Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 45: {Nếu em đồng ý}




- Nhất định phải đi sao? - Thiếu nữ thanh tú vẫn khoác chiếc áo blouse trắng nhăn nhúm, quầng thâm mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Giọng cô có chút nài nỉ không nỡ, lại mang theo mấy phần gắng gượng, tựa hồ không thể cầm cự lâu hơn được. Phía đối diện cô là một thanh niên cao gầy, từ trên xuống dưới đều là màu đen trầm đạm. Ánh mắt hắn trong veo, buồn bã đến khó thở.


Người ngoài nhìn thấy cảnh này, đương nhiên chỉ cảm thấy thương xót cho số phận yêu xa của hai con người trẻ tuổi. Còn riêng Lưu Phất Nhiên y đã có chỗ ngồi rất êm ái, chỉ hận không thể lấy thêm bỏng ngô và nước ngọt để xem tiếp phim hay.


Vừa nhìn là đã biết Lý Thiên Tuế sau khi nghe Túy Kiêu và y sẽ xuất phát sớm hai ngày liền bỏ hết công việc sang một bên, vội vội vàng vàng chạy tới đây, ngay cả bộ đồ đường hoàng cũng không kịp thay. Cả gã Túy Kiêu kia vừa nhìn thấy người thương mình hớt hả tới tiễn liền một mạch bỏ bê dáng vẻ nghiêm nghị trước đó, trong mắt chỉ còn lại bóng hình ai kia.


Hừ, làm như sắp chết đến nơi! Chỉ là đi công tác mấy tuần thôi mà? Cần làm lố vậy không? Có phải là yêu nhau đâu mà! Phất Nhiên bĩu môi, tiếp tục lướt facebook như thể không hề quen biết hai con người trước mắt. Hảo, để bản công tử chống mắt lên xem các ngươi chàng chàng thiếp thiếp được bao lâu!!!


- Không phải bảo thứ 6 mới bay sao? Hôm nay mới là thứ 4.... - Tiếc nuối nhíu mày liễu xinh đẹp, Thiên Tuế cúi thấp đầu, nhỏ giọng nũng nịu. Cô còn định thứ 5 này sẽ rủ Túy Kiêu hắn đi chơi một bữa cuối cùng. Vé xem phim đã mua, đơn xin nghỉ phép cũng đã viết sẵn, vậy mà hắn lại đi sớm trước tới tận hai ngày.


Nhìn nữ nhân trước mặt rầu rĩ, Túy Kiêu đương nhiên cũng không thể vui nổi. Đối với câu hỏi của cô cũng chỉ có thể gãi đầu cười gượng. - Lão gia nói đi càng sớm càng tốt, hơn nữa đây cũng là chuyện quan trọng, khó mà chần chừ nên... - Hắn biết chuyện cô định rủ mình đi chơi, cũng cực kỳ tiếc nuối một buổi tự do hiếm hoi như vậy. Nhưng do tính chất công việc của Túy Kiêu hắn như thế, sớm đã không thể cưỡng cầu được rồi.


Chỉ đành buông tay chờ ngày gặp lại mà thôi. Nghĩ như thế nhưng cả hai người họ đều biết sự nguy hiểm của chuyến đi lần này. Ý là lãnh địa của tên Riddle đó, Túy Kiêu và Phất Nhiên lại đi vào thời điểm này, chẳng khác nào tự vác xác vào hang cọp. - Vậy thì hứa với tôi....nhất định phải quay về đấy nhé! -


Giọng Thiên Tuế run run, nghèn nghẹn nơi cuống họng. Hắn biết, cô đang cật lực kìm nén cảm xúc của mình. Chơi với nhau từ nhỏ, Túy Kiêu biết rất rõ tính cách của cô bạn thanh mai trúc mã này. Bên ngoài có phần hơi dữ dằn, kiêu kì, nhưng thật chất bên trong cô lại rất ngây ngô và dễ mến. Vì sống với một người khó dò như Lý Hạo quá lâu nên tính tình của cô cũng có mấy phần giống hắn.


Không phải lúc nào cũng mang nỗi buồn treo trên mặt, nhiều lúc, nếu không hiểu rõ nhau, sẽ chẳng có ai nhận ra trong nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương đó lại vương vấn chút mưa tàn của màn đêm lạnh giá. - 8h tối thứ 6 tuần sau, chỗ cũ được chứ? - Túy Kiêu lóng ngóng ôm mỹ nhân vào lòng, dịu dàng an ủi bờ vai hao gầy đã run lên từng đợt của cô.


Hóa ra, em cũng chỉ như bao người con gái khác. Em không mạnh mẽ như em tưởng, và vì thế em cần bờ vai của anh luôn bên cạnh để dựa dẫm qua những ngày sóng gió...


Lý Thiên Tuế vùi đầu vào lồng ngực ngát mùi cỏ khô của Túy Kiêu, khẽ gật đầu. Chỉ cần cho cô một thời điểm nhất định, cho dù là bao lâu, cô cũng sẽ chờ.


- Nếu như tôi quay lại thì liệu em....có đồng ý lấy tôi chứ? - Một lời cầu hôn bình dị, không nhẫn kim cương đắt tiền cũng không hoa hồng lãng mạn. Hắn bây giờ chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, bước đi trên đường đời còn lảo đảo, khá khao được bảo vệ người con gái của đời mình. Lý Thiên Tuế là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của Túy Kiêu hắn. Không thể có người thứ hai.


Đứng hình trong chốc lát, ngỡ rằng bản thân đã nghe nhầm, Thiên Tuế kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt khẩn cầu chân thành từ phía Túy Kiêu. Cô nhớ khi ấy, đôi mắt đó rất đẹp. Trong vắt và sáng như mặt trăng, ảm đạm mà bình yên không chút gợn sóng. Thời khắc đó, cô nhận ra, hắn không nói đùa.


- Mặc dù hiện tại cả hai chúng ta còn rất trẻ, nhưng....nhưng tôi biết mình có đủ khả năng để chăm sóc em thật tốt! Phu nhân cũng đã đồng ý giúp chúng ta rồi, bây giờ chỉ cần em chấp nhận nữa thôi! - Túy Kiêu hắn từ trước tới giờ đều vô cùng thẳng thắn, nói ít làm nhiều, chưa bao giờ thích nói những lời ngọt ngào.


Vậy nên màn cầu hôn này đương nhiên cũng sẽ "cục súc" y chang hắn vậy! Đảo mắt một cái, Phất Nhiên thầm chửi đổng trong lòng, lười nhác ngẩn đầu nhìn hai thân ảnh đang chắn hết cảnh đẹp trước mặt. Ây da cái tên lạnh lùng này, không phải hôm qua tập nói nhiều lắm sao? Bây giờ lại chỉ nói được chừng đó, không phải làm công sức dạy dỗ của y đổ sông đổ biển hết rồi à???


Nhưng có vẻ như càng chơi thân càng giống nhau thì phải. Đoán trước đoán sau lại không đoán được rằng cục súc như vậy mà Lý Thiên Tuế cô cũng nuốt trôi nổi. Mau nhìn dáng vẻ vui sướng kia kìa! Bao nhiêu con mắt đang nhìn mà sao thản nhiên hôn nhau vậy mấy đứa này?


Tuy vẫn còn ngỡ ngàng trước nụ hôn nồng của Thiên Tuế, Túy Kiêu đã nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, chủ động ôm lấy eo thon của cô, kéo sát cô vào người mình. Đó là nụ hôn đầu tiên kể từ khi hai người chính thức có tình cảm với nhau. Nó không nhẹ nhàng như những lần hôn vụng trộm khi đối phương còn đang say giấc, mà sâu đậm như thể muốn khảm người đó vào sâu trong thâm tâm mình.


Dứt môi đỏ ra khỏi làn môi lạnh của Túy Kiêu, khóe mắt Thiên Tuế cong lên, nhỏ giọng thầm thì. - Anh không biết em đã chờ câu nói đó bao lâu rồi đâu! - Kể từ thời điểm hắn xuất hiện bên cạnh Lý Hạo năm 16 tuổi, Lý Thiên Tuế cô đã để ý đến vị thiếu niên tuấn tú nhưng cô độc đó rồi.


Cô muốn tới bên cạnh hắn, vỗ về những vết sẹo đáng sợ đó, lau đi những giọt máu còn lại sau mỗi trận chiến khốc liệt. Trải qua bao lần huấn luyện khắc nghiệt, thiếu niên tuấn tú thư sinh năm đó đã trở thành một người đàn ông trưởng thành mà vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cho dù là ở bộ dạng nào đi chăng nữa, hắn vẫn mãi là Tiếu Kiêu của cô, là người cô nguyện yêu thương trọn đời. - Hãy quay về bên em, được chứ? -


Hắn gật đầu, tiếng gọi í ới của Phất Nhiên đã vang bên tai. Đến giờ lên máy bay rồi kìa! - Chờ tôi nhé! - Ôm vội cơ thể ấm áp kia lần cuối, Túy Kiêu nhanh chóng xoay người tiến tới bên cạnh Lưu Phất Nhiên đang đứng đó chờ cách đó không xa. Không thể quay lại được! Nếu quay lại rồi....sợ rằng hắn lại lưu luyến không thể rời đi.


Tiếng khóc của Thiên Tuế rất nhỏ. Nhưng Túy Kiêu hắn vẫn nghe rất rõ. Tựa hồ còn có cả tiếng cô ngã khụy xuống nền đá lạnh lẽo. Nhưng hắn càng không thể xoay người chạy lại ôm cô vào lòng. Chỉ có thể cắn răng cắn lợi rảo bước thật nhanh.


- Đừng lo lắng, cô ấy sẽ ổn thôi! - Nhìn thấy vị huynh đệ nào đó lên máy bay rồi nhưng khuôn mặt vẫn đăm đăm rầu rĩ, Lưu Phất Nhiên theo lẽ thường thì cũng không thể vui vẻ, bất đắc dĩ đành vỗ vai an ủi mấy câu. Nào ngờ hắn không những không cảm thấy được an ủi mà khuôn mặt còn tối đi vài phần.


Lẽ nào tài an ủi của Phất Nhiên y tệ vậy sao? - Tôi không lo cho Thiên Tuế, tôi chỉ lo hai tên người mới kia thôi!- Chuyện tình cảm gác qua một bên được rồi. Giờ thì phải để ý chút việc công chứ? Hai tay lính mới kia lão gia từ sớm đã phát hiện là gián điệp. Nhưng những chuyện tiếp theo, không ai nắm bắt được.


Anh Kiều kia tuy là người của Vũ Vương Phong nhưng chỉ được làm bộ phận nhân sự, cũng không mấy quan trọng, theo dõi chặt chẽ một chút là được. Còn tên Hoắc Minh Thần kia lý lịch tuy sạch sẽ nhưng lại quá hoàn hảo, không khỏi khiến người ta sinh chút hoài nghi. Huống hồ y còn được phân công ngay dưới trướng của Mặc Uyển, những chuyện hệ trọng trước khi đến tay phu nhân đều phải qua tay nam nhân đó. Nhất thời không thể lơ là cảnh giác được!


- Không cần cậu nói, tôi đều đã bố trí tai mắt khắp nơi rồi, không sợ hai người đó làm chuyện gián điệp nữa!- Lưu Phất Nhiên gật gù, cắm tai nghe vào tai, tranh thủ chợp mắt một chút. Lo xa gì những chuyện đó, thứ cần quan tâm lại ngay trước mặt mà không lo à?


------------------------------


Gần 12h đêm, Lý Quảng vẫn tấp nập như thể không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian. Hàng loạt những chiếc xe hiệu xếp đậu la liệt trước cổng công ty. Cảnh quang tuy ồn ào nhưng rất trật tự.


Qua lớp kính trong suốt của chiếc thang máy, Hoắc Minh Thần có thể nhìn rõ từng hoạt động bên dưới. Nếu như là cách đây một tuần, y nhất định sẽ rất hào hứng quan sát, hỏi tới hỏi lui rằng đây rốt cuộc là gì vậy. Nhưng hiện tại, tất cả thắc mắc đều đã được giải đáp cặn kẽ, y liền trở về với dáng vẻ thờ ơ như ban đầu.


Hút vài hơi sinh tố dâu ngọt ngào, Minh Thần nhàn nhã dựa lưng vào thành thang máy, chậm rãi chợp mắt nghỉ ngơi. Buổi sáng đi học buổi tối đi làm, tính ra hắn cũng không phải thiếu thốn tiền bạc lắm, tại sao lại phải đi làm thêm khổ sở thế này nhỉ?


Thang máy chợt dừng khi khi y còn đang nghĩ mông lung. Tất nhiên không phải tầng của Hoắc Minh Thần rồi. Bên ngoài, một nam nhân và một nữ tử xuất hiện, từ tốn bước vào bên trong. Cả hai đều mặc quân phục xanh lục. Nhưng người đàn ông với chiếc mắt kính gọng mỏng lại mang quân hàm Thiếu tướng. Còn người phụ nữ thanh tú bên cạnh chỉ là một Đại úy mà thôi.


Nếu Hoắc Minh Thần y không nhầm thì đây hẳn là Thiếu Tướng trẻ tuổi nhất của đại lục, Tề Môn Thiên Sách và nữ Đại úy duy nhất trong Thành phố Y, Tề Như Hoa. Hai người bọn họ giờ này đến đây làm gì nhỉ? Phải chăng đã có chút thông tin gì đó quý giá?


Tất cả suy nghĩ và phán đoán của Minh Thần đều diễn ra trong đúng năm giây ngắn ngủi. Ngay lập tức, y cầm ly sinh tố lạnh, đứng gọn sang một bên, chừa chỗ cho hai người kia bước vào.


- Người mới à? - Thanh âm ngọt ngào của nữ tử vang lên trong thang máy lạnh lẽo, thu hút sự chú ý của cả hai nam nhân đang đứng. Hoắc Minh Thần ngẩn đầu nhìn lên, Thiên Sách cũng ngẩn đầu nhìn lên. Tề Như Hoa đang nhìn y, ánh mắt cực kỳ dò xét.


Đáy mắt Minh Thần khẽ dội lên sóng ngầm. Mùi nguy hiểm nồng nặc xung quanh. - À dạ vâng....tôi là thư ký mới của Uyển tổng! - Nâng cao giọng của mình lên, y nở nụ cười ngại ngùng, gãi đầu trả lời. Nếu bây giờ thể hiện bất cứ thái độ gì, chắc chắn sẽ khiến hai người đối diện nghi ngờ. Nữ nhân Tề Như Hoa đó thì Minh Thần không sợ lắm, y chỉ e ngại vị Thiếu tướng nào đó mà thôi.


Ánh mắt của nam tử đó sâu hun hút, trong như nước nhưng lại vô tình rất sắc lạnh. Tựa như nó có thể nhìn thấu mọi bí mật của người khác vậy. Tề Môn Thiên Sách, cho dù ngươi có đứng ngoài đi chăng nữa thì ngay từ đầu, ngươi đã bị cuốn vào vòng xoáy này rồi!


"Ting". Cửa mở, cắt ngang cuộc trò chuyện nguy hiểm này. Kéo cả ba người cùng bước ra ngoài. Tề Như Hoa có vẻ vẫn không thôi nghi ngờ Hoắc Minh Thần, nhưng dưới cái nhíu mày quyền lực của cấp trên, cô nàng liền từ bỏ luôn ý định theo dõi y.


Mặc Uyển hôm nay làm việc trễ hơn bình thường, hồ sơ báo cáo chẳng hiểu sao chất cao như núi trong phòng cô. Ngay cả Hoắc Minh Thần vừa đi làm cũng phải hoang mang trước số công việc cô đang nạp vào người.


Nhưng vừa nãy cô có nhận được một cuộc gọi từ đại sảnh, cô tiếp tân kia đã thông báo cho cô rằng có Thiếu Tướng và Đại úy Tề đến tìm Chủ tịch. Mà Lý Hạo hiện tại đang bận rộn tiếp đối tác trong phòng hội nghị, e là không thể gặp hai người họ ngay. Vậy nên Mặc Uyển cô liền mạo muội vứt đống công việc kia sang một bên, bước ra khỏi phòng đón tiếp.


- Có chuyện gì mà hai người lại tới tìm tôi vào giờ này vậy? - Vừa bước ra khỏi phòng làm việc liền chạm trán ngay Tề Như Hoa và Tề Môn Thiên Sách vừa bước ra từ thang máy, đằng sau còn có Hoắc Minh Thần hộ tống. - Xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này, nhưng vì có chuyện gấp mà báo vào ngày mai sẽ không kịp nên mới phải cất công tới đây một chuyến! -


Đứng pha trà cách bộ bàn ghế trong phòng thư ký không xa, Hoắc Minh Thần thu gọn toàn bộ cuộc trò chuyện vào tai. Cho dù thế nào, y cũng phải công nhận Tề Môn Thiên Sách này quả nhiên chỉ cần mở miệng thôi là thấy văn chương lai láng rồi!


Ngay sau đó cũng không có gì đáng để quan tâm ngoài vài câu hỏi thăm thông thường, Minh Thần y cũng lười ngóng tai lên để nghe trộm, vậy nên chỉ chú tâm vào việc pha trà. Chỉ đến khi y bưng khay trà đặt xuống bàn, mắt vô tình nhìn thấy một bức ảnh thẻ, tai vô tình nghe một vài chữ loáng thoáng cắt rời.


Tư Lệnh mới, Bộ Tư Lệnh, Thành phố Y! Y chậm rãi để từng ly trà lên bàn, đầu vẫn suy nghĩ mông lung. Vậy là hiểu, Bộ Tư Lệnh của Thành Phố Y vừa điều một Tổng Tư Lệnh mới về để nhậm chức. - Cấp trên giữ thông tin rất kín, cả tôi và Hắc Nguyệt đều không nghe ngóng được gì! -


Không hiểu lấy đâu ra thứ suy nghĩ đó, Hoắc Minh Thần liền một mạch nói ra, dáng vẻ vẫn cực kỳ bình thản. Nói đến thông tin thì làm gì có ai qua được Phantom của Hoắc gia y? - Hắn ta là người từ Sa Châu, tên Kỳ, họ là Đông! -


Cả ba đều nhìn lên, chăm chú quan sát nam nhân nhỏ tuổi trước. Làm sao y có thể biết những chuyện mà ngay cả người làm trong quân đội lẫn hắc đạo đều không biết? - Ờ thì...nghe nói thế thôi chứ ai biết được? -


------------------------------


Không phải là người cũ cũng không phải là người mới, có ai đoán vị Tân Tư lệnh này là ai hông~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.