mạc Phàm không muốn dây dưa nữa, một một gậy giết chết đám người này.

Cảm thấy được ý định này của đệ đệ mình, Nam ngay lập tức hét lên trong Thức Hải.
“Đệ đừng có giết hết đám người đó, đám người đó không đáng để chết tại đây đâu!”
Mặc dù rất muốn giết cái lũ binh lính đáng ghét ấy, nhung vì một câu nói này của Nam mà khiến Mạc Phàm xuy tư khá nhiều, có lẽ hắn không nên giướng mùi máu tanh của đám này, hạ tướng là được.

— QUẢNG CÁO —
Nghĩ rồi, Mạc Phàm hóa thành một luồng huyết quang bay đến chỗ tướng quân, người điều khiển đội quân này, giáng xuống một đòn đánh ngất người đó.

Lúc này vị sư huynh dẫn đầu đội tu chân mới hoàn hồn sau cái chết của vị sư muội mà gã thầm thương bao lâu nay.
Chỉ trong một khắc mà toàn bộ đám quân lính bên Lưu U Quốc đã bị Mạc Phàm đánh tan tác cho không còn một mảnh nào rồi.

Vị sư huynh này vừa chứng kiến người mình thầm theo đường chết, còn chứng kiến thêm trăm mạng người cùng lúc chết như thế quả thực là một chuỗi kích động cực kỳ lớn.
Gã ta giận dữ hét lên.
“Ngươi rốt cuộc ai, sao dám giết nhiều người như thế?”
Mạc Phàm giương đôi mắt đã có chút mệt mỏi của mình, ngạo khí nói.
“Diệp Mạc Phàm, ngươi không cần biết thêm đâu”
“Mạc Phàm!!!!!!”
Vị sư huynh ngào lên đầy giận dữ, đôi mắt ánh lên tài tia máu đỏ chót.


Gã ta mang hết thực lực của mình mà bộc phá lên tu vi của mình, một tay khống chế Song Phi Vũ Kiếm, một tay cầm chắc thiết chùy dẫn truyền linh lực, xông thẳng vào Mạc Phàm quyết một trận tử chiến.
Mạc Phàm ngay lập tức biết tên này không phải dạng tầm thường, liền ngay lập tức thủ thế lao vào chiến đấu.
Song Phi vũ Kiếm của gã ta quả thực nhanh nhạy, chỉ mấy đòn mà đã đẩy lùi ép được Mạc Phàm.

Hắn ta cũng không chịu thua.

Mạc Phàm cầm gậy đen vun tới lui, mỗi gậy đều ẩn chứa chân nguyên cường đại.
Cong cong vài tiếng, gậy đen của Mạc Phàm đã đẩy lùi được phi kiếm của sư huynh nhưng như thế vẫn là chưa đủ, tên sư huynh ấy vẫn còn một cái chùy dẫn truyền linh lực của mình vào trong địa hình, cực kỳ khó đối phó.
“Chết cho ta”
Sư huynh gào lên, dồn hết sức mạnh của mình hàn lại thanh Song Phi Vũ Kiếm thành hình dạng hoàn chỉnh, rồi kết hợp với công pháp Địa Khống của mình phù trợ, tạo nên một đòn cực mạnh phóng thẳng về Mạc Phàm.
Hắn ta cắn căn răng chéo tay tay bộc phát hết chân khí bên trong cơ thể của mình.
“Chân khí, Hộ”
Chân khí hộ thể cùng Địa Khống Song Phi Vũ Kiếm giao thủ, không thứ nào là chịu nhường thứ nào.

Cuối cùng hơn một phút sau, hai thứ đồng thời triệt tiêu lẫn nhau tạo ra một cỗ xung kích đẩy lùi Mạc Phàm.
Mạc Phàm sau khi lùi lại thì khuỵu xuống hẳn không thể đứng lên được nữa, nội thương sau khi giao chiến một chiêu hồi nãy quả thực là đã tăng lên một thành, ép hắn đến mức cửu tử nhất sinh.

Còn gã sư huynh thì vẫn vậy, không chịu một chút thương tổn nào, chỉ là bị hao tổn một chút linh lực mà thôi.
Gã ta bước đến trước mặt Mạc Phàm, khuôn mặt tràn đầy vẽ căm phẫn nhìn hắn nói.

— QUẢNG CÁO —
“Đây là cái giá phải trả khi ngươi giết sư muội của ta đấy tên khốn!”
Gã ta nắm bàn tay lại, tất thảy những vết nứt trên thanh Song Phi Vũ Kiếm liền ngay lập tức liền lại, tưởng chừng như hồi trước không hề bị hư hại gì.


Sư huynh sau đó truyền linh lực của mình vào thanh kiếm, tách nó thành hai thanh phi kiếm, mỗi thanh đều là mang một cỗ sức mạnh vô cùng lớn, có thể dễ dàng chém nát hộ thủ của kẻ khác.
Mạc Phàm lúc này hôn khan vài tiếng nói.
“Quả nhiên là cường giả, đáng tiếc nhà ngươi không thể nào phá được bình cảnh.

Chỉ có thể đến nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này hành động.”
“Lời châm chọc của kẻ sắp chết chính là những lời nói vô dụng nhất mà ta từng nghe”
Nói rồi gã ta ra lệnh cho tất thảy các vị sư đệ của mình đồng loạt phóng ra phi kiếm thẳng về phía Mạc Phàm.

Cả bầu trời ngập tràng những màu sắc từ đỏ cam của lửa, ánh vàng của kim, xanh ngọc của mộc, xanh lam của thủy , nâu vàng của thổ, tất thảy đều ngập trời giáng xuống đầu Mạc Phàm.
Mạc Phàm đứng trước cái cảnh hùng vĩ hào quang sáng rực này, chỉ có thể cảm khái nói lên một câu.
“Tu chân giả ở phàm giới đúng là thích màu mè”
Bùm một tiếng, hơn mười thanh phi kiếm giáng xuống cùng một điểm.

Lực đạo kinh khủng khiến cho khói bụi bay mù mịt không rõ phương hướng.

Một lúc sau khi bụi mù bay đi thì mọi người mới nhìn được một cái thây bị mười thanh phi kiếm đâm phải.
Một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Sao ngươi có thể”
Sau đấy một tiếng xẹt đầy vô tình vang lên.
“Ta nói rồi, tu chân giả ở phàm giới đều thích làm màu”
Mạc Phàm từ trong đống khói mù liều mạng chạy khỏi.

Hắn chạy nhanh, hóa thành một luồng huyết quang vuột cái đã thoát, thủ đoạn chạy trốn coi chừng còn nhanh hơn cả tiên nhân, lão tổ.

Chạy được một khoảng cách nhất định, Mạc Phàm dậm chân phóng vút lên một cái cây rồi ôm nắm lấy vai của Mộng Quân, một cước đạp thẳng về doanh trại.
Mộng Quân thấy Mạc Phàm bị thương nặng như thế thì liền hỏi.
“Sư phụ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Đệ tử chỉ thấy trên trời lóe lên vài tia sáng, sau đó thì lại thấy sư phụ chạy ra đây”
Mạc Phàm yếu ớt ói.
“Chuyện này dài lắm, đưa ta về doanh trại đi.


Rồi ta sẽ nói với ngươi” — QUẢNG CÁO —
Mộng Quân cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ níu theo Mạc Phàm mà về doanh trại.

Vừa về doanh trại thì hắn ta đã được đưa đi chữa trị, những vết thương trên người không những sâu mà lại còn rất lớn.

Nhưng người điều trị cho hắn không hiểu tại sao Mạc Phàm có thể còn sống được nữa, đáng lý ra là lúc này hắn đã phải chết rồi.
Ba ngày sau, có một người từ phòng điều trị của Mạc Phàm đi ra nói với Mộng Quân.
“Thưa tướng quân, Diệp tướng quân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại không cần quá lo lắng.”
Nghe tên y sĩ đó nó như thế, Mộng Quân thở phào một cái nhẹ nhõm.

Lúc này Mạc Phàm từ trong lều đi ra, với một đống bông băng trên người, hắn ta chính là dọa cho Mộng Quân cùng tên y sĩ đó một lượt.
“Diệp tướng quân, ngài đang bị thương mà.

Sao có thể tùy tiện đi ra đây được chứ.”
“Ta bị thương chứ đâu phải chết đâu mà không thể đi ra được.”
Nghe Mạc Phàm nói như thế, tên y sĩ đó thở dài nói.
“Người tu luyện, quả nhiên là quái vật”
Mạc Phàm thấy tên đó phản ứng như thế cũng không nói gì, lẳng lặng lấy viên Dưỡng Thương Đan của Nam ra cho vào miệng.

Lập tức, tất cả những vết thương trên người hắn ta đều liền khỏi, một vết sẹo cũng không có.
Mạc Phàm nhìn đám người Mộng Quân khó chịu nói.
“Các ngươi quên là huynh đệ của ta có một viên đan chữa được hầu hết thương thế ngoài da còn gì, sao còn đưa ta vào mấy cái lều dưỡng thương làm gì, tổ phí thời gian.”
Mộng Quân nghe Mạc Phàm nói như thế thì biết mình đã quên một số chi tiết rồi, chuyện phu quân mình là một trong những tên quái thai, ngũ phẩm đan dược đều là giá rẻ bèo như cho, tại sao nàng ta lại quên được chứ.
“Xin lỗi sư phụ, đệ tử có chút hơi quên về vụ này”
“Thôi cũng không trách ngươi.

Bây giờ ta muốn độ phá, các ngươi bảo vệ cho ta”
“Vâng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.