Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)

Chương 35: Thần đế triệu hồi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Nhi thần tham kiến mẫu vương, mẫu vương an khang!!

Tề Vũ quỳ xuống hành lễ với mẫu vương của hắn khi bà xuất hiện trước mặt. Trong lòng hắn xuất hiện dự cảm không lành, không biết lí do gì mà mẫu vương của hắn đến tìm hắn gấp như vậy??..An Duệ nhìn con trai mình mỉm cười đẹp đẽ đầy sắc sảo.

-Được rồi!!......Chúng ta vào trong nói chuyện!!....

-Vâng!!...Thưa mẫu vương!!!..

Tề Vũ theo mẫu vương vào bên trong, lòng hắn thấp thỏm không yên. An Duệ thấy con trái mình thấp thỏm không yêu như vậy thì cảm thấy tức cười. Đây là lần đầu tiên bà thấy đứa con trai mình như vậy. Cũng đúng thôi!!....Tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi mà.

-Mẫu vương muộn thế này rồi sao đến tim con gấp như vậy??

-Lãnh Dạ Phấn Điệp!!......Con chắc biết người này??...Nữ hài tử này rất đặc biệt, mẹ muốn gặp con bé này!!....Ý con thế nào??..

Con ngươi Tề Vũ mở lớn nhìn mẫu vương của hắn, An Duệ thấy hắn nhìn mình như vậy thì nhấp một hụm trà. Uh!!...Trà ngon!!

-Mẫu vương!!...Mẫu vương nói vậy với con là có ý gì??...Mẫu vương.....định làm gì??..

Tề Vũ nhìn chằm chằm mẫu thân của mình, trong lòng không hiểu sao lại sợ hại thế này. Ngắc ngứ hỏi mẫu vương của mình, mẫu vương không biết vì lí do gì lại muốn gặp Điệp nhi, không lẽ muốn giết nàng ấy??...Hắn sợ mẫu vương sẽ làm hại Phân Điệp vì nàng là người của thần giới trong khi mẫu thân của hắn lại là nữ ma vương của ma giới.

An Duệ nghe như vậy thì nhịu mày nhìn đứa con trai mình giở khóc giở cười, đứa con trai của nàng từ khi nào đã nghi như vậy chứ??...Nghĩ mẹ mình có sát ý với người mình yêu, đúng là cha nào con đấy. Ngày trước, cha hắn cũng lo sốt vó việc nàng gặp mẹ ruột mình. Có gì đâu mà lo lắng chứ??....Chỉ là cuộc gặp gỡ ra mắt mẹ chồng với con dâu thôi mà!!!....Làm như sắp bị làm thịt đến nới..

-Theo con thì mẹ định làm gì??....( An Duệ nhướng mày hỏi)

Tế Vũ nhìn mẫu vương của hắn chằm chằm, rồi từ từ dũ mắt xuống nói nhàn nhát. Hắn biết quá nới mẹ nói và hánh đống đột ngột đến đây nói chuyện này là đã biết việc hắn yêu Phấn Điệp rồi. Sợ là sẽ phản đối hắn và nàng đến với nhau. Theo như tình hình thì phụ vương hắn vẫn chưa biết việc hắn yêu Phấn Điệp, phụ vương mà biết chuyện này chắn chắn là sẽ một kiếm chém chết hắn. Cha vốn rất nghe lời khuyên của mẹ, nếu thuyết phục được mẹ chấp nhận thì sẽ không phải lo việc phụ vương hắn nổi giận.

An Duệ vẫn im lặng quan sát đứa con trai nhìn. Xem ra tình cảm của con trai nàng với tiểu nữ thần kia là thật lòng thật tâm, e là nếu phán đổi thì cả hai đứa cùng nhau tự sát không chừng.

An Duệ nàng vốn không có ác cảm với thần giới mà còn muốn làm cho thần giới và ma giới hòa hợp, nhưng bản thân nàng sinh ra đã là người của ma giới nên phải đối nghịch với thần giới. Việc thần giới và ma giới đối nghịch nhau không phải là chuyện một sớm một chiều mà là chuyện đã kéo dài rất nhiều năm về trước.

Cha của Vũ nhi là người nóng nảy và cực kì bảo thủ, liệu chuyện của Vũ nhi và con bé này có thể phá vỡ cái cục diện đối nghịch này không còn là điều bí ẩn. Nhưng rất đáng để đặt cuộc, vấn để là thần đế của thần giới đã thực sự chán việc đánh giết, đối đầu với cha Vũ nhi chưa??.....Nếu mà thần đế đã chần việc này rồi thì mọi chuyện có thể hóa giải bằng hôn lễ của Vũ nhi và nữ tử đó. Nhưng không đơn gian là vậy, đất của thần giới và ma giới có hạn trong khi thần dân của cả ma giới và thần giới ngày càng đông, việc chiến tranh với nhau cũng là một cách để cắt giảm sức ép dân số cho cả hai.

Nhưng đó chỉ là mong muốn con trai nàng hạnh phúc cùng người mình yêu của nàng mà thôi!!....Là một người mẹ ai chả muốn con mình sống tốt, sống hạnh phúc chứ!!...An Diệu sẽ không phản đối việc đứa con mình yêu ai, càng không làm khó đứa con của mình ở bên người mà nó yêu. Vì nàng sẽ đứng ngoài cuộc, cha Vũ nhi sẽ phản đối việc này, nàng rất rõ tính cách của chồng mình. Nếu mà nàng công khai ủng hộ Vũ nhi thì tình cảm vợ chống sẽ rạn nứt, nhưng nếu không ủng hộ Vũ nhi thì e là đứa con trái nàng cả đời sẽ bất hạnh. An Duệ nàng chỉ còn cách im lặng coi như không biết.

-Mẫu vương!!......Quả thật, nhi thần rất yêu Phấn Điệp nàng ấy!!..Vũ nhi biết thần giới và ma giới đang đối nghịch nhau, nhưng chúng con yêu nhau, con chỉ cần mẹ coi như không biết việc này, im lặng ủng hộ con. Việc này phụ vương sẽ sớm biết, Vũ nhi sẽ thuyết phục phụ vương chấp thuận việc này sau...Vũ nhi chỉ cần........

-Con không phải lo lắng!!....Ta không có ý định giúp con nhưng cũng không có ý định phản đối việc của con. Làm mẹ ai cũng muốn điều tốt cho con mình ta cũng không ngoại lệ. Ta chỉ nhắc con nhớ rằng, con là thái tử nên trên vai con có rất nhiều trong trách, dù là việc tư hai việc chung thì con hãy suy nghĩ kĩ càng rồi toàn lực thực hiện và không được hối hận những việc mình đã làm.

An Duệ cắt lời con trai mình mà nói hết tất cả lòng mình nghĩ, Tế Vũ nghe vậy thì mừng như điên. Không ngờ, mẫu thận của hắn lại tốt như vậy!!!..Việc này rất tốt khiển hắn không thể tin mẫu vương hắn lại đùng ý nhanh như vậy, tuy vậy hắn vẫn lo không biết mẫu vương gặp nàng đình làm gì.

-Thật Không??....Nhưng mà mẫu vương gặp nàng muốn nói chuyến gì??...Mẫu vương chắc là không làm hại nàng chứ??

An Duệ nghe con trai hỏi vậy thì bật cười, chuyện này quả thật tức cười. Con trai bảo bội của nàng nghĩ nàng định làm gì chứ??

-Thật!!...Ta muốn xem nữ tử thế nào lại làm đứa con trai bảo bối của ta dung động như vậy!!

-Mẫu vương!!!...

Tề Vũ mặt đỏ như trái ớt, không nói được câu nào nữa. An Duệ thấy con trai mình như vậy cũng đã hiểu được phần nào, con trai bảo bối của nàng thích nữ hài tử đó nhưng nữ hài tử này không biết có thích đứa con trai mình không hay là....Mặc kệ đi!!!....Tình cảm giữa người với người là thứ không thể ép buộc mà phải xây dựng từ từ.

Trong lúc đó ở thần giới.

Nữ thần Phượng Hoàng đang ở bên giường của Phấn Điệp, nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nữ thần Phương Hoàng rất lo lắng nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi bên cạnh giường cần nguyện nàng mong chóng tỉnh lại không thì chính tính mạng của nàng cũng khó bảo toàn. Nữ thần rất đau đớn khi đứa con mình sinh ra như vậy, nàng trách bản bản thân mình nếu đến sớm thì đã không có chuyện thì xảy ra rồi. Nhưng dù có tự trách bản thân mình, có dằn vắt sai lần ở trong quá khú bao nhiêu đi nữa thì cũng không thây đổi thực tại bây giờ. Nữ thần nói nhỏ trong tâm một mảng bất lực.

-Điệp nhi!!!....Con mau tỉnh lại!!.....Nếu con không tỉnh lại, thì tính mạng con sẽ rất nguy hiểm. Con cứ hận mẹ, cứ tráng cứ mẹ đi, vì mẹ là một người mẹ tồi tệ.Con hãy tỉnh lại mà trừng phát mẹ, đừng tử dày vò mình như vậy!!....Điệp nhi!!

Giọt lệ lớn chào ra từ khóe mắt của nữ thần. Không có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này của nữ thần........

Ba ngày sau.

Trật tự thần điện.

Thần đế đang phe duyệt cả đống tài liệu chất cao như núi. Chợt có tiếng bước chân của trẻ con, thần đế ngửng đầu lên một thân nhỏ bé lon ton chạy lại. Thần đế nở nụ cười ôn nhu đón lấy cái thân nhỏ bé ấy của Liên Nguyệt con gái hắn.

-Phụ vương!!....

-Uh!!....Sao con lại đến đây??....Cha bây giờ đang rất bận, không thể chơi với con được, khi nào làm xong công việc này cha sẽ đưa con đi chơi được không???

Nghe câu nói này của cha mình, Liên Nguyệt bưng mặt buồn thiu. Nàng đang muốn làm nũng cha đi thăm chị Phấn Điệp, nàng nghe nói chị Phấn Điệp đã hôn mê khá lâu rồi, nếu chị không tỉnh lại thì tính mạng của chị sẽ gập nguy hiểm. Nàng chỉ có mỗi mình chị là là chị gái, ngoài ra không có anh chị em nào khác nên nàng không muốn mất người chị em duy nhất này. Tuy chị Phấn Điệp có chút lạnh lùng hờ hừng với nàng, nhưng mà khi tiếp xúc lâu ngày thì nàng nhận ra rằng đúng như chị Thiên Nhi nói, chị Phấn Điệp ở ngoài mắt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì rất ấp áp và rất quan tâm người khác. Buổi trước, nàng cùng phụ vương đến thăm chị Phấn Điệp như lại phải giải quyết mâu thuẫn giữa mấy vị thần đáng ghét có ác cảm với gia đình của chị nên nàng và cha vẫn chưa thể gặp được chị, nên lần này nàng quyết cùng cha đi gặp bằng được chị.

-Phụ vương!!...Nguyệt nhi muốn phụ cương đến chứa cho chị Phấn Điệp, buổi trước phụ vương phải giải quyết việc nên không thể chứa cho chị lần này cha phải đến chữa cho chị. Nguyệt nhi mặc kệ phụ vương làm chưa xong, dù thế nào phụ vương hôm nay phải cùng Nguyệt nhi đi thăm chị Phấn Điệp, không phú vương là thần đế bất tín. Phụ vương đã hứa với Nguyệt nhi là chữa trị cho chị Phấn Điệp mà.

Thần đế giựt giựt khóe miệng, trong lòng cảm thán con gái hắn trăm ngàn lần giống hắn có tính nhớ lâu thù dai, hắn nghỉ con gái hắn còn nhỏ nên chỉ cần hứa qua lao cho xong chuyện qua hôm đó nó sẽ quên nhưng xem ra hắn phải suy nghĩ lại. Mà đúng rồi!!!...Nhờ con gái hắn mà hắn cũng nhớ ra, ba người bạn của tiểu nữ thần Phấn Điệp kia phải làm cho hắn ba việc mà hắn nói là chưa nghĩ ra. Giờ là lúc chiệu ba người đó vào điện trông chừng và chơi với con gái hắn một chút để hắn làm lốt công việc đang giang dở rồi chữa cho tiểu nữ thần kim cũng không muộn.

-Nguyệt nhi!!...Phụ vương đang rất bận, phụ vương chiệu ba người bạn của chị Phấn Điệp vào điện chơi với Nguyệt nhi nha!!.....Sau khi làm xong việc rồi, cha cùng con sẽ đi chứa cho chị Phấn Điệp của Nguyệt nhi được không??

-Dạ!!...Được!!

Liên Nguyệt miễn cưỡng đáp lại phụ vương của mình. Nàng tuy còn nhỏ nhưng nàng có thể nhìn ra, phụ vương nàng không thích chị Phấn Điệp. Khi Liên Nguyệt nàng biết bản thân nàng có một người chị không phải bị thất lạc mà bị phụ vương ép vứt bỏ nàng đã rất rất giận cha mình, cha chỉ lo cho danh dự của thần điện mà không nghĩ đến cảm nhận của nàng khi biết điều này, càng không coi trong cảm nhận của người người vợ bao năm đầu gối tay ấp với mình mà làm điều đó. Phụ vương cha nàng đâu biết rằng mẫu thân mẹ nàng rất đau buồn vị việc này, đối với phụ vương nàng thì mẫu thần nàng là người thay thế cho người nữ thần trước kia phụ vương yêu, còn nàng là đứa con không phải người phụ nữ mà ông yêu nên ông có thể thích thì sủng ái không thì hơ hừng không để nàng vào mắt.

Nghĩ đến đây Liên Nguyệt nở nự cười tự diễu bản thân, đã biết như vậy mà vẫn cố hi vòng vào người cha có như không có này. Thần đế thấy nữ cười này của đứa con gái thì hơi khó hiểu, Liên Nguyệt nhìn hắn rồi quay bước đi chỉ buôn lại một câu.

-Phụ vương!!....Nguyệt nhi trở về phòng của mình!!!....Phụ vương không cần gọi ba người bạn của chị Phấn Điệp đến đâu!!..

Thần đế nhìn bóng lưng của đứa con gái mình đi khuất rồi mới thở dài, quay lại với đống tài liệu cần hắn phê duyệt. Phê duyệt tài liền mà hắn không thể tập chung, nghĩ đến bóng lưng u buồn của đứa con gái hắn thì hắn không thể làm ngơ, từ sau khi biết toàn bộ sự thật về người chị họ của mình, con gái hắn đã không còn quấn quýt bên hắn như xưa nữa mà đối với hắn có chút xa vời. Đối với trước kia, con gái hắn một khi đòi cái gì thì sẽ nùng nịu với hắn đến khi hắn chịu đáp ứng mới thôi, nhưng vừa này thì còn gái hắn chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi chứ không nằng nặc đòi bằng được nữa.

-Người đâu!!....Truyền ba người bạn của tiểu nữ thần Phấn Điệp vào điện gặp ta.

Thiên Nhi, Minh Quân và Thiên Diệp đang ở lâu đài của nữ thần Phượng Hoàng và chiến thần Ánh Sáng, ba người đang tập luyện ma pháp và đấu khí. Khi nghe việc thần đế chiệu vào thần điện thì Minh Quân không phản ứng gì, Thiên Diệp thì tỏ vẻ khó chịu bất mãn còn Thiên Nhi thì lại nở nụ cười như sẽ biết trước là như thế.

-Thần đế chiệu vào thần điện xem ra định nói ra việc muốn chúng ta làm đây mà!!.....Chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi!!....Cấm vài bộ quần áo và chút nước uống lẫn đồ ăn vì không biết chứng chúng ta phải đi đâu đó làm việc mà tên thần đế đó yêu cầu.

Thiên Nhi hờ hứng nói với Minh Quân và Thiên Diệp. Minh Quân nghe vậy thì không nói không rằng trở về phòng của mình chuẩn bị đồ, còn Thiên Diệp thì mừng như điên vì hắn vốn nghĩ là Thiên Nhi thính tên thần đế đáng ghét đó giờ với thái độ của Thiên Nhi thì hắn chắc chắn không phải. Thiên Diệp nghĩ thế rồi cười hì hì lao vào phòng lấy mấy đồ cần thiết rồi lém vào cái nhẫn không gian, hắn bắt đầu khoái cái nhẫn không gian này rồi. Có cái nhẫn không gian này, ở thế giới trước kia hắn có thể tha hồ mang tài liệu vào phòng thi mà không sợ bị phát hiện.

Ba người chuẩn bị xong thì cùng với một vị tiểu thần nhỏ cùng đi vào thần điện. Sau khi tiếp xúc và biết hết mọi chuyện liên quan đến thần đế thì cả ba người quả thực không có chút thiện cảm nào với tên thần đế này. Thiên Nhi lúc đầu thấy thần đế tuần tú trẻ đệp thì có chút thích thích, nhưng sau khi bị tên thần đế ngang nhiên ám toán trước mặt nhiều người như vậy thì không thích nữa. Thiên Nhi nàng thấy, tên thần đế này rất ích kỉ và rất tính toán thiệt hơn trong mọi chuyện, cũng đúng thôi vì hắn là thần đế của thần giới mà. Nhưng chuyện gì chứ, chứ chuyện liên quan đến mạng sống người thân của vợ mình mà lại tính toán như vậy thì không còn gì để nói.

Mải suy nghĩ mà ba người đã đến thần điện từ lúc nào, thần điện nhìn bên ngoài thật đẹp và diêm lệ, vào trong thì càng trang trọng và diêm lệ hơn. Ba người đã đến trước mặt thần đế đang cao cao tại thượng phe duyệt tài liệu. Thiên Nhi hờ hững nói thằng vào vấn đề chính không chút vòng vo hay sợ hãi gì



-Thần đế!!...Ông nói đi, muốn ba chúng tôi làm gì hả??.....Đừng tỏ vẻ cao cao tại thương trước mặt ba chúng tôi như vậy!!....Tôi buồn nôn lắm!!

-Người câm miệng!!....Một con người như ngươi mà dám hốn lão với thần đế sao??...

Vị tiểu thần dẫn đường nghe Thiên Nhi nói như vậy thì tức giận nhìn nàng mà gầm lên định ra tay động thụ thì không để Thiên Nhi ra tay thì Minh Quân và Thiên Diệp thì đã một người tung một đạp ma pháp, một tung một kiến đầy đấu khí uy lực đánh về phía vị tiều thần kia. Vị tiểu thần kia bị trúng đòn không kịp phản kháng đã bị đáng bay ra khá xa, một thân đầy máu tuy không chết nhưng bị thương không nhẹ. Thần đế thấy một màn chào hỏi độc đáo có một không hai như vậy thì cảm thán trong lòng, tố chất của ba người này không tầm thường chút nào. Mới có một thời gian ngắn như vậy mà đấu khí và ma pháp của ba người này đã tăng lên đáng kể

Thần đế nhìn ba người trước mắt, một thiếu nữ xinh đẹp cương mãn, hai chàng trai tuấn tú hùng mạnh, nhìn qua đã thấy chói mắt mà nhàn nhạt nói gióng vẫn là vẻ hài lòng.

-Việc của ba người là giết chết ma vương thần xà - một đại ma thú cấp cao của ma giới được chiến thần kim cương của thần giới bắt được nhưng chưa tiêu diệt được vì nó.....quá mạnh!!..

Thần đế càng nói về sai càng giọng càng có mùi nguy hiểm, Thiên Nhi khinh bỉ nhướng mày

-Quá mạnh hay là quá không muốn giết??....Nó thẳng ra đi, thần đế người là muốn coi xem ba người bọn tôi có tài cán gì để ông làm gì thì làm sao??

Thần đế bị thiên Nhi nói như vậy mặt mũi đen lại, quả thật lời mà Thiên Nhi nói ra trăm ngàn lần khó nghe đôi với một người cao ngào như thần đế. Thần đế rốt cục khóe miệng nâng lên một đường cong nói như rít qua khẽ răng

-Ngươi nói quả không sai!!....Lão tử ta muốn xem coi ba người bọn người có tài càn gì. Sao??...Ta có quyền làm thế, các người không có khả năng và từ tứ đòi hỏi công bằng vì ta là người thực thi công bằng ở đây. Ba tiếng nữa, trước mặt các vị thần trong thần giới sẽ xem bọn người biểu diễn, các người mau đi gặp Nguyệt nhi đi, nó rất muốn gắp ba ngươi đấy!!

Cả ba người nghe thần đế nói mà tâm can một mảng trầm ngân......

sắp tới em phải vượt qua cơn bão kiểm tra các môn nên sẽ không thể ra chap đều đều nên mọi người thông cảm adore, hôm nào rảnh thì em sẽ ra chap cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.