Phán Thần Hệ Thống

Chương 380: Tỉnh




“Tằng công tử, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Y Y để túi thuốc sang một bên, bên trên còn dính lại chút bùn đất ươn ướt.

Thanh niên được gọi là Tằng công tử trong miệng Y Y là một thiếu niên mi thanh mục tú, dáng vẻ thập phần thư sinh. Thân phận người này chỉ cần tùy tiện hỏi bất cứ ai chung quanh đều có thể nhận biết đó là đại thiếu gia của Tằng gia – Tằng Thiếu Huy. Người này mặc dù bề ngoài thư sinh đạo mạo, tuy nhiên ánh mắt khi nhìn về phía Y Y lại lóe lên một tia gian xảo rất nhạt không ai nhận ra.

“Y Y, ta tới đây để nhắc ngươi còn một tháng nữa là đến thành nhân. Đến lúc đó người này chắc chắn phải đến nơi kia. Chỉ cần nàng làm nha hoàn thiếp thân cho bản thiếu gia, Tằng mỗ nhất định nộp phí chuộc thân cho hắn!”

Tằng Thiếu Huy nhìn nhìn Y Y, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra.

“Tằng công tử, ngươi…”

Y Y nghe lời này, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Người trước mắt trong thành dù gì cũng có chút tiếng tăm là thư sinh đạo mạo, không ngờ trong một lần tình cờ thấy nàng thì dây dưa không bỏ, hiện giờ còn mang người đến đây làm trò, hiển nhiên là tâm thuật bất chính.

Bất quá, Y Y còn chưa kịp trả lời thì bên trên đầu tường, đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng:

“Tằng lão đầu quả nhiên có đứa cháu trai thật tốt a!”

Người này ăn mặc bẩn thỉu, đầu tóc hơi rối loạn, thế nhưng da dẻ hồng hào, môi hồng răng trắng, thực tình làm cho cả người toát ra một loại khí chất đặc thù khó lẫn.

Mà khi Tằng Thiếu Huy và đám công tử ca nhìn đến người này, đột nhiên ánh mắt hiện lên mấy phần sợ hãi, ngay lập tức không dám hó hé nửa lời, phủi tay áo bỏ đi.

Y Y nhìn về lão đầu kia, ánh mắt cũng mang theo mấy phần ngạc nhiên, nói:

“Đa tạ lão nhân gia tương trợ!”

Động tác của nàng tựa như mây trôi nước chảy, không chút gượng gạo, hiển nhiên là chân tâm thật ý.

Mà lão đầu kia thì gật gật đầu, đánh giá Y Y từ trên xuống dưới một lầnrồi gật gù bằng giọng thì thào:

“Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, quả nhiên là có chút phong thái của lão già kia!”

Nói đoạn, lão đầu nhẹ nhàng điểm mũi chân liền tựa như một cơn gió xuất hiện sau lưng Y Y, híp mắt lại đánh giá thanh niên đang nằm bất động.

Y Y hơi giật mình, bất quá nàng cũng cảm nhận được lão đầu tử không có ác ý cho nên cũng lặng im không hề làm ra bất cứ động tác gì.

Khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ, lão đầu tử liền chép miệng:

“Người này kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ý thức như sợi tơ, mạng sống không khác gì chỉ mành treo chuông, bất quá sinh cơ lại không đứt đoạn. Bất quá…”

“Lão gia gia, ngài có biện pháp chữa cho hắn?”

Y Y đôi mắt hiện ra một tia kích động, hiển nhiên là trong lòng dấy lên một tia hi vọng.

“Hừ, cho dù có tiên đan diệu dược thì người này cũng không thể khôi phục như thường. Nha đầu ngươi cần chi phí tâm phí sức cho hắn. Chẳng lẽ…”

Lão đầu nói xong liền dùng ánh mắt thâm ý nhìn Y Y rồi nhìn thanh niên kia, khóe miệng nổi lên một vệt cười mà ai cũng hiểu ý nghĩa.

Y Y ngược lại, sắc mặt hết sức bình tĩnh nói:

“Lão gia ngài đừng hiểu lầm. Ta và hắn không có bất cứ liên hệ gì. Chỉ là tổ huấn truyền lại, chỉ cần phát hiện người từ nơi kia đi ra, chắc chắn còn một hơi cứu một hơi, tuyệt không bỏ rơi!”

Lão đầu tử nghe đến đây, ánh mắt hơi ngưng tụ, chép chép miệng lẩm bẩm:

“Đi ra từ nơi kia…thảo nào, thảo nào…”

Vừa nói, bàn tay đột nhiên xoay chuyển, ngón tay thành chỉ nhanh như chớp điểm mười tám chỉ lên các bộ phận khác biệt của thanh niên đang nằm.

Y Y nhìn thấy loại thủ pháp này, tựa hồ nghĩ đến điều gì, thất kinh hô lên:

“Ma Y Thập Bát Chỉ, ngài chính là Vô Tướng Tiên Sinh!”

“Tính nha đầu ngươi tinh mắt!”

Lão đầu tử khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng ý cười.

“Lam Y Y, đệ tử tục gia đời thứ mười tám Ma Y Phái ra mắt tiền bối!”

Y Y cuống quýt dập đầu, vô cùng mừng rỡ nói ra.

Mà lão đầu tử cũng không ngăn cản, liền để cho nàng vái ba vái rồi bước tới đỡ nàng dậy, nói ra:

“Y Y, ngươi là đệ tử tục gia, có thể không cần quá nhiều lễ nghĩa. Lại nói…”

Lão đầu tử bắt đầu nói chuyện với Y Y liên tục, mà Y Y tựa như tâm tình vô cùng thư sướng, trước sau đối đáp rõ ràng, làm cho lão đầu ánh mắt càng ngày càng sáng.

Bất quá, lúc này hai người không để ý, thanh niên vốn dĩ bất động chờ chết kia lại đột ngột nhíu nhíu mài.

Cử động này vô cùng nhẹ nhàng, tựa như thoáng qua rồi biến mất, trước sau như chưa từng xuất hiện.

Bất quá, không ai biết bên trong thân xác thoi thóp kia lúc này đang dâng lên từng trận kinh đào hải lãng. Bởi vì chú nhân của nó, chính là Trần Dương.

Mà lúc này, hắn đã tỉnh lại!

Ngoại trừ thần thức còn bảo trì, tất cả mọi thứ đều biến mất!

Đây là thứ mà Trần Dương xác định rõ ràng!

Tu vi, Nguyên Anh, Thất Giới…thậm chí là cái Phán Thần Hệ Thống quan trọng với hắn tuyệt đối không thua kém mạng sống…tất cả đều biến mất!

Lúc này đây, tình trạng thân thể Trần Dương thậm chí còn yếu ớt hơn cả một phàm nhân.

Mặt khác, toàn bộ kinh mạch trong người hắn cũng vỡ vụn toàn bộ.

Phán Thần Hệ Thống mất thì thôi đi, dù sao cái mạng nhỏ vẫn còn. Non xanh còn đó lo gì không có củi đốt.

Thế nhưng vượt trên trên tất cả, thứ làm cho Trần Dương không thể nào giữ được bình tĩnh đó chính là hắn cảm nhận rõ ràng, bản thân vậy mà lại trở về như lúc mười sáu tuổi.

Đối với một người có thần thức của lão quái Hóa Thần Kỳ như Trần Dương thì việc xác định tuổi tác dựa trên căn cốt là chuyện quá đỗi dễ dàng.

“Ít nhất còn chưa chết. Chỉ là…”

Trần Dương cố gắng tự an ủi bản thân.

Không thể không nói, sự lạc quan chính là yếu tố cực kỳ quan trọng mà mỗi người cần có. Bởi vì với tình hình hiện tại, cho dù có bi quan cũng không chút tác dụng gì.

Mà trong lúc Trần Dương còn đang kiểm trắc lại toàn bộ sự việc trải qua thì Y Y lúc này đã cầm túi thuốc đến bên cạnh hắn, bắt đầu công việc như thường lệ là kiểm tra toàn thân, nhìn nhìn một chút tròng mắt, kiểm tra kinh mạch rồi đút hắn uống một chút thuốc mà nàng vừa dùng thảo dược hòa tan.

Sau khi thấy Trần Dương hầu như vẫn như một khối gỗ nằm đó, Y Y bất tri bất giác thở dài.

Nàng nhẹ nhàng đẩy Trần Dương vào trong nhà rồi đóng cửa lại, nhấc chân rời khỏi nơi này.

Nếu có ai để ý, chắc chắn phát hiện bước đi của nàng cũng không khập khiễng như trước đây mà lại hoàn toàn bình thường.

Còn bóng dáng lão đầu tử kia thì sớm đã biến mất không thấy.

Ánh tà dương trải dài xuống mặt sân, bị mấy cái lỗ thủng bên mái nhà cản lại, làm thành vô số những hình thù kỳ quặc càng làm cho khung cảnh nơi này vốn đã tĩnh mịch lại càng thêm vắng lặng.

Trần Dương đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thanh tĩnh nhìn lên mái nhà, thần thức cẩn thận cảm nhận chung quanh.

Ở nơi đây, hắn không hề cảm giác được chút quen thuộc nào, do vậy cũng không dám tùy tiện triển khai thần thức thăm dò một cách lỗ mãng mà hết sức cẩn thận.

Với bản tính cẩn thận của mình, một khi phát hiện bất cứ thứ gì kỳ lạ, Trần Dương chắc chắn sẽ ngay lập tức thu hồi thần thức, tự phong bế bản thân ngay lập tức.

Cũng may, sau một hồi cảm nhận, thần thức càng lúc đi càng xa, Trần Dương liền biết được nơi này cũng không có tu sĩ gì. Chỉ có một số những đoàn năng lượng vượt hơn phàm nhân một chút, có thể tương tự như một số người mà phàm nhân hay gọi là cao thủ giang hồ.

Chỉ vậy mà thôi!

Hoàn cảnh này vốn ra phải làm cho Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng điều này lại càng làm cho hắn cảm thấy tâm tình trầm xuống thật sâu.

Bởi vì hắn cảm giác được, thế giới này vậy mà lại có một tia khí tức quen thuộc.

Chỗ quen thuộc này rốt cuộc đến từ đâu?

Trần Dương sau một hồi suy nghĩ liền rốt cục tạm đem vấn đề này quăng đến sau đầu. Ngược lại, làm cách nào khôi phục lại mới là vấn đề quan trọng.

Nghĩ đến đây, Trần Dương liền thử dựa vào tâm pháp Phán Thần Quyết để cảm nhận thiên địa linh khí. Thế nhưng vừa cảm nhận, Trần Dương lại lần nữa thở dài.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên hắn thử cảm ứng thiên địa linh khí, thế nhưng dù thử bao nhiêu lần, kết quả trước sau chỉ có một, đó chính là hai chữ duy nhất:

Thất Bại!

Trần Dương thở dài, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Một lần này nhắm mắt, đột nhiên hắn cảm giác được một cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến. Lần trước là hôn mê, lần này là buồn ngủ, hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau.

Bởi vì là tu sĩ, Trần Dương vốn đối với loại cảm giác buồn ngủ này từ lâu đã không còn nhớ đến, vì vậy mà lần nữa thể nghiệm nó, Trần Dương liền ngủ thật sâu…



Cũng chẳng biết mình ngủ qua bao lâu, khi đến thời điểm mở mắt ra, Trần Dương liền cảm giác có chút không thích hợp..

Bởi vì chỗ của hắn hiện tại, vậy mà không ngờ tới chính là…

Mộ huyệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.