Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao

Chương 56: 56: Ngoại Truyện 2 Đoàn Viên





Đoàn Đoàn và Viên Viên ngủ mấy năm cuối cùng cũng tỉnh dậy, bọn nhóc nhìn người ngợm mình không còn một cọng lông, ôm nhau khóc oà lên, khóc một hơi lại nhớ tới cái chết của phán quan đại nhân, lại khóc thét lần nữa.

Hắc Vô Thường bất ngờ xuất hiện phía sau đứa nhóc, y nâng chúng lên
Đoàn Đoàn sợ tới mức nước mắt tuôn rơi: “Mi định dẫn chúng ta đi đâu, buông chúng ta.


Viên Viên cắn ngón tay Hắc Vô Thường: “Ngươi bỏ Viên Viên ra.


Bạch Vô Thường xoa xoa cái đầu nhỏ của Viên Viên “Đừng lo lắng, đi gặp Dạ Mạn nào.


“Dạ Mạn còn sống? Tiểu Bạch, cô không lừa ta đấy chứ?” Đoàn Đoàn ngừng vùng vẫy, chăm chú chờ đợi câu trả lời của Bạch Vô Thường.

Bạch Vô Thường bế Đoàn Đoàn trong tay: “Dạ Mạn tái sinh rồi, nhưng bây giờ cô ấy mới có mười lăm tuổi, đi là biết thôi?”
Viên Viên lại kích động cắn ngón tay của Hắc Vô Thường, y xoa đầu Viên Viên: “Đừng có cắn nữa, coi chừng ta vuột tay là té bây giờ.



“Hừm, đợi gặp được Mạn Mạn, ta sẽ bảo Mạn Mạn xử lý mi.

” Viên Viên có chống lưng đấy.

“Ôi trời, bé Đen biết nóng nảy rồi à?” Hắc Vô Thường lại sờ đầu Viên Viên, Viên Viên tức giận nói: “Mi mới là bé Đen ấy.


Hắc Vô Thường hỏi Bạch Vô Thường và Đoàn Đoàn: “Ê, tôi với Viên Viên ai đen hơn?”
Đoàn Đoàn chỉ vào Hắc Vô Thường mà không hề ngần ngại, Bạch Vô Thường thì đi thẳng một nước như không nghe thấy gì, Hắc Vô Thường hậm hực, đi sau lưng Bạch Vô Thường, lải nhải không thôi.

Bạch Vô Thường đỡ trán, chỉ vào Hắc Vô Thường, y lập tức sửng cồ lên: “Anh đình công, không làm nữa, Tiểu Bạch tối ngày bắt nạt anh.


Bạch Vô Thường dở khóc dở cười nhìn Hắc Vô Thường đang ăn vạ, cô di ngón tay, chỉ xuống Viên Viên ở trong lòng bàn tay Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường lại vui vẻ nhảy cẫng lên, nhích tới thơm lên má cô, Bạch Vô Thường nổi cáu thật sự.

Cả hai đi đến dương gian một cách ồn ào, Hắc Bạch Vô Thường chuyển linh hồn của Đoàn Đoàn và Viên Viên vào một con cún trắng và một con mèo đen mới sinh.

Sắp đến sinh nhật Dạ Mạn rồi, nhìn thấy Đoàn Đoàn và Viên Viên, chắc hẳn Dạ Mạn sẽ rất vui.

Đoàn Đoàn và Viên Viên vừa mở mắt ra đã ngửi thấy một hơi thở quen thuộc, khuôn mặt dịu dàng dễ thương như trong mơ, hai đứa nhóc vui mừng kêu lên: “Mạn Mạn”, ấy? Sao lại là âm thanh này?
“Đoàn Đoàn, sao cậu biến thành cún rồi?”
“Viên Viên, sao cậu thành con mèo rồi?”
“Á!”
“Á!”
Hai đứa nhóc gào lên, hóa ra là đến dương gian sống cùng Dạ Mạn là ý này đây hả, aaaaa, tên Lục Phỉ khốn khiếp.

Lục Phi bỏ ngoài tai lời sỉ vả của hai đứa nhóc, hắn đến gần Dạ Mạn nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”
Dạ Mạn buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh gật đầu: “Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhé Lục Phi.



“Cậu định cảm ơn tớ như thế nào?” Lục Phi nhướng mày.

Dạ Mạn đứng dậy, lật cặp sách, đưa cho Lục Phi một tập giấy ghi chú màu đỏ sẫm: “Cho cậu này, đây là mấy phần quan trọng trong phần thi tiếng Anh, còn mấy tuần nữa là đến kỳ thi vào cấp Ba rồi, cậu phải học hành cho đàng hoàng, đã nói là sẽ học chung một trường đấy nhé, mình tổng kết lại mấy thứ này tận mấy ngày đấy, cậu phải học hết không sót một chữ đấy nhé, ngày nào tớ cũng kiểm tra đấy.


Lục Phi lật cuốn sổ ghi chú, các nét bút đỏ, xanh, đen đan xen nhau, tổng kết chi tiết từ từ vựng đến ngữ pháp.

Khóe mắt Lục Phi cong lên, Dạ Mạn hiểu rõ hắn nhất, học những thứ khác ở dương gian cũng không có vấn đề gì, chỉ nhức đầu mỗi môn tiếng Anh, có tài liệu Dạ Mạn đưa, việc thi lên cấp Ba hẳn sẽ không thành vấn đề nữa.

Trời ạ, hắn đường đường là Diêm vương địa phủ mà lại phải nếm mùi học tiếng Anh khổ sở ở dương gian, đúng là khốn khổ quá.

“Tụi nó ngủ rồi.

” Dạ Mạn chỉ vào hai đứa nhóc trong hộp.

Lục Phi để hai đứa sang một bên, kéo Dạ Mạn bàn học: “Đề toán cậu đâu, tớ xem xem.


Dạ Mạn cúi mặt đặt tờ giấy lên bàn, Lục Phi gõ vào trán nó: “Còn nói tớ nữa chứ, cậu cũng phải học toán cho đàng hoàng kìa.



“Biết rồi, biết rồi!”
Lục Phi đã giảng lại đề toán cho Dạ Mạn, sau đó lại đến lượt Dạ Mạn chỉ Lục Phi học tiếng Anh, Dạ Mạn bắt chước Lục Phi, gõ vào trán hắn: “Hahaha, trán cậu đỏ lên rồi kìa.


Lục Phi xoa đầu Dạ Mạn: “Nghịch thật đấy.


Dạ Mạn nghiêm túc nói: “Học đi, đến giờ học rồi.


Lục Phi mỉm cười, học bài với Dạ Mạ, chỉ cần được ở cùng Dạ Mạn, có phải lên trời hay xuống lòng đất, hắn cũng bằng lòng.

Ánh chiều tà lấp lánh cạnh bên hai người…
Năm tháng lặng lẽ trôi yên bình, có em bên cạnh là điều hạnh phúc nhất.

HẾT TRUYỆN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.