Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)

Chương 45: Phấn điệp và chiến thần minh lãnh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Nhi vừa nói vừa vung tay thu lại kết giới ma pháp dễ giàng, có thể thấy Thiên Nhi đã quen với việc sử dụng ma pháp của thần giới rồi. Cả hai người từ từ rời khỏi trường học của những vị thần.

Thiên Nhi dẫn Phấn Điệp theo lối khác ra ngoài trường học, Phấn Điệp một mực im lăng đi theo không nói một lời, cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Thiên Nhi có nói mấy câu nhưng dường như Phấn Điệp không hề để ý vì Phấn Điệp nàng đang suy nghĩ chuyện khác, nên Thiên Nhi chỉ đành im lặng vì có nói thì tại nàng gần miệng nàng nghe chứ cô bạn thân của nàng hồn đang đi đâu đâu.

Thiên Nhi ở thần giờ được hai thằng rồi, nên nàng cũng đã dần lắm được hoàn toàn cách chế ngự ma pháp và điều khiển nó theo ý mình. Ma pháp nàng sử dụng thông thạo nhất đó là ma pháp hệ lửa, hệ mộc và hệ nước. Thiên Nhi vận dụng ma pháp tập chung nguyên tố lửa lại tạo thành một ngọn lửa nhỏ để cười đi cho lẹ vì nàng đâu phải thiên thần thật sự đâu mà có cánh.

Nhưng mà lực lượng ma pháp của Thiên Nhi nàng lại rất yếu không duy chì được lâu, nếu mà chiến đấu thì chỉ có thể dùng võ thuật là chủ yếu kết hợp với vũ khí và ma pháp bổ trợ thôi. cũng vì thế mà nàng vốn ghét học võ thuật giờ lại phải học, nàng muốn tồi tại ở thế giới này nên phải biết những gì cần biết. Cũng giống như để giải một bài toán phải biết những điều kiện cần và đủ để giải vậy đó. Vì lực lượng ma pháp yếu nên khi nàng đánh nhau với ma vương thần xà nàng vị cạn kiện lực lượng ma pháp nhưng nàng cố tình vẫn dụng ma pháp dẫn đên cơ thể nàng bị quá tải nên nàng mới ngất xỉ bất tình luôn. sau lần đó nàng rút kinh nghiệm xương máu là khi rảnh dỗi tranh thủ ngồi vẫn lực tích trữ lực lương ma pháp để khi nào cần dùng đến.

Phấn Điệp thì cũng không hơn gì Thiên Nhi khi là con gái của thần nhưng hoàn toàn không có đôi cánh thiên thần như những vì thần nữ khác, cũng vì thế mà nàng cũng phải tạo một đôi cánh cho riêng mình.

Đôi cánh bằng khí tức, mầu trắng nhạt. Từ từ xuất trên lưng ở Phấn Điệp, phát ra ánh sắng ảo diệu, dịu dàng, ấm áp. Thiên Nhi bay ở trước thấy ánh sáng kì lạ sau lưng cũng ngoái lại nhìn.

Phấn Điệp thật là xinh đẹp, Thiên Nhi nhìn Phấn Điệp thất thần không để ý gì phía trước.

Quả thật!!.....Lúc này Phấn Điệp một thân váy ngủ mầu trắng, đôi cánh mầu trắng, nhìn Phấn Điệp tựa như thiên thần. Tóc đen dài tung bay khi gió lùa qua khi bay theo Thiên Nhi, Phấn Điệp mỹ lệ đến tận cùng.

Phấn Điệp sau khi nghe thần đế phát điên vì việc ở Vô Cực Thảo Nguyện cũng đã có tính toán. Nàng phải che giấu thực lực của mình, nếu không thần đế sẽ nghi ngờ việc ở Vô Cực Thảo Nguyên có liên quan tới nàng. Lúc đó thì dù nữ thần Phương Hoàng hay chiến thần Ánh Sáng có thế lực mạnh trong tay nắm giữ thần quyền lớn đến đâu cũng khó mà bảo vệ được cho nàng. Việc nàng bị trục xuất khỏi thần giới là minh chứng cho điều đó.

Giờ Phấn Điệp tuy đã có tính toán có hay không cho việc đối đầu với thần đế, nhưng nàng vẫn chưa đủ mạnh mẽ và cường đại để một mình trực diện đối chiến với thần đế nên khi nàng đủ lông đủ cánh thì nàng sẽ kéo thần đế đó xuống. Vì không chỉ vì bản thần nàng còn là vĩ những người khác nữa. Thiên Nhi nói đúng không thể để thần giới bên ngoài thì một vè hoàn toàn tốt đẹp và thánh thiện mà bên trong thì một vẻ hoàn toàn ngược lại. Muốn thay đổi thì phải thay đổi tốt từ bộ rễ thì cây mới thay đổi tốt được.

Phấn Điệp bay đến gần Thiên Nhi, thấy Thiên Nhi nhìn mình đến thất thần thì Phấn Điệp khó chịu nhíu mày hỏi.

-Sao mày tự nhiên nhìn tao bằng ánh mắt đó??.......Thu hồi ánh mắt ghê tởm của mày lại!!..

Thiên Nhi nghe Phấn Điệp nói như vậy thì cười hì hì đáp lại trêu chọc

-Sao??.....Tao cứ nhìn đây!!......Ai bảo mày đẹp quá??.....Tao chỉ là đang thương thức cái đẹp mà thôi, đâu có mất miếng thịt của mày đâu!!....Ha!!...Ha!!.....Nói thật nhé!!...Mày giờ rất đẹp và mỹ lệ, đến tao là con gái cũng thích nữa là anh Quân con trai. Nếu tao không phải con gái chắc tao đã làm luôn chuyện đó ở đây rùi!!.....Ha!!...Ha!!...Lã Dạ tiểu thư em thật là yếu yêu quá đi!!!

Thiên Nhi nói xong thì cười ngoác miệng không ngập được vào, hoàn toàn không để ý đế hình tượng của mình bây giờ. Phấn Điệp thì nhìn Thiên Nhi cười ngặt nghẽo như con con điên giữa không trung nói, giọng không chút cảm xúc gì, sắc mặt vẫn tỉnh bơ.

-Giờ mày định cười ở đây đến bao giờ??........Còn không mau đưa tao đi gặp anh Quân!!...

Thiên Nhi mắt trợn trắng vừa cười vừa nói thủng thẳng.

-Mày từ từ coi nào!!.....(cười)....Để tao!!......(cười)...Cười lốt đã!!!......Ha!!!..Ha!!..

Phấn Điệp nhíu mày lắc đầu rồi duỗi đôi cánh bằng khí tức mầu trắng bay về phía trước. Thiên Nhi thấy Phấn Điệp không điếm xỉa đến mình, mà bỏ lại mình khá xa thì Thiên Nhi mới cố gắng ngập miệng nhịn cười mà đuổi theo Phấn Điệp.

Cuối cùng, Thiên Nhi cười cười nói nói dẫn được Phấn Điệp đến Minh Lãnh Thần Điện

Minh Lãnh Thần Điệp là nơi giam lỏng của những vị thần của thần giới có công lao nhưng mắc tội gì đó, vậy mà thần đế lại giam lỏng mấy người bạn của nàng ở đây có thể coi là một nể mặt lớn, một đặc ân lớn của thần đế, và cũng thể hiện thần đế cũng kiên dè mấy người bạn của nàng. Cũng đúng thôi, nào có người của nhân giới nào dám đặt điều đàm phán với thần đế chứ??....Đương nhiên, người bạn của nàng thế nào lại có bản lĩnh làm chuyện đó, nên ông kiên dè cũng đúng rồi!!...Phải biết là chưa có vị thần nào dám làm như thế.

Nghĩ đến đây, Phấn Điệp cười lạnh, đôi mắt mầu đỏ bắn ra hàn quang sắc lạnh khiến Thiên Nhi không để ý bất giác rùng mình.

Xung Quanh Minh Lãnh Thần Điệp đền là thác nước đẹp, thậm chí chính thần điện cũng là một thác nước khổng lồ. Không khí xung quanh mờ mờ, ảo ảo trong màn hơi nước nồng đặc. Lực lượng nguyên tố thủy ở đây là chủ yếu, gần đây được bảo vệ bởi kết giới ma pháp hệ nước. Và đương nhiên những vị thần có nhiệm vụ canh phòng ở thần điện này đều là người giỏi ma pháp hệ thủy, và họ không dễ gì hạ được.

Thiên Nhi nhẹ giọng nói. giọng đầy lo lắng.

-Đến nơi rồi!!!....Quanh đây được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt e là........

Thiên Nhi chưa kịp nói hết câu thì Phấn Điệp liền mở miệng ngắt lời.

-Tao biết điều đó!!....Mày không phải lo chuyện nhỏ đó!!!......Mày chỉ cần dẫn đường thôi!!..

Thiên Nhi nhất thời im bặt sau khi nghe những lời lạnh lùng của Phấn Điệp. Thiên Nhi cảm thấy từ khi trở về thần giới Phấn Điệp càng ngày càng lạnh lùng hơn, càng không thể hiểu Phấn Điệp đang suy nghĩ gì. Thiên Nhi bất giác cắn môi.

Ngày trước, Thiên Nhi nàng còn có thể đoán được Phấn Điệp đang suy nghĩ gì, mà khiến cho cô bạn thân này vui vẻ và sống yêu đời hơn vì khi ở đấy cô bạn phải chịu đả kích lớn nên cô bạn thân mới luôn u buồn. Cứ nghĩ khi Phấn Điệp trở về nơi mà cô bạn thực sự sinh ra sẽ khiến cho cô bạn vui vẻ hơn nhưng tình hình hiện tại thì không phải thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng mọi chuyện không nên xảy ra thì cũng xảy ra rồi, nên nàng cũng không thể làm được gì ngoài việc cố gắng giải quyết việc đã rồi theo chiều hướng tốt.

-Haizzz!!!

Thiên Nhi bất giác thở dài, dẫn Phấn Điệp vào trong thần điện.

Đúng như dư đoán, khi Thiên Nhi dẫn Phấn Điệp vào thần điện lập tức đã có một đoàn tiểu vị thần đến chặn đường hỏi thăm, tiếp đó là vĩ thần thống lĩnh toàn bộ tiểu thần canh giữ thần điện gọi là Minh Lãnh chiến thần đến.

Minh Lãnh chiến thần là số ít trong những nam vị thần có đôi cánh thiên sứ mầu trắng tinh khiết mà nhiều nữ thần ao ước có. Không chỉ vậy, hắn cũng là vị nam thần đẹp trai và cường đại của thần giới. Rất nhiều vị thần cao cấp thậm chí cả thần đế đều kiên kị hắn vài phần.

Thiên Nhi thấy con người của Minh Lãnh chiến thần này có nét tương đồng với Phấn Điệp là tính tình lạnh lùng, hiếm khi biểu hiện sắc mặt ra bên ngoài. Suy nghĩ và làm việc thì không ai có thể đoán ra. Nói đúng hơn là hai người này là một dòng nước lạnh giá không thấy đáy.

Lãnh Minh chiến thần một thân áo trắng, đối cánh trắng, mái tóc trắng dài. Toàn bộ đều mầu trắng tinh khiết bước đến trước mặt Phấn Điệp và Thiên Nhi.

Thiên Nhi trong lòng thoáng lo sợ, đảo mắt sang nhìn Phấn Điệp.

Phấn Điệp hoàn toàn không để ý gì đế Thiên Nhi mà chỉ chăm chú nhìn Lãnh Minh chiến thần đánh giá. Lãnh Minh chiến thần cũng nhìn Phấn Điệp chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới.

Khóe miệng Minh Lãnh chiến thần khẽ cong lên tuyệt mỹ đầy thích thú, thiếu nữ trước mặt tuổi cũng ngang bằng hắn nhưng thực lực thì phải coi thế nào đã.

Hắn đã nghe nói con gái của nữ thần Phương Hoàng và chiến thần Ánh Sáng đã trở lại, là con gái của hai vị thần trong mười vị thần mạnh nhất của thần giới, nhưng lại khiếm khuyết cơ thể. Các nữ thần đều có cánh thiên sứ, và họ coi đôi cánh thiên sứ là niềm kiêu hãnh nhưng người thiếu nữ trước mặt này thân là nữ thần nhưng lại không có. Phải nói là đáng thương hay tội nghiệp thì mới đúng đây??.....Có lẽ là cả hai, hắn nghe nói là người thiếu nữ này rất tài giỏi giết được ma vương thần xa nên đột phá sức mạnh nên nữ vương thần mới cho một đặc ân là giúp nữ thần Phương Hoàng đỡ thiên lôi thiên kiếp giáng xuống người thiếu nữ này.

Nhìn từ qua thì thấy nàng rất bình thương và có phần yếu đuối. Phấn Điệp chỉ mặc đúng một bộ váy ngủ trắng đã bận có chút nhàu nhĩ, với mái tóc đen nhánh dài tới mắt cá chân tung bay theo gió. Phấn Điệp đi chân trần không hề đi đôi giày nào cả, mép váy Phấn Điệp tung bay đệ lộ một đôi chân ngọc trắng muốt khéo léo như ẩn như hiện dưới mém váy trắng như khói như sương. Hắn đã không tự giác đem ánh mắt rơi xuống váy của nàng.

Có cơn gió nhẹ!!

Váy trắng rỗng rãi của Phấn Điệp theo gió tung bay, nàng giống như con bướm dương cánh, trông rất đẹp. Dưới mái tóc là dung nhan thanh tú tuyệt đẹp có phần nhợt nhạt, con ngươi mầu đỏ sáng trong mà tĩnh lặng, giá lạnh vô cùng. Chiến thần Minh Lãnh nhìn thất thần Phấn Điệp, nàng quả thật rất đúng với tên gọi của nàng Lãnh Dạ Phấn Điệp (com bướm đêm lạnh)

-Tránh đường!!....Tôi muốn vào trong đó!!...

Phấn Điệp lạnh đạm nói, lãnh khi toát ra khiến người xung quanh rùng mình hoàng sợ lùi lại. Chiến thần Minh Lãnh cũng bị lãnh khí này của Phấn Điệp mà hồi tỉnh lại, lãnh giọng đạp lại lời của Phấn Điệp.

-Xin lỗi!!......Tiểu thư Điệp Điệp người nên trở về Phương Hoàng thần điện thì hơn, người mà còn cố vào trong e rằng sẽ......

-Chết hay cho vào???...

Lời của chiến thần Minh Lãnh chưa nói hết thì bị Phấn Điệp cắt ngang. Phấn Điệp bước tới một bước, ánh mắt trầm xuống, con người mầu đó xuất hiện một dòng hoa văn chạy quanh con người. Cả người tản ra khí thế đáng sợ bức người trong nháy mắt, ép lấy chiến thần Minh Lãnh.



Khí thế đáng sợ này mắt thường cũng có thể nhìn thấy được khiến sắc mặt chiến thần Minh Lãnh thay đổi. Hắn bước mạnh ra sau một bước, cau chặt mày lại, tản ra khí thế trong nháy mắt

Khí thế của hai người chạm vào nhau tạo ra những tiếng vang nhỏ. Sau đó, mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn trước mắt. Khí thế do chiến thần Minh Lãnh phát ra bị khí thế của Phấn Điệp triệt tiêu hoàn toàn. Sau đó, không còn gì ngan cản nữa, khí thế cứ như vậy lao thằng vào người chiến thần Minh Lãnh.

-Ngươi!!!...

Sắc mặt chiến thần Minh Lãnh thay đổi, vươn tay che ngược của mình, máu tươi từ từ chảy ra khóe miệng mà rơi xuống. Sau đó, thân hình hằn lảo đảo một chút, lụi lại phía sau ba bước, một vị tiểu thần vôi tiến đến đợ lấy thân hình hắn như sắp muốn gục, hắn cũng vội vàng vươn tay bám vào người vị tiểu thần để ôn định lại.

Hai sức mạnh chạm vào nhau khiến mọi người cảm nhận được áp lực rất lớn, tựa như chiến thuyền lá trong mưa to bão lớn, không thể ộn định lại thân hình. Trong một khắc kia, trái tim của Thiên Nhi và mọi người quanh đây như bị đè nén không sao đập nổi. Nội tâm của Thiên Nhi và mọi người run lên, toàn bộ im lặng đứng một bên. Thiên Nhi không thể ngờ rằng Phấn Điệp chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà lực lượng lại to lớn và kinh hoàng đến như vậy. Thiên Nhi và những vị tiểu thần đứng xung quanh biết mình không thể nhúng tay vào cuộc tỉ thí sức mạnh này được. Nhưng có thẻ đứng ở đây, mà thấy là may mắn lắm rồi. Thần và thần giao tiếp, vừa rồi chỉ là sức mạnh bộc phát ra khi thăm dò đối thủ mà bọn họ đã chịu không nổi rồi. Nếu xảy ra đối chiến thì không biết sẽ đáng sợ đến mức nào???...Nói không chừng săn bằng cả chỗ này là điều dễ như trở bàn tay.

Phấn Điệp thu hồi khí thế lại, lạnh nhạt khạc ra một câu. Tất cả đều là lãnh khí.

-Chết hay cho vào??...

Ánh mắt trầm ổn, con ngươi mầu đỏ có hoa văn cổ chạy quanh không gì khác ngoài Huyết Hoa nhãn thần trong truyền thuyết. Tất cả mọi người để ý đến đôi mắt của nàng, kình ngạc không nói lên lời. Không khí im lăng bao trùng, ai cũng chỉ biết là Huyết Hoa nhãn thần có sức mặt rất to lớn và đáng sợ nhưng không ai biết sức mạnh đó là gì. Đến cả thần đế cũng không biết, thì nói gì đến chúng tiểu thần này. Vì chưa ai trong thần giới có được đôi mắt này mà đôi mắt này ai cũng chỉ coi nó là hư vô biết để hay chứ chưa xác thực bao giờ. Giờ trông thấy thực sự đôi mắt này có thật đã thế người sở hữu đối mắt đó lại là người từng được coi là phế vật của thần giới thì ai chả không choáng váng và kinh ngạc, mọi người bất giác nghĩ. Nếu thần đế mà biết việc này thì sẽ phản ứng thế nào??... có tức lột ruột mà chết không??.....

Thiên nhi thấy tình hình càng tệ hơn........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.