Phản Diện Đại Nhân Muốn Thượng Ta

Chương 3




Đương Tiệp Vân tra kiếm vào vỏ bộ dạng chuẩn bị ra ngoài:" Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài một lát!"

Túc Nguyệt Liên:"Ân, nhân tiện nghe ngóng một chút giúp ta tình hình Nguyệt thành ngoại ô."

Đương Tiệp Vân đẩy cửa, quay đầu lại:" Đã biết!"

" Lạch cạch..."

Đường phố ban ngày vẫn đông đúc náo nhiệt như cũ.

"Hôm nay lên núi làm nhiệm vụ đại sư huynh giao, diệt ma nga~"

Đương Tiệp Vân ngâm nga một khúc cổ phong hiện đại, chậm rãi ngự kiếm đến một cái đỉnh núi đầy sương mù.

( [... ] khung thoại này từ giờ sẽ là trò chuyện giữa hệ thống và Vân ca ca, còn "..." là suy nghĩ của nhân vật bất kì bao gồm Vân ca, hệ thống không nghe được! (:3)

[ Hệ Thống! ]

[ Ký chủ ngươi cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi nya~! Bổn hệ thống rất vui vẻ~!!! ]

[ Vị đại sư huynh này trong nguyên tác chưa từng nhắc đến, ta là từ trong não của nguyên chủ mà moi ra a! Cầu phổ cập kiến thức!!! ]

[ Đại sư huynh ngươi tên là Cố Đông Quân, đã là một lão yêu quái hơn hai trăm năm tuổi, ngoại hình tiên phong đạo cốt, mắt phượng mày kiếm, oai phong lẫm liệt, tính cách lạnh lùng, không hiểu phong tình!!]

[ Miêu tả nhiệt liệt đến vậy? Há chẳng phải đại sư huynh là cực phẩm ca ca rồi sao?! Ngươi thử miêu tả ta một chút xem!]

[ Ký chủ...nếu là trong nguyên tác thì...là một lão yêu gần hai trăm tuổi, dung mạo ôn nhu mềm mại, một tu tiên giả hệ thủy kim đan kỳ hiếm có, trong thân tâm lại rất biếи ŧɦái,.........( muôn vàn miêu tả xấu xa)]

[ Thật bất công mà!!!>□<]

Đương Tiệp Vân kết thúc cuộc trò chuyện vừa lúc chân kịp chạm đất.

Chung quanh bao phủ sương mù dày đặc, loáng tháng thấy được một rừng hoa đào xinh đẹp.

Đương Tiệp Vận điềm tĩnh miệng niệm pháp chú, sương mù chợt lùi xa trăm dặm.

Bóng dáng một nam tử xuất hiện từ trên tán cây.

Đương Tiệp Vân:" Xin hỏi danh tính các hạ?"

Nam tử lạ mặt:" Tình Trục Lưu, tức tình cuốn theo dòng nước."

Đương Tiệp Vân:" Ngươi ở đây làm cái gì?"

Tình Trục Lưu từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lộ mặt chỉ chậm rãi đáp:" Ta? Ta chỉ đi hái thuốc cho nương, ta ở Đào Hoa thôn, ngươi đến chơi sao?

Đương Tiệp Vân:" Ta đi ngang qua đây đúng lúc không có chỗ dừng chân, hay tiểu hữu rộng lòng giúp đỡ kẻ hèn này có được không?"

Tình Trục Lưu:" Các hạ không sợ ta là yêu ma sao? Lời ai nói ngươi cũng tin?"

Đương Tiệp Vân:" Không có không có, ta cảm thấy ngươi là chính nhân quân tử nên muốn tin tưởng một lần."

Nam nhân nhảy một bước ra khỏi tán cây, mặt đối mặt.

Đương Tiệp Vân chợt cất tiếng cười thích ý:" Dung mạo này...thật sự rất vừa ý ta!"

Nam nhân mắt ngọc mày kiếm, mũi cao mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng thật sự rất yêu nghiệt.

Đặc biệt là cặp mắt đó, như một con hổ đang rình mồi, rất xinh đẹp cũng rất đáng sợ, hoang dã.

Dáng dấp cao lớn, chân dài, thân hình đĩnh đạc, mặc một bộ bạch y của thư sinh.

Tình Trục Lưu:"Chính nhân quân tử sao? Ta chưa từng nghe người khác nói về mình như vậy."

Nam tử giống như tìm ra một thứ gì thú vị, môi cong lên, y cười lạnh lẽo.

[ Ký chủ!! Cảnh báo, Tình Trục Lưu là boss phản diện trong nguyên tác, hiện giờ là thời điểm một trăm năm sau khi hắc hóa của y, người nhất định không được đi theo hắn, rất nguy hiểm!!!]

" Từ lúc y xưng tên ta đã biết được, chỉ là dung mạo này...bỏ không được a!"

[ Ta tự có tính toán.]

[ Ký chủ!!]

Tình Trục Lưu trở về bộ mặt vô cảm:" Không phiền, theo ta."

Đương Tiệp Vân đi theo y đến một ngôi làng nhỏ.

Cuộc sống ở đây có vẻ rất sung túc, thôn dân ai cũng nói cười vui vẻ.

Tình Trục Lưu chỉ tay về phía ngôi nhà tranh:" Nhà ta ở sau gốc cây đào kia, ngươi có thể ở lại vài ngày."

Đương Tiệp Vân:" Đa tạ tiểu hữu, nương của ngươi ở đâu, ta muốn chào hỏi một chút."

Tình Trục Lưu đưa Đương Tiệp Vân vào nhà còn y thì biến mất hút.

Sương mù đột nhiên dày đặc trở lại, năm ngón tay đều khó thấy.

Y đột nhiên quay lại, sau lưng có thêm một nữ tử.

Tình Trục Lưu cười nhạt:" Không phải muốn gặp sao? Ta đem người đến rồi."

Sương mù trong chốc lát đã tan.

Nữ tử phong thái nho nhã, hiền lành lễ độ, gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Chỉ là nương của một nam tử cao lớn lại trông như đôi mươi thật sự có chút kì quái.

Đương Tiệp Vân không tiện hỏi nhiều, chào hỏi khách sáo với nương hắn xong thì ra ngoài dạo chơi.

Bên này Túc Nguyệt Liên đang tắm rửa thì nghe thấy tiếng đập cửa.

" Tên kia chắc là về đến rồi, nhưng sao không vào mà lại đập cửa?"

Túc Nguyệt Liên mặc xong y phục:" Là ai?!"

Tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại.

Diệp Ly Vũ sau hôm đó nảy nở ra một chút hảo cảm, vốn định hôm nay đến mời vị nhị sư huynh này cùng đi dạo phố, còn cố ý ăn mặc thật đẹp.

Kết quả tên nhị sư huynh kia cư nhiên đem nữ nhân về phòng!!!

Diệp Ly Vũ ngơ ra, đột nhiên tức giận đỉnh đầu thiếu chút nữa thì bốc khói.

Y đạp cửa xông vào.

Túc Nguyệt Liên vì mặc đồ vội, y phục còn xộc xệch, tóc tai tán loạn.

Túc Nguyệt Liên lạnh mặt tức giận:" Ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan xông vào đây?"

Diệp Ly Vũ có chút thất thố:" Ngươi...ngươi là ai mà dám... dám..."

Dám làm gì hắn cũng không biết.

" Dám cái gì nhỉ? Khoan đã!! Nhị sư huynh hắn yêu ai thì liên quan gì đến ta chứ?! Không đúng! Hắn lần trước còn nói muốn làm đạo lữ của ta!! Đáng giận!"

Túc Nguyệt Liên cầm thanh kiếm trên bàn lên chĩa thẳng vào cổ Diệp Ly Vũ:" Nếu ngươi không biết mình là ai, vậy thì gặp diêm vương mà hỏi đi!"

Túc Nguyệt Liên tuy bị lưu lạc đến nhiều nơi nhưng nàng đã từng là đại tiểu thư của Nguyệt thành.

Nguyệt thành lại là nơi ngươi sống ta chết hiển nhiên nàng đã là một đại tiểu thư văn võ song toàn từ lâu.

Cộng thêm thiết lập cánh tay phải của nam chính thì Trúc Cơ kỳ không thể dưới.

Diệp Ly Vũ chỉ vừa nhập môn không lâu, chỉ mới Luyện Khí kỳ trung cấp sao có thể là đối thủ của Túc Nguyệt Liên đã Trúc Cơ kỳ đại viên mãn.

Túc Nguyệt Liên sát khí đằng đằng khiến Diệp Ly Vũ thiếu chút nữa thì ngồi hẳn xuống nền gỗ.

Diệp Ly Vũ vẫn còn cứng cổ:" Ngươi dám! Ta là người mà Vân sư huynh yêu thương nhất! Ngươi chỉ là chơi qua đường thôi mà dám gϊếŧ ta?! Sư huynh biết được chắn chắc sẽ lột da ngươi!!"

Túc Nguyệt Liên cười nhạo, tra kiếm lại vào vỏ:" A... thì ra là sư đệ phế vật bám chân sư huynh à?"

Diệp Ly Vũ:"!!! Ngươi dám mắng ta?!! Ngươi là cái thá gì! Chỉ là một tiện nhân lại dám sỉ nhục ta?!!"

Túc Nguyệt Liên lười so đo, thẳng tay một chưởng tiễn Diệp Ly Vũ ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Diệp Ly Vũ bị đá ra cực kỳ uất hận, mắng mấy câu mệt thì bỏ đi.

" Ngươi đợi đó! Nhị sư huynh trở về hắn nhất định sẽ băm tiện nhân ngươi ra làm trăm mảnh! Dám đánh ta, nhất định ta sẽ không để yên!"

Túc Nguyệt Liên vẫn đang thắt lại đai lưng, tâm tình khoái ý.

Hệ thống đã chứng kiến mọi việc, lặng lẽ dùng chức năng quay phim ghi lại tất cả báo cáo cho Đương Tiệp Vân.

Bình luận đi các đọc giả:")

Cầu bình luận

Cầu bình luận

Cầu bình luận

Điều quan trọng nói ba lần:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.