Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 53: 53: Âm Hồn Pháp Trận





Nam nghe thế cũng có mấy phần thuyết phục, nếu cương đối cương thì người thiệt chính là Bích Vân.

Nhưng mà điều đó chưa giải tại sao nàng ta lại chọn Nam cùng Tử Châu làm hai người phá trận, hai người không có võ công lại càng không có thực lực tu tiên, cớ sao lại nhắm hai người mà chọn? Rõ ràng trong suốt quãng thời gian bị giam hồn ở đây, Bích Vân hẳn là có dư thời gian tìm ra người thích hợp.
Nghĩ gì nói đó, tuy không phải là cách thông minh, nhưng đối với những trường hợp mấy đấng chí cao tại thượng đã đạt tới cảnh giới Chân Tiên này.

Đây chính là thượng sách.
“Cho tiểu bối hỏi là hà cớ gì tiền bối lại chọn chúng tôi? Rõ ràng chúng tôi chỉ là những người thường, một chút công pháp cũng không có”
Đáp lại câu hỏi của Nam, Bích Vân lại hỏi ngược lại anh.
“Thế các ngươi thấy ta là hình dạng gì? Một cô hồn mặc áo trắng để tóc dài hay là một mỹ nhân mặc long bào màu đỏ?”
Nam cùng Tử Châu bốn mắt nhìn nhau, rồi bắt đầu xì xầm bàn tán gì đó.

Cuối cùng hai người cùng đồng thanh đáp.
“Mẫu Tổ/ Tiền bối! Ngài chính là một đại mỹ nhân mang một bộ long bào màu đỏ!”
Nghe thế thì Bích Vân mang ra một cái vẻ mặt rất là hài lòng nhìn hai người, nàng ta nói.
“Đúng vậy chính là nguyên nhân đó, hai ngươi mỗi người lại có một cái phù có thể trợ giúp được việc phá pháp trận của Châu Hạc.

Ta nói cho các ngươi biết, trong đó tồn tại vô số âm hồn chưa siêu thoát giống ta, bọn chúng đều bị Châu Hạc luyện hóa thành binh tướng của hắn bảo vệ pháp trận.

Với lại cái mắt trận đấy chỉ có người nhìn thấy oan hồn như các ngươi mới có thể nhìn thấy, còn người bình thường chẳng cần biết tu vi cao bao nhiêu liền bị một mà sương bao phủ.


Dù là tiên là thánh cũng chưa chắc có cách phá giải được”
“Hóa ra là như vậy!” Nam cùng Tử Châu đồng thanh nói.

Bích Vân phất tay áo một cái, một cái cánh cổng màu đen được mở ra.

Phía sau nó chính là một cánh cổng đá cao hơn mấy trăm mét, khung cảnh xung quanh cũng không kém phần cô hồn nơi ba người đang nói chuyện.
Bỗng dưng toàn thân của Nam cùng Tử Châu run lên từng hồi thấy rõ, hai người cùng nhìn về hướng Bích Vân, chần chừ hỏi.
— QUẢNG CÁO —
“Chúng tôi phải vào thật à?”
“Đương nhiên rồi, đã nhận thì phải làm.

Đừng nhiều lời” Nói rồi Bích Vân dùng âm khí đẩy Nam cùng Tử Châu ra trước cánh cổng lăng mộ.
Tay Bích Vân hóa ra hai cái ngọc bội mà xanh lam, nàng đưa cho Tử Châu cùng Nam, mỗi người một cái rồi nói.
“Miếng ngọc bội này ráng giữ cho kỹ, đây là phương thức kết nối duy nhất với ta trong trận pháp đấy.

À mà, nó không chỉ có công dụng nói chuyện đâu, nó còn có chức năng phát ra âm khí của ta để đánh đuổi mấy âm hồn nữa đấy”
Cầm lấy ngọc bội, Nam quét ra một lượt thì thấy vật phẩm này là một món bùa Tứ Phẩm, phẩm chất không tồi, nhưng vẫn còn thua Ngưng Tà Phù của anh.

Nhưng có còn vẫn hơn.
Nam chu đáo mua thêm vài cái thuẫn nữa, nhưng tất cả thảy bọn chúng đều bị Bích Vân một quyền pháp hủy.

Nàng ta nói là trong cái trận pháp đó, tất cả vũ khí, pháp bảo đều vô dụng, chỉ có những thứ gì có thể đụng đến hồn thể thì mới có thể dùng được thôi.
Nam nghe thế thì xém chút nữa thì són ra quần, anh xém chút nữa là viết lên một bức thư tuyệt mệnh gửi cho Mộng Quân đang nằm ngủ ngon trong phòng.

Nhưng may mà có Tử Châu cùng với Bích Vân truyền chút động lực bằng cài câu “nam nhân vô dụng” thì anh mới thôi vụ viết thư tuyệt mệnh.
Khi hai người đã chuẩn bị chu đáo rồi thì Bích Vân lại mở ra một cánh cổng không gian nữa, để cho hai người bước vào mà phá trận.
Đến bây giờ Nam mới nhận ra là mình đã hố cỡ nào.

Mục đích anh từ đầu chính là quay về phòng ngủ một giấc, rồi sáng thức dậy cùng Mộng Quân nghiên cứu đan dược, cớ sao lại bị cuốn vào một cuộc phá pháp trận chứ.
Giây phút Nam yếu đuối cũng chính là thời điểm một cái bạt tay cực lạnh đến từ Bích Vân tán thẳng vào.

Một cái bạt tai của âm hồn có tu vi Quỷ Tiên quả thực quá mạnh mẽ, dù không vận một chút lực nào cũng khiến anh cắm đầu vào bức tường.
Cũng may là Mạc Phàm đã luyện thành một thân nhục thể cứng cáp, nên thành thử Nam mới chịu được một tát này của Bích Vân.

Mà một tát này của nàng tuy không giết, nhưng khiến cho đầu Nam bám rễ luôn bức tường, khó khăn lắm thì Nam cùng Tử Châu mới lôi ra được.
— QUẢNG CÁO —
Anh ngậm ngùi nuốt 80 Kim Tinh để chỉ lại vết thương rồi mới bước vào pháp trận.


Nam vừa đi, Bích Vân vừa tự thầm.
“Quái lạ, sao trên người nam nhân kia lại có thêm một cỗ linh hồn? Cũng may là mình tạm thời dựng cấm chế để bảo vệ hắn khỏi linh hồn kia… Nhưng mà cấm chế chỉ tồn tại được ở một thời gian nhất định, không biết tương lai của tên nam nhân kia ra sao đây”

Nam cầm chặt miếng ngọc bội nghe Bích Vân giải thích về cơ cấu của lăng mộ và cách phá trận.

Lăng mộ này được chia thành ba phần, mỗi phần ba cửa, mỗi cửa lại có một cơ quan và oan hồn khác nhau, mà mắt trận chính la nằm ngay ở cửa cuối cùng.

Đồng thời nơi đó cũng là nơi… cất giữ tiền tài riêng của Châu Hạc.
Nghe Bích Vân nói xong, mắt Nam lập tức sáng rực, anh không thể nào bỏ qua hai chữ “tiền tài” được.

Tử Châu thấy vị huynh đài như thế nhất thời không biết nói gì.

Chẳng lẽ Nam là loại người vì tiền mà quên cả mình hay sao? Có thể.
Nam cùng Tử Châu bước đến cửa đầu tiên, mở ra thì chỉ thấy một cái hành lang nhỏ hẹp cùng một vài âm hồn nam nhân lảng vảng ở đây.

Nén lại sợ hãi, hai người cầm Ngưng Tà Phù đánh nát bọn chúng, nhưng mà Nam lại cảm thấy kỳ lạ.

‘Hình hành lang đang dần thu hẹp lại thì phải?’
Nghĩ rồi Nam lấy ra từ trong kho đồ mình ra một cây thiết côn rồi đặt một đầu ở bức tường này, sau một lát thì quả thực cây côn cong lên thấy rõ.

Biết chuyện không ổn, Nam liền lấy ra thêm chục cây nữa làm vật giữa hai bức tường không khép lại vào nhau.
Rồi anh nắm lấy tay Tử Châu một đường chạy thẳng về phía trước.

Miếng ngọc bội trên tay Nam phát ra một luồng âm khí màu lá đậm, thổi bay toàn bộ âm hồn cấp thấp nơi đây.


Nam lại sử dụng thêm cách hít thở mà Mạc Phàm đã dạy cho anh để gia tốc độ trong chốc lát.
— QUẢNG CÁO —
“Rầm”
Bức tường đã đè nát đống thiết côn, nhưng may là Nam cùng Tử Châu đã kịp thời chạy khỏi trước khi hai bức tường khép chặt vào nhau.

Nhưng đối mặt với một phen sinh tử này khiến cho Tử Châu òa khóc lên đầy hoảng sợ.
Nam chỉ đành thở dài một tiếng rồi lấy Phản Thiên Thần Lô ra luyện chế kẹo cho Tử Châu, anh không biết từ khi nào mà một cái lô luyện hóa trời đất lại biến thành một cái nồi làm kẹo nữa.

Luyện hóa xong thì Nam cho Tử Châu một viên để khiến nàng ta hết khóc.
Lúc này Tử Châu mới sực nhớ ra điều gì đó, nàng giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Nam hỏi.
“À đúng rồi, từ đầu đến giờ ta chưa được biết tên huynh.

Không biết huynh tên gì? Mà sao lúc trước a chưa hề gặp huynh ở hoàng cung?”
Nam lúc này mới ngớ người ra.

Quả thực là từ đầu chí cuối nàng công chúa mít ướt này chưa hề biết anh là ai, anh đến đây vì cái mục đích gì, căn cứ vào đâu mà nàng lại tin tưởng anh đến thế.
“À ta tên là Thành Nam, hôm nay ta mới đến hoàng cung này cùng Lữ tướng quân”
Nghe đến đây, mắt Tử Châu sáng rực, nàng nói.
“Huynh là người của Lữ tướng quân? Chẳng trách tại sao thân thủ của huynh lại nhanh nhẹ đến như vậy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.