Phán Thần Hệ Thống

Chương 10: Luyện khí tầng một




Phàm là người đã tiến nhập vào con đường tu đạo thì đều gọi chung là tu sĩ.

Mà đã là Tu sĩ thì bước đầu tiên lên trên con đường tu đạo này chính là luyện khí.

Cái gọi là luyện khí, chính là thông qua pháp quyết tu luyện cách hít thở, hấp thụ những tia linh khí mỏng manh trong thiên địa rồi dựa vào ý thức dẫn khí đi một vòng trong cơ thể từ đó ôn dưỡng kinh mạnh, bồi luyện tâm tính.

Tiên Thiên Kinh sớm đã có chỉ dẫn về vấn đề này.

Lúc này, Trần Dương dựa theo pháp quyết, liền tập trung ý thức dẫn dắt luồng linh khí mỏng manh vừa tụ tập được dẫn từ Nê Hoàn đi một vòng theo kinh mạch đi dọc theo cơ thể xuống tới đan điền, ngay sau đó lại chuyển quanh một vòng đan điền rồi lại được dẫn dắt trở lên, như vậy gọi là một vòng chu thiên tuần hoàn.

Cứ mỗi vòng chu thiên tuần hoàn vừa xong, Trần Dương lại tiếp tục hấp thụ thêm một chút linh khí mỏng manh trong thiên địa, hoà vào tia linh khí vốn có, tiếp tục thực hiện vòng chu thiên tuần hoàn.

Cứ mỗi vòng chu thiên, Trần Dương lại cảm giác được trong kinh mạch mỗi khi tia linh khi đi qua, liền xuất hiện một dòng năng lượng ấm áp lưu chuyển toàn thân, hết sức thoải mái.

Trần Dương cứ như vậy, bình thản thổ nạp, tâm bình khí hoà đến tận buổi chiều.

Lúc này, Trần Dương đã thực hiện đến vòng chu thiên thứ năm!

Tia linh khí mà Trần Dương dẫn dắt được giờ đây đã cứng cáp hơn rất nhiều lần so với ban đầu.

Ngay khi tia linh khí này hoàn thành vượt qua kinh mạch cuối cùng, Trần Dương nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt cũng mở bừng ra.

Một tia tinh quang trong mắt Trần Dương hiện lên.

Đừng nhầm! Đây không phải Trần Dương sử dụng Pháp nhãn, mà đây là biểu hiện của một tu sĩ Luyện khí kỳ tầng 1 vừa được quán thông linh khí, giác quan được tu bổ cải thiện mà ra.

Trần Dương thử cảm nhận cơ thể một chút, liền cảm thấy trong cơ thể tràn ngập một loại sức mạnh khó hiểu.

Trần Dương cảm nhận được, loại sức mạnh này không phải đến từ sức mạnh cơ bắp mà thuần tuý là sức mạnh của người tu sĩ, một loại tự tin nói không nên lời.

Nhìn đồng hồ, thấy đã là ba giờ chiều, Trần Dương liền vội vàng tắm rồi thay một bộ quần áo đơn sơ cầm tiền chạy ra ngân hàng gần đó.

Thủ tục chuyển tiền hiện nay đúng là rất nhanh, thái độ phục vụ của nhân viên cũng cực kỳ tốt làm cho Trần Dương cảm thấy vô cùng hài lòng.

Sau khi chuyển tiền cho mẹ xong, Trần Dương liền gọi điện về thông báo một chút, sau đó đi bộ đến điểm hẹn với Trương Thái.

Thực ra chỗ mà Trần Dương hẹn với Trương Thái là một quán nhỏ gần công viên phía trước Trường Đại Học Nông Nghiệp Nam Kinh, nơi mà trước kia Trần Dương theo học.

Quán này tuy nhỏ nhưng nấu nướng không tệ, chủ quán cũng có chút thân thiết với Trần Dương và Trương Thái do hai người nay thường hay lui tới, lúc đông khách thỉnh thoảng còn có phụ giúp nữa.

Trần Dương nhớ tới đây thì khoé miệng nổi lên ý cười.

Chủ quán kia có một cô con gái năm nay vừa tròn mười tám, gương mặt cũng khá thanh tú nhưng tính cách lại hào sảng và ngay thẳng. Trương Thái lần đầu đi ăn quán đó chính là được Trần Dương dẫn đến.

Nhưng thế sự khó lường, tục ngữ có câu ‘sư phụ lãnh tiến môn – tu hành tại đệ tử’ thật là không sai đi đâu được.

Chỉ một lần Trần Dương dẫn Trương Thái đến quán nọ ăn, sau khi nhìn thấy cô bé con chủ quán thì ánh mắt liền ngơ ngẩn. Ngày tháng sau này đều là Trương Thái chủ động đòi đến quán nọ ăn, thỉnh thoảng còn nhiệt tình giúp đỡ.

Trần Dương ban đầu không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng càng ngày càng thấy thái độ của Trương Thái kỳ quặc.

Một hôm tình cờ nghe thấy Trương Thái trong mơ vừa gọi tên cô bé kia vừa nói mấy lời sến súa thì Trần Dương liền hiểu ra mọi chuyện. Cũng vì vậy, sau này Trần Dương cũng rất hiểu ý mỗi lần đi ăn uống chung đều chọn quán nọ.

Lại nói, Trần Dương ngày thường đi bộ đã quen, hôm nay lại tu luyện thành công tiến vào Luyện Khí Kỳ thì bước chân càng nhanh và không hề có cảm giác mệt mỏi.

Quãng đường mà trước đây Trần Dương đi mất khoảng một giờ thì hiện tại chỉ cần nửa tiếng là đến nơi. Hơn nữa còn không có cảm giác mệt mỏi.

Nhìn thấy quán ăn xa xa, Trần Dương cũng không vội vàng tiến vào mà đi chung quanh một vòng.

Kế bên đó là một cái công viên.

Nơi này mỗi chiều là nơi mọi người tập thể thao hoặc hẹn hò tán gẫu, không khí có chút nhộn nhịp.

Trần Dương vốn muốn thư giãn một chút, nhưng vừa đi vào công viên liền nhíu mài, thầm cảm giác nơi này thật là ồn ào.

‘Chẳng lẽ tu sĩ đều thay đổi tính tình, thích nơi yên tĩnh như vậy hay sao?’

Trần Dương lắc nhẹ đầu tự giễu, sau đó tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống.

Cảm nhận ánh nắng chiều vàng óng ả chiếu xuyên qua mấy ngọn cây, từng đàn chim tìm mồi về muộn kêu lên quang quác gọi nhau là cho tâm hồn của Trần Dương có chút thăng hoa.

Trần Dương thử cảm nhận một chút, liền cảm thấy linh khí nơi này quả thật có chút nhiều hơn là ở nhà hắn.

Mặc dù cực kỳ mỏng manh nhưng Trần Dương tu luyện là Tiên Thiên Kinh, đối với thiên địa có sự cảm ứng không tầm thường. Cho nên một chút chênh lệch này đã bị hắn nhìn ra.

- Xem ra linh khí tuỳ từng nơi mà sẽ có sự chênh lệch khác nhau chứ không phân bố đồng đều. Nơi này có linh khí tốt hơn một chút, xem chừng là nhờ đám cây cối nơi đây tích cực quang hợp mà sinh ra. Nếu như vậy thì chuyện tình nông trang của mình sẽ có khả năng thành công nhiều hơn mấy phần.



Trong lúc Trần Dương đang lặng lẽ ngồi ngắm ánh hoàng hôn thì cách đó khá xa có một người đang buồn bực không thôi.

Người này khuôn mặt có chút anh tuấn, nhưng vẻ mặt lại hết sức khó coi mờ mịt, đang ngồi tại chỗ nhìn một đạo sĩ khoác đạo bào đi tới đi lui cầm kiếm múa may quay cuồng.

Đạo sĩ nọ sau khi múa may, thỉnh thoảng lại cầm ly nước ngậm một ngụm phun tới, miệng niệm chú ngữ gì đó.

Lát sau, động tác của tay đạo sĩ cũng dừng lại, hắn tỏ vẻ không đếm xỉa đến vẻ mặt khó chịu của thanh niên ngồi ghế mà mỉm cười vuốt râu ra vẻ tiên phong đạo cốt nói:

- Xong, chỉ cần mang theo tấm Phá tà phù này bên người, bảo đảm công tử sẽ không còn gặp quái mộng nữa. Hơn nữa từ nay tà ma không còn dám quấy nhiễu nữa!

Nói xong, ông ta lấy một tấm phù màu vàng đất, bên trên có vẽ ngoằn ngoèo gì đó không rõ, đưa tới trước mặt thanh niên.

Nếu Trần Dương có mặt ở đây, chắc chắn nhận ra người thanh niên này chính là Cao Thông.

Giờ phút này, Cao Thông hai mắt vừa hiện lên vẻ chán ghét xen lẫn sợ hãi.

Gã đạo sĩ này là người thứ năm được nhà hắn mời về để làm phép.

Mặc dù Cao Thông có đến hơn chín thành nắm chắc những người này không làm được gì, nhưng sự việc phát sinh trên người mình mỗi đêm làm cho tâm trí của hắn không thể chịu đựng nổi.

Kể từ khi rời khỏi ký túc xá Trường Đại học Nam Kinh về đến nay, mỗi đêm Cao Thông đều nhìn thấy cảnh tượng hắn tiến vào một khu đất hoang vu, một thân một mình với mấy cây búa, cuốc và dụng cụ làm nông.

Cao Thông nhớ lại còn kinh hãi.

Lần đầu tiên tiến vào nơi đó, Cao Thông ngẩn ngơ không biết làm gì thì đột nhiên có một luồng sấm sét từ trên không trung mờ mịt đánh xuống sát bên hắn. làm cho Cao Thông sợ đến mức vãi đái ra quần.

Lúc đầu, Cao Thông không biết chuyện gì, mãi đến khi sấm sét đánh lần thứ ba, khiến cho gương mặt hắn đau rát, tóc tai dựng đứng thì hắn mới linh cơ loé sáng nhớ lại khi trước có bị một người thần bí phán tội chịu hình phạt lao động khổ sai, cho nên không chút chần chứ nhào tới cầm cuốc, cầm dụng cụ mà đào xới, dọn dẹp đất, đào đá xếp qua một bên.

Cũng nhờ vậy mà sấm sét không đánh xuống nữa.

Cứ như vậy, khi Cao Thông cảm thấy toàn thân thoát lực, sức cùng lực kiệt thì liền bất ngờ tỉnh ngủ, phát giác thời gian ngủ vừa đúng mười hai tiếng đồng hồ.

Những tưởng đâu cơn ác mộng này chỉ đến một lần, ai dè ngày hôm sau và những ngày sau đó, Cao Thông đều phải đến cái nơi quái quỉ kia để ‘làm nông’.

Mặc dù sau khi tỉnh dậy, Cao Thông cũng không có cảm thấy kiệt sức vô lực, tay chân lành lặn chứ không có rướm máu như trong mơ, nhưng tinh thần của hắn cực kỳ uể oải, lo sợ vô cùng.

Cao Thông chợt nhớ đến lời nói của vị đại nhân kia là hắn phải chịu như vậy đến tám năm, nhất thời mắt trợn trắng ngất xỉu tại chỗ.

Sau đó, cha mẹ hắn thấy vậy liền bắt đầu gặng hỏi rồi mời pháp sư về đuổi tà. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Trong lòng Cao Thông lúc này đúng là hối hận đến cực điểm rồi. Nếu cho làm lại, chắc chắn hắn không bao che cho tên tội phạm kia nữa…

Nhất thời, Cao Thông oán giận chửi ầm lên, nước bọt tung toé.

Cha mẹ Cao Thông thấy cảnh này thì miệng mồm méo xệch, mà vị đạo sĩ nọ cũng hai mắt trợn trừng, không biết nói gì.

Cao Thông chửi xong liền nhìn đồng hồ.

- Ta đi ra ngoài một chút!

Cao Thông nhìn thấy thời gian còn sớm liền đứng dậy nói một câu rồi bỏ ra ngoài.

Mọi người nhà hắn thấy vậy thì cũng không ai lên tiếng, bởi vì mấy ngày qua Cao Thông đều là như vậy.

Trời vừa sập tối liền đi ra ngoài, nhậu nhẹt bí tỉ rồi được người dìu về, đó chính là lịch hoạt động của Cao Thông hiện nay.

Mục đích của Cao Thông không có gì khác chính là muốn giải toả, muốn say bí tỉ để cho ngày tháng nhanh qua. Cứ nghĩ đến thời gian tám năm, Cao Thông liền không nhịn được cảm thấy hối hận muốn phun máu tươi.

Nhưng chuyện kỳ lạ còn chưa hết, Cao Thông dù ăn nhậu cỡ nào, nhưng cũng không dám động tới gái gú hay đánh chửi ai hả giận phát tiết, chỉ một mình uống đến say mèm mà thôi. Thậm chí, trong lòng Cao Thông cũng không dám oán trách vị đại nhân thần bí kia nửa câu, mà là tự trách bản thân hắn mà thôi.

Nếu cái tình tiết vụ án mà Cao Thông che giấu kia, kẻ phạm tội không phải đã sớm bị nạn nhân trả thù đến chết đi rồi thì Cao Thông còn muốn đi tố cáo hắn một phen để hả giận nữa kìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.