Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 20




Đó không phải là…lừa gạt chứ? Phần Kiều trừng lớn hai mắt. Nếu sau này vào Sùng Văn, bơi lội không được một thành tích nào thì phải làm sao bây giờ? 

“Phần Kiều, em đừng xem thường bản thân như vậy” – Cố Diễn dừng đũa, nghiêm túc nói với Phần Kiều: “Trịnh Khiết nói với tôi, em là người có thiên phú tuyệt nhất trong suốt sự nghiệp dạy dỗ mười mấy năm của mình. Thậm chí cô ấy còn khuyên tôi nên phát triển em theo con đường chuyên nghiệp”. 

Phần Kiều càng mù mờ hơn: “Nhưng huấn luyện viên không nói gì với em cả”.

“Em thích bơi lội, đúng không Phần Kiều?” – Anh nghiêm mặt.

Phần Kiều gật đầu trong do dự, Cố Diễn từ từ dẫn dắt: “Có thể nhập học ở Sùng Văn, được bơi lội ở đó không phải tốt hơn sao?”. 

“Nhưng mà......” – Phần Kiều bối rối mở to hai mắt: “Nếu bên trường phát hiện mình bị lừa, bọn họ sẽ không đuổi học em chứ?” – Phần Kiều lí nhí hỏi. 

Cố Diễn bị Phần Kiều chọc cười. 

Anh quả quyết: “Sẽ không”. 

Thực sự Sùng Văn sẽ không đuổi học Phần Kiều, vì lý do cô trúng tuyển ngay từ đầu đã không phải vì thành tích bơi lội. Mấy lời khi nãy là để dỗ dành cho đứa nhỏ vui thôi. 

Người đời truyền tai nhau Sùng Văn không chọn thí sinh vì bối cảnh, nhưng trong một phần siêu thiểu số thì Sùng Văn không có cửa bàn luận cái tiêu chuẩn này với họ. 

......

Phần Kiều nỗ lực nhiều hơn, thành tích ngày càng tiến bộ, đây là điều mọi người trong nhóm phát hiện ra. Không chỉ dừng lại sau khi về nhà lúc sáu giờ, Phần Kiều còn chăm chỉ luyện tập ở bể bơi trên tầng đến hai tiếng. Mỗi ngày đắm mình trong nước đến mức toàn thân trắng bệch, thậm chí lúc rửa mặt sau khi thức dậy mỗi sáng cũng dành vài phút để tập nín thở. 

Đi đôi với thành tích là hậu quả rõ mồn một, có mấy hôm Phần Kiều bị chuột rút, choàng tỉnh vì đau đớn. Dì Trương cố gắng bổ sung thêm canxi cho cô, ép Phần Kiều uống từng chai sữa một. Khi đo lại chiều cao, Phần Kiều đã cao thêm 3cm, hiện tại tầm 1 mét 68. Đến ngưỡng này thì tầm nhìn của Phần Kiều cũng đã được mở rộng hơn, ít ra không mãi ngước nhìn ngực Cố Diễn nữa. 

Đúng vậy...... Phần Kiều 1 mét 68 thì cũng chỉ đến ngực Cố Diễn mà thôi. 

Phần Kiều vẫn chưa thể bắt kịp ai trong nhóm, nhưng khoảng chênh lệch đã được rút ngắn. 

Thân hình mềm mại của Phần Kiều nhấp nhô trong làn sóng xanh, 50 mét bơi tự do, cứ ba nhịp bơi thì thở, động tác đúng chuẩn và đẹp mắt. Cuối cùng đích đến cũng hiện ra trước mắt, Phần Kiều bắt đầu bơi nước rút, trong lòng cô cuống quýt lên. Cánh tay và nhịp thở rõ ràng rối loạn. 

Khi tới đích, Phần Kiều ảo não, khi cô trồi lên mặt nước nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường. Phần Kiều tháo kính bơi xuống, sắc mặt vẫn còn mệt mỏi. Những giọt nước như mấy viên ngọc nhỏ chảy xuống vành tai trắng nõn, đôi cánh hoa hồng nhạt ẩm mượt, trông rất đẹp.

Trịnh Khiết không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp đó: “Thành tích 50 mét lần này là 27 giây 12, vì sai sót trong tình huống vừa rồi nên đây không phải thành tích tốt nhất của em”. Trịnh Khiết nhìn đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt kinh ngạc: “Phần Kiều, em là người tiến bộ nhanh nhất cô từng gặp, dù cho cơ thể của em không hoàn toàn thích hợp với bơi lội ——”

Trịnh Khiết ngập ngừng một lát nhưng vẫn nói tiếp: “Thành tích của Ninh Viễn là 26 giây, nhưng cậu ấy tập luyện từ năm 8 tuổi. Văn Lôi và Doãn Lôi là 25 giây, bọn họ vẫn luôn luyện tập sớm hơn Ninh Viễn tận 2 năm. Phần Kiều, em đã lật đổ những gì tôi biết đến giờ ….” 

Biểu cảm của Trịnh Khiết cực kỳ phức tạp, cô cũng từng là một vận động viên quốc gia, nhưng cô thuộc dạng chăm chỉ, mỗi một phút một giờ đều phải đổ trăm giọt mồ hôi mới thu gặt được. Còn khả năng trời ban này của Phần Kiều, đối với cô nó rất mông lung. Nó khiến người khác cảm thấy ghen tị…. 

Nhưng Trịnh Khiết nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, những người cô giảng dạy đều là những người giỏi bơi lội, ngay từ đầu cô không chú trọng Phần Kiều lắm vì nghĩ cô bé bơi lội cho vui thôi. Không phải bị người phụ trách giao trọng trách này, rất có thể Trịnh Khiết đã bỏ qua Phần Kiều. 

Dù gì đi nữa bây giờ Phần Kiều cũng là học trò của cô, vinh dự của cô bé cũng chính là vinh dự của mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Khiết cảm thấy vui hơn hẳn. 

......

Tháng chín ở Đế Đô cũng không mát hơn hay nóng như khi Phần Kiều mới đến đây. Và tháng chín cũng là lúc Sùng Văn đón lứa sinh viên mới. 

Sùng Văn tọa lạc ở số 2 Tây Hoàng, cổng trường vẫn là dấu tích lịch sử thời đại để lại. Những viên gạch màu xanh nồng đậm hơi thở cổ xưa, trên tấm biển là hai chữ “Sùng Văn” mạnh mẽ phong nhã, từng nét vạch, nét móc sắc sảo như khắc bằng sắt, chạm bằng bạc[1] vậy, chỉ cần nhìn đã cảm nhận được khí chất của nó. 

[1]: gốc là ‘kiểu nhược kinh long’, thành ngữ Trung Quốc miêu tả nét chữ mạnh mẽ, phong nhã trong thư pháp và ‘thiết họa ngân câu’ – chữ viết sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như được chạm bằng bạc.

Sùng Văn đã trải qua mấy trăm năm lịch sử, tuy đã chứng kiến mấy lần kiến thiết nhưng những nét cổ xưa vẫn ở đó. Vẫn còn vài tòa nhà giữ nguyên kiến trúc đặc sắc trước đây, mỗi một tòa lại mang theo những câu chuyện phi thường và ý nghĩa. 

Khuôn viên phía nam còn có vườn cây, đình nghỉ chân phong cách cổ xưa khiến toàn cảnh thêm hữu tình. Giống như một lời bài hát của Sùng Văn:

“Hai mảnh thành thị nông thôn,

Hoa cây xanh ngắt, bốn mùa phồn vinh.”

Sinh viên Sùng Văn tản mát trong khuôn viên trường, trên mặt ai ai cũng rạng ngời sức sống, Phần Kiều không biết vì sao mình được quang cảnh này khơi gợi hứng thú. Phần Kiều theo phản xạ nhìn ngó xung quanh, muốn chia sẻ tâm trạng bây giờ, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi trợ lý Lương Đặc. Cô sực nhớ Cố Diễn không ở đây, anh không có thời gian dẫn cô đến trường. 

Trong phút chốc, tâm trạng lại tụt dốc. Dù biết rõ câu trả lời, Phần Kiều vẫn không kìm chế được: “Trợ lý Lương, Cố Diễn thật sự bận rộn lắm sao?”.

Lương Đặc giỏi nhất quan sát sắc mặt và nghe hiểu giọng điệu người khác, khả năng nhìn thấu lòng người làm sao có thể bỏ qua tâm tư của Phần Kiều? Anh mỉm cười, an ủi: “Cố tổng làm việc từ suốt mười mấy tiếng từ chiều hôm qua đến giờ”. 

Phần Kiều thất vọng cụp mắt, không biết cô nghĩ cái gì, nghiêng đầu nói với Lương Đặc: “Vậy anh phải chia sẻ với Cố Diễn, dặn dò anh ấy giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá” – Ánh mắt cô rất nghiêm túc, cánh môi hồng nhạt căng ra làm cho cô vừa nghiêm nghị vừa đáng yêu. 

Lương Đặc dứt khoát nuốt mấy lời chuẩn bị nói xuống, quên đi, vì sự đáng yêu của Phần Kiều, chút nữa có một niềm vui bất ngờ lớn sẽ đến ngay thôi. 

Mỗi năm học mới, đại học Sùng Văn sẽ mời cựu sinh viên nổi tiếng của trường về diễn thuyết, đánh dấu mùa khai giảng đầu tiên. 

Trường đã được thành lập cả trăm năm nay, số sinh viên nổi danh nhiều vô kể, có rất nhiều người đã trở thành nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà văn, doanh nhân, có phần lớn các sinh viên giờ đây đã trở thành nhân vật nòng cốt trong lĩnh vực chính trị, quân đội. VÌ thế có thể nói lễ khai giảng ở đây long trọng vô cùng. 

Nhiệm vụ của Lương Đặc là xử lý thủ tục nhập học cho Phần Kiều. Sau khi hoàn thành, cô nhận vé hội trường từ giảng viên, bên trên còn ghi số chỗ ngồi. 

Trên vé ghi hai giờ mới đến lúc diễn thuyết, Lương Đặc khuyên Phần Kiều ăn sáng trước nhưng cô không muốn. Lương Đặc cũng không còn cách nào, chỉ có đi theo Phần Kiều ngồi ngẩn người ở ghế đá trong trường. 

“Bây giờ Cố Diễn ăn sáng chưa?” – Phần Kiều nghịch vé vào hội trường trong tay, buộc miệng hỏi. 

Trợ lý Lương Đặc: Sao cô Phần không hỏi tôi ăn chưa? Hay tôi nên gọi hỏi Cố tổng nhỉ? 

Vốn dĩ Phần Kiều không quan tâm anh ta có trả lời hay không, tự nói tiếp: “Có phải Cố Diễn bề bộn công việc đến mức không thể ăn sáng không? Lương Đặc, hay anh về kiểm tra anh ấy đi….” 

“......” – Lương Đặc cảm thấy trái tim mình vỡ nát, anh ta rất muốn lay mạnh bả vai Phần Kiều, nói cho cô biết con người được quan tâm về ăn uống là tốt nhất không? 

Phần Kiều làu bàu một hồi, bất chợt ngẩng đầu lên, im bặt. Ở phía xa xa, giữa một đoàn mặc tây trang chỉnh chu đi hướng về hội trường lớn, có một người là trung tâm của vạn vật[2]. Người ấy cao ngất, đường nét sắc nét, cơ thể rắn rỏi. Phần Kiều cảm thấy hình như mắt mình đã bị hỏng, vì sao càng nhìn càng thấy người đi đầu đó hệt như Cố Diễn vậy? 

[2]: gốc là chúng tinh phủng nguyệt – thành ngữ ý chỉ đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Cô nghiêng đầu, kéo tay áo Lương – buồn ngủ – Đặc đang gật gù bên cạnh: “Trợ lý Lương, sao người kia giống Cố Diễn vậy? Tôi nhìn nhầm rồi phải không?”.

Lương Đặc bị Phần Kiều đánh thức đột ngột, giật bắn mình. Đến khi nhìn về phía xa xa thì người ta đã vào hội trường lớn. 

Phần Kiều mất hứng, lấy vé ra xem giờ bắt đầu lần nữa: “Trợ lý Lương, chúng ta vào trong trước đi”.

“Vẫn chưa đến giờ, có muốn cũng chưa vào được đâu. Đợi khi đến giờ chúng ta sẽ vào ngay, nhé!” – Lương Đặc không biết làm gì với cô nhỏ này nữa, chỉ có thể khuyên bảo và dỗ dành. 

“Phần Kiều?” – Đằng sau có người gọi, nhưng giọng nói này rất quen thuộc. 

Quay đầu lại, quả nhiên là Phan Văn Lôi. 

“Phần Kiều, thì ra cậu cũng học ở Sùng Văn. Mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến” – Phan Văn Lôi tiến lên vài bước. 

Hôm nay Phan Văn Lôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao, khoát túi đeo chéo. Nhất cử nhất động đều đẹp trai hoạt bát không nói nên lời. 

Trong những ngày nghỉ, Phan Văn Lôi đã truyền lại rất nhiều kinh nghiệm bơi lội cho Phần Kiều. Tuy bình thường cô rất ít nói nhưng vẫn có ấn tượng tốt về Phan Văn Lôi. Hơn nữa Phan Văn Lôi lại là người hướng ngoại, hào sảng, ai cũng có thể nói chuyện được dăm ba câu. Thành ra cô ấy không quan tâm thái độ lạnh lùng của Phần Kiều, dần dần hai người thân thiết hơn hẳn. 

Không phải Phần Kiều cố ý giấu chuyện mình trúng tuyển vào Sùng Văn, cô cảm thấy mình không đủ sức vào đây. Bây giờ trường mời cô nhập học là thế nhưng lỡ sau này lại đuổi cổ cô đi thì sao? Phần Kiều ngượng ngập, thấp giọng: “Xin lỗi nhé, mình không có ý giấu cậu…”.

Phan Văn Lôi xua tay, không để bụng: “Không sao, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn học, mình nghe nói hồ bơi ở Sùng Văn xịn lắm. Chúng ta có thể thử xem sao”. 

Nghe đến hồ bơi, trên mặt Phần Kiều thấp thoáng vẻ chờ mong. Cô gật đầu, mỉm cười với Phan Văn Lôi. 

Phần Kiều rất ít khi cười, vì thế Phan Văn Lôi cảm thấy lạ lẫm. Khi cười, đôi mắt hoa đào của Phần Kiều đạt đến mức sát thương cực đại. Đuôi mắt cong cong, hàng mi dày cong vút, ngay cả bọng mắt cũng đẹp đẽ. Đặc biệt ánh mắt như sao đủ màu, mơ mộng mê ly. 

Dù là con gái, trái tim của Phan Văn Lôi vẫn lỗi hai nhịp. 

Phan Văn Lôi không kìm được, thốt lên: “Phần Kiều, mẹ của cậu phải đẹp đến mức nào mới sinh ra cậu đẹp….”. 

Vẫn chưa nói xong, Phan Văn Lôi thấy sắc mặt Lương Đặc thay đổi rõ rệt, không khí trầm xuống hẳn. Cô bỏ dở câu nói, còn Phần Kiều đã đánh rơi nụ cười. 

Phan Văn Lôi không biết ất giáp gì nhưng vẫn nhận sai: “Xin lỗi cậu, mình nói sai gì rồi phải không?”.

“Mẹ” chính là một cái gai trong lòng Phần Kiều, nhưng thực sự Phan Văn Lôi không hề cố ý, tuy cô không vui nhưng không có nghĩa cô sẽ tùy tiện giận cá chém thớt. 

“Không có chuyện gì đâu”.

Sau sự việc này, đã có người lục tục vào hội trường, Phần Kiều và Phan Văn Lôi cũng bước vào trong. 

Hội trường rất, chỗ ngồi Phần Kiều ngay phía trước có thể thấy sâu khấu rõ mồn một. 

Phần Kiều ngồi xuống, cô cúi đầu, đầu óc bắt đầu thơ thẩn, hình ảnh quen thuộc của người khi nãy lại quay về. 

Mãi đến khi hội trường đã lấp đầy chỗ trống, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, Phần Kiều lướt mắt qua về phía sân khấu. Ánh mắt vừa dừng lại, cô sợ ngây người. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.