Phán Thần Hệ Thống

Chương 46: Thiên Sơn




Sau khi thu lại lá phù có chứa một tia Âm hoả, Trần Dương vui vẻ lấy ra một quả cầu bị phong ấn khác, chính là đầu Ma Thi nọ.

Ma Thi này thực ra là một Ma hồn bị Hắc Ma dùng một số tài liệu trân quý đến tế luyện, lại dung hợp vào đó vô số âm hồn lực mà tạo thành.

- Nhìn trình độ dao động linh lực, có thể thấy nó tương đương tu sĩ Luyện Khí Trung Kỳ, nhưng dưới trạng thái ẩn thân thì mình phải dùng đến Pháp nhãn mới có thể nhìn thấy, bình thường dùng thần thức cũng không phát hiện ra chút gì…

Trần Dương suy nghĩ một chút liền nhìn Ma thi lẳng lặng trôi nổi trước mắt.

Ma thi toàn thân khô gầy, hai hốc mắt lõm sâu, trên người mặc một bộ y phục theo lối cổ trang.

- Ma thi này trước kia chắc hẳn là một nữ tu Luyện Khí Kỳ bị Hắc Ma diệt sát sau đó chế tạo mà thành. Nhìn dáng vẻ này, có thể nàng trước đó là ở tu vi Luyện Khí Sơ Kỳ, sau khi bị Hắc Ma diệt sát liền lợi dụng nàng còn giữ được Nguyên Âm Chi Khí ( Còn trinh trắng. – Tuý Vân Tử) nên bị hắn lợi dụng cưỡng ép nâng lên tu vi Luyện Khí Trung Kỳ. Mặc dù tu vi rõ ràng là Luyện Khí Trung Kỳ nhưng công kích đơn giản, chỉ dựa vào nhục thân cứng rắn hoặc âm khí mà tấn công địch thủ, hơn nữa động tác khá cứng nhắc…

Trần Dương đánh giá Ma thi một phen, sau đó lại trầm ngâm:

- Hồn phách của nàng chắc chắn đã bị xoá bỏ, đã tiến vào luân hồi rồi. Còn lại thân xác này…ài…thôi cứ tạm thời để đó vậy.

Nói xong, Trần Dương phất tay thu lại ma thi.

Hắn vuốt nhẫn trữ vật, lấy ra một cái túi trữ vật màu đen.

Trữ vật này rõ ràng có chút cao cấp hơn cái mà Lý Tiểu Nguyệt từng đưa tới cho Trần Dương.

Quả nhiên, khi thần thức Trần Dương tiến vào bên trong liền thấy không gian có chút lớn hơn, khoảng chừng hai mét vuông.

Bên trong cũng là một ít thứ đồ vật linh tinh cổ quái, đa số đều có âm hồn lực dao động, chỉ có trong góc là có một viên Hạ phẩm linh thạch đang dao động.

- Quỷ nghèo!

Trần Dương thấp giọng mắng, lấy ra viên Hạ phẩm linh thạch cho vào nhẫn của mình, còn toàn bộ đám đồ vật còn lại thì Trần Dương cũng lấy ra rồi tiến hành độ hoá cho tất cả âm hồn bên trong. Mặc dù vậy, bên trong vẫn còn âm khí quẩn quanh, Trần Dương nhìn cũng có chút chướng mắt liền thu lại.

Nếu Hắc Ma có ở đây, chắc chắn hộc thêm ba thau máu rồi sẽ chỉ Trần Dương mắng to. Hạ phẩm linh thạch làm sao có thể như rơm rạ tuỳ ý đạt được. Hắc Ma tân tân khổ khổ có được một viên cũng chỉ dám chờ tới khi Trúc Cơ mới dám đem ra sử dụng mà thôi.

Hiển nhiên, Trần Dương đâu quan tâm mấy chuyện này.

Trải qua độ hoá thêm một đám hồn phách, điểm công đức của Trần Dương lần nữa nâng lên, đạt đến bốn mươi nghìn điểm. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi.

Sau khi ôm tâm tình thư sướng tiến vào Thương Khố, Trần Dương liền đổi một chiếc nhẫn trữ vật mới, có không gian rộng rãi hơn, sau đó đổi một số lượng lớn dược thảo cấp thấp chuẩn bị phủ xanh đám linh điền bên kia.

Linh điền đã được cải tạo xong xuôi theo như ý muốn của Trần Dương, Khí Linh sau khi truyền tới ý niệm này thì Trần Dương liền không chút do dự bắt tay vào lựa chọn cây giống.

Những linh dược mà Trần Dương chọn đều là những loại năm mươi năm tuổi, vài loại có thời gian sinh trưởng lâu thì Trần Dương quyết định chọn loại trăm năm tuổi.

Chỉ loáng qua một cái, điểm công đức tích luỹ của Trần Dương lần nữa hạ xuống thê thảm không nỡ nhìn.

- Chỉ còn năm nghìn điểm. Hiện giờ ta đã có một tia âm hoả, việc luyện Âm châm của Âm Dương Truy Hồn Châm cũng có thể thực hành. Lần này đã xử lý xong tên kia, có thể tìm một nơi vắng vẻ luyện tập rồi, nếu vậy, cũng nên tìm một vũ khí vừa tay, thích hợp phối hợp với bộ Âm Dương Truy Hồn Châm này mới được.

Suy xét xong, Trần Dương liền chọn mục vũ khí rồi mở miệng nói:

‘Tìm phi châm.’

Màn hình lần nữa quay cuồng lên.

Mấy nhịp thở sau, trên màn hình hiện ra một cái bảng có vô số chủng loại phi châm vô cùng bắt mắt.

Trong số đó, Trần Dương ấn tượng nhất là một vài cái tên như

‘Thiêu Hoả Châm ’

‘Băng Tinh Châm’

‘Văn Tu Châm’

‘Bán Nguyệt Châm’



‘Thiêu Hoả Châm khí lưu nóng rát, hiển nhiên thích hợp phối hợp với công pháp hệ Hoả để tăng lên tính sát thương.’

‘Băng Tinh Châm được rèn từ Băng Tinh nghìn năm tạo thành, một khi phóng ra có thể vô ảnh vô thanh, có thể phát ra băng hàn chi khí đóng băng máu huyết trong tích tắc, khiến cho nạn nhân không thể vận dụng linh lực, đóng băng mà chết.’

‘Văn Tu Châm nhỏ như râu muỗi, khi phóng ra nhẹ như tơ, sắc bén như đao, khi phóng trúng địch thủ sẽ tạo thành vết thương kịch độc, cực kỳ âm hiểm.’

‘Bán Nguyệt Châm hình dáng quỷ dị, khi phóng ra hoàn toàn không tuân theo quỹ tích bình thường, địch nhân cho dù phát hiện cũng vô pháp phán đoán quỹ đạo để tránh né, đặc biệt một khi xâm nhập cơ thể sẽ tạo thành tổn thương cực lớn, phá hoại từ bên trong ra ngoài.’

Trần Dương đọc qua một lượt thì đều thấy ngoài ý muốn.

Trong suy nghĩ của hắn, Phi châm thì chắc chỉ có một vài loại mà thôi, không ngờ lại đa dạng như thế, chẳng những khí tức khác thường mà hình dáng cũng thập phần quỷ dị đa dạng chủng loại.

Đặc biệt, còn có một loại độc châm gọi là ‘Khổng Tước Linh Châm’, một khi phóng ra sẽ có hàng trăm thậm chí hàng nghìn phi châm cực nhỏ có tẩm chất kịch độc bên trong phóng ra tứ phía, tàn sát mọi thứ chung quanh, cực kỳ bá đạo tàn nhẫn.

Trần Dương sau khi xem qua giới thiệu thì cũng động tâm. Tuy nhiên, loại tàn sát kia quá mức tàn nhẫn hiếu sát, sau khi phóng ra liền tàn sát mọi phạm vi chung quanh nó, khó lòng khống chế thì liền từ bỏ ý định.

‘Cửu Luyện Tinh Châm được rèn từ Tinh thiết cực phẩm, lại trải qua chín lần bồi luyện. Một khi phóng ta mang tàn ảnh, tốc độ kinh người, tựa như lưu tinh thiên ngoại, uy lực khó lường. Phẩm cấp gần đạt đến sơ giai linh khí.’

Trần Dương đọc tới đây thì hài lòng, liền bấm chọn đổi Cửu Luyện Tinh Châm với giá tám trăm điểm công đức.

Cũng không phải Trần Dương không muốn đổi những loại phi châm càng cao cấp hơn, nhưng quan trọng là thực lực hắn hiện giờ có thể phát huy được uy lực của nó hay không, mặt khác Âm Dương Truy Hồn Châm có nhắc tới, luyện tới càng cao hơn thì bất cứ vật gì tiện tay đều có thể làm phi châm, quan trọng là kỹ xảo và năng lực của người thi triển thế nào mà thôi.

Trần Dương cũng không bỏ gần lấy xa, tiêu hao điểm công đức một cách tuỳ tiện như vậy.

Sau khi chọn đổi, một hộp gỗ liền hiện ra trước mặt hắn.

Trần Dương nhịn không được mở hộp gỗ ra, bên trong xuất hiện một cây phi châm mỏng như sợi tóc, dài chỉ khoảng một lóng tay, ánh lên sắc đỏ sẫm.

Trần Dương vẫy tay một cái liền cầm Cửu Luyện Tinh Châm lên lơ lửng trước mặt.

- Nếu như không chú ý quan sát, thật sự rất khó phát hiện.

Trần Dương hai mắt toả sáng thì thào, thần thức lần nữa quét qua lại càng cảm thấy hài lòng với món Cửu Luyện Tinh Châm này.



Vườn quốc gia Thiên Sơn là một vườn quốc gia nằm ở phía đông nam An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.Nó nằm trong Dãy núi Thiên Sơn và vườn quốc gia cũng lấy tên từ chính dãy núi đó. Dãy núi Thiên Sơn kéo dài từ dãy núi Trường Bạch ở biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên, chạy theo hướng tây đến Liêu Dương, sau đó xuống phía nam tới Đại Liên ở góc phía nam của tỉnh Liêu Ninh.

Tên Thiên Sơn nghĩa là "ngàn núi". Đây thực sự là một từ viết tắt của cái tên "Thiên Đóa Liên Hoa Sơn". Theo truyền thuyết, bốn góc của bầu trời sụp đổ, Nữ Oa muốn cứu con người nên đã lấy đá vá trời. Tuy nhiên, một viên đá vô tình rơi xuống mặt đất, nơi rơi xuống đất bắn ra xung quanh tạo ra hàng ngàn đỉnh núi có hình dạng như đóa hoa sen. Như vậy thì theo như truyền thuyết thì chính Nữ Oa đã tạo ra Thiên Sơn.

Khu vực vườn quốc gia chiếm hơn bốn mươi kilomet vuông được tôn lên bởi những đền thờ Đạo giáo, Phật giáo và tu ni viện. Đây là một trong số các địa điểm mà kiến trúc của cả hai tôn giáo này đều có mặt. Trong số các đỉnh núi, có một đỉnh mang hình ảnh tự nhiên của Đức Phật đứng cao bảy mươi mét và nó được xem như là hình ảnh tự nhiên lớn nhất của Đức Phật Di Lặc trên thế giới.

Khu vực này có một lịch sử lâu đời của các đền thờ tôn giáo có niên đại vào thời nhà Đường của Trung Quốc và được tăng cường trong cả triều đại nhà Minh và Thanh. Các cuộc cách mạng của thế kỷ hai mươi đã khiến một số tòa nhà bị hư hại. Vườn quốc gia được thành lập kể từ khi các công trình được phục hồi và mở rộng với các chùa và đền thờ Phật Di Lặc mới.

Nhờ vậy, nơi đây đã trở thành một danh lam thắng cảnh thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến khám phá, tham quan.

Cổng vào vườn quốc gia Thiên Sơn là một công trình to lớn, chính giữa có một bảng viết hai chữ ‘Thiên Sơn’ theo lối chữ cổ, càng làm cho nơi này tăng thêm vẻ ngoạn mục cổ kính.

Thu hút là vậy, cho nên dù bất cứ ngày bình thường nào trong năm thì nơi này cũng thu hút một số lượng lớn người đổ về.

Lúc này, hoà vào trong dòng người là một thanh niên tướng mạo bình thường, ăn mặc đơn giản, trên người chỉ có áo sơ mi quần tây, chân mang giày vải hết sức đơn sơ.

Người này chính là Trần Dương vừa vượt qua một chặng đường xa tiến đến nơi này.

Trần Dương sau khi đổi Cửu Luyện Tinh Châm thì liền tìm hiểu nơi để tu luyện môn Âm Dương Truy Hồn Châm này. Những khu vừng hoang vắng hiểm trở ít người tới lui hiển nhiên là địa điểm ưu tiên của hắn.

Ở Nam Kinh cũng có một khu vườn Quốc Gia Chung Sơn, nhưng hoàn cảnh nơi đó Trần Dương sau khi tìm hiểu thì không đa dạng, hơn nữa diện tích khá nhỏ. Tu luyện nơi đó khó có khả năng giữ bí mật.

Cũng vì vậy, Trần Dương liền quyết định chọn Thiên Sơn.

Trước không nói Thiên Sơn có hàng trăm ngọn núi nhỏ riêng biệt, có thể đảm bảo tính an toàn tránh bị người nhìn ngó, bên cạnh đó, Thiên Sơn này còn nổi tiếng có nhiều điều thần bí, bên cạnh đó, một số động thực vật quý hiếm cùng với một số lượng lớn các thảo mộc được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc đều là được thu thập ở nơi này mà có, cho nên nhất thời Trần Dương động tâm tìm hiểu một phen. Nhân dịp này, nếu có điều kiện Trần Dương cũng muốn nhìn xem một chút nơi này còn có các môn phái tu đạo còn sót lại hay không.

Dù sao, trên con đường tu đạo nếu như có thể giao lưu học hỏi thì cũng sẽ có lợi ích không ngờ, tránh khỏi lầm đường lạc lối, tốn hao công sức đi đường vòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.