Phan Kim Liên Trọng Sinh

Chương 46: Không đề (Rating: 18+)




Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Nhã Vy

Nói đến Tống Giang này thì lòng dạ hẹp hòi khỏi phải nói, nghĩ ra mưu kế gì liền ủ rũ tìm cách làm bằng được.

Bản thân chìm trong suy nghĩ vài ngày, tóc cũng sắp rụng tới nơi mà cũng không nghĩ ra ý kiến hay.

Mà mọi người Lương Sơn nghỉ ngơi hồi phục vài ngày liền quyết định rút về trên núi.

Tống Giang u buồn, nhìn mọi người gà bay chó sủa thu dọn đồ đạc.

Không thể không nói, Lí Quỳ là người nhiệt tâm tốt bụng, thấy mọi người bận tối mày tối mặt liền chủ động đi qua hỗ trợ.

“Ca ca! Đệ lấy giúp huynh!” Hắn vừa thấy Hầu Kiến lảo đảo chuyển bàn thì liền vội vàng lủi qua.

“Không cần không cần!” Cái bàn không nặng, chỉ là hơi lớn, che tầm mắt không thấy đường. Hầu Kiến vội vàng chối từ.

Lí Quỳ hào sảng cười: “Ca ca, với đệ thì huynh khách khí làm gì! Buông tay đi, đệ đến giúp!” Nói xong tay phải kéo theo cái bàn, tay trái nhẹ nhàng đẩy.

Hầu Kiến không phòng bị, bỗng chốc bị hắn đẩy cái chổng vó, vừa vặn chạm đến giấy và bút mực, mực bỗng bị đánh nghiêng, bắn tung tóe lên mặt.

“Ha ha ha…” Lí Quỳ cười cong cả thắt lưng.

Hầu Kiến không thể không nhíu mày, giữ chặt muốn xông lên trước nói với Thời Thiên: “Huynh đệ đã muốn giúp đỡ, vậy chúng ta làm cái khác đi!”

Nói xong liền kéo Thời Thiên.

Người vừa đi, Lí Quỳ đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì, chỉ đành đứng lên, hầm hừ ném cái bàn đi.

Tống Giang đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, phát hiện Lí Quỳ không có việc gì để làm, việc nhỏ náo đại nhân, lần nào cũng khiến hắn thấy bản thân mình vô dụng! Nhất thời Tống Giang nghĩ ra một ý, nếu như phái Lí Quỳ xuống núi đi tìm Sài Tiến thì…

Như vậy không phải là đã có thể mang Sài Tiến lên đây không dấu vết hay sao?!

Khóe miệng Tống Giang cười cười, đột nhiên nghĩ ra một cách có thể một mũi tên trúng hai đích.

Trước tiên, y đi tìm Lí Quỳ nhờ giúp một việc.

Lí Quỳ hiển nhiên vỗ ngực đồng ý.

Tống Giang hơi sầu não nói, năm đó ở thôn trang được Sài Tiến chăm sóc, còn nói y vẫn thấp thỏm lo lắng cho Sài Tiến không thôi.

Lí Quỳ cảm động nước mắt rưng rưng, nức nở sụt sùi.

Tống Giang nhếch môi, làm bộ sầu não đến cùng, cuối cùng đưa ra ý muốn Lí Quỳ thăm Sài Tiến hộ.

Đầu Lí Quỳ nóng lên, chỉ cảm thấy trên đời này lại có người tốt như thế, nhất định phải tiến đến nhìn xem, tức thời đồng ý, cũng không nói với Tiều Cái một câu mà đã khiêng búa nghênh ngang đi xuống núi.

Tống Giang lau đôi mắt nhỏ lệ, đợi một canh giờ, dám chắc Lí Quỳ đã đi xa rồi mới làm bộ lo lắng đi tìm Võ Nhị Lang.

Thông qua sự giảng giải của Lý Sư Sư, Võ Nhị rốt cục nhận thức được sai lầm của bản thân, ý thức được hành vi bản thân đối với Tống Giang nói gì nghe nấy đã khiến Lạc Man không vui. (Lúc nói đến câu này, Lý Sư Sư thì một mặt đau đớn, Lạc Man bên cạnh im lặng cúi đầu lặng thinh như thể trong lòng vô cùng oan ức.) Võ Nhị nhất thời áy náy không thôi, hận không thể quay ngược thời gian, áy náy ân hận xong Võ Tòng lại biến thành thê nô hầu hạ Lạc Man như nữ hoàng.

Lúc Tống Giang tới, Võ Nhị đang đứng ở bên giường mệt nhọc gấp quần áo, Lạc Man bắt chéo chân ngồi một bên, không có hình tượng gì cắn quả táo.

Tống Giang trợn mắt kinh ngạc Võ Tòng quấn một mảnh vải to màu hồng phấn ngang hông (Xem như là tạp dề), trên đầu buộc khăn (kiểu hầu gái), bàn tay to màu đồng còn cầm cái yếm của Lạc Man: “…”

Võ Nhị: “…”

Lạc Man đang há miệng muốn cắn quả táo: “…”

Thoáng nhìn Tống Giang một mặt giật mình, phản ứng đầu tiên của Võ Nhị chính là cấp tốc nhét cái yếm vào trong ngực, sau đó ho nhẹ một chút, một mặt nghiêm túc: “Quần áo sẽ chồng chất như vậy! Không ra thể thống gì! Còn bữa bãi nữa ta đánh nàng!”

Bên kia, Lạc Man không có thành ý nghiến răng kẽo kẹt gằm quả táo: “Ngô, iết ồi!!” (Biết rồi!!…)

Tống Giang: “…” (╬ ̄皿  ̄) các ngươi có thể nguỵ trang giống một chút được không?!

Tống Giang thất bại lau mặt, tiến lên nói với Võ Nhị: “Nhị Lang, đệ ra ngoài một chút, ta có lời muốn nói với đệ…”

Võ Nhị theo bản năng nhìn về phía Lạc Man.

Tống Giang giận dữ, cười lạnh: “Sao, ta nói chuyện với đệ còn phải xin chỉ thị của đệ muội sao?!”

Lạc Man nghiền ngẫm cười “Nhị ca, tống tiên sinh đã có lời muốn nói với chàng, chàng cứ đi đi!”

À, được! Võ Nhị gật đầu, vui vẻ chuẩn bị đi ra ngoài.

Tống Giang càng tức giận, lạnh lùng nói: “Quần áo của đệ…”

Võ Nhị nghi hoặc cúi đầu, nhất thời phản ứng lại, luống cuống tay chân kéo áo khoác xuống, lôi khăn lông ra, cười gượng hai tiếng, vừa định giải thích, Tống Giang đã xoay người bỏ đi.

Võ Nhị sờ mũi, theo ngay phía sau.

Lạc Man nhăn mày, trong đầu có phần khó chịu, nàng chớp mắt, linh hoạt nhảy xuống ghế dựa, chạy đến lều trại bên cạnh nghe lén.

Bên ngoài, Tống Giang hít sâu lại ổn định hô hấp, cuối cùng vẫn không thể ức chế nổi lửa giận đầy trời, nghiêm khắc nói: “Nhị Lang! Nam tử hán đại trượng phu há có thể e ngại đàn bà con gái!”

Võ Nhị quái lạ: “Đệ không có mà... Đàn bà con gái cái gì, không phải ngày đó đệ còn đánh ngã Tam Nương rơi ngựa sao?”

Thấy hắn giả ngu, Tống Giang càng không vui: “Huynh nói đệ muội…”

Võ Nhị định trốn nhưng không được, chỉ có thể thành thành thật thật nói: “Ca ca, đệ thật sự không có. Đệ một chút cũng không sợ nàng ấy!”

Thấy Tống Giang hoài nghi ra mặt, Võ Nhị nhức đầu, ngượng ngùng nói: “Đệ chỉ là yêu nàng ấy! Ca ca, huynh không biết loại cảm giác này đâu, thích một người sẽ hi vọng nàng ấy vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều thật sự hạnh phúc. Vừa thấy nàng đau lòng khổ sở, trong lòng huynh cũng sẽ đau lòng hơn nàng ấy gấp trăm lần. Đệ không phải sợ nàng ấy mà là yêu nàng, không muốn nhìn thấy nàng không vui.”

Lạc Man ở bên cạnh thoáng cảm động, quyết định nếu Võ Nhị cầu hoan thì nàng có thể xem xét biểu hiện hôm nay mà thưởng cho hắn.

Tống Giang lại không hề cảm nhận được sự si tình của hắn, trong lòng càng thêm phản cảm, y quan niệm, nữ nhân như bình hoa, nhìn thì xinh đẹp nhưng có cũng được, không có cũng xong. Bình thường có thể đặt đó để nuông chiều, nhưng nếu như vướng bận thì phải bỏ đi không chút do dự! Cho nên cho dù ngày trước y chưa từng giết lấy một con gà nhưng vẫn không chút chùn tay mà giết vợ, đối với y, phụ nữ đều dâm loàn, không thể tin tưởng.

Nhìn thấy Võ Nhị đối với Lạc Man nghe đâu đánh đấy, trong lòng y càng thêm ghét bỏ, biết Võ Nhị không nghe người khác nói Lạc Man không tốt, y cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đề tài này, sau này từ từ dạy bảo lại.

“Nhị Lang, ca ca lần này đến tìm đệ là có việc muốn nhờ…”

Võ Nhị chắp tay: “Ca ca cứ phân phó…”

Tống Giang lo lắng vuốt râu: “Thiết Ngưu hình như xuống núi, huynh sợ đệ ấy gây chuyện, đệ thay huynh đi tìm đệ ấy được không?”

Để Lý Quỳ đi gây sự, sau đó để Nhị Lang đi thu dọn, đến lúc đó Sài Tiến tất sẽ cảm kích mình vô cùng, tự nguyện lên núi.

Võ Nhị suy tư một chốc rồi nghĩ cũng không phải chuyện to tát gì nên liền dứt khoát đồng ý.

“Nhị Lang! Đường đi xa xôi, theo huynh thấy thì không cần mang đệ muội đâu!” Tống Giang tận tình khuyên nhủ.

Chuyện này… Võ Nhị ngây ra, phải xa vợ à? Trong đầu Võ Nhị trước tiên hiện ra hình ảnh Lạc Man miệng cười như hoa, cứ để nàng trong đám lang sói Lương Sơn này…

Không được! Võ Nhị dùng sức nắm chặt tay, vợ đương nhiên phải cắp theo người rồi!

“Chuyện này… Lạc Man túc trí đa mưu, vẫn là đi cùng đệ thì hơn.” Võ Nhị tùy tiện tìm lý do.

Tống Giang nghẹn, chính là vì lí do này nên y mới không dám để Lạc Man đi cùng cơ mà.

“Lần này đệ ra ngoài không lâu, theo ta thấy, không bằng đệ đi cùng Tam Nương đi…” Tống Giang miệng nam mô bụng bồ dao găm, đàn ông thôi, làm sao chịu nổi tịch mịch, cho mỹ nữ đi cùng là được rồi.

Võ Nhị nhất thời hoảng hốt: “Đệ mang Tiểu Man theo!”

“Nam nữ phải rõ ràng, ca ca!” Võ Nhị lại thấm thía nói tiếp.

Tống Giang nghẹn họng, không còn lời nào để nói, chỉ đành vẫy vẫy tay đi.

Võ Nhị có phần không yên về tới lều trại, kể lại chuyện vừa rồi cho Lạc man, vốn tưởng nàng sẽ không vui, ai ngờ nàng gạt tay, hào khí nói: “Đã là chuyện Tống tiên sinh nhờ chúng ta thì chúng ta nhất định phải đi! Ta đi báo với Tiều đại ca một tiếng, lập tức xuất phát! Chàng đi thu dọn đi!”

Võ Nhị được sủng mà kinh, vui vẻ cong đuôi thu dọn hành lý.

Lạc Man đến thẳng tới lều Tiều Cái kể lại mọi chuyện.

Tiều Cái suy tư, nhanh chóng đoán được dụng ý của Tống Giang: “Hẳn là đệ ta muốn lôi kéo Sài Tiến lên đây!”

Lạc Man cũng đã hiểu, chẳng trách không dám cho nàng đi, hẳn là sợ nàng gây rối!

“Bây giờ trên núi đã không còn việc gì, muội tử đi du ngoạn một chuyến cũng không tồi.” Tiều Cái thống khoái phê chuẩn ngày nghỉ cho bọn họ.

“Tiểu muội muốn mời Sư Sư và Lâm đại ca đi cùng, được không ạ??” Sư Sư cũng đã giúp bọn họ không ít việc, bánh ít đi, bánh quy lại, nàng cũng nên tạo cơ hội cho bọn họ mới phải.

“Cũng được!” Tiều Cái lại thống khoái đồng ý.

Lạc Man nhanh chóng tới báo tin cho Lý Sư Sư và Lâm Xung, mọi người đơn giản thu dọn hành lý một chút, đang chuẩn bị xuất phát thì Hỗ Tam Nương chạy tới, nói Tống Giang bảo nàng cùng đi theo, hơn nữa nàng ta cũng đã bảo với Tiều Cái.

Lý Sư Sư liếc trộm Lạc Man một cái, chỉ thấy nàng mỉm cười, dường như không để ý gì cả, chỉ gật đầu: “Cũng được! Chúng ta mau xuất phát đi!”

Lý Sư Sư muốn chê cười Lạc Man, kết quả vừa lên xe ngựa đã cười không nổi.

Nói là xuống núi làm việc, kỳ thực chính là đi chơi. Đã là chơi thì phải có tư tưởng, bọn họ cũng không vội, vốn tính Lạc Man cưỡi chung ngựa với Võ Nhị, Lý Sư Sư không biết cưỡi ngựa, hiển nhiên là ngồi chung ngựa với Lâm Xung, đây cũng là Lạc Man gián tiếp báo đáp ơn huệ.

Nhưng mà…

Hỗ Tam Nương cũng theo tới, tức là nhiều hơn một người, cũng tức là nhiều hơn một con ngựa.

Cưỡi ngựa với Lâm Xung đúng là chuyện cầu còn không được, nhưng tự nhiên lại mọc ra một Hỗ Tam Nương.

“Làm phiền Tam Nương cưỡi ngựa với Sư Sư …” Lâm Xung ôn nhã nói.

Nếu như Lý Sư Sư sinh ở hiện đại, trong lòng nhất định sẽ gào thét một ngàn từ mẹ kiếp.

Đối mặt với vẻ đồng ý không chút nghi kị của Hỗ Tam Nương cùng ánh mắt đồng tình của Lạc Man, khuôn mặt Lý Sư Sư vặn vẹo ra vẻ vui mừng: “Tốt quá, đúng là tốt thật…” T-T. Tổ hợp năm người hình thành, Lạc Man dũng cảm vung tay lên: “Xuất phát!”

Ba con ngựa lao ra như mũi tên.

Gió luồn qua thổi lên mặt, chung quanh là cây cối xanh um tươi tốt lui lại phía sau bằng tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta sinh ra cảm giác như cánh chim đang bay lượn trên bầu trời.

Hơn nữa còn có người đàn ông mình yêu cẩn trọng đỡ phía sau mình, Lạc Man nhất thời thoải mái hẳn, quay đầu cười với Võ Nhị một cái.

Võ Nhị dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười, yêu thương hôn lên khóe miệng của nàng.

Mặt Lạc Man lập tức liền bừng sáng.

Hai người kia ở phía trước nhu tình mật ý, khiến cho hai người sau xót xa không thôi.

Hỗ Tam Nương tất nhiên là không cần phải nói, nàng ta chính là như vậy, nếu như Võ Nhị không có Lạc Man, có lẽ bọn họ đã tiếp xúc thân mật rồi! Nhưng Võ Tòng lại đã có người trong lòng, còn suốt ngày ân ân ái ái trước mặt mình.

Hỗ Tam Nương càng nhìn càng khó chịu, rung động trong lòng hóa chấp niệm, biết rõ không thể nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn.

Trong lòng Lý Sư Sư cũng đau lòng không thôi, đôi cẩu nam nữ nhà các ngươi làm thế này là muốn cười bà đây thất tình chắc? Ngày nào cũng lòe lòe ân ái, không kiêng nể gì ai, đúng là… Ghen tị chết người!

Nàng nhìn đáy mắt Hỗ Tam Nương chua xót, trong lòng càng thêm không biết làm sao, người này chẳng phải còn số khổ hơn nàng sao?

Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, Lý Sư Sư vội vàng nhảy xuống ngựa, lấy lòng chạy đến trước mặt Lâm Xung.

Hỗ Tam Nương run lên, cô độc đứng ở một bên.

Lạc Man cười nói: “Theo ta thấy, không bằng chúng ta đi săn ít chim chóc về nướng ăn đi?”

“Được! Vậy ta với Xung ca ca đi bên này, Lạc Man cô đi bên kia với Võ Nhị, Tam Nương ở lại nhóm lửa nhé?” Lý Sư Sư khẩn cầu nói.

Lạc Man nhìn nàng một cái sâu kín.

“Được!” Hỗ Tam Nương liếc Võ Tòng một cái, gật đầu.

Lý Sư Sư khẩn cấp lôi kéo Lâm Xung đi về phía đông, trước khi đi còn đắc ý vẫy tay: “Chúng ta thi xem ai bắt được nhiều hơn!”

“Được!” Lạc Man nhún vai, dắt tay Võ Nhị Lang đi về phía Tây.

Lạc Man vốn là người tùy ý, lúc đầu muốn ăn gà nướng, kết quả vừa nhìn thấy nấm mọc đầy đất, trong lòng bỗng nhiên muốn ăn, nghĩ đến dù sao gà qué cũng có Lâm Xung rồi, không bằng mình hái nấm nướng ăn cũng ngon!

Vì vậy nàng bỏ tay Võ Nhị ra, cúi người vừa hái nấm vừa hát: “Cô gái hái nấm, sau lưng rừng trúc dạt dào…”

Hát đến chỗ cao trào, cặp mông tròn còn lắc mấy cái.

Võ Nhị ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn đến nước miếng chảy ròng.

Lạc Man đứng thẳng dậy, quay đầu cười với hắn, dịu dàng mà thỏa mãn: “Ha ha, có nấm ăn rồi nhé!”

Rào rào!

Nước miếng Võ Nhị nháy mắt tuôn như thác nước Hoa Quả sơn, hắn dùng sức lau miệng, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm dáng người thướt tha của Lạc Man, nhất thời nghĩ đến cảm xúc mất hồn kia, cả người hắn lập tức căng cứng!

“Chắc chắn là ăn rất ngon!” Hắn nuốt nước miếng, khao khát nhìn chằm chằm con mồi trước mặt vẫn chưa phát hiện ra gì.

“Còn không mau qua đây giúp ta?” Lạc Man ngẩng đầu lên vênh mặt hất hàm sai khiến.

“Được! Ta đến đây!” Võ Nhị ý vị thâm trường nói, đi vài bước tới bên người nàng, không đợi nàng phản ứng đã ôm nàng vào trong lòng.

Lạc Man hô một tiếng, nấm trong tay rơi xuống, vừa định mở miệng thì một nụ hôn mạnh mẽ đã đè nàng lại.

Đói khát đã lâu, Võ Nhị chỉ cần bị dụ dỗ một chút thôi là đã không có lý trí, hắn dùng lực hàm ở môi nàng, dùng sức ở lưỡi tẽ răng nanh, quấy lung tung, sau đó dùng sức hôn mạnh.

Hai bàn tay to dùng sức vuốt ve.

Hơi thở nam nhân nồng hậu vây quanh, Lạc Man cảm giác bản thân như biến thành một đống nước, để hắn tùy ý vuốt ve.

Võ Nhị hôn nửa ngày vẫn cảm thấy không đã, xoay người một cái đã đè nàng lên cây, đầu lưỡi dây dưa cùng Lạc Man, nước bọt chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng, lan tràn tới cần cổ trắng nõn.

Võ Nhị dùng sức giữ nàng, dùng thân thể ma sát, môi đơn bạc khêu gợi truy đuổi theo dấu vết chất lỏng, vùi vào trước ngực nàng.

Hắn dùng răng nanh cắn vạt áo nàng, tìm được nụ hồng bên phải, trước tiên dùng đầu lưỡi thăm dò, sau đó há miệng ngậm lấy.

Lạc Man bị khoái cảm đánh sâu vào khiến cả người đều run run, theo bản năng ôm chặt Võ Nhị.

Hành vi của nàng càng thêm cổ vũ Võ Nhị.

Võ Nhị dùng chân tách hai chân nàng ra, một tay luồn vào dưới váy.

Thân thể Lạc Man run lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân.

Ánh mắt Võ Nhị càng thêm đen tối, ngẩng đầu cười xấu xa, liếm vành tai nàng: “Nương tử, đợi lát nữa hẵng dùng sức… Bây giờ thì thả lỏng một chút…”

Khuôn mặt Lạc Man ửng hồng, mắt đẹp như tơ trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái.

Võ Nhị căng thẳng, dùng sức tách một chân nàng ra, ép người dùng vật cứng rắn ma sát vào trong.

Khoái cảm như điện giật truyền đến, Lạc Man nhẹ ngâm một tiếng, dùng sức ngửa cổ trắng nõn lên.

Võ Nhị tinh tế hôn môi nàng, hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp, tay kia thì gấp gáp cởi quần, sau đó dụng lực ôm lấy nàng, đẩy hai chân nàng quàng qua eo hắn.

“Không… Không… Ưm… A!”

Vật cứng rắn nóng không thể ngăn cản hung mãnh vọt vào thân thể, Lạc Man dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn, không khống chế được thét chói tai.

Võ Nhị thở hốc vì kinh ngạc, chỗ tiếp nhận lấy cơ thể cứng rắn của hắn mang lại tư vị thật tuyệt vời, ướt át, ấm áp, khít khao.

Loại khoái cảm này dường như ép người ta điên lên.

Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, bắt đầu dùng sức ép chặt Lạc Man, sức lực hung ác như muốn xuyên qua nàng.

Lạc Man cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không tiếng động khóc nức nở.

Ánh mắt Võ Nhị càng ngày càng đỏ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

“Ưm!” Bỗng nhiên, Lạc Man cắn mạnh bờ vai của hắn, thân thể cứng đờ, sau đó cả người mềm nhũn. Nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt.

Không đủ! Còn chưa đủ!

Trong lòng Võ Nhị kêu gào, buông mạnh Lạc Man, quay người nàng để hai tay nàng ôm quanh thân cây đại thụ, sau đó hăng hái đi vào.

“A!”

Lạc Man không khống chế được thét chói tai, hai tay run rẩy như sắp không ôm nổi.

Võ Tòng phía sau như nổi điên, hai tay nắm chặt thắt lưng nàng, thắt lưng dùng tốc độ không thể tin nổi mà tiến tới.

Lạc Man bị sức lực hung ác của hắn đâm cho nhứ người về phía trước liên tiếp.

Ánh mắt Võ Nhị đỏ rực, cơ bắp trên mặt căng lên, tới lúc mấu chốt, hắn dùng hết toàn lực ôm chặt lấy Lạc Man, cổ họng gầm lên một tiếng như dã thú, sau đó xụi người trên người Lạc Man.

Lạc Man cũng không kiên trì nổi nữa, hai chân run lên, té ngã trên đất, cũng may không ngã mà được Võ Tòng quay người đỡ lấy.

Lạc Man ghé người vào người Võ Nhị, dùng sức thở dốc, đầu óc có phần thiếu máu.

Võ Nhị cũng thở dốc không ngừng, trong nháy mắt, hắn thậm chí ccòn có cảm giác như tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên. Hắn yêu thương hôn lên tóc mai ẩm ướt của Lạc Man, trêu đùa: “Nương tử, thoải mái không?”

Lạc Man mất nửa ngày mới phản ứng lại được, nàng trợn mắt trừng hắn một cái, Võ Nhị này mỗi lần làm đều cứ như đánh giặc vậy, sức hắn vốn lớn, cảm xúc kích động không khống chế được, mỗi lần đều khiến người nàng sưng bầm xanh xanh đỏ đỏ.

Võ Nhị hiển nhiên cũng phát hiện ra, vì thế đưa tay xoa eo nàng, hôn lên mái tóc nàng.

Vợ chồng bọn họ thân thiết bên này, lại chẳng hề biết một tràng này đều lọt hết vào một đôi mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.