Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 32: 32: Một Địch Trăm





Mạc Phàm sử dụng Trúc Lâm Hộ Thể tạo nên một cái hư ảnh rừng trúc quanh cơ thể, khiến cho tất cả mũi tên bao vào đó đều vỡ vụn.

Hắn vận nội lực trong cơ thể ngưng ra Linh Chi Kiếm Chỉ, loại chỉ pháp này gần giống với Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung, chỉ có điều nó không phải kiếm mà là linh chi kiếm.
Linh Chi Kiếm của Mạc Phàm như một cái roi, quét tới đâu người chết đến đó.

Hắn kết hợp nhuần nhiễn Ảnh Vân Bộ, Linh Chi Kiếm và Ma Kiếm Ý của mình, tạo nên một bầu trời máu địch thực.

Khắp nơi xung quanh đều là máu, thịt, tử thi, chỉ bằng một cây roi sắc lẻm mà khiến cho cả đoàn quân bấn loạn.
“Các ngươi chính là người đã khiến Mạc Phàm này khốn khổ, giờ đây khốn khổ này của ta sẽ trả lại hoàn toàn” Tay phải hắn tụ thành một đầu lục long, tay trái của hắn tụ thành 9 cây trúc.

Hai chưởng khủng kiếp đồng thời tung ra, giết chết hơn trăm người bên Mãnh Hồ Vương.

Trong số đó cũng có một tên luyện võ, thân thể và nội lực đã đạt tới cực hạn Ngưng Linh tầng 4 viên mãn, hắn ta mạnh đến mức có thể được tính vào hàng tán tu ở phàm giới.

Với tuyệt kỹ Càn Hổ của mình, Chung Cực đánh ra một chưởng thẳng về phía Mạc Phàm.

Nhưng Ma Vương Thiên Tọa không nhưng không né tránh mà chỉ đứng đó chịu một chưởng toàn lực của Chung Cực.
Một chưởng toàn lực của hắn kinh khủng vậy mà chẳng làm Mạc Phàm lùi lại nửa bước, bất quá ngực Ma vương có trầy đôi chút.


Chung Cực chân hơi rung rung định bỏ chạy, nhưng khi quay đầu lại thì hắn thấy có vô số ánh mắt trong chờ vào mình.

Chung Cực không thể nào phụ lòng huynh đệ mình được, hắn lấy hết can đảm cùng nội lực 30 năm tu luyện của mình mà đánh tới Mạc Phàm.
Trong gia tộc ở Lưu U Quốc, Chung Cực chính là thiên tài, chỉ sau 20 tuổi mà đạt được thành tựu trưởng lão trong gia tộc.

Vì một lười hứa mà Chung Cực gia nhập quân đội của Mãnh Hồ Vương, hắn ta và Mãnh Hồ Vương từ đó trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, từ đó Chung Cực ở giang hồ còn có thêm cái tên Bách Hổ.

Nhưng trước mắt Ma Vương Thiên Tọa thì Bách Hổ cũng chỉ là một con mèo mà thôi.
Trước khi quyền được đánh tới, thì Chung Cực chỉ còn nghe một câu nói: “Ngu ngốc” Sau đó thân thể của hắn ta bị cắt thành thịt vụng trong một khắc.

Mạc Phàm lấy một cái khăn từ trong áo ra lau đôi bàn tay của mình, tuy hắn ta là một chính nhân quân tử nhưng chưa bao giờ ngại xuống tay với người khác cả.

Mãnh Hồ Thấy bên cánh quân phía trái gặp vấn đề thì định chạy qua giúp đỡ, nhưng quân Lữ Mộng Quân bắn rát quá, khiến bọn hắn chỉ có thể giơ thuẫn lên phòng hộ.

Như thế Ma Vương Thiên Tọa điên cuồng vung tay lấy trăm mạng người.

Nhưng đội quân của Mãnh Hồ Vương cũng không phải là những tên tạp nham, bọn chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chiến đấu với Mạc Phàm.

Nhưng đối với một người thông thạo kiếm ma như Mạc Phàm thì có là trăm hay ngàn cũng chỉ là con số, chỉ cần còn nội lực thì hắn vẫn có thể chiến đấu không ngừng nghỉ.
Kiếm khí trong tay Mạc Phàm từ một tách thành hai, rồi từ hai tách thành vô tận kiếm khí.

Bọn chúng được Mạc Phàm điều khiển một cách thành thạo, mỗi lưỡi kiếm đều lấy mạng hơn trăm người, chẳng mấy chóc quân địch của Mãnh Hồ Vương đã tổn thất hơn một ngàn.
Tuy chém giết như vậy mà chẳng tên nào gây được một chút tổn thương nào với Mạc Phàm, đầu tiên ở phàm giới Ma Vương Thiên Tọa là vô địch thiên hạ, thứ hai là Trúc Lâm Hộ Thể quá cường đại, không có cách nào mà dùng đao kiếm xuyên phá được, thứ ba là trong làn sương này chỉ có Mạc Phàm là thấy kẻ khác, chứ kẻ khác không thấy được hắn.
Đột nhiên từ trong đám người cánh trái xuất hiện một ông già đầu trọc mặc áo kim sa bước ra đánh một quyền ngăn chặn một lưỡi kiếm trong vô số lưỡi kiếm của Mạc Phàm.
“Thí chủ sát nghiệp quá nặng, để bần tăng giúp thí chủ một đoạn” Nói rồi ông lão tụ nội lực trong cơ thể của mình mà ngưng ra một tia phật quang.

Một Như Lai Thần Chưởng chưởng tới thẳng tới Mạc Phàm.

Hắn quá bất ngờ nên ngay lập tức bị thổi bay.
Ông lão nhảy lên cao rồi đáp xuống đất, cái thân ảnh già nua ấy tưởng chừng như một cộng hành có thể bay bất cứ lúc nào trước gió, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường.

Người xung quanh thấy sư thầy này thì bỗng dưng hò hét bốn tiếng “Càn Khống Đại Sư!”
Càn Khống ấy chấp tay lại nói.
“Bần tăng đến đây vốn để giải sát nghiệp của Mãnh tướng quân, nhưng không ngờ bần tăng lại vướng họa sát thân.


A di đà phật, thiện tay, thiện tay”
Nhưng từ trong làn khó chỉ thấy một thân ảnh cường trán đứng dậy, y phục của người này đã bị một chưởng ấy thổi bay hết, chỉ còn độc một cái quần dài.

Hắn ta như bị điên cất tiếng độc thoại.
“Huynh cái chưởng pháp ấy có tên là gì vậy?…..À thế à! Như Lai Thần Chưởng à, cái tên nghe thật oách đấy” Nói rồi Mạc Phàm đứng dậy, trên người hắn ta in hằn một cái ấn hình bàn tay, nó giống như một cái ấn ngăn nội lực ngưng chuyển trong cơ thể hắn vậy.

Nhưng Ma vương không cần quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt này, hắn ta chỉ cần vận công một cái là phá được ấn rồi.
Thấy Mạc Phàm ăn một chưởng như thế mà không chết, khuôn mặt của Càng Khống nhăn lại.

Đây là lần đầu tiên ông ta tung ra Như Lai Thần Chưởng mà không giết được người đấy.
“Ngưng Linh tầng 5 sơ kỳ có chút thú vị.

Nhưng đáng tiếc….cơ thể ta là tầng 6 đỉnh phong rồi” Nói rồi Như Lai Thần Chưởng bắn tới, Càn Khống ngay lập tức dùng nội lực của mình mà thi triển La Hán Thân.
“Đùng”
Càn Khống lùi lại, miệng nôn ra máu.

Toàn bộ kinh mạch mà ông ta dùng 80 năm để đả thông, đều bị một chưởng này phá đi không thương tiếc.

Bây giờ Càn Khống chỉ còn có thể vận ra một chút nội lực tàn mà thôi.
Càn Khống mới ngước nhìn lên thì thấy Như Lai Thập Nhị Vô Lượng Chưởng, La Hán Bá Quyền, Phật Chu Cước tàn sát 2 ngàn quân của Mãnh Hồ Vương.

Càn Khống không thể nào hiểu nỗi, võ công mà mình tốn hơn 50 năm để luyện thành, 30 năm để cải tiến mà chỉ trong một khoảng khắc bị Mạc Phàm luyện tới viên mãn, và cải tiến đến cùng cực.

Rốt cuộc hắn ta là quái vật gì?
Nhưng trước khi có câu trả lời thì thân xác của lão đã bị xẻ làm tám mảnh.


Lữ Mộng Quân chứng kiến một lượt như thế cũng chấn kinh, nàng ta đã từng giao đấu với Càn Khống nên nàng hiểu rõ sức mạnh của lão quái vật này.

Một Như Lai Thần Chưởng của ông ta có thể phá hẳn một bức tường to lớn, như thế mà Mạc Phàm lại có thể chịu được? Không những thế mà hắn ta còn có thể đánh ra một chưởng giống y hệt vậy nhưng với uy lực bá đạo hơn.
Lúc này Lữ Mộng Quân mới thấm câu nói, nếu bình thường là sáu phần thành công nhưng khi có Mạc Phàm nó sẽ là tám của Nam.

Cái tên Mạc Phàm này quả đúng với danh chiến thần.

Thấy quân của mình không cách nào đột phá được vòng vây này, Mãnh Hồ Vương đã hạ lệnh rút về doanh trại.

Ít ra ở đó không có sương để quân của Lữ Mộng Quân bắn lén.

Mạc Phàm lúc đó cũng rút về đưa ra hiệu lệnh.
“Thành Nam nói, cho quân của Mãnh Hồ Vương rút.

Tất cả mọi người chuyển sang giai đoạn thứ hai trong kế hoạch, ăn mừng!” Nghe thế ai nấy đều nhảy cẩn lên vui mừng, sau 6 tháng đây chính là câu bọn họ mong chờ nhất.

Còn Lữ Mộng Quân thì khó hiểu trước cái mệnh lệnh này của Nam, cái quái gì ăn mừng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.