Phán Quan

Chương 34: Gây sự




Giấu đi tức là sao? Giấu ở nơi nào?

Câu nói này thình lình xuất hiện thật sự khiến người ta sợ hãi.

Văn Thời nhíu chặt mày.

Không phải do hắn sợ hãi, mặc dù chữ trong cuốn nhật ký không được đẹp, nhưng từng nét từng chữ lại vô cùng nắn nót, giống như một người mới tập viết chữ không lâu.

Bởi ngòi bút ngây ngô nghiêm túc viết ra những dòng này khiến người đọc thật sự không được thoải mái.

Văn Thời ngẩng đầu đang định nói gì đó, chợt đụng phải ánh mắt của Tạ Vấn. Chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của đối phương đã lướt qua, bình tĩnh nhìn xuống trang giấy.

Văn Thời ngẩn ra, mím môi mỏng, cũng rũ mắt xuống.

Ngón cái hắn vê nhẹ mép giấy, khoảnh khắc yên tĩnh liền bị phá vỡ.

Tạ Vấn nhấc bàn tay thảnh thơi kia lên, lật giở thêm vài tờ mới chợt nở nụ cười bảo: “Hình như cậu không sợ thật.”

“Không vậy thì sao?” Văn Thời chẳng thèm ngước mắt: “Ai ăn no rửng mỡ giả bộ thế làm gì.”

Tạ Vấn hơi nhíu mày, không bình luận thêm.

Anh ta lật tới cuối cùng trước Văn Thời, ngón tay búng trang cuối đó nói: “May mà em trai cậu giở thêm mấy tờ rồi đặt về chỗ cũ, nếu không…..lúc tìm thấy cậu ta thì có khi đã bị dọa chết ngất rồi.”

Văn Thời lật thẳng tới mặt giấy mà anh ta nói, chỉ thấy trên đó viết.

Ngày 22 tháng 5 năm 1913, trời trong xanh.

Lý tiên sinh nói trong nhà có mùi lạ, mũi của ông ấy thính ghê.

Lúc nghỉ trưa tôi ném vỡ lọ nước hoa mà mẹ mua từ cảng Quảng Châu về, như thế ông ta sẽ chuyển sang càm ràm chuyện khác.

Mặc dù ông ta đọc nhiều sách nhưng lại chẳng hiểu sự công bằng là gì, là một kẻ không tử tế lại còn thích nịnh nọt. Ông ta thường khen tiếng khóc của Thẩm Mạn Xu to rõ, là một cô bé khỏe mạnh, khen Thẩm Mạn San mặt tròn có phúc, khen Thẩm Mạn Di đeo kính có khí chất của con gái dòng dõi thư hương quyền quý, nhưng mắt kính kia thường bị vứt lung tung, đến lúc không thấy thì cả đám người phải chạy đi tìm, đúng là thứ phiền phức. Anh Tuấn cũng theo ông ta học viết chữ đọc sách, ông ta như thể biến thành một diện mạo khác, lúc nào cũng xoi mói. Có thể khen chúng tôi mà chẳng cần lý do, thế nên càng khiến người ta chán ghét.

Bà Thái đổi tấm thảm khác cũng không thể khử sạch được mùi nước hoa, Lý tiên sinh hắt hơi liên tục cả buổi chiều, chú Tề cũng bị xông cho nhức đầu, bọn họ chuyển xuống gian phòng nhỏ dưới tầng ngay trong đêm.

Thế là không thể ngửi thấy mùi của Thẩm Mạn Di, tôi cũng có thể yên tĩnh được thêm vài ngày.

Mỗi tội Thẩm Mạn Di vẫn thích bắt tôi đoán trò ‘cô dâu thật giả’, trước kia là ban ngày, hiện tại là ban đêm. Chị ta bảo với tôi rằng nếu tôi đoán sai thì sẽ phải chơi cùng chị ta mãi mãi.

Đúng là phiền phức.”

Cuốn nhật ký được viết ngắt quãng, dường như chủ nhân cách mấy ngày mới nhớ ra rồi viết hai câu vậy.

Đằng sau trang này có lẽ còn rất nhiều trang khác, nhưng không thấy đâu, dường như nó bị ai đó dùng dao rọc giấy lấy đi, vết cắt gọn gàng ngay ngắn.

“Tối thiểu cũng phải còn một nửa nữa.” Văn Thời sờ vết cắt nói.

Tạ Vấn cầm ngọn đèn nhìn về một nơi khác trong căn phòng: “Chắc là chia ra giấu rồi.”

Phòng của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm rất rộng nhưng trang trí không phức tạp. Ngoại trừ ghế sô pha và mấy tủ quần áo thì cũng chỉ có hai chiếc giường. Một chiếc mềm mại to lớn có gắn màn. Một cái khác giản dị hơn rất nhiều, xếp bên cạnh giường lớn, có lẽ là chỗ ngủ của người canh ngủ hoặc người hầu trong nhà.

Nhưng chiếc giường giản dị đó không có dấu vết từng bị ai đó nằm lên, ngược lại trên giường lớn đặt hai bộ chăn nệm gấp gọn gàng.

Bọn hắn xốc cả chăn đệm lên tìm cũng không thấy nửa quyển nhật ký còn lại, đành quyết định tạm quay về phòng nhỏ trước.

Trước khi đi, Văn Thời nhìn chằm chằm hai chiếc giường được đặt song song kia ngẩn người. Mãi đến khi ngọn đèn lắc lư trước mắt hắn, hắn mới tỉnh táo.

Tạ Vấn hỏi: “Ngơ ngẩn cái gì thế?”

“Không có gì.” Văn Thời thu tầm mắt, trầm giọng lầu bầu: “Cảm giác từng gặp qua ở đâu đó thôi.”

Hắn cầm cuốn nhật ký bước ra ngoài với dáng vẻ suy tư, không để ý Tạ Vấn nghe được câu nói kia thì hơi ngừng bước chân.

***

Văn Thời vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng bước chân và tiếng xì xào nhỏ.

Hắn ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là đám người đang đợi trong phòng kia.

“Sao mấy người lại qua đây?” Văn Thời thắc mắc.

“Ngồi không trong phòng cũng là đợi, còn không bằng qua đây xem tình hình.” Đại Đông có mấy phần dáng dấp của người dẫn đầu, “Huống hồ hai cậu——“

Hắn nuốt ngược hai chữ ‘gà mờ’ trở về, ho khan bảo: “Hai người các cậu ra ngoài tìm đồ, ai biết có gặp phải thứ gì không đối phó nổi rồi quấn cả bản thân vào hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta tốt nhất cứ hành động cùng nhau cho an toàn. Nơi này xảy ra chuyện gì thì khó mà đoán trước được, mấy cậu đừng cách tôi quá xa.”

Trong lúc hắn đang nói chuyện, lão Mao dịch tới bên cạnh Tạ Vấn, thầm thì cáo trạng với ông chủ: “Cậu ta chờ ở trong phòng còn sợ hãi hơn, cứ nghi thần nghi quỷ, co rúm cả buổi mới quyết định ra ngoài tập hợp đủ người.”

Văn Thời đứng ngay gần nghe được phân nửa, quay đầu liếc lão Mao một chút.

Tạ Vấn đứng thẳng lưng, nhìn thấy ánh mắt Văn Thời mới nhỏ giọng bảo: “Lão Mao gan lớn, tôi bảo hắn trông chừng.”

Văn Thời ‘Ờ’ một tiếng.

Ờ xong lại hơi bực bội, tự dưng đi quan tâm lão Mao làm gì? Tạ Vấn lại còn tốt tính đi giải thích cho hắn nữa chứ.

Hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt trở nên quái gở.

Hạ Tiều cuối cùng hỏi một câu: “Anh, tìm thấy quyển nhật ký không?”

“Có.” Văn Thời quơ quơ cuốn sổ, “Nhưng bị cắt mất, nội dung không đầy đủ lắm.”

“Cắt? Vậy phần còn lại đâu?” Hạ Tiều cầm lật thử, Đại Đông và Tôn Tư Kỳ cũng xúm tới gần.

“Chắc là giấu ở những phòng khác, phải tiếp tục tìm.” Văn Thời nói.

“Thế chúng tôi qua đây chẳng phải là rất đúng lúc à?” Đại Đông tự hào về quyết định sáng suốt của bản thân, vừa soi đèn xem nội dung quyển nhật ký vừa nói: “Chốc nữa tìm kỹ từng căn phòng một chút.”

Nội dung trong cuốn nhật ký kia thực sự khiến người ta hoảng sợ, bọn hắn đọc được mấy dòng liền im bặt đi, sắc mặt bị ánh đèn chiếu lên trắng bệch.

Chuột đứng phía sau bọn họ, đang ngóc cổ ngó về phía trước. Tấm gương trong hành lang phản chiếu gương mặt hắn, rõ ràng không có vấn đề gì nhưng lại xuất hiện cảm giác quái dị không thể tả.

Văn Thời im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Chưa tới vài giây, lão Mao đã nói chuyện xong với Tạ Vấn quay về chỗ đám người, nếu chú ý một chút thì sẽ phát hiện hắn đang đứng chếch phía trước Chuột, một khi xảy ra chuyện, dịch chân một xíu là có thể ngăn cách giữa Chuột và những người khác.

Vị trí đứng này nghĩ kỹ thì có mấy phần sâu xa thấu đáo. Như thể hắn ngầm thừa nhận tên Chuột này có vấn đề.

…Nói cách khác, không phải hắn ngầm thừa nhận, mà là ông chủ hắn ngầm thừa nhận.

Văn Thời trông thấy hết thảy những điều này, hắn đột nhiên cảm giác Tạ Vấn khá đặc biệt.

Anh ta rõ ràng là một kẻ bị gạch tên, mới vào lồng được mấy lần, nghiệp chướng quấn thân kia cũng tuyên bố anh ta không thể giải được lồng. Nhưng anh ta ở trong lồng lại bình tĩnh hơn bất cứ ai khác, hoàn toàn tỉnh táo sáng suốt.

Nếu như không phải vì nghiệp chướng quấn thân thì thực lực của anh ta có lẽ sẽ vượt xa rất nhiều người. Văn Thời nghĩ thầm.

Bọn Hạ Tiều rốt cục đọc xong mấy trang nhật ký, ai nấy vẻ mặt hoảng sợ không nói nên lời.

Chu Húc lặng lẽ ngẩng đầu, không cẩn thận nhìn thấy đám người mặt trắng bệch trong gương, nó đột nhiên rú lên, bấu chặt cánh tay Hạ Tiều, thế là dọa Hạ Tiều quỳ xuống.

Tôn Tư Kỳ nối gót ‘bịch’ một tiếng.

Đại Đông cũng nhũn chân, nhưng hắn vẫn chịu đựng được.

“Đại tiên mày làm gì đấy?!” Tôn Tư Kỳ xoa ngực, sợ mất hồn.

“Không có gì.” Chu Húc cố gắng chớp chớp mắt, lẳng lặng nhích vài bước: “Nhìn nhầm thôi, tao bị tấm gương dọa sợ hú hồn.”

Đây thật ra là một kiểu tác động về mặt tâm lý, một khi cảm giác người trong nhóm mình có một kẻ khác thường thì nhìn ai cũng đều thấy giả. Bọn họ hiện tại đang trong trạng thái bất an này.

“Đừng la hét.” Đại Đông cố giả vờ bình tĩnh, phân tích rằng: “Đây là nhật ký của tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm? Xem nội dung trong nhật ký, chắc là nó đã hại chị mình.”

Hắn dứt lời bèn nhíu mày, cảm giác tuổi tác vị tiểu thiếu gia này không lớn lắm, nhưng tính cách có hơi biến thái.

“Không chừng nửa còn lại của nhật ký có manh mối quan trọng, mau tìm tiếp thôi.” Đại Đông nói xong nhét quyển nhật ký vào trong túi mình, sau đó hô hào đám người tới một căn phòng khác.

Lúc đi qua khúc ngoặt, Hạ Tiều hơi phân tâm.

Cậu cầm chặt ngọn đèn rọi vào trong hành lang, nheo mắt thò tay đếm.

“Anh lại đếm cái gì đấy?” Chu Húc buồn bực hỏi.

“Cánh cửa đổ trên đất.” Hạ Tiều nói.

“Anh nhìn rõ được á?” Chu Húc cũng bắt chước nheo mắt nhìn, thấy thấp thoáng đường viền của cánh cửa nằm trên mặt đất, “Thảo nào dọc đường đi anh cứ lẩm bẩm hoài.”

Đại Đông còn chưa kịp phản ứng, hắn hỏi cậu: “Cậu đếm nó làm gì?”

Hạ Tiều đếm xong dãy hành lang này, nuốt ngụm nước bọt lẳng lặng rúc ra sau lưng Văn Thời và Tạ Vấn.

“Co rúm thế?” Văn Thời hỏi.

“Nếu em đếm không nhầm thì số cửa đổ giống hệt ban nãy.” Hạ Tiều nói.

“Tức là sao?” Đại Đông vẫn đang hoang mang.

Ngược lại Chu Húc nhận ra vấn đề, mặc dù nó là thằng trẻ nghé đang tuổi phản nghịch nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy: “Ớ!!! Ý anh là số cửa bị đổ trong hành lang giống với chúng ta mở khi trước?”

Hạ Tiều gật đầu: “Phải!”

Tôn Tư Kỳ suy nghĩ câu nói này một chút, đột nhiên da đầu tê rần: “Không phải anh…anh Chuột cầm bộ đàm kia bảo vừa mới mở được cửa, chuẩn bị tới tìm em à? Nếu như số cánh cửa bị mở vẫn giữ nguyên….”

Vậy thì….anh Chuột đó mở cánh cửa nào?

Đại Đông rú lên ‘Đờ mờ’, rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi.

“Thế là rõ ràng rồi! Tên Chuột kia nhất định có vấn đề, Chuột của chúng ta mới là hàng thật giá thật.” Đại Đông giật mình, lập tức ôm chầm lấy gã đàn ông mặt chữ điền bên cạnh nói: “Người anh em! Suýt chút nữa xử oan cậu rồi.”

“Trời ơi, ban nãy tôi nhìn ai cũng thấy đáng ngờ.” Đại Đông bá cổ Chuột, thở phào một cái, tràn trề cảm giác phấn khởi khi sống sót sau tai nạn, “Cậu tuyệt đối đừng thù dai tôi nhá, muốn trách thì trách cái——”

Mấy chữ ‘con bé ma quỷ’ còn chưa thốt ra khỏi miệng, Đại Đông liền nghe thấy có người sau lưng mình đột nhiên nói một câu: “Ấy, có cặp mắt kính bên cạnh khung rèm này, mấy cậu ai quên cầm theo đấy?”

Giọng nói kia vừa nghe đã biết là Tạ Vấn, ngữ khí cực kỳ tự nhiên bình tĩnh.

Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là nhìn sang phía anh ta, chỉ có mình Chuột bị Đại Đông ôm là sờ xương gò má theo bản năng.

Bọn Đại Đông liếc thấy động tác đó, não trở nên trì trệ trong khoảnh khắc.

Một giây sau, bọn hắn chợt nhận ra đó là động tác đẩy kính mắt theo thói quen….

Mà Chuột vốn không hề đeo kính.

Con ngươi Đại Đông co rút, cánh tay ôm Chuột như bị bỏng, rụt mạnh trở về.

Lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay gầy gò trắng trẻo dứt khoát đập lên vai ‘Chuột’, ngón trỏ thon dài cong lại, thực hiện động tác vén khăn voan.

Tiếp theo, giọng nói của Văn Thời vang lên sau lưng ‘Chuột’, gọi hắn một câu: “Thẩm Mạn Di.”

‘Chuột’ nghiêng đầu sang nhìn hắn.

Hai ngọn đèn nháy một cái rồi vụt tắt. Toàn bộ hành lang chìm vào trong bóng tối vô tận, đưa tay không thấy rõ năm ngón.

Tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ vang lên giữa đám người, ngay vị trí đứng của ‘Chuột’. Nháy mắt tiếp theo, tiếng cười kia trở nên xa xăm cùng với tiếng giày da cộp cộp, không biết là chạy đi đâu.

Đợi tới khi ngọn đèn sáng lên lần nữa, bảy người thì quỳ mất năm.

Đại Đông vịn tường, thều thào hỏi: “Sao hai người phản ứng nhanh thế? Không phải nhìn thấu từ trước đấy chứ?”

Tạ Vấn vẫn giữ dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, anh ta khiêm tốn trả lời: “Một chút thôi.”

Biến mẹ mày đi!

Nhìn ra thì bảo nhìn ra, lại còn một chút với chả hai chút?

Đại Đông ôm ngực: “Anh nhìn ra rồi thì sao đéo nói từ sớm?!”

Hắn lại quay đầu bảo Văn Thời: “Vỗ một phát là giải quyết xong chuyện, thế sao cậu không đập luôn từ đầu hả?!”

Văn Thời chế giễu: “Lúc đầu định giữ nó lại để xem có cung cấp được manh mối gì không. Ai biết được cậu nhào vào ôm nó đâu.”

Đại Đông nhìn bàn tay mình, lạnh ngắt ngay tại chỗ.

Văn Thời vươn tay lấy quyển nhật ký trong túi hắn ra.

“Cậu làm gì thế?” Đại Đông bày tư thế bảo vệ.

Hắn lật tới trang cuối cùng, đọc lại nội dung trong quyển nhật ký một lần, lạnh nhạt nói: “Tranh thủ thời gian đi, nếu không nó sẽ tới tìm cậu chơi tiếp đấy.”

Đại Đông thầm nhủ ‘Đờ mờ’

Lời tiên tri của Văn Thời ứng nghiệm.

Không bao lâu sau, Thẩm Mạn Di lại mò tới, nhưng không phải tìm Đại Đông, mà là tới tìm hắn….

Lúc đó hắn đang cầm một ngọn đèn, cẩn thận soi thảm trải sàn ở đầu kia hành lang. Kết quả vừa mới ngẩng đầu liền trông thấy hai Tạ Vấn. Một người mới bước ra khỏi phòng thiếu gia nhà họ Thẩm, tay cầm một ngọn đèn. Người còn lại….đứng phía sau hắn.

Văn Thời: “….”

Hắn cảm giác vị tiểu thư nhà họ Thẩm này đang kiếm chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.